Lạc Nhau Một Đời

Chương 86: C86: Làm tay trong



Lữ Hạnh Ái ngồi cạnh anh hai thật sự đã khóc hết nước mắt, con bé không ngờ tình huống trớ trêu đến thế lại vận vào người mình. Nó thống hận đám người xấu hại mình nhà tan cửa nát càng lo sợ người chị gái đã lâu không gặp này sớm bị tẩy não quên sạch mọi thứ.

Môi nó run rẩy nhìn anh trai không nói nên lời

" Anh…anh à…liệu Hạnh Mỹ…chị ấy…"

Từng tiếng nấc khiến Lữ Gia Duy xót hết ruột gan, anh thương đứa em gái này đến nhường nào, giờ đây nó bị kẹp chặt vào tình huống như vậy anh lại chẳng có biện pháp nào.

Điện thoại rung lên mấy hồi liền, là tin nhắn của Hạnh Ái. Thấy con bé không có chút tâm trạng chẳng thèm đoái hoài tới, Gia Duy với tay cầm lấy đưa đến trước mặt cô, trong lúc vô tình có lướt qua cái tên trên đó rõ mồn một - Chị Thiên Ý

" Chị gái em gửi đến, xem thử đi "

Thực chất cả hai đều vô cùng hồi hộp không biết sự lựa chọn cuối cùng của Dương Thiên Ý là gì, Hạnh Ái loay hoay mất một lúc mới dám mở tin nhắn kia lên, có một vài dòng tin nhắn được gửi đến rời rạc

[ Cho chị cách thức liên lạc với Lữ Gia Duy ]

[ Chị sẽ tìm chứng cứ chuyện năm đó ]

[ Giúp cảnh sát truy bắt những việc làm ăn phi pháp của Đại Ưng ]

Từ đầu chí cuối đều không nhắc đến ba chữ Lưu Ngọc Lễ, cô đã cố tránh né nó một cách đáng thương. Lữ Gia Duy xem xong lập tức thở phào, có Thiên Ý giúp anh làm tay trong chẳng lo một ngày Đại Ưng chắc chắn bị tóm gọn. Chỉ có Hạnh Ái lòng vẫn luôn đè nặng, vì chính con bé rõ biết người của Đại Ưng ra tay tàn nhẫn tới mức độ nào, lỡ như chuyện Thiên Ý giúp đỡ bọn họ bị phát hiện thì Lưu Ngọc Lễ liệu có vì tình mà bỏ qua cho cô hay không?




Liên tục nhiều ngày sóng yên biển lặng nhiều lúc Thiên Ý tự nghĩ có lẽ bản thân thật sự phù hợp làm một diễn viên nhiều hơn là vệ sĩ, cô bình tĩnh đến mức khiến anh hoài nghi về bản tính có thù tất báo của mình. Mỗi ngày mở mắt thức dậy vẫn là nằm cạnh người đó, Lưu Ngọc Lễ vừa mừng vừa sợ, cho đến giờ phút này cô vẫn không mảy may chút nào nhắc về chuyện 10 năm trước.

Buổi sớm tờ mờ tỉnh giấc Lưu Ngọc Lễ choàng tay sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng trống trơn, giật mình tỉnh giấc liền một phen hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi chỉ thấy Thiên Ý điềm tĩnh từ phòng thay đồ bước ra trên tay cầm theo nột bộ vest phẳng phiu còn vương chút hơi ấm và mùi của bàn là. Lúc này anh mới yên tâm thở phào một hơi

" Em giúp anh chuẩn bị đồ, không phải hôm nay ở tổ chức có cuộc họp mặt sao? "

Anh vò tóc, hất chăng sang bên rồi tiến đến bên cạnh cô, vừa tỉnh giấc liền muốn ôm cánh tay càng lúc càng siết chặt Thiên Ý một chút cũng không than.

" Những thứ này để giúp việc làm được rồi. "

Cô cúi đầu, giọng nói rất nhỏ mang theo ủy khuất

" Vì mấy hôm nay anh cứ đi suốt ấy, toàn là đi bất chợt, chẳng có thời gian ở nhà mấy. Em nghĩ nếu có thể tự tay làm mấy việc này thì chẳng cần đến giúp việc đâu. "

Không thể nũng nịu vì mấy thứ ấy quả thật không hợp với gương mặt sắc lạnh thường ngày của cô, bình thường cô không thuộc dạng dính người những thứ liên qua đến công việc của anh đều được ưu tiên hàng đầu nhưng hôm nay nhìn cô như vậy anh lại không tránh khỏi có chút xót xa.

" Dù gì lâu rồi em cũng không về tổ chức, hôm nay đi với anh đi. "

Hàm răng cắn chặt lập tức buông lỏng ra, e thẹn khẽ cười

" Vậy hôm nay em về cùng anh "


Đưa bộ quần áo thẳng tắp cho Lưu Ngọc Lễ còn bản thân thì lùi trở về phòng thay đồ…hôm nay cô còn có việc phải làm.



Đoạn đường đến tổ chức không một chút khác thường, Thiên Ý ngồi trên xe tựa đầu vào cửa sổ, gương mặt xinh đẹp nhờ được trang điểm kỹ dễ dàng che dấu nỗi bất an. Cô xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên tay tìm chút bình tĩnh, đến nơi Lưu Ngọc Lễ tỏ ý muốn cô cùng vào phòng họp nhưng Thiên Ý đã khéo léo từ chối.

" Em không phải vệ sĩ, theo anh vào có chút không hợp lý "

" Em đeo chiếc nhẫn này đã sớm ở một vị trí khác rồi, sẽ không ai có thể gây khó dễ được. "

Lâm Vũ bước vào liền gật đầu chào anh, một cái liếc mắt cũng không nhìn lấy Thiên Ý. Sự việc ngày đó ở nước ngoài Lưu Ngọc Lễ đột ngột bỏ về khiến cho cuộc cuộc bàn chuyện làm ăn với Trần Tín bị thất bại không có cách cứu chữa càng khiến cậu mất đi thiện cảm với Thiên Ý. Cách cửa phòng họp đóng sầm lại cô khẽ thở dài đối diện với anh

" Làm như vậy cậu ta sẽ không vui, đằng nào cũng là đàn em của anh cho cậu ta chút thoải mái, anh vào trong đi đừng để đám người kia chờ lại gây thêm phiền phức. "

" Vậy ở đây đợi anh, chốc lát sẽ xong ngay thôi "

Bước vào phòng họp việc đầu tiên làm là đeo lên tai một chiếc tai nghe bluetooth, càng lúc anh càng cảm thấy không yên tâm về cô cứ sợ cách xa một chút sẽ có chuyện bất chợt xảy ra.

Hai bàn tay anh đan vào nhau đặt lên bàn, hướng mắt nhìn những người trong phòng họp ai nấy đều một mặt căng thẳng.

" Bắt đầu đi "


Trong khi nơi này đang tiến hành cuộc họp thì ở một nơi khác Thiên Ý đang loay hoay tìm cách đến phòng bí mật để tìm chứng cứ năm xưa

[ Không biết hôm nay là ai canh phòng, hy vọng sẽ không tạo ra động tĩnh quá lớn "

Dời bước tới phòng bí mật vốn định ra tay xử trước mấy vệ sĩ canh phòng không ngờ chỉ bắt gặp mỗi Gia Hạo đang nghiêm túc đứng đó cô liền thu liễm lại hành động của mình.

" Đội trưởng? "

Trố mắt nhìn nhau một lúc cậu ta lại mở lời trêu chọc

" Ông chủ hôm nay đại phát từ bi chịu thả cô ra ngoài rồi à "

Thiên Ý cắn răng đấm mạnh vào vai cậu ta

" Ăn nói tử tế chút đi thả cái gì mà thả, tình hình Đại Ưng gần đây phức tạp anh ấy chẳng qua không muốn tôi liên quan quá nhiều tới tổ chức mà thôi. "

" Ai mà chẳng biết cô quan tâm ông chủ, nói với cô cũng như không "

Không có nhiều thời gian trò chuyện nữa, cô phải làm việc chính trước

" À mà tại sao hôm nay phòng bí mật chỉ có một mình cậu? Những người khác đâu? "

Gia Hạo thở dài, một mặt rầu rĩ

" Không phải cô cũng nói tình hình Đại Ưng gần đây có chút phức tạp sao? Từ sau vụ việc Đinh Lãng bị giết người được đề cử lên cầm quyền thay là chú út của hắn - Đinh Lực. Người cầm đầu Hiết Tử bị thay đổi bọn chúng gần đây điên cuồng cắn xé đối đầu với chúng ta, nói là muốn lấy lại vị thế năm xưa. "

Ngừng một chốc cậu lại nói tiếp


" Hiết tử gây rối hết khắp các địa bàng làm ăn dường như là muốn liều mạng đối đầu với chúng ta. Hồ Diên Bá cử một lượng lớn vệ sĩ đi giữ trật tự rồi. "

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Gia Hạo híp lại tỏ vẻ không vui

" Thế thì sao? Chỉ một căn phòng bí mật chẳng lẽ tôi lại canh giữ không ổn thỏa? Đừng quên tôi là tân đội trưởng đấy, có tôi ở đây đừng hòng có ai đến Đại Ưng gây rối. Đội trưởng tiền nhiệm như cô…thường thôi "

Cái thằng này lúc nào cũng thích so đo với cô như vậy đấy nhưng Gia Hạo thừa biết trong mọi cuộc thi đấu cậu ta đều không thắng được Thiên Ý nhưng vẫn phải tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô.

" Tôi biết cậu lợi hại được chưa? Bớt khoác lác đi "

Nếu là Gia Hạo thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rồi, cô nghĩ ngợi một lúc lại nói với cậu ta

" Lúc tôi đi còn bỏ quên vài thứ trong phòng ngủ ở tổ chức, cậu giúp tôi đi lấy đi, cái hộp giấy trong tủ quần áo ấy "

Phòng ngủ của cô lúc còn ở tổ chức anh không cho phép ai động vào vậy nên chắc chắn đây là lý do phù hợp nhất.

" Chị hai à, tôi đi rồi nơi này làm sao đây? Rời khỏi vị trí khi làm nhiệm vụ bộ chị muốn ông chủ giết tôi à? "

" Có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Đi đi "

" Nhưng mà… "

Thiên Ý đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc quyền lực tới trước mặt Gia Hạo cậu ta lập tức ngậm miệng.

" Được, tôi đi. Tôi đi là được, đừng có đem thứ đáng sợ này ra dọa tôi. "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện