Là Thầy Hay Là Chồng?
Chương 5: Trốn không thoát
Bội Vy cô không phải là kẻ ngu ngốc nên cô biết, mấy kiểu công tử như hắn chắc ít nhiều cũng thích mấy cô ngôi sao xinh đẹp, tùy tiện nói một câu mà có thể trốn được, kể ra cô cũng chưa tới mức xui đến chết. Vừa mới hí ha hí hửng đi được vài bước thì cô thấy đám người của ba đang ráo riết tìm mình khắp các ngõ.
Thế này, chẳng phải là... hức...hức. Cô ba chân bốn cẳng chạy thêm một quãng nữa, thế kiểu nào mà lại bị tóm được. Nếu chẳng phải tại cái tên khốn kiếp kia thì cô bây giờ đã không phải bị như này, cô thầm mắng trong lòng một câu. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Tiểu thư, tới nước này rồi mà người còn không về? Lão gia sắp bị cô làm cho tức chết rồi"
"Kệ tôi, buông ra. Đại Mặc, anh buông ra. Tôi không xem mắt xem mũi gì hết, buông tôi ra" kệ cô, ừ đúng là kệ thật. Đại Mặc nổi tiếng trong giới là lạnh lùng lại tuyệt đối trung thành với lão gia, vừa nói vừa xách cô về kệ cho cô la lối thế nào đi nữa.
Cô vừa la hét vừa giãy giụa, Đại Mặc lúc này ấn cô ngồi vào xe nói với tài xế:
"Chạy nhanh lên, nhất định phải về tới nhà lúc 6h45, bây giờ là 6h40. Anh chỉ có 5 phút".
Tài xế: "..."
Xe chạy bon bon trên đường, bất chấp các loại đèn đủ màu xanh đỏ, bất chấp cho ai có vẫy tay kêu gọi, xe vẫn mạnh mẽ tiến lên (T.T).
Về đến nhà rồi, Trần lão gia lo tới mức quần áo cũng chưa kịp thay, cuối cùng cũng thấy Bội Vy quay về. Ông vừa chạy ra vừa mắng:
"Vy Vy, rốt cục con có muốn ba sống nữa không hả? Con có biết suýt chút nữa là ba... thôi thôi nhanh nhanh lên thay đồ đi." Cô bĩu môi, "hừ" một tiếng, sau đó đáp trả:
"Ba, sao ba cứ bắt con phải xem mắt vậy? Con không thích, ba muốn thì tự đi mà xem"
"Con gái, có phải thường ngày ba chiều con quá rồi nên con sinh ra hư hỏng có phải không? Ba nuôi con từ đó tới giờ có bắt con phải làm gì khó nhọc chưa? Bây giờ ba chỉ muốn con xem mắt thôi mà, được thì tiến tới còn không được thì ba có thể tính tiếp. Sao con cứ bướng vậy hả? Nghe lời ba lần này thôi, xem mắt yên ổn giúp ba đi. Bác Lâm đối với ba ân trọng như núi, con có thương ba không hả? Với cả con nhà người ta vừa đẹp trai lại có nhân phẩm, con như vậy đòi hỏi gì nữa?" Trần lão gia nói một thôi một hồi, Bội Vy chịu không nổi cô bịt tai lại nói:
"Được, được, được rồi. Con nghe ba lần này, vậy là được chứ gì" cô khổ sở nhất đó là khi phải đối mặt với công phu "trăm chữ" này của ba mình, thật khiến người ta đau hết cả đầu. Tuy ngoài mặt thì đồng ý, nhưng cô kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình, không thích chính là không thích!
Thế này, chẳng phải là... hức...hức. Cô ba chân bốn cẳng chạy thêm một quãng nữa, thế kiểu nào mà lại bị tóm được. Nếu chẳng phải tại cái tên khốn kiếp kia thì cô bây giờ đã không phải bị như này, cô thầm mắng trong lòng một câu. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Tiểu thư, tới nước này rồi mà người còn không về? Lão gia sắp bị cô làm cho tức chết rồi"
"Kệ tôi, buông ra. Đại Mặc, anh buông ra. Tôi không xem mắt xem mũi gì hết, buông tôi ra" kệ cô, ừ đúng là kệ thật. Đại Mặc nổi tiếng trong giới là lạnh lùng lại tuyệt đối trung thành với lão gia, vừa nói vừa xách cô về kệ cho cô la lối thế nào đi nữa.
Cô vừa la hét vừa giãy giụa, Đại Mặc lúc này ấn cô ngồi vào xe nói với tài xế:
"Chạy nhanh lên, nhất định phải về tới nhà lúc 6h45, bây giờ là 6h40. Anh chỉ có 5 phút".
Tài xế: "..."
Xe chạy bon bon trên đường, bất chấp các loại đèn đủ màu xanh đỏ, bất chấp cho ai có vẫy tay kêu gọi, xe vẫn mạnh mẽ tiến lên (T.T).
Về đến nhà rồi, Trần lão gia lo tới mức quần áo cũng chưa kịp thay, cuối cùng cũng thấy Bội Vy quay về. Ông vừa chạy ra vừa mắng:
"Vy Vy, rốt cục con có muốn ba sống nữa không hả? Con có biết suýt chút nữa là ba... thôi thôi nhanh nhanh lên thay đồ đi." Cô bĩu môi, "hừ" một tiếng, sau đó đáp trả:
"Ba, sao ba cứ bắt con phải xem mắt vậy? Con không thích, ba muốn thì tự đi mà xem"
"Con gái, có phải thường ngày ba chiều con quá rồi nên con sinh ra hư hỏng có phải không? Ba nuôi con từ đó tới giờ có bắt con phải làm gì khó nhọc chưa? Bây giờ ba chỉ muốn con xem mắt thôi mà, được thì tiến tới còn không được thì ba có thể tính tiếp. Sao con cứ bướng vậy hả? Nghe lời ba lần này thôi, xem mắt yên ổn giúp ba đi. Bác Lâm đối với ba ân trọng như núi, con có thương ba không hả? Với cả con nhà người ta vừa đẹp trai lại có nhân phẩm, con như vậy đòi hỏi gì nữa?" Trần lão gia nói một thôi một hồi, Bội Vy chịu không nổi cô bịt tai lại nói:
"Được, được, được rồi. Con nghe ba lần này, vậy là được chứ gì" cô khổ sở nhất đó là khi phải đối mặt với công phu "trăm chữ" này của ba mình, thật khiến người ta đau hết cả đầu. Tuy ngoài mặt thì đồng ý, nhưng cô kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình, không thích chính là không thích!
Bình luận truyện