Chương 63: Bại lộ
Kể từ khi biết bản thân có em bé, Bình Nhi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng mà không biết lý do. Mấy ngày trước, cô được gọi vào văn phòng Tổng giám đốc cùng với Thiệu Duy, Lý Lập Thành đã quyết định cắt giảm khối lượng công việc của cô sang Thiệu Duy, sau khi nghe điều đó, trong thoáng chốc, ánh mắt của anh mờ đi. Sếp Tổng thật sự xem Thiệu Duy là người máy mà. Tuy nhiên anh vẫn đồng ý mà không câu nệ điều gì, một trợ lý toàn năng xứng đáng được khen thưởng.
Bình Nhi đã làm việc năng suất một thời gian quá lâu, bỗng dưng rảnh rỗi, trong giờ hành chính, cô mở máy tính lên xem lại mấy bản báo cáo trong tháng vừa rồi, bỗng dưng nhận được một thông báo.
Số dư tài khoản của Bình Nhi được cộng thêm mấy vạn, kèm lời nhắn "Tiền thưởng cho em bé"
Khoé môi cô giật giật, đôi chân mày thanh tú nhíu lại, Lý Lập Thành xem cô là cái gì? Kẻ đào mỏ? Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đứa nhỏ trong bụng để kiếm tiền từ hắn.
Bình Nhi gõ lên cánh cửa bằng gỗ quen thuộc, không đợi bên trong trả lời, cô trực tiếp bước vào.
"Anh lại phát điên cái gì vậy?"
Lý Lập Thành dùng gương mặt hoa hậu thân thiện giả trân trả lời: "Thưởng cho em vì em đã rất vất vả."
"Tôi không cần. Bây giờ tôi sẽ chuyển lại cho anh." – Bình Nhi bấm màn hình, nhanh chóng chuyển tiền lại cho hắn. Cô trở ra ngoài, đôi giày va vào sàn lộc cộc. Lý Lập Thành nhớ lần trước đã đổi cho cô một đôi dép bệt nhưng Bình Nhi bướng bỉnh không thèm mang, hết ngày đã thẳng tay vứt đôi dép vào thùng rác trước nhà.
Hắn nhìn xuống hộc tủ, trong đó có một đôi giày cao gót khác của cô bỏ quên vẫn chưa lấy, tối nay hắn tăng ca, kết thúc công việc thì vừa đúng chín giờ tối. Cả công ty hầu như chẳng còn ai, hắn chầm chậm xách đôi giày treo trên hai đầu ngón tay, thong thả đi xuống tầng hầm. Tần Tiếu tính tình nhiều chuyện xuyên quốc gia, hết giờ làm vẫn chưa về, đang ngồi cùng bảo vệ thì bắt gặp hình ảnh đáng ngờ.
Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt bình thường đã to lại to thêm mấy phần, một luồng thông tin trong đầu được tổng hợp. Thì ra, ngày hôm đó, Tần Tiếu không nhìn lầm, cũng chẳng nhớ nhầm, Bình Nhi đã thay đôi dép bệt trong phòng Tổng giám đốc. Cô giơ tay che cái miệng há to kinh ngạc, vội xách túi chạy về.
Bình Nhi vừa uống xong ly sữa nóng dành cho bà bầu mà Mộng Dao giới thiệu, kỳ thực, cô chưa từng nghĩ bản thân có ngày phải uống loại sữa này. Mộng Dao mắng cô không lo cho mình thì cũng phải nghĩ tới đứa bé. Nó không có tội gì hết.
Bình Nhi mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, tiếng chuông điện thoại gọi đến từ Tần Tiếu vang lên mấy hồi.
Cô nhấc máy: "Alo, chị nghe."
Bên kia im lặng một hồi, mới có âm thanh đáp lại. Tần Tiếu không thể tin được vào sự việc này, nếu là thật thì đây chính là cú sốc đầu tiên kể từ khi vào công ty.
"Chị với sếp Lý đang yêu nhau đúng không?"
Bình Nhi mở to đôi mắt đen láy, đứng hình trong mấy giây. Đầu óc rối loại giữa việc nên trả lời thế nào và làm sao Tần Tiếu biết được.
"Chị... Chị... Không có..."
Tần Tiếu như một luật sư đang thẳng thừng kết tội: "Chị không có mà em thấy sếp Lý xách đôi giày của chị đi về. Chị nói dối em."
"Làm sao em khẳng định đó là giày của chị?"
"Bởi vì đó là đôi giày gót thấp mà em đã lựa cho chị trên trang mua sắm diện tử..." – Tần Tiếu kết câu chí mạng, Bình Nhi liền không còn đường lui...
Bình luận truyện