Lạc Nhau Một Đời

Chương 35: 35: Thử Thách




Không biết có phải do lời nói quá thật lòng hay không nhưng mà tất cả mọi người sau đó liền im lặng, Gia Hạo và Khắc Huy chưa từng nghe cô nói về vấn đề tình cảm nhưng nhận định lần này của Thiên Ý chất chứa quá nhiều cảm xúc trong lời nói làm cho bọn họ nhất thời không kịp thích nghi.
Vòng chơi đầu tiên diễn ra khá suông sẻ, mọi người không ai động đến giọt rượu nào, Lưu Ngọc Lễ vẫn là người đầu tiên bắt đầu vòng thứ 2, anh cầm lá bài trên tay đọc một cách hờ hững
" Cơn tức giận gần đây nhất...là vì lý do gì ? "
Thiên Ý có chút tò mò, cô ngẩn đầu lên nhìn anh mong đợi câu trả lời vậy mà Chung Tiểu Anh bên cạnh không ngừng ỏng ẹo
" A Lễ làm gì có chuyện tức giận, anh ấy vẫn luôn rất dịu dàng mà có phải vậy không ? "
Bỏ ngoài tai lời nói của Chung Tiểu Anh, Lưu Ngọc Lễ cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống hết, cố nở nụ cười
" Tôi tự phạt, tới người tiếp theo "
Thiên Ý hít một hơi thật sâu, cô lật ngửa lá bài ở gần mình nhất lên trên mặt bàn, Khắc Huy nheo mày
" Chuyện gì gần đây làm bạn buồn nhất ? "
" Đội trưởng à tôi thấy câu này hỏi này rất hợp với cô, mỗi lần họp đội tôi cứ thấy cô buồn buồn kiểu gì ấy, nói cho bọn tôi nghe thử đi "
Thiên Ý nhìn ly rượu trên bàn, cô không thể uống nó, theo như kết quả xét nghiệm mà Trương Thành đưa ra thì cô bị dị ứng với rượu bia nhưng còn nặng hay nhẹ cô không thể nào kiểm chứng được nhưng Thiên Ý nghĩ tốt nhất vẫn là không nên thử
Còn về câu hỏi trên lá bài, điều gần đây khiến Thiên Ý buồn nhất còn gì khác ngoài những thứ có liên quan đến Lưu Ngọc Lễ, từ chuyện ở căn biệt thự anh lớn tiếng mắng cô trước mặt người khác rồi lại thêm chuyện yêu đương của anh với Chung Tiểu Anh kia, Thiên Ý càng nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng
" Tôi nghĩ điều buồn nhất có lẽ là rời khỏi Vân Phong, không ở lại cùng làm nhiệm vụ với các cậu "

Gia Hạo bịn rịn cảm xúc
" Đội trưởng, cô tình cảm quá "
" Nói dối "
Lưu Ngọc Lễ chỉ nói nhỏ nhẹ một tiếng liền ngắt ngang mạch cảm xúc của tất cả mọi người.

Thiên Ý vẫn yên lặng không nói gì, đơn giản bởi vì cô không nói dối, cô thật sự không muốn rời khỏi Vân Phong, không muốn rời khỏi anh nhưng có những chuyện không phải cô muốn là được.
Chung Tiểu Anh gom những lá bài lại với nhau, vui vẻ cười nói giảm bớt không khí căng thẳng
" Chúng ta đổi hình thức chơi được không ? Không chơi nói thật nữa, chơi thử thách.

"
Lấy một chai rượu rỗng trong quầy bar, Chung Tiểu Anh đặt nó lên bàn rồi tận tình giải thích
" Người bị chai rượu này quay trúng sẽ phải thực hiện thử thách mà mọi người đặt ra.

Vậy...tôi bắt đầu đây "
Tiến hành quay chai rượu một cách vô cùng hứng khởi, chiếc chai xoay tròn rồi dừng lại ngay nơi Chung Tiểu Anh, cô ta xụ mặt
" Gì chứ, sao lại là tôi ? "
Gia Hạo vỗ tay vui mừng rồi làm ra vẻ mặt nghĩ ngợi
" Cô với ông chủ làm vài hành động thân mật đi "
Đôi mắt Chung Tiểu Anh sáng rỡ, đối với cô ta đây là phần thưởng không phải hình phạt.

Lưu Ngọc Lễ liếc nhìn Thiên Ý không chút biểu tình lại càng phẫn nộ hơn, lúc Chung Tiểu Anh định hôn lấy anh Lưu Ngọc Lễ liền tránh né.

Anh cầm ly rượu khác trên bàn một hơi uống sạch
" Tôi uống thay cô ấy "

Rượu trong ly không nhiều nhưng là loại cực mạnh, chỉ mới 2 ly đã khiến cho anh mặt mày ửng đỏ.

Chung Tiểu Anh không cam lòng nhưng vẫn phải tiếp tục trò chơi, lần này mũi chai chỉ thẳng về hướng Thiên Ý, mọi người đều cười như được mùa, trong lúc cả bọn đang nghĩ xem nên thách thức Thiên Ý làm trò gì thì một giọng nói trầm ngâm vang lên phản phất chút men say
" Hãy kể về gã đàn ông mà cô yêu nhất ấy "
Cả một bàn ai nấy đều im lặng, Thiên Ý mở to mắt nhìn anh như muốn khẳng định lại một lần nữa yêu cầu đó còn Lưu Ngọc Lễ chỉ quan tâm đến câu trả lời kia của cô, thấy cô im lặng một lúc lâu anh liền lớn tiếng nhắc lại
" Kể đi, đây là thử thách của cô "
Thiên Ý cảm thấy điều thầm kín nhất ở tận đáy lòng mình như vừa bị ai chạm tới, cô cũng không biết phải nói như thế nào, cô nghĩ bản thân đã có thể tập quên đi cảm giác yêu nhưng khi Lưu Ngọc Lễ hỏi tới cô mới nhận ra bản thân hoàn toàn không làm được.
Thiên Ý nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn, cô nhắm mắt quơ lấy nó cho lên miệng một hơi cạn sạch, cảm giác đắng chát qua một hồi lâu vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Khắc Huy sốc đến ngẩn người ra
" Đội trưởng...cô "
Sau ly rượu đầu tiên gương mặt lập tức đỏ phừng phừng nóng hổi toát hết mồ hôi hột.
Lưu Ngọc Lễ đập mạnh tay lên bàn làm ai nấy đều giật mình, anh đáng sợ đến mức tự mình xoay chai rượu rỗng kia trùng hợp một lần nữa Thiên Ý là người bị chọn trúng, Lưu Ngọc Lễ như phát tiết quát lớn vào Thiên Ý
" Lấy điện thoại ra và gọi cho người mà cô yêu nhất "
Không chỉ riêng anh đến cả cô cũng không thể đè nén cảm xúc của mình được nữa, Thiên Ý đứng bật dậy đối diện trước anh như một sự phản khán, cô cầm ly rượu khác lên rồi một hơi liền cạn sạch như muốn nói cho anh biết cô sẽ không làm theo yêu cầu của anh.
" Dương Thiên Ý "
Lưu Ngọc Lễ giận đến hai mắt long sòng sọc vô cùng đáng sợ, anh cắn chặt hai hàm răng lại với nhau rồi đưa ngón trỏ chỉ về phía Thiên Ý.

Anh chỉ muốn biết rốt cuộc Trương Thành có phải là tên đàn ông làm cho cô rung động rồi chống đối lại anh hay không

Bỗng nhiên Thiên Ý nhận thấy mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, cả người đều bắt đầu phát ban đỏ, cô chống tay lên bàn để trụ lại nhưng sau đó liền ngã quỵ xuống, ôm bụng quặng đau rồi nôn tháo ra toàn là nước.

Đôi mắt Thiên Ý lim dim một chút rồi bắt đầu thiếp đi
Lưu Ngọc Lễ hốt hoảng anh chạy đến ôm Thiên Ý vào lòng rồi liên tục gọi tên cô mong Thiên Ý có thể đáp lời mình.

Anh căng thẳng tới mức xả khuôn mặt đều cứng đờ
" Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy ? "
Gia Hạo bây giờ mới nhớ ra
" Đội trưởng bị dị ứng rượu "
Lay mãi vẫn không có động tĩnh liền nhận thấy không thể đợi thêm được nữa anh liền bế thốc cô lên vội rời khỏi đó, giống như lần trước cứu Thiên Ý khỏi đám đàn em của Sương Hoa, anh lại một lần nữa cảm thấy lo sợ, anh biết nếu Dương Thiên Ý có chuyện gì anh chắc chắn hối hận cả một đời
" Gọi cho Trương Thành "
" Rõ "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện