Lạc Nhau Một Đời

Chương 8: 8: Nguy Hiểm Cận Kề




Tiếng thở hì hục của gã đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ cứ văng vẳng bên tai.

Thiên Ý co người lại, hàm răng cắn chặt cả cơ thể đều run lên bần bật
Tiếng hành động của hai người bọn họ càng lúc càng lớn, Thiên Ý thậm chí có thể nghe, hình dung ra được cảnh tượng ấy.
" Ông chủ Lưu anh gấp quá.

Chậm thôi làm đau người ta rồi.

"
Nhưng có lẽ sự chịu đựng của Thiên Ý có định mức của riêng nó, đôi mắt nhắm nghiền cô lấy hết can đảm rồi đứng bật dậy đẩy mạnh cánh cửa nhà vậy sinh rồi tông ra ngoài.

Tiếng động lớn đến mức đó cũng không thể ngắt ngang cơn hưng phấn đang lên đến đỉnh điểm của đôi nam nữ
Dương Thiên Ý cắm đầu chạy thật nhanh, chưa ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì liền đâm phải một người đến xém ngã ra sàn cũng may cô trụ lại kịp thời.
Ngước mắt lên nhìn người đó, hắn ta là một người đàn ông trung niên độ ngoài 40, ăn mặc lôi thôi không biết sao hắn ta có thể vào được Ruppie mà không bị bảo vệ ngăn cản nữa.

Thiên Ý nhíu mày tưởng bản thân đã đi nhầm nhưng đến khi nhìn lại tấm biển nhà vệ sinh nữ dán trên tường thì cô khẳng định không hề có chuyện nhầm lẫn.

Đáng ngờ nhất là theo sau ông ta còn có 2 tên mặt mày bặm trợn.
Gương mặt gã đàn ông toát lên vẻ biến thái, nở nụ cười làm lộ ra hàm răng ố vàng do hút nhiều thuốc lá của ông ta khiến cô kinh tởm.


Siết chặt nắm tay luồn vào túi quần chuẩn bị tư thế rút súng thì tên kia lên tiếng.
" Sao ở đây lại có một tiểu tiên nữ vậy nhỉ ? "
Thiên Ý lạnh giọng đáp lời
" Đây là nhà vệ sinh nữ.

"
Cả 3 tên đàn ông bỗng bật cười như được mùa còn vỗ tay vô cùng khoái chí
" Cô em không biết đại ca bọn tôi toàn kiếm bạn tình ở đây sao ? Cô đã vào đây thì đêm nay đương nhiên phải vui vẻ với anh em bọn tôi rồi.

"
Xịt* xịt* mấy tiếng một thứ khí gì đó ở chai thủy tinh của tên đàn ông kia vừa phun ra.

Thiên Ý sau đó đó dù đã gắng gượng nhưng đầu óc bắt đầu chao đảo.

Trước khi ngất đi còn không quên chửi rủa đám người bọn chúng
" Lũ khốn kiếp.

"
Mí mắt sụp xuống Thiên Ý rơi vào trạng thái mơ hồ không còn chút sức lực phản khán sau đó liền ngã quỵ ra, tên đàn ông kia dan tay ra đỡ cô vẻ mặt thích thú.
" Vào địa bàn của anh rồi còn thoát được sao ? "
" Đi thôi tụi bây, đi vui vẻ tận hưởng thêm một hôm nữa.

Mấy ngày sau thì con nhỏ vệ sĩ kia đến đây tiếp quản rồi "
Đám người kia rời khỏi nhà vệ sinh, trong căn phòng nhỏ đôi nam nữ cặm cụi hì hục thì bỗng nhiên Lưu Ngọc Lễ dừng lại, Mina thắc mắc liền hỏi anh.
" Anh sao vậy ? "
Anh thoang thoáng ngẫm nghĩ càng lúc càng thấy giọng người phụ nữ bên ngoài lúc nãy rất quen.

Đẩy Mina sang một bên, anh đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của bông hồng lai xinh đẹp.
" Ông chủ Lưu "
Mặc quần áo vào, anh bước ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Thiên Ý, tiếng chuông cứ reo liên tục nhưng không ai nghe máy.

Tâm trạng bồn chồn lo lắng đến toát hết mồ hôi.
" Không xong rồi, Thiên Ý...!"
Anh xông ra khỏi cửa nhà vệ sinh rồi điên cuồng ráo riết tìm kiếm, gọi điện cho quản lý thông báo trích xuất camera nhưng lại không thu được kết quả gì.

Cả quán bar buộc dừng hoạt động để tập trung tìm kiếm Thiên Ý cuối cùng cũng có nhân viên vệ sinh nói bắt gặp cô bị đưa đến nhà kho của quán.


Anh tức tốc không nghĩ nhiều lập tức bấm thang máy chạy lên tầng 3.

Khoảng thời gian chờ đợi từ khi thang máy mở cửa đến lúc hoạt động anh chưa từng có cảm giác phải chờ đợi lâu đến như vậy.
...
Trong căn nhà kho chật hẹp, nơi đây thường dùng để cất trữ ly thủy tinh uống rượu của quán bình thường cũng không có mấy người lui tới, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành nơi cho bọn côn đồ này lộng hành.

Thiên Ý bị đặt nằm lên giường trong trạng thái mơ màng, cô muốn ra sức gào thét, phản khán nhưng chưa từng thấy bản thân phải bất lực như vậy.

Thiên Ý thoáng nghe bọn côn đồ nói chuyện với nhau bên ngoài, có vẻ là tên đại ca đang nói chuyện điện thoại với ai đó
" Chị đại, bọn em biết rồi, bọn em hành sự cẩn thận mà.

"
" Không phải chị nói hai ba hôm nữa Lưu Ngọc Lễ mới dẫn con nhỏ vệ sĩ kia đến Vân Phong sao, bọn em chơi nốt hôm nay nữa rồi giải tán.

"
" Được rồi, bọn em nhất định cẩn thận chị cứ yên tâm.

Em tắt máy đây "
Tên đê tiện kia ném chiếc điện thoại cho đàn em rồi bắt đầu cởi phăng chiếc áo trong người ra quăng xuống đất bộ dạng rất hăm hở
" Bọn mày đợi ở đây, chờ tao xong rồi đến lượt.

"
Hắn xoa xoa hai lòng bàn tay rồi tiến đến đẩy cửa đi vào.

Thiên Ý nằm trên giường có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân của hắn, cô sợ hãi run lên từng hồi.


So với việc đương đầu với nguy hiểm để bảo vệ ông chủ thì chuyện này khiến cô sợ hãi gấp nhiều lần bởi bước tiếp theo cô không thể biết được hắn ta sẽ làm gì với mình.
" Ngày cuối anh ở đây rồi, chúng ta nên...vui vẻ tận hưởng chứ.

"
Bỗng một thân thể to lớn nhào đến đè nặng lên Thiên Ý khiến cô điếng người, tên cầm thú đó mùi rượu lẫn mùi thuốc lá trên người hắn khiến cô kinh tởm gấp trăm gấp vạn lần.
Thiên Ý cảm nhận được chiếc áo khoác ngoài đang dần bị hắn cởi ra chỉ hận lúc nãy không nhanh tay một phát bắn chết hắn, không...là khiến hắn sống không bằng chết.
Bàn tay thô ráp chai sần của hắn đang mân mê vuốt ve trên làn da của Thiên Ý, tên đó tặc lưỡi.
" Một cô gái trẻ tuổi như vậy sao cơ thể lại nhiều thương tích như thế chứ, thật đáng tiếc.

"
Hắn luồn tay ra sau gáy rồi chậm rãi di dời xuống lưng trong tâm trạng phấn khích mồm vẫn không ngừng luyên thuyên bên tai cô
" Thoải mái đi, đừng gồng cứng cả người như vậy chứ cô em, anh khó làm việc lắm.

"
Bỗng nhiên hắn ta giật nảy mình rồi đẩy cô ra, gương mặt biến sắc
" Khiếp "
" Sao lưng của cô lại kinh tởm như vậy, vết sẹo này là do cái gì tạo ra chứ nhìn gớm thật đấy "
Dương Thiên Ý thầm cười trong lòng, mừng thật...không ngờ thứ này làm cho hắn ta mất hứng đến như thế kia à ?
Bỗng tên biến thái kia phát giác ra gì đó, hắn lục túi quần Thiên Ý rồi móc ra một khẩu súng ngắn với thái độ đầy bất ngờ.
" Ngạc nhiên chưa, cô em đi bar mang theo thứ này làm gì ? Có biết mang theo vũ khí đến Ruppie là bị cấm không hả ? Thôi thì mày đã làm tao cụt hứng như vậy, tao sẽ dùng cây súng này tiễn mày lên đường mày nghĩ sao ? "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện