Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 18: Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng!
Mỗi bữa sáng, trưa, chiều Bội Vy đều làm cơm cho Lâm An Vũ. Tuy lúc đầu đúng là rất "kinh khủng" nhưng dần dần tay nghề của cô cũng khá lên không ít. Không biết có phải vì việc này hay không mà trước đây Lâm An Vũ hay ăn ở ngoài cũng thường xuyên về nhà ăn cơm cô nấu, không bỏ bữa như trước nữa.
Đặc biệt, anh còn có một chút xíu háo hức để về ăn cơm với "vợ". Còn cô thì lại rất vui vẻ mà làm cơm cho anh, lại còn rất mong mỏi được nghe anh khen mỗi khi tài nghệ nấu ăn thăng cấp. Mặc dù cô không hay biết, nhưng có một thứ tình cảm cứ lớn dần mỗi ngày trong lòng cô...
Cứ như vậy cuộc sống của họ trôi qua đơn giản, thấm thoắt cũng đã nửa năm...
"Con nói ba nghe, sao nửa năm rồi mà vợ chồng con vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?" trên phòng khách của Lâm gia, Lâm An Thiện chất vấn Lâm An Vũ
Trước câu hỏi đó của ba mình, Lâm An Vũ vẫn thong thả ngồi đó. Anh không nói, chỉ cười nhẹ. Cái cười này làm Lâm An Thiện lo lắng:
"Sao? Một trong hai đứa... có vấn đề phải không?" đến đây Lâm Ngọc Tích thật sự không nghe nổi nữa, cô nói:
"Hai đứa lấy nhau mới có nửa năm, ba cần gì phải gấp vậy!"
"Ngày nào chưa nhìn thấy cháu nội, ba thật sự không yên tâm. Còn con nữa, giờ này rồi mà cái thằng nhóc họ Giang kia vẫn chưa cầu hôn à?"
Lâm An Thiện đột nhiên chĩa mũi dùi vào Lâm Ngọc Tích, cô nhất thời không phản ứng được. Không phải anh ta chưa từng cầu hôn mà là do lúc anh cầu hôn là khi cô đang ở đỉnh cao danh vọng, cô làm sao có thể từ bỏ ước mơ của mình để lấy chồng khi ấy được! Cô im lặng, điều này càng khiến Lâm An Thiện tức hơn:
"Đó đó đó, thấy chưa. Ba thiệt hết quản nổi hai đứa rồi. An Vũ à, ba chỉ mong có một đứa cháu nội thôi, chỉ một đứa cũng được. Ba... cũng không còn bao nhiêu năm nữa đâu" bỏ lại một câu này rồi ông buồn bã đi lên lầu.
"An Vũ, lẽ nào em và Bội Vy hai đứa không định sinh con sao?" Lâm Ngọc Tích sốt ruột hỏi
"Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng" anh chỉ nói đúng một câu rồi quay người đi mất.
Không một ai biết được, Lâm An Vũ muốn Bội Vy sinh cho anh một đứa con đến nhường nào. Chỉ là lúc này anh thích cô, nhưng cô căn bản chưa thích anh, làm sao anh có thể ép buộc được. Anh muốn yêu cô và càng muốn được cô yêu, vợ chồng trên danh nghĩa chính là sợi dây duy nhất để anh bước đến gần cô hơn.
Vậy nên anh đã đưa ra một quyết định mang tính chất lịch sử....
Đặc biệt, anh còn có một chút xíu háo hức để về ăn cơm với "vợ". Còn cô thì lại rất vui vẻ mà làm cơm cho anh, lại còn rất mong mỏi được nghe anh khen mỗi khi tài nghệ nấu ăn thăng cấp. Mặc dù cô không hay biết, nhưng có một thứ tình cảm cứ lớn dần mỗi ngày trong lòng cô...
Cứ như vậy cuộc sống của họ trôi qua đơn giản, thấm thoắt cũng đã nửa năm...
"Con nói ba nghe, sao nửa năm rồi mà vợ chồng con vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?" trên phòng khách của Lâm gia, Lâm An Thiện chất vấn Lâm An Vũ
Trước câu hỏi đó của ba mình, Lâm An Vũ vẫn thong thả ngồi đó. Anh không nói, chỉ cười nhẹ. Cái cười này làm Lâm An Thiện lo lắng:
"Sao? Một trong hai đứa... có vấn đề phải không?" đến đây Lâm Ngọc Tích thật sự không nghe nổi nữa, cô nói:
"Hai đứa lấy nhau mới có nửa năm, ba cần gì phải gấp vậy!"
"Ngày nào chưa nhìn thấy cháu nội, ba thật sự không yên tâm. Còn con nữa, giờ này rồi mà cái thằng nhóc họ Giang kia vẫn chưa cầu hôn à?"
Lâm An Thiện đột nhiên chĩa mũi dùi vào Lâm Ngọc Tích, cô nhất thời không phản ứng được. Không phải anh ta chưa từng cầu hôn mà là do lúc anh cầu hôn là khi cô đang ở đỉnh cao danh vọng, cô làm sao có thể từ bỏ ước mơ của mình để lấy chồng khi ấy được! Cô im lặng, điều này càng khiến Lâm An Thiện tức hơn:
"Đó đó đó, thấy chưa. Ba thiệt hết quản nổi hai đứa rồi. An Vũ à, ba chỉ mong có một đứa cháu nội thôi, chỉ một đứa cũng được. Ba... cũng không còn bao nhiêu năm nữa đâu" bỏ lại một câu này rồi ông buồn bã đi lên lầu.
"An Vũ, lẽ nào em và Bội Vy hai đứa không định sinh con sao?" Lâm Ngọc Tích sốt ruột hỏi
"Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng" anh chỉ nói đúng một câu rồi quay người đi mất.
Không một ai biết được, Lâm An Vũ muốn Bội Vy sinh cho anh một đứa con đến nhường nào. Chỉ là lúc này anh thích cô, nhưng cô căn bản chưa thích anh, làm sao anh có thể ép buộc được. Anh muốn yêu cô và càng muốn được cô yêu, vợ chồng trên danh nghĩa chính là sợi dây duy nhất để anh bước đến gần cô hơn.
Vậy nên anh đã đưa ra một quyết định mang tính chất lịch sử....
Bình luận truyện