Là Sếp Lừa Em

Chương 1: Rượu ngọt làm ta đắm say




Bình Nhi đã ngồi ở quán rượu đến nửa đêm, càng uống lại càng đau đầu nên cô đã quyết định quay về khách sạn. Quán rượu cô đang ngồi cách khách sạn mà công ty đã thuê không xa. Vì đây là chuyến công tác Bình Nhi không thể đi quá xa nên đã chọn quán chỉ cách đó một con hẻm.

Mấy tháng gần đây Bình Nhi vùi đầu vào công việc, cố gắng không để bản thân có bất kỳ thời gian rảnh nào, cho dù có rảnh cô cũng sẽ uống rượu mục đích để không nghĩ về mấy việc linh tinh nữa.

Bình Nhi đến Thành phố X cùng với Sếp tổng ngày hôm qua, lịch trình tuy là dày đặc nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành một cách thuận lợi và tối nay là thời gian rảnh của cô. Tối hôm nay Sếp của Bình Nhi có hẹn cùng mấy ông chủ lớn đi ăn tối nên cô không cần phải đi theo họ. Không muốn giam mình trong phòng khách sạn, Bình Nhi đã tìm một quán rượu để uống giải sầu.


Vừa bước ra ngoài, Bình Nhi đi không vững bước xuống bậc thang, nồng độ cồn đã làm đầu óc cô mất đi một chút tỉnh táo, bước hụt một cái, mắt cá chân cô bị trẹo và cảm giác đau nhói truyền lên thẳng đại não cô.

Bình Nhi hôm nay mặc một bộ đồ khá đơn giản, áo trễ vai màu trắng cùng chân váy xếp, tóc xoăn dài ngang eo, gương mặt tuy không trang điểm nhưng đường nét vô cùng xinh đẹp. Cô đi loạng choạng vào khách sạn, giữa đêm nên trong sảnh khá vắng người hay nói chính xác là không một bóng người. Đèn to nhất cũng được giảm độ sáng đổi thành ánh sáng vàng nhạt.

Bình Nhi bước vào bên trong, không khí lạnh từ máy điều hòa làm cả người cô run lên, vì đã uống chút rượu nên đầu óc Bình Nhi đã hơi choáng váng. Thấy chiếc ghế sofa dài ở sảnh cô liền nhanh chóng tiến tới ngã lưng lên, chờ một chút cho cơn say qua đi để về phòng. Bình Nhi ngước nhìn lên ánh đèn pha lê, muốn bản thân nhanh chóng tỉnh táo nào ngờ tác dụng ngược càng lúc cô càng thấy đèn chùm phía trên từ một cái thành hai cái, ba cái. Bình Nhi quyết định nhắm mắt lại, bên tai du dương tiếng nhạc piano phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc. Một lúc sau, Bình Nhi cũng không biết là bao lâu, trước mắt cô tối lại, ánh sáng dường như bị một vật gì đó ngăn lại, Bình Nhi cau mày mở mắt ra.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"


Trước mặt cô chính là ông chủ Lý, Lý Lập Thành, sếp tổng của cô. Hắn đứng ngược sáng, dáng người cao lớn của hắn chỉ cách cô rất gần, mặt không rõ biểu tình chỉ thấy được hắn cũng đang cau mày nhìn cô giống như cô đang nhìn hắn.

"Tôi xuống mua thuốc lá" - Lý Lập Thành gật gật đầu, tay giơ bao thuốc trên tay.

Từ phía xa, hắn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đi vào khách sạn, chân thì để trần, tay thì xách giày cao gót, chân nam đá chân chiêu đi vào cửa. Hắn nghĩ chắc do mắt hắn đã yếu, nhìn nhằm, không thể nào là Bình Nhi được nhưng đôi chân lại vô thức di chuyển về phía cô, từ xa nhìn cô một cách chăm chú.

Bình Nhi không mặc bộ đồ tiêu chuẩn công ty và kiểu tóc búi cao ở nơi làm việc, Lý Lập Thành liền thấy cô như một người hoàn toàn khác trong bộ đồ bình thường. Nhưng gương mặt non choẹt, làn da trắng và đôi mắt to ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Mắt hắn dõi theo cô từ cửa đến lúc lăn lên sofa, trong phút chốc tim hắn đã hẫng mất một nhịp.


Trước khi kịp suy nghĩ tại sao bản thân lại như vậy thì Lý Lập Thành đã tiến đến phía Bình Nhi. Càng đến gần cô thì hắn nhận ra cô đang nhắm mắt chẳng biết là ngủ hay bất tỉnh.

Bình Nhi còn đang mơ màng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bỗng nhiên gặp Lý Lập Thành cô vô thức hỏi hắn sau đó cũng không biết phải nói gì với hắn.

Lý Lập Thành hít thở sâu một cái, trầm giọng hỏi cô: "Rốt cuộc uống bao nhiêu rượu mà lại say đến mức này?"

Khoảng cách của hai người vừa đủ để Lý Lập Thành ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô. Bình Nhi ngại ngùng khi để hắn thấy bản thân rơi vào tình trạng không nghiêm túc như vậy, mùi cồn hòa với mùi nước hoa ngọt ngào trên người cô khiến Lý Lập Thành trong lòng xao động.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện