Lạc Tích
Chương 50: Đe dọa
Bạch Lạc Tích được an bài ở Thiên Điện cách tẩm cung Tiêu Yến rất gần, khiến nàng bất ngờ chính là, Tiểu An cư nhiên cũng được đón vào cung. Bận rộn một ngày, nàng xác thực cũng mệt mỏi rồi, uống thuốc thái y kê, thì mơ màng ngủ đi.
Ninh Vương phủ.
Tiêu Lạc Vân khẽ cau mày, chăm chú tác phẩm hội họa trước mặt, bức tranh này nàng vẽ rất lâu, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Qua một lát cũng không thấy hạ bút, hai người một bên thận trọng mà đứng hoàn toàn bị nàng lơ là.
"Điện hạ." A Nhạc thấy thế nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ừm, không vẽ nữa." Tiêu Lạc Vân đem bút vứt ở trên bàn, xoay người ngồi xuống.
"Hai vị đại nhân, đừng gò bó, hôm nay tìm các ngươi tới chính là nói chuyện phiếm."
"Vâng, chúng ta nhất định biết gì nói nấy." Lại Bộ Thị Lang Tần đại nhân mở miệng trước tiên.
"Được, vậy bản vương thì nói thẳng, chuyện khoa cử gian lận, không biết hai vị có ý kiến gì?" Tiêu Lạc Vân trực tiếp quăng ra vấn đề.
"Chuyện này.. Liên quan đến quá rộng lớn, xử trí không tốt sẽ khiến học sinh nguội lạnh." Đại Học Sĩ Chu Ương mở miệng trả lời.
"Đúng vậy a, vấn đề gay go này, Mẫu Hoàng giao cho bản vương xử lý, không biết hai vị đồng ý giúp đỡ không?" Tiêu Lạc Vân mỉm cười, khiến người ta nhìn không thấu suy nghĩ của nàng.
"Thần nguyện ra sức vì Vương Gia." Hai người vô cùng cung kính.
"Hai vị ở trong chuyện gian lận đóng vai nhân vật gì?" Nghe được câu này, Tiêu Lạc Vân thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người.
"Thần.. Không hiểu ý của Vương Gia."
"Xem ra hai vị đại nhân còn không biết tình cảnh của chính mình, không bằng bản vương kể chuyện xưa với hai vị nghe một chút." Tiêu Lạc Vân lại khôi phục thần sắc mỉm cười.
Ninh Vương phủ.
Tiêu Lạc Vân khẽ cau mày, chăm chú tác phẩm hội họa trước mặt, bức tranh này nàng vẽ rất lâu, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Qua một lát cũng không thấy hạ bút, hai người một bên thận trọng mà đứng hoàn toàn bị nàng lơ là.
"Điện hạ." A Nhạc thấy thế nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ừm, không vẽ nữa." Tiêu Lạc Vân đem bút vứt ở trên bàn, xoay người ngồi xuống.
"Hai vị đại nhân, đừng gò bó, hôm nay tìm các ngươi tới chính là nói chuyện phiếm."
"Vâng, chúng ta nhất định biết gì nói nấy." Lại Bộ Thị Lang Tần đại nhân mở miệng trước tiên.
"Được, vậy bản vương thì nói thẳng, chuyện khoa cử gian lận, không biết hai vị có ý kiến gì?" Tiêu Lạc Vân trực tiếp quăng ra vấn đề.
"Chuyện này.. Liên quan đến quá rộng lớn, xử trí không tốt sẽ khiến học sinh nguội lạnh." Đại Học Sĩ Chu Ương mở miệng trả lời.
"Đúng vậy a, vấn đề gay go này, Mẫu Hoàng giao cho bản vương xử lý, không biết hai vị đồng ý giúp đỡ không?" Tiêu Lạc Vân mỉm cười, khiến người ta nhìn không thấu suy nghĩ của nàng.
"Thần nguyện ra sức vì Vương Gia." Hai người vô cùng cung kính.
"Hai vị ở trong chuyện gian lận đóng vai nhân vật gì?" Nghe được câu này, Tiêu Lạc Vân thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người.
"Thần.. Không hiểu ý của Vương Gia."
"Xem ra hai vị đại nhân còn không biết tình cảnh của chính mình, không bằng bản vương kể chuyện xưa với hai vị nghe một chút." Tiêu Lạc Vân lại khôi phục thần sắc mỉm cười.
Bình luận truyện