Chương 649: Tạo Hóa Vạn thọ đỉnh. Có được bảo vật quan trọng mà vô dụng
- Nơi này là núi Liên Di, các ngươi là địch của Thiên Lan hư không nên chúng ta trục xuất các ngươi tới nơi này. Ta đã giải cấm chế, sau thời gian một nén hương, các ngươi có thể hồi phục sử dụng chân nguyên và pháp thuật. Bên trong cái ngọc giản này có một số điểm chú ý để sinh sống ở Thiên Lan hư không chúng ta, cũng như sử dụng một vài thứ thảo dược, phương pháp luyện chế đan dược và pháp bảo từ những thứ trên người yêu thú.
Sau khi nói xong, người tu đạo Thiên Lan hư không liền vung tay lên phóng ra một cái quầng sáng ngăn cách một trăm người tu đạo ở bên ngoài rồi ngay lập tức toàn bộ mười người tu đạo Thiên Lan hư không cũng biến mất bên trong trận pháp truyền tống.
- Trục xuất?
Nhìn hơn mười người tu đạo Thiên Lan hư không biến mất trước mặt họ, sắc mặt của đám người tu đạo huyền môn và Côn Luân đều hết sức khó coi. Nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào khác. Bọn họ không nhận ra sự huyền diệu của trận pháp truyền tống ở Thiên Lan hư không để sử dụng. Hơn nữa cái kết quả này dường như so với họ tưởng tượng còn tốt hơn một chút.
Bọn họ không kìm nổi chửi mắng người tu đạo Thiên Lan hư không. Chờ khi cấm chế trên người biến mất, người tu đạo Côn Luân và Huyền môn chính đạo đều như nhận được lệnh rồi tới nhìn xem nội dung trong ngọc giản.
Sau khi bàn bạc một lúc, một trăm người tu đạo Côn Luân và Huyền môn chia ra làm ba đội bay về ba hướng, tiến sâu vào dãy núi hoang để tìm kiếm.
Chưa tới thời gian hai nén hương, từ ba hướng đều có những quầng sáng bùng nổ, pháp thuật và pháp bảo phóng ra kèm theo những tiếng gầm rú làm người ta kinh hãi.
- Nơi này trục xuất cái gì? Đây rõ ràng là ngọn núi bị vô số yêu thú chiếm cứ. Chúng ném bọn ta tới đây là để đi cản yêu thú cho chúng.
Một lát sau, một hướng không có người tu đạo nào quay lại còn từ hai hướng khác có rất nhiều người tu đạo trên người loang lổ vết máu lui về. Sắc mặt của đám người tu đạo huyền môn đều vô cùng oán giận nhưng cũng không dám to tiếng, ngay cả mắng chửi cũng không dám. Sau khi tập trung, số người tu đạo huyền môn còn chưa tới năm mươi người cũng không dám dừng lại cố gắng che giấu khí tức nhanh chóng rút về một hướng khác.
Hoàn cảnh như vậy vào lúc này diễn ra trên rất nhiều dãy núi của Thiên Lan hư không.
Có một trăm người tu đạo trong lồng giam sau khi ra khỏi trận pháp truyền tống tiến vào rừng rậm bị vô số yêu thú vây công giết chết.
Có người tu đạo từ trong lồng giam đi ra vừa mới đi vào trong dãy núi đã cảm thấy không ổn lập tức phân tán hành động cố gắng giảm thiểu tỷ lệ nhiều người tu đạo tập trung bị phát hiện. Nhưng trong đó có rất nhiều người tu đạo mới ra ngoài một lúc đã bị yêu thú giết chết.
Chỉ có một số ít người tu đạo từ trong lồng giam ra ngoài phát hiện nơi có yêu thú hoạt động liền bố trí trận pháp và cấm chế bắt đầu thăm dò rồi nghĩ cách giết yêu thú lấy yêu đan.
...
Trong vòng đảo thứ tám của Côn Luân, giữa một ngọn núi bị đào rộng có mấy trăm nhà lao được bố trí trận pháp và cấm chế.
Trong mỗi một cái đại lao đều nhốt một người tu đạo. Rất nhiều người tu đạo Thiên Lan hư không ngày đêm canh giữ, tra tấn những người tu đạo bị nhốt trong đó.
Dưới sự thống trị của đám người Huyền Vô Thượng, cỗ máy chiến tranh của Thiên Lan hư không đã được thúc đẩy lên tới mức cao nhất. Sau khi Luyện Tinh sơn chủ bị giết không thể luyện chế được thêm Khống Thần phù và Hóa Nguyên phù để khống chế người tu đạo mà họ bắt được, ngoại trừ một số người có công pháp đặc biệt bị nhốt lại để ép hỏi công pháp ra thì những người tu đạo còn lại được đưa tới vùng đất nguy hiểm ở Thiên Lan hư không bị yêu thú chiếm đóng thay họ ngăn cản yêu thú xâm nhập.
Như vậy cho dù toàn bộ người tu đạo Huyền môn có bị giết chết thì họ cũng không tổn thất, ít nhất cũng giúp họ giết được một chút yêu thú. Mà người tu đạo ở Thiên Lan hư không cũng đã tìm tòi hơn cả ngàn năm mới có thể thích ứng. Cho dù một đám người Huyền môn có thể đứng được thì cũng chỉ có thể cố thủ được một, hai dãy núi ở Thiên Lan hư không chứ không vùng dậy được. Đến lúc đó,thậm chí người tu đạo Thiên Lan hư không còn có thể tới bắt họ đưa tới một nơi khác.
Mà lúc này, nhân vật hùng mạnh nhất của Thiên Lan hư không là Huyền Vô Thượng cũng đang ở trong một cái điện khổng lồ.
Trong cái điện đó tản ra một thứ ánh sáng màu xanh với uy áp rất mạnh. Cửu Cung thần quân, Thiên Hư sơn chủ cùng với ba người Băng Trúc Quân đứng ở phía sau Huyền Vô Thượng.
Lúc này giữa cái điện, trước mặt đám người Huyền Vô Thượng có một cái lò luyện đan lơ lửng giữa không trung.
Cái lò luyện đan đó cao tới năm trượng, quanh thân phủ đầy những ký hiệu cổ xưa đồng thời tản ra một thứ hơi thở tang thương. Cái lò đó có hình dạng một cái hồ lô, đỉnh chóp có một đường hoa văn dường như có thể mở nắp của nó ra. Mà những ký hiệu quanh thân nó tản ra ánh sáng màu bạc như hóa thành những cái lá cùng với dây leo màu bạc bám vào trong vách tường màu xanh. Nhìn cả cái lò luyện đan giống như một cái hồ lô sinh trưởng trong không trung.
Lúc này, vị trí của đám người Huyền Vô Thượng đang đứng chính là trong tầng thứ sáu của Hoàng Thiên thần tháp.
- Tạo Hóa Vạn Thọ Đỉnh! Cái bảo vật của đại đế Vạn Thọ thời cổ đúng là rơi vào tay Hoàng Thiên Tông. Cái bảo vật này được giữ nguyên vẹn ở đây. So với nó ánh sáng tím thêm tuổi thọ kia không đáng giá chút nào. Thần thông, thủ đoạn từ thời cổ thật sự phải khiến cho người ta kính ngưỡng.
Huyền Vô Thượng nhìn cái lò luyện đan như sinh trưởng trong không gian mà không kìm nổi than thở.
- Tông chủ Huyền Vô Thượng! Ngài cũng không cần phải quá khiêm tốn. Với tu vi của ngài bây giờ thì thêm một thời gian nữa có thể đứng vị trí số một trong giới tu đạo cả vài ngàn năm qua cũng là chuyện có thể.
Băng Trúc Quân nhìn Huyền Vô Thượng rồi nói:
- Không biết bảo vật Tạo Hóa Vạn Thọ đỉnh này là như thế nào mà được tông chủ cảm thán như thế?
- Tạo Hoa Vạn Thọ đỉnh được Đại đế Vạn Thọ từ thời cổ sử dụng một cái tinh cầu để luyện chế ra. Cái bảo vật này được bố trí tổng cộng một triệu ba ngàn trận pháp, bản thân nó là một thế giới. - Huyền Vô Thượng cũng không hề e ngại giải thích:
- Bản thân nó có lực nghịch chuyển ngũ hành, thời không, âm dương. Một triệu ba ngàn trận pháp lưu chuyển tự nhiên, ở bên ngoài một năm thì bên trong chỉ có một ngày. Bên ngoài trôi qua trăm năm, bên trong cũng chỉ có tới một trăm ngày. Đan dược để trong đó qua mấy ngàn năm cũng chỉ là mấy ngàn ngày, dược tính cũng không bị mất đi bao nhiêu. Nếu lấy pháp lực chân nguyên nghịch chuyển trận pháp thì ngoại giới một ngày bên trong lại một năm. Tu luyện trăm năm trong đó thì bên ngoài cũng chỉ mới tới trăm ngày mà thôi.
- Có thứ bảo vật như vậy?
Trong giới tu đạo, Băng Trúc Quân cũng là tông sư đứng đầu luyện khí, nếu không thì Huyền Vô Thượng cũng không coi trọng y như vậy, để cho y thay thế vị trí của Luyện Tinh sơn chủ, để cho y cùng với Thiên Hư sơn chủ và Cửu Cung thần quân cùng đi vào Tử Kim hư không. Tuy nhiên bây giờ nghe thấy Huyền Vô Thượng nói vậy, Băng Trúc Quân thật sự kinh hãi.
Sử dụng cả một cái tinh cầu để luyện chế thành một cái pháp bảo là như thế nào?
So với phương pháp như vậy thì thuật luyện khí của Băng Trúc Quân chẳng khác nào đom đóm đòi so với trăng rằm.
Nghịch chuyển âm dương ngũ hành, thời không, cho dù tiến vào trong cái lò luyện đan đó tu luyện khiến cho tuổi thợ giảm đi nhanh nhưng một tông môn có được nó sẽ giúp cho một đám đệ tử vào để tu luyện, bên ngoài một trăm ngày thì bên trong đã được cả trăm năm. Như vậy chẳng phải trăm ngày đã sinh ra được rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ hoặc là Nguyên Anh hay sao?
Nếu như một tông môn giống như Côn Luân tới mấy vạn đệ tử, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đan dược là cứ trong vòng một trăm ngày sẽ đưa được một đám đệ tử vào tu luyện. Chỉ cần mấy năm, có lẽ cũng tạo ra được hơn trăm người tu đạo Nguyên Anh , và vô số người tu đạo Kim Đan.
Thấy sắc mặt vô cùng khiếp sợ của băng Trúc Quân, Huyền Vô Thượng giải thích:
- Có điều Tạo hóa vạn thọ đỉnh cũng không dễ sử dụng. Với tu vi vượt qua ba lần thiên kiếp của ta cũng chỉ có thể cố gắng nghịch chuyển được thời gian mười ngày mà thôi. Người tu đạo dưới ba lần thiên kiếp không thể nào làm cho một triệu ba ngàn cái trận pháp này nghịch chuyển.
Bình luận truyện