Lạc Nhau Một Đời

Chương 94: C94: Thoát thân



Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp tới thời hạn giao dịch, Lưu Ngọc Lễ chắc cũng sắp đến rồi nhỉ? Không biết cảnh sát có tới kịp lúc không? Rất nhiều câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô, Thiên Ý biết đây là một vụ cá cược lớn, nếu anh không tới cô sẽ chết trong tay Hạt Tử, nếu anh tới thì anh sẽ chết trong tay cảnh sát, đều là kết cục phải đổ máu, cô không sợ chết không cần chuẩn bị tâm lý, nhưng mà viễn cảnh còn lại cô không dám tưởng tượng đến.

" Còn nửa tiếng nữa "

Hơi thở hỗn loạn, Thiên Ý nghĩ thầm

[ Lưu Ngọc Lễ anh đến đâu rồi? ]

Giống như một người sắp chết ngồi suy nghĩ về cuộc đời mình, giống như một trò cười, cô tự cho mình thông minh đối đầu với cảnh sát nay lại phải nhờ vào họ giúp mình trả thù.

" Anh Lực, cuối cùng hàng đã được chuyển đến. Sớm hơn 10 phút "

Đinh Lực rít điếu thuốc rồi phà khói đầy sản khoái

" Có thế chứ, tụi bây chuẩn bị đi "

Hắn hất cằm với Đầu Hổ ra lệnh

" Cởi trói cho nó rồi dẫn theo, tránh để đám người Đại Ưng giở trò "

Trong khi Đầu Hổ hì hục cởi trói cho Thiên Ý thì bất ngờ nhận được cuộc gọi thông báo từ phía cảng biển

" Mẹ nó mày nói cái gì? "

Hắn đạp ngã Thiên Ý vào lúc đó dây trói đã được cô nhanh chóng cởi ra nhưng cô vẫn giả chết nằm yên trên đất không nhúc nhích


" Anh Lực không hay rồi, cảnh sát bao vây cảng biển, đám đàn em bị bắt hết rồi, tất cả đều tại con khốn này "

Tên đó nắm cổ áo Thiên Ý dùng lực kéo cô đứng dậy, hắn lại dự định động tay với cô thì tiếng tạch tạch đột ngột kéo đến lấn át mọi âm thanh, rồi bỗng *choảng một cái cửa kính bị một người đạp cho vỡ toang.

Bóng hình quen thuộc kia cuối cùng cũng xuất hiện, khóe mũi Thiên Ý cay xé cô vốn không phải người yếu đuối nhưng thời khắc nhìn thấy anh lại muốn lập tức nhào vào lòng khóc thật lớn, muốn giống như một đứa trẻ kể hết ấm ức mà bản thân phải chịu để anh giúp mình đòi lại công bằng nhưng mà…số phận không cho phép, cô vĩnh viễn không thể giống như một cô gái bình thường có thể làm nũng với người mình yêu

Lưu Ngọc Lễ cầm khẩu súng ngắn ngắm về phía trước, anh không nói nhưng cô có thể hiểu tức khắc đẩy Đầu Hổ ra xa mình, *đoàng một tiếng, người vừa hùng hổ bắt nạt cô nay chỉ còn là một cái xác đầy máu.

" Qua đây với anh "

Còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy tiếng lên nòng, đầu súng lạnh băng chỉa vào sau gáy cô. Đinh Lực nắm vai Thiên Ý giữ chặt lấy vết thương bị tác động lại thêm rách ra

" Mày còn bước tới tao giết chết nó, không phải mày thương nó lắm sao? Không sợ nó chết à? "

Giọng nói anh lạnh băng nghe qua không có chút gì là bị dọa cho sợ hãi

" Cô ấy chết, cả mày và bọn nó đều không được toàn thây. Cái tên Hạt Tử cũng sẽ vĩnh viễn biến mất "

Cả đám đàn em Đinh Lực độ chừng 30 người đều cầm vũ khí chờ sẵn, nhận lệnh thì sẽ lập tức ra tay. Đinh Lực nói một cách chắc nịch

" Chỉ bằng mày? "

Tiếng đoàn người đột ngột kéo vào, cả đội vệ sĩ mang theo súng bố trí thành hàng phía sau hỗ trợ cho Lưu Ngọc Lễ, Đinh Lực vừa thấy sắc mặtlập tức tái mét

" Không thể nào, chúng mày không thể vào đây được, không thể "

Khắc Huy giữ chặt khẩu súng ngắm bắn về phía đối thủ, cậu nói đầy mỉa mai

" Chỉ với mớ mìn đó của này mà muốn bẫy bọn tao? "

Gia Hạo nói thêm

" Lập tức thả người "

So về lợi thế, Đinh Lực hiện tại đang ở thế yếu, dù là số lượng hay vũ khí bọn họ đều không sánh được với Đại Ưng.

Bị dọa cho hoảng, Đinh Lực càng dí sát cô hơn

" Không được đến gần, mày bảo chúng nó không được đến gần "

Cô bị mất nhiều máu khiến cho đầu óc mơ màng, đôi mắt vẫn giữ nguyên cố định nhìn về phía người đó


" Mạng tao chẳng đáng gì, hôm nay mày uy hiếp Đại Ưng họ sẽ không để mày sống sót đâu "

Đinh Lực rống lên

" Câm miệng, mày câm miệng lại cho tao "

Ngón tay hắn đặt vào cò súng sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào

" Không được manh động "

" Lập tức thả người "

" Tụi mày có tiến tới tao sẽ thật sự nổ súng "

*Đoàng, tiếng súng vang lên khiến ai cũng thót tim, chỉ thấy sau đó bàn tay Đinh Lực bị thủng một lỗ khẩu súng cũng rơi xuống đất, tiếng còi cảnh sát vang lên kinh động tất cả. Đám vệ sĩ lập tức nổ súng, cả hai bên trực diện đối đầu, Lưu Ngọc Lễ muốn tiến về phía cô lại bị cuộc hỗn chiến ngăn cản

" Cảnh sát, tất cả dừng tay "

Không chỉ Hạt Tử mà giờ cảnh sát cũng xuất hiện lần lượt bao vây khiến cho hiện trường càng thêm hỗn loạn.

Lưu Ngọc Lễ vào thế bị động, anh bị kẹp chặt một chỗ phía xung quanh toàn là kẻ thù.

Thiên Ý ôm vết thương muốn tìm chỗ nấp lại vô tình va phải một người suýt thì ngã, một vòng tay giữ chặt lấy cô

" Cô không sao chứ? "

Lữ Gia Duy đỡ cô vào nơi góc khuất tránh né trận chiến, tất cả những thứ đó đều rơi vào tầm mắt Lưu Ngọc Lễ.

Đại Vi phát loa cảnh báo


" Không được bắn, các người đều bị bao vây, hãy bỏ súng đầu hàng đi "

Không chịu được cảnh Thiên Ý ở bên người khác, anh cầm khẩu súng cứ thế tiến về phía trước dù là Hạt Tử hay cảnh sát đều ra tay không chút nể nang

" Bảo vệ ông chủ "

Khẩu súng nhắm về phía Lữ Gia Duy, anh lại bất lực không thể phản khán, Thiên Ý hoảng sợ lập tức đẩy người ra, đưa Lữ Gia Duy về phía sau với đồng đội của mình.

" Cẩn thận "

Lưu Ngọc Lễ kéo lấy tay cô đầy thô lỗ, được vệ sĩ hậu thuẫn cả hai người nhanh chóng rời đi bằng trực thăng.

Gia Hạo hạ lệnh cho đội vệ sĩ

" Tất cả rút "

Bọn họ lùi về sau nhưng vẫn phải giữ thế tiếp tục chiến đấu, có vài người đã bị cảnh sát bắn ngã, vài người ôm theo vết thương lên xe rời khỏi nơi đó, số người tổn thất đều hon quá nửa.

Cảnh sát ra sức truy đuổi nhưng họ không rành nơi này bằng người của Đại Ưng nhanh chóng bị mất dấu, còn lại đám người Hạt Tử không còn sức kháng cự chỉ có thể bó tay chịu trói, trên đất còn có vô số xác người la liệt be bét máu tươi.

Lữ Gia Duy nhìn theo hướng Thiên Ý rời đi, lúc nãy là cô bảo vệ anh vậy nên lần này Lưu Ngọc Lễ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô, sẽ còn truy cứu đến cùng sự việc ngày hôm nay.

Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa là anh đã có thể bảo vệ cô, đều tại cánh tay bất lực không cầm nổi súng bằng không sự việc tồi tệ hôm nay sẽ không diễn ra như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện