Chương 680: Cùng chết
Mà đồng thời cũng để giải thích vì sao mà từ đầu tới giờ người đàn ông đầu trọc đó không hề thi triển pháp thuật. Bởi vì Ma Long hoàng được sinh ra từ trong lốc xoáy do nguyên khí trời đất hỗn loạn mà ra, nó có thể nuốt chửng hết toàn bộ nguyên khí của trời đất nhưng bản thân ngoại trừ năng lực bay trên không trung không thể sử dụng pháp thuật. Tất cả lực lượng chân nguyên vừa chạm vào nó đều tan biến.
Con bài chưa lật!
Hóa ra người đàn ông đầu trọc đó chính là một lá bài chưa lật trong tay Bắc Minh vương.
Mà ngoại trừ người đàn ông đầu trọc đó ra thì trong tay Bắc Minh vương còn có là bài nào khác nữa không?
Lúc này, toàn bộ người tu đạo không còn có gi nghi ngờ thực lực của núi chiêu diêu.
Oành!
Người đàn ông đầu trọc vẫn hết sức vững vàng như trước. Có điều lúc này trong mắt của mọi người thì y như một con Ma long tới từ thời xa xưa. Một quyền của y giáng thẳng lên vòng phòng ngự của Huyền Vô Thượng, trúng ngay vào ngực của y khiến cho y văng thẳng ra ngoài.
Mà Huyền Vô Thượng còn đang bay ngược về phía sau thì bóng dáng của y lại tới trước mặt của Huyền Vô Thượng tiếp tục giáng thẳng lên ngực đối phương.
Rầm rầm rầm!
Nhân vật số một của Thiên Lan hư không là Huyền Vô Thượng bây giờ như một cái bao cát bị người đàn ông đầu trọc đánh cho liên tiếp lùi lại, miệng và mũi đều thấm máu tươi.
- Hâm Duyệt! Thần cung Toái Hư.
Âm thanh của Lạc Bắc nhanh chóng vang lên trong dầu của Tô Hâm Duyệt.
Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để đánh chết Huyền Vô Thượng.
Nhưng đúng lúc này, người tu đạo Thiên Lan hư không mặc pháp y viền vàng cũng xuất hiện một sự kiên quyết ẩn chứa trong ánh mắt hoảng sợ của mình.
Một loạt những âm thanh tối nghĩa theo pháp lực dao động một cách kỳ dị từ người tu đạo Thiên Lan hư không mặc pháp y màu vàng tản ra xung quanh.
Chân ngôn ngâm vịnh!
Vào lúc này, người tu đạo Thiên Lan hư không đó lại sử dụng chân ngôn ngâm vịnh từ thời cổ để thi triển pháp thuật.
Theo tiếng ngâm vịnh của y một dải sáng màu trắng từ trong cơ thể của y xuyên ra ngoài.
Một gương mặt trang nghiêm xuất hiện trên từng người tu đạo Thiên Lan hư không. Từ trong dải sáng màu trắng đó vang lên những tiếng lách tách rất nhỏ. Cảnh tượng đó không phải để cho nguyên anh và thân thể tự nổ mà là người tu đạo Thiên Lan hư không đó thiêu đốt toàn bộ chân nguyên, khí huyết và thần hồn để phóng ra một đạo pháp thuật.
Một dải sáng màu trắng tạo thành quầng sáng đột nhiên xuất hiện bao phủ người đàn ông đầu trọc.
Trong nháy mắt khi quầng sáng màu trắng đó hình thành, người tu đạo Thiên Lan hư không kia cũng hóa thành vô số những con bướm rồi tan biến thành tro bụi.
Mà y liều chết phóng ra đạo pháp thuật này giống như ngày đó trong trận chiến đấu ở Thiên Lan hư không, Ám Tinh đạo quân sử dụng để tiêu diệt một cái phân thân của Hoàng Vô Thần. Rõ ràng nó cũng là một cái pháp thuật hình thành một không gian.
Không gian xung quanh người đàn ông đầu trọc trong phạm vi mấy trượng đột nhiên lõm xuống. Toàn bộ nguyên khí, ánh sáng trong khu vực đó cùng với ngườ đàn ông đầu trọc biến mất trong nháy mắt, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời.
Cùng chết.
Huyền Vô Thượng và Lạc Bắc là hai người có lực chiến đấu cao nhất của hai bên. Chỉ cần Huyền Vô Thượng bị tiêu diệt bên phía Thiên Lan hư không coi như đã định. Trong hoàn cảnh như vậy, người tu đạo Thiên Lan hư không kia lựa chọn cùng chết với người đàn ông đầu trọc.
Nhưng ngay khi người đàn ông đầu trọc bị gạt bỏ khỏi không gian đó bị truyền tống tới một nơi nào không biết, y chợt mở miệng rồi phun ra một quầng sáng màu đen.
Quầng sáng màu đen đó bay thẳng về phía Huyền Vô Thượng. Từ trong tay của Nô Thú thần quân bay ra một cái pháp bảo phòng ngự chặn lấy quầng sáng đó lại nhưng mới va chạm, ánh sáng của cái pháp bảo đó biến mất mà quầng sáng màu đen thì tản ra xung quaunh, hóa thành những sợi tơ chui thẳng vào trong cơ thể của Nô thú thần quân.
Ngay lập tức sắc mặt của Nô Thú thần quân trắng bệch, cơ bản không còn sức kháng cự. Hơn nữa lực lượng chân nguyên trong cơ thể của y tan ra như băng tuyết trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.
Bất luận là núi Chiêu Diêu, Trạm Châu Trạch Địa hay liên quân huyền môn chính đạo cũng như tất cả người Thiên Lan hư không đều yên lặng, chỉ có vô số những quầng sáng lóng lánh đang nhấp nháy.
Thảm khốc.
Không một ai ngờ được cả hai bên người có tác dụng nhiều nhất không phải là Huyền Vô Thượng, cũng không phải là Lạc Bắc mà lại là người đàn ông đầu trọc và người tu đạo Thiên Lan hư không vô danh kia.
Lực lượng pháp thuật! Đó cũng chính là lý do những người tu đạo vô song phải ngã xuống trong dòng sông lịch sử của giới tu đạo.
Oành!
Mà ngay từ khi trận chiến này bắt đầu, vào lúc người tu đạo Thiên Lan hư không kia cùng với người đàn ông đầu trọc biến mất, một cột sáng với hơi thở khủng bố đã xuyên thủng không gian xuất hiện trước mặt Huyền Vô Thượng.
Thần cung Toái Hư!
Sắc mặt của Nhã Dịch thần quân, Tùng hạc thần quân trắng bệch. Hiện tại tu vi của Tô Hâm Duyệt đã hơn xa hai năm trước. Hai năm trước, cho dù nàng có dốc hết sức thì nhiều lắm cũng chỉ bắn được ba lần thần cung Toái Hư. Mà vào lúc này, tu vi của nàng đã có thể bắn được bốn lần, hơn nữa uy lực của mỗi một mũi tên vượt xa hai năm trước.
Quan trọng nhất là dưới sự áp chế của đám người Lạc Bắc, dưới tốc độ kinh người của mũi tên, đám người Nhã Dịch thần quân và Tùng Hạc thần quân cũng không thể chặn lại.
...
Một tia sáng mờ xuất hiện rồi lập tức lóe sáng rực rỡ.
Gần như có vô số vì sao nổ tung tạo thành một tia sáng như ngọn núi lao thẳng về phía Huyền Vô Thượng.
Lực lượng thân thể của người đàn ông đầu trọc kia không hề kém Lạc Bắc. Vào lúc này, chân nguyên của Huyền Vô Thượng bị y tấn công không thể ngưng tụ ngay lại được.
"Cửu tinh thiên giới!"
Nhìn thấy Huyền Vô Thượng sắp bị thần cung Toái Hư đánh chết, một cái pháp bảo đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Pháp bảo bản mệnh của Huyền Vô Thượng lại là một cái nhẫn tròn có hình dạng hết sức bình thường.
Tuy nhiên trên bề mặt tròn trịa của cái nhẫn đó lại lóe lên chín thứ ánh sáng mờ khác nhau còn tản ra lực tinh tú khác biệt.
Uy lực tản ra từ cái pháp bảo của Huyền Vô Thượng quả thực tương đương với chín vì sao.
Oành!
Chiếc nhẫn đó hơi lóe lên một cái, tiễn quang của thần cung Toái Hư cùng với hạt cát màu vàng của Lạc Bắc lập tức bị cản lại. Huyền Vô Thượng đang bay ngược về phía sau cũng lập tức dừng lại.
- Tiền bối Bán Diện Nhân Ma! Mọi người giúp ta cản những kẻ khác lại.
Ngay lập tức cùng với âm thanh vang lên trong thức hải của Bán Diện Nhân Ma và những người khác bóng dáng của Lạc Bắc đã hóa thành hơn mười cái bóng đỏ như máu mà xuất hiện xung quanh Huyền Vô Thượng.
Mặc dù pháp bảo bản mệnh của Huyền Vô Thượng xuất hiện có thể đối chọi lại uy lực của thần cung Toái Hư nhưng vào lúc này chân nguyên của y vẫn chưa hề ổn định chính là thời điểm tốt nhất để giết y.
- Chết.
Bán Diện Nhân Ma vẫn liên tục thi triển Thập điện trấn hồn khúc đột nhiên liên tục thay đổi sáu cái pháp ấn. Khi sáu cái pháp ấn đó hoàn thành, Bán Diện Nhân Ma mở miệng thốt lên một chữ chết. Trong không trung vô tận cũng lập tức vang vọng lên những chữ "chết" nối liền với nhau... Âm thanh đó như có vô số ma thần đứng trên không trung tuyên đọc án tử của mọi người.
Những người tu đạo chết đi biến thành những bộ xương khô, lúc này có một nửa hóa thành bột mịt. Ngay sau đó một làn khí màu trắng nhanh chóng ngưng kết lại một chỗ tạo thành một đóa sen trắng bao vây toàn bộ đám người Thiên Lan hư không ngoại trừ Huyền Vô Thượng ra.
Cùng lúc đó, A Tị huyền hoàng đồ cũng hóa thành vô số những ngọn núi xương trắng, những dòng nước vàng lập tức cuồn cuộn trút xuống năm người. Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Lạn Hàng khống chế Đồng Mục La Sát lập tức bắn đầy những tia sáng về phía năm người đối phương.
Bên phía Thiên Lan hư không, Nô Thú thần quân liền mạng nhét linh dược vào miệng nhưng nhất thời cũng không thể hồi phục lại chân nguyên ngay được. Cả năm người đã bị đám người Bán Diện Nhân Ma chặn lại.
"Rầm rầm rầm oanh!"
Lạc Bắc hóa thành mấy cái bóng đỏ như máu bay tới gần Huyền Vô Thượng. Mỗi tay đều bắt một cái pháp ấn tấn công lên quầng sáng tản ra từ Cửu Tinh thiên giới của y. Trong lúc Huyền Vô Thượng bị đánh cho loạng choạng, mấy cái bóng đỏ như máu cũng tập trung lại hóa thành Lạc Bắc.
Bình luận truyện