Lạc Nhau Một Đời

Chương 40: 40: Hậu Cơn Say




Còn chưa kịp xỏ giày cô đã phải lái xe rời khỏi Nguyệt Quang lầu, Thiên Ý đã lướt qua xe của đoàn vệ sĩ một cách êm đẹp, cô thở phào, toàn thân riệu rã.
" Lạy trời, không bị phát hiện "
Cô tấp xe vao một chỗ vắng rồi trong xe chỉnh trang lại quần áo vẫn còn đang xộc xệch, cầm lấy đôi boot chuẩn bị mang vào sắc mặt Thiên Ý bỗng dưng tái mét, cô sờ soạng cổ chân trái của mình
" Đồng xu bạc đâu ? "
Cô lục tìm lại khắp nơi trên xe cũng không thấy, Thiên Ý bắt đầu lo sợ.

Đồng xu cũng như là một dấu hiệu nhận định cô chính là người của Đại Ưng, mất đi đồng xu chắc chắn sẽ phải chịu phạt, vừa tổn thương thể xác vừa bị gián cấp.

Dương Thiên Ý vò đầu bức tai, cô tức giận đập mạnh vào vô lăng xe
" Rốt cuộc là làm mất ở đâu ? "
Sau một hồi bình tâm suy nghĩ cô nhớ lại lúc cùng với Lưu Ngọc Lễ ân ái anh đã làm đứt sợi dây đeo chân của mình nhưng lúc đó cô lại không để ý, Thiên Ý vỗ mạnh tay lên trán rầu rĩ.

Cô ước gì bản thân đã cẩn trọng hơn trong mọi việc, chuyện đồng xu bị mất cô không biết có thể giấu được đến bao giờ.
...
Vào buổi tiệc đầu năm Đại Ưng tổ chức vô cùng linh đình, những người giữ chức vụ cao đều có mặt từ sáng sớm cả Thiên Ý cũng vậy duy chỉ có Lưu Ngọc Lễ gần đến giờ khai tiệc vẫn chưa thấy mặt.

Hồ Diên Bá quay sang nhìn Thiên Ý
" Ông chủ đâu ? Gần đến giờ rồi "

Gò má Thiên Ý ửng đỏ, cô liên tục đảo mắt tìm cách nói dối
" Chuyện này tôi không rõ nữa "
Gia Hạo bên cạnh cô lên tiếng
" Đội trưởng vừa về Bất Kiến vào sáng nay thôi, cô ấy không biết những chuyện gần đây xảy ra ở Bất Kiến đâu "
Trương Thành ngồi đối diện nhìn cô ra ám hiệu bằng khẩu hình
Vẫn còn ở Nguyệt Quang lầu ?
Thiên Ý gật gật đầu
Trương Thành đứng dậy nhìn mọi người trong bàn tiệc, anh chắp tay mỉm cười
" A Lễ đi bàn giao dịch với đối tác nên uống hơi say, mọi người bắt đầu buổi tiệc trước đi.

Tôi đi gọi cậu ấy "
...
Lưu Ngọc Lễ sau khi tỉnh lại một lúc mới ổn định được thần hồn, anh nhìn mớ quần áo của mình nằm hỗn loạn dưới sàn nhà cũng vô cùng khó hiểu.

Lưu Ngọc Lễ cảm nhận được mình vừa trải qua một trận ân ái vô cùng kích thích chỉ là không thể nhớ nổi người cùng mình đêm qua làm chuyện đó là ai.

Anh nhớ bản thân đã cùng người đó trò chuyện dù đã rất cố gắng nhưng không thể nhìn rõ gương mặt cô gái kia, anh nghe thấy người kia tự nhận bản thân là Dương Thiên Ý nhưng anh biết rõ vào tối đêm qua cô không thể nào có mặt ở Bất Kiến.
" Rốt cuộc cô ta là ai lại có thể tự ý ra vào Nguyệt Quang lầu ? "
Đảo mắt nhìn xuống giường anh vô tình bắt gặp sợi dây đeo chân hình đồng xu bạc có ấn ký của Đại Ưng, Lưu Ngọc Lễ lờ mờ nhớ lại chuyện đêm qua
" Cô ta là người của Đại Ưng "
Cửa phòng đẩy vào Trương Thành bắt gặp Lưu Ngọc Lễ phần trên cởi trần, phía dưới dùng chăn che chắn lại, quần áo vương vãi khắp nơi, anh đoán chắc được chuyện gì đã xảy ra ở nơi này.

Nhìn đồng xu trên tay Lưu Ngọc Lễ Trương Thành liền giật mình
[ Thiên Ý và A Lễ...!]
" Cậu vào phòng sao không gõ cửa hả ? "
Lưu Ngọc Lễ ngoái đầu nhìn Trương Thành, đôi mắt anh nheo lại lòng đầy nghi hoặc
" Tiệc đầu năm diễn ra rồi, cậu phải đến đó chủ trì chứ "
Lưu Ngọc Lễ chà sát hai bàn tay lên gương mặt, anh thở dài
" Tối qua là cậu đưa tôi về đây đúng không ? "
Trương Thành vậy mà lại mở to mắt nói dối
" Đúng vậy, nhà an toàn có chút việc tôi phải về đó xử lý, không đưa cậu về tổ chức được nên đành để cậu ngủ ở đây qua đêm "
Anh tặc lưỡi hỏi tiếp
" Vậy ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa ? Tối qua là ai canh gác ? "
" Tôi làm sao biết ? Sau khi dìu cậu vào phòng xong tôi liền rời đi rồi.


Tối qua vệ sĩ của Nguyệt Quang lầu đều kéo nhau đi uống rượu làm gì còn ai vào đây được "
Nhắm chặt đôi mắt rồi từ từ mở ra, đầu anh bây giờ đau như búa bổ.

Nhìn đồng xu trên tay lại để ý thấy lòng bàn tay bị thương đã được ai đó giúp anh băng bó lại, Lưu Ngọc Lễ cau mày
" Chẳng lẽ thật sự là Thiên Ý ? "
Trương Thành sợ chuyện bại lộ, anh không biết ý cô thế nào bèn giúp Thiên Ý che giấu
" Dương Thiên Ý sáng nay mới về tới tổ chức, cô ấy đang ở buổi tiệc dùng bữa với mọi người.

"
Lưu Ngọc Lễ thì thào trong miệng
" Vậy tức là không phải...rốt cuộc cô ta là ai ? "
...
Thiên Ý dùng bữa trong sự lo lắng, lòng cô hừng hực như lửa thiêu do chuyện làm mất đồng xu bạc ở chỗ của anh, thật tình Thiên Ý không muốn để cho Lưu Ngọc Lễ biết người cùng anh làm chuyện đó tối qua là mình, mối quan hệ giữa hai người ngay từ đầu vốn đã có vấn đề, bây giờ lại thêm chuyện này xảy ra cô sợ là mọi thứ sẽ dần trở nên lệch quỹ đạo ra khỏi tầm kiểm soát.
[ Nếu không phải anh ấy uống say mình cũng không có can đảm đó ]
Người Lưu Ngọc Lễ thực sự yêu là Chung Tiểu Anh, Thiên Ý đang rất hối hận vì sự nông nổi nhất thời không kiềm chế được của bản thân mà lại làm ra loại chuyện phá hoại hạnh phúc của người khác.

Bây giờ đầu của cô đau đến mức như sắp nổ tung, cô đến thức ăn trước mặt cũng không có tâm trạng mà gắp
" Để mọi người đợi lâu rồi, tôi tự phạt 3 ly được chứ ? "
Giọng nói của Lưu Ngọc Lễ kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía Lưu Ngọc Lễ anh chỉ lướt nhẹ qua Thiên Ý sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện với mọi người trong bàn, điện thoại rung lên Thiên Ý thấy Trương Thành bước vào ra hiệu cô liền đọc lấy tin nhắn vừa gửi qua
[ Tôi không biết ý của cô thế nào nhưng tôi đã giúp cô giấu chuyện tối qua, A Lễ dường như không còn nhớ gì cả.

Có điều...đồng xu bạc của cô đang ở trong tay A Lễ, có lẽ cậu ta sẽ điều tra chuyện này.


]
Buổi tiệc sau khi kết thúc Lưu Ngọc Lễ gọi Gia Hạo vào phòng riêng gặp mặt, anh ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế xoay lót đệm êm ái Gia Hạo hiếm khi được giao nhiệm vụ bí mật có hơi hoang man
" Ông chủ gọi tôi "
Đặt đồng xu lên bàn, Lưu Ngọc Lễ đan hai bàn tay vào nhau, hai chân vắt chéo xoay xoay chiếc ghế, anh nói
" Điều tra xem chủ nhân của đồng xu này là ai ? Người này...là nữ "
Tổ chức không thiếu nữ nhân, tuy nhiên lên được đồng xu bạc chắc chắn cũng không phải hạng tầm thường, chỉ cần điều tra một chút liền có thể dễ dàng tìm ra người đó là ai bởi vì không một ai có thể làm giả ấn ký của tổ chức và cũng không ai có cái gan đó, người làm mất đồng xu chắc chắn phải chịu hình phạt đáng sợ từ tổ chức.

Gia Hạo nghĩ đến một nữ nhân phải chịu hình phạt tàn khốc như vậy liền rùng mình, anh ta gật đầu nhận lệnh
" Rõ "
" Khoan đã "
Gia Hạo chuẩn bị rời đi liền bị Lưu Ngọc Lễ gọi lại
" Còn chuyện gì sao ông chủ ? "
Anh giơ ngón trỏ chỉ về phía Gia Hạo cẩn thận dặn dò
" Nhớ là không được để cho Dương Thiên Ý biết "
Đêm qua uống say trong lúc không kiềm chế anh đã ngủ với một người trong tổ chức tuy nhiên lại không nhớ đó là ai, cũng vì vậy anh hoàn toàn không sử dụng chút biện pháp an toàn nào, anh nhất định phải tìm được cô gái đó rồi giải quyết cho sạch sẽ tránh gây ra hậu họa về sau.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện