Lạc Nhau Một Đời

Chương 70: 70: Thực Chiến




Sau đó chỉ thấy Lữ Gia Duy cùng đồng đội của mình tiến vào trong, bọn họ không mặc quân phục mà hòa vào đám người ra vào Kim Gia Vũ.

Ngô Hồng lẫn Thanh Tâm đứng ở đại sảnh đảo mắt nhìn xung quanh đều không khỏi trầm trồ
" Cũng khoa trương thật "
Cảnh Minh rùng mình
" Với số lương ít ỏi của tôi chắc sẽ tiêu sạch hết chỉ trong một buổi ở nơi này "
Lữ Gia Duy cảm thấy trận chiến sắp nổ ra không biết ở nơi đây lại thành ra thế nào, đứng ở thế bất lợi nhưng đây là Vân Phong chưa chắc anh sẽ thua cuộc, anh luôn tự tin vào bản thân mình như vậy, là thử thách cũng là cơ hội hiếm hoi để anh tự tay bắt Lưu Ngọc Lễ ra trước pháp luật đồng thời trả thù cho Hạnh Ái.
Gia Duy mặt lạnh như tờ
" Không có nhiều thời gian như thế đâu, lúc nãy mọi người có thấy bên ngoài không? "
Đại Hải gật gù
" Chú lao công bên ngoài tức sắp ói máu rồi "
Sau đó một nam nhân viên phục vụ trẻ tuổi bước đến cúi chào trang trọng với mấy người bọn họ, gương mặt cậu ấy hé nở một nụ cười rạng rỡ tươi tắn
" Tôi có thể giúp gì cho các vị? "
Ngô Hồng thay mặt cả bọn lên tiếng
" Chúng tôi muốn dùng bữa, không biết tầng 2 còn chỗ không? "
Hướng tay về phía cầu thang giữ nguyên tư thế cúi người
" Mời các vị theo tôi "
Trong phòng giám sát, màn hình camera của tất cả mọi ngóc ngách trong nhà hàng Kim Gia Vũ đều được thể hiện rất rõ nét, cô gái mặc bộ jumsuit màu đen với hai dây áo mảnh khoe trọn vẹn đôi vai thon gầy, khuyên tai tròn bản lớn, mái tóc buộc cao gọn gàng khóe môi cong cong mỉm cười.

Cửa phòng giám sát mở ra, nam nhân viên phục vụ lúc nãy bước đến gần cô gái cung kính cúi chào, cô vắt chéo nhân nhịp nhịp mấy hồi rồi hất cằm nhìn cậu ta, người nam lập tức hiểu ý

" Thưa cô chủ, đã đưa bọn họ đến tầng 2 rồi "
Cô gái mỉm cười hài lòng
" Làm tốt lắm "
Sau đó lại xoay người lại tiếp tục quan sát màn hình camera
Cậu nhân viên gãi gãi đầu, có chút khó hiểu mà hỏi cô
" Mấy người bọn họ không đặt bàn trước vẫn được tiếp sao ạ? Không phải quy tắc của Kim Gia Vũ "
Cô nhìn chằm chằm vào Lưu Ngọc Lễ qua màn hình lớn, thở dài một hơi
" Khách quý muốn chúng ta tiếp bọn họ tôi sao có thể từ chối.

"
Sau đó cô lại nhỏ giọng tự nói với bản thân mình
" Đừng có mà quên lời hứa của anh đó Lưu Ngọc Lễ, nếu anh còn giấu tung tích người đó thì anh chết chắc.

"

Lữ Gia Duy và Lưu Ngọc Lễ được sắp xếp ngồi ở 2 bàn đối diện cách nhau một khoảng khá xa, từ đầu chí cuối cảnh sát vẫn không ngừng nhìn anh chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Lưu Ngọc Lễ khiến anh không khỏi buồn cười.

Xung quanh những khách hàng đến đến dùng bữa khá đông, mọi người đều đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên trong nhà hàng bậc nhất Vân Phong.
Thức ăn những bàn khác lần lượt được dọn lên mùi hương phản phất nhưng cả bọn người Lữ Gia Duy chẳng có tâm trạng đó, bọn họ đang phải đối mặt với một tên tử thần thực sự.
Khác với dự đoán Lưu Ngọc Lễ chỉ mang theo 2 vệ sĩ so với số người lúc sáng anh mang đến Vân Phong hoàn toàn cách biệt rất xa, điều này càng khiến Gia Duy cảm thấy lo lắng về thời cuộc hiện tại.
Lúc Lưu Ngọc Lễ thò tay vào túi áo đám cảnh sát liền nhóm người dậy, mắt trừng trừng nhìn anh.


Anh cảm thấy trêu đùa bọn họ như vậy rất vui, sau đó anh chỉ lấy ra chiếc khăn tay cẩn thận lau miệng rồi nhún vai ý muốn nói ’ Gấp rút cái gì? ’
Dùng đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào con mồi, Lưu Ngọc Lễ dùng khẩu hình miệng nói với Lữ Gia Duy
" Dumbass " ( Thằng ngu)
Nhất thời bị chọc tức đến ruột gan sôi sục, Gia Duy cầm lấy ly nước lọc một hơi uống sạch nhưng vẫn khó có thể hạ hỏa.
Tình hình bên trong được nữ cảnh sát theo dõi qua ống nhòm kỹ lưỡng thuật lại, cảnh sát A người đổ đầy mồ hôi, bức xúc không được bộc phát khiến ông ấy như phát điên, ông nói nhỏ qua tai nghe
" Đã báo với cấp trên chi viện chưa? Tôi sợ nấn ná thêm người đến Kim Gia Vũ sẽ tổn hại càng nhiều, tới lúc đó 10 tên Lữ Gia Duy cũng gánh không nổi đâu.

"
C ngay sau đó liềm đáp lời
" Đã báo, họ nói sẽ đến ngay ".

Truyện Tiên Hiệp

Không khí tầng 2 đang yên lặng chỉ sau không bao lâu liền trở nên náo nhiệt một cách lạ thường, những người ở bàn xung quanh bỗng có những biểu hiện kỳ quặc tạo sự chú ý hoàn toàn cho cảnh sát.

Ngô Hồng cau mày
" Chuyện gì vậy, sao trông bọn họ trở nên phấn khích như vậy? "
Đám người xung quanh có các hành động như chà sát cơ thể, cười ngây ngốc, còn nhảy múa rất quái đản

Thanh Tâm vừa nhìn Lữ Gia Duy liền giật mình thảng thốt
" Đội trưởng mắt của anh sao đỏ ngầu vậy? "
Lữ Gia Duy thấy cả người cứ như lâng lâng, trong lúc anh với tay cầm cốc nước bỗng dưng hành động dừng lại ở giữa không trung, dường như đã nhận ra điều bất thường
" Cám ơn ông chủ Lưu "
" Cám ơn anh đã đãi tiệc cho bọn này "
" Nhiêu đây thứ, quá tốn kém cho anh rồi.

Đây là bữa tiệc vui nhất trong đời tôi, lần đầu tôi có trải nghiệm k1ch thích như thế đó "
" Tôi cũng vậy "
Toàn bộ những người dùng bữa ở đó có nam có nữ, trẻ tuổi hay già nua đều đồng loạt nói mấy lời cảm kích anh, Lưu Ngọc Lễ xua xua anh cười khẩy, đứng dậy chống tay lên bàn, hạ thấp thân người nhìn Lữ Gia Duy đang trong cơn ngấm thuốc
" Đừng khách sáo, hôm nay có khách mời đặc biệt tới, đại tiệc hoành tráng này tôi đãi không tiếc "
4 người còn lại trong đội hoang man vô cùng, Ngô Hồng bước tới vỗ nhẹ vào mặt anh muốn xác định xem Gia Duy có còn đủ tỉnh táo
" Đội trưởng, anh sao thế? "
Giọng Lữ Gia Duy trở nên nhệ nhại
" Đồ ăn bị bỏ chất kích thích rồi "
Tất cả như bị làm cho một phen chấn động, hóa ra đại tiệc mà anh nói không phải là giao dịch chất cấm mà là để bọn họ dùng chất cấm trước mặt cảnh sát lại không bị phát giác ra, để rồi chính đội trưởng đội chống ma túy ở Vân Phong là Lữ Gia Duy lại tự mình sử dụng chất cấm mà không hề hay biết.
Lưu Ngọc Lễ như vừa chứng kiến một màn hay khiến anh vô cùng vừa mắt, anh vỗ tay rôm rốp
" Chỉ là muốn thông báo cho đám chúng mày biết về siêu phẩm của Đại Ưng, không nhìn ra đúng không? Chỉ một ly nước lọc sao có thể chứa chất gây nghiện nhỉ? Đám bọn mày về cùng nhau nghiên cứu thử đi, xem xem rốt cuộc có bao nhiêu thứ chất cấm này đang tồn tại và đã được sử dụng bao lâu rồi.

"
Như một sự sỉ nhục đến cùng cực, đôi mắt Lữ Gia Duy dần trở nên đục ngầu, trước giờ anh chỉ có một khát khao lớn nhất là tống cổ tên khốn ngạo nghễ trước mặt mình vào tù, chứng kiến hắn bị tử hình vì gây nên bao nhiêu tội ác, nỗi bất hạnh cho tuổi thơ của Hạnh Ái là thứ khiến cho sự căm phẫn ngay lập tức bộc phát.
Lữ Gia Duy rút khẩu súng trong túi ra giữ tư thế ngắm bắn vô cùng chuẩn nhìn con người trước mặt, đồng đội cũng dần trở nên bàng hoàng, nếu như nổ súng ở đây thì cảnh sát chính là người khai chiến trước lỡ như có ai bị thương thì trách nhiệm đè lên vai bọn họ sẽ càng nặng nề, nó không còn đơn giản chỉ là làm trái mệnh lệnh nữa.
Cảnh sát nữ vừa chứng kiến cảnh tượng đó liềm thông báo ngay cho cảnh sát A, buông cây chổi tre trên tay xuống, ông kích động gặng hỏi lại
" Cô nói Lữ Gia Duy muốn nổ súng sao? "

Cả đội cảnh sát tập kích bên ngoài nhận được tin liền mất hết hồn vía mà hướng mắt nhìn đăm đăm về phía cửa sổ.
" Đoàng "
Tiếng súng cùng với tiếng cửa kính vỡ lớn đến mức làm chói tai những viên cảnh sát đang ẩn mình buộc họ phải tháo tai nghe ra một lúc
Rèm cửa ở tầng 2 nhà hàng Kim Gia Vũ theo chế độ tự động dần đóng lại sau tiếng súng nổ, các tầng còn lại sau đó cũng như thế, không còn ai có thể quan sát tình hình bên trên đang diễn ra.
Nhưng điều mà vị cảnh sát A hiện giờ đang lo nhất là tiếng súng nổ làm vỡ cửa kính trong tai nghe, nó không xuất phát từ tầng 2 Kim Gia Vũ mà nói đúng hơn là ở chỗ các đồng đội còn lại của ông ấy.
" Mọi người ổn không? Lập tức trả lời "
Gương mặt nhăn nheo co rúm lại, giọng nói vẫn hùng hồn ra lệnh
" Chỗ tôi bình thường "
" Không vấn đề "
" Ở đây cũng vậy "
Cuối cùng vẫn là để sót một người, ông nói vào bộ đàm liên tục gọi tên
" Tam Nhi, cô ổn không? "
" Tam Nhi cô nghe tôi gọi lập tức trả lời "
Trên tầng cao cao của khách sạn đối diện Kim Gia Vũ chỉ thấy một cô gái đang nằm bất động dưới sàn, trán liên tục rỉ máu do mảnh vỡ kính đâm phải, tay vẫn còn giữ sợi dây ống nhòm
Ở một căn chung cư cách đó khá xa, Gia Hạo nằm dài trên sân thượng ôm chặt khẩu súng bắn tỉa nhún vai cười, anh nói vào bộ đàm đầy phấn khích
" Hoàn thành nhiệm vụ "
Đầu dây bên kia Khắc Huy đáp lời
[ Mày không lỡ tay phải giết nhỏ cảnh sát luôn rồi đó chứ? Người ta là con gái đó ]
Gia Hạo phỉ một cái
" Ông đây là tay súng số 2 của đội vệ sĩ nhá, yên tâm đi cùng lắm chỉ là bị dọa sợ hay chảy nhiều máu nên bất tỉnh, đạn găm vào kính chứ không lấy mạng người.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện