Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 129
Dương Gia Lập đau đến khóc.
Đời này của cậu, một là sợ rắn, hai là sợ đau.
Năm đó đại học tổ chức kiểm tra sức khỏe phải lấy máu, mỗi lần cậu đều lạnh run trốn ở hàng cuối cùng, tới lúc thật sư không tránh nổi nữa, cậu sẽ lập tức chôn đầu mình vào trong lồng ngực của Diệp Đình, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn kim tiêm.
Bây giờ tay chân bị trói chặt đè trên mặt đất, các đốt ngón tay gần như bị bẻ thẳng qua một bên.
Dương Gia Lập muốn kêu góc, nhưng lý trí cuối cùng và tính bướng bỉnh khiến cậu cắn chặt môi, cắn tới môi chảy máu cũng không kêu tiếng nào, hai mắt đỏ hoe, sống chết kìm xuống.
Bọn họ đều là người từng luyện tập chiến đấu, biết đánh vào chỗ nào là đau nhất, không chút lưu tình đánh lên người Dương Gia Lập.
Suýt vài lần Dương Gia Lập đã hét lên, nhưng cuối cùng vẫn liều chết nhịn xuống.
Chờ đến khi vệ sĩ cuối cùng chịu dừng tay, Dương Gia Lập há miệng thở dốc, mái tóc trên trán bị môi hôi lạnh làm ướt đẫm.
Diệp Phàm yên lặng nhìn Dương Gia Lập đang nằm trên mặt đất, hồi lâu sau mới kéo cong môi, vỗ tay vài cái.
Hắn ta đi tới trước người Dương Gia Lập, ngồi xổm xuống, trầm giọng nói: “Không tồi, không hổ là người em trai tôi coi trọng. Không chỉ mặt đẹp mà người cũng rất thú vị, rất tốt, rất tốt.”
Dương Gia Lập kéo môi cười lạnh một cái: “Bớt cái giọng điệu quái gở đó đi, ghê tởm.”
Diệp Phàm cũng cong môi, hơn nửa ngày sau mới đứng lên, lạnh nhạt nói: “Treo lên đi.”
Bọn vệ sĩ hai mắt nhìn nhau, lại không có cách nào làm trái ý Diệp Phàm, bọn họ cầm chân Dương Gia Lập trói chặt lại, treo ngược ngày lên trên tay cầm cầu thang xoắn ốc.
Gương mặt Diệp Phàm không chút thay đổi cầm lấy điện thoại chụp thẳng vào Dương Gia Lập rồi gửi cho Diệp Đình.
Dương Gia Lập bị treo, chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, trước mắt dần trở nên mơ hồ choáng váng, trong ngực giống như có vật nặng nào đó đè lên dần trở nên khó thở.
Tận đến khi cả gương mặt Dương Gia Lập đỏ bừng lên, Diệp Phàm mới không kiên nhẫn cho người thả cậu xuống nhốt lại trong lòng sắt.
Diệp Phàm cho người làm một bữa tối thịnh soạn. nắm tay Vương Dương cùng nhau ngồi xuống ăn.
Dương Gia Lập bị nhốt trong lồng sắt, ngửi thấy mùi thịt, lặng lẽ mong chờ món ăn này, cổ họng khô khốc, bụng đói kêu lên cồn cào.
Diệp Phàm ăn cơm tối xong lại hưng phấn nhìn Dương Gia Lập một lát, cho người đem cho cậu một miếng bánh mì.
Đoán chừng Diệp Đình hẳn là tức giận sắp nổ tung, Diệp Phàm mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho hắn.
Một giây điện thoại đã được kết nối, giọng nói Diệp Đình âm trầm khiến người ta sợ hãi: “Diệp Phàm! Nếu mày dám đối xử với em ấy như vậy, tao sẽ giết mày.”
Diệp Phàm cười cười: “Vậy thì bây giờ mày có thể ngoan ngoãn nói chuyện với anh mày không?”
Diệp Đình bên kia điện thoại im lặng vài giây, cuồi cùng đè thấp giọng xuống, cố gắng ổn định giọng nói của mình lại: “Đừng lòng vòng nữa, mày có điều kiện gì thì nói một lần cho rõ đi.”
Diệp Phàm thưởng thức ngón tay Vương Dương, cười nói: “Thứ nhất, tao phải có được miếng đất ở khu Thiên Hải.”
Dự án xây dựng ở khu Thiên Hải là do Diệp Đình dẫn đầu, dùng không ít tiền để cùng nhau thực hiện. Lúc trước khi Dương Gia Lập chạy trốn đến chỗ Triệu Hướng Hải, Diệp Đình liền dùng dự án này như một một con bài để gây khó dễ cho Triệu Hướng Hải. Chẳng qua bây giờ Diệp Đình không đối đầu với Triệu Hướng Hải nữa nên hạng mục này có thể xem như phát triển khá tốt.
Diệp Đình gần như không thèm suy nghĩ: “Được, thả người đi.”
Diệp Phàm nhướng mày: “Còn chưa nói hết mà. Tao còn muốn 8% cổ phần của Nghiễm Vựng.”
“Mày đừng quá tham lam.”
Diệp Phàm hầm hừ nói: “Nhưng tao một chút cũng không tham, tao còn chưa kêu mày đưa hết cổ phần tập đoàn cho tao là đã coi mày là em trai tao rồi, để lại cho mày một chút mặt mũi. Hơn nữa, một chút cổ phần tập đoàn này đổi lại cục cưng của mày an toàn, tao còn thấy mày được lợi lắm đó.”
Diệp Đình cười lại, lòng thì nói là cho hắn mặt mũi, nhưng chẳng qua là do bên trên có Diệp lão gia nên hắn ta không dám thôi.
Hắn hít sâu tự hỏi vài phút, cuối cùng lên tiếng trả lời: “Được, tao bảo thư kỳ làm hợp đồng chuyển cho mày.”
Diệp Phàm cười tươi hơn nữa, đôi mắt rực rỡ ánh sáng, đường làm quan rộng mở: “Còn một yêu cầu cuối cùng. Tao muốn mày phải rút khỏi dự án đầu thầu khu Hải An.”
Lần này Diệp Đình chần chờ.
Hắn từ Mỹ về trong nước nhậm chức không bao lâu đã bắt tay vào làm hạng mục này, tốn gần một năm tâm huyết.
Không chỉ có mình hắn, những trưởng bối cần quyền ở nhà họ Diệp có lẽ cũng đang âm thầm theo dõi, muốn nhìn xem người Diệp lão gia chọn có phải thật sự là nhân tài hay không.
Hình như Diệp Phàm đã nhắm vào điểm đó, hắn ta không ngừng muốn tâm huyết của hắn phải chảy về Biển Đông, hủy hoại những tín nhiệm của trưởng bối với hắn.
Diệp Đình nghiến răng cười: “Dự án đấu thầu khu Hải An này có ba nhà cạnh tranh. Ngoại trừ tao, nhà thứ hai là Tư bản Hồng Nghiệp, thứ ba là tân binh Tài chính Vạn Đắc. Nếu như tao đoán không sai, người đứng sau chỉ huy cái xác Tài chính Vạn Đắc chính là mày.
Diệp Phàm chớp mắt mấy cái, bất giác cảm khái: “Không hổ là người ông nội chọn, mắt nhìn quả thật là tàn độc.”
“Mày muốn nuốt thành quả một năm của tao, đem đến trước mặt nhà họ Diệp để tranh công, mượn lực chèn ép.”
“Không tệ, đoán rất chuẩn.”
Diệp Đình hờ hững nói: “Mày dựa vào cái gì mà nghĩ tao sẽ đem hạng mục lớn như thế này tặng không cho mày?”
Ngón tay Diệp Phàm đưa vào trong lồng sắt, sờ sờ cái tai của Dương Gia Lập: “Bởi vì, nếu như bây giờ tao đang cầm dao, tao sẽ có thể cắt cái tai của con cừu nhỏ này, hoặc là, làm giống như mày đã từng đối xử với tâm phúc của tao, cắt một ngón tay của nó.”
Diệp Đình im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Mày cho tao thời gian một ngày, ngày mai tao sẽ cho mày câu trả lời thuyết phục. Trước lúc đó, một cọng tóc của em ấy mày cũng không được đụng vào.”
Trong tay Diệp Phàm đang nắm giữa Dương Gia Lập, cũng không sợ Diệp Đình giở trò nữa.
Giả vờ hào phóng đồng ý xong, Diệp Phàm cúp điện thoại.
Dương Gia Lập bị nhốt trong lồng sắt một đêm, trong dạ dày đều là bánh mì lạnh ngắt, rất khó tiêu hóa, cực kỳ trướng bụng.
Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm gọi điện cho Diệp Đình, hỏi hắn đã suy xét như thế nào.
Diệp Đình nói: “Có thể đồng ý với mày nhưng tao phải nói chuyện với Dương Dương trước.”
Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, đưa cho Vương Dương, để cho Vương Dương đem vào lồng sắt.
Giọng nói lo lắng của Diệp Đình truyền qua loa ngoài: Bé cưng, em có nghe thấy anh nói không bé cưng?”
Dương Gia Lập khó khăn lật người lại, nhìn thẳng vào điện thoại, vừa mở miệng, đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng, giọng nói vô cùng khàn đặc: “…….Em đây, em tốt lắm, không sau đâu anh.”
Đời này của cậu, một là sợ rắn, hai là sợ đau.
Năm đó đại học tổ chức kiểm tra sức khỏe phải lấy máu, mỗi lần cậu đều lạnh run trốn ở hàng cuối cùng, tới lúc thật sư không tránh nổi nữa, cậu sẽ lập tức chôn đầu mình vào trong lồng ngực của Diệp Đình, một cái liếc mắt cũng không dám nhìn kim tiêm.
Bây giờ tay chân bị trói chặt đè trên mặt đất, các đốt ngón tay gần như bị bẻ thẳng qua một bên.
Dương Gia Lập muốn kêu góc, nhưng lý trí cuối cùng và tính bướng bỉnh khiến cậu cắn chặt môi, cắn tới môi chảy máu cũng không kêu tiếng nào, hai mắt đỏ hoe, sống chết kìm xuống.
Bọn họ đều là người từng luyện tập chiến đấu, biết đánh vào chỗ nào là đau nhất, không chút lưu tình đánh lên người Dương Gia Lập.
Suýt vài lần Dương Gia Lập đã hét lên, nhưng cuối cùng vẫn liều chết nhịn xuống.
Chờ đến khi vệ sĩ cuối cùng chịu dừng tay, Dương Gia Lập há miệng thở dốc, mái tóc trên trán bị môi hôi lạnh làm ướt đẫm.
Diệp Phàm yên lặng nhìn Dương Gia Lập đang nằm trên mặt đất, hồi lâu sau mới kéo cong môi, vỗ tay vài cái.
Hắn ta đi tới trước người Dương Gia Lập, ngồi xổm xuống, trầm giọng nói: “Không tồi, không hổ là người em trai tôi coi trọng. Không chỉ mặt đẹp mà người cũng rất thú vị, rất tốt, rất tốt.”
Dương Gia Lập kéo môi cười lạnh một cái: “Bớt cái giọng điệu quái gở đó đi, ghê tởm.”
Diệp Phàm cũng cong môi, hơn nửa ngày sau mới đứng lên, lạnh nhạt nói: “Treo lên đi.”
Bọn vệ sĩ hai mắt nhìn nhau, lại không có cách nào làm trái ý Diệp Phàm, bọn họ cầm chân Dương Gia Lập trói chặt lại, treo ngược ngày lên trên tay cầm cầu thang xoắn ốc.
Gương mặt Diệp Phàm không chút thay đổi cầm lấy điện thoại chụp thẳng vào Dương Gia Lập rồi gửi cho Diệp Đình.
Dương Gia Lập bị treo, chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, trước mắt dần trở nên mơ hồ choáng váng, trong ngực giống như có vật nặng nào đó đè lên dần trở nên khó thở.
Tận đến khi cả gương mặt Dương Gia Lập đỏ bừng lên, Diệp Phàm mới không kiên nhẫn cho người thả cậu xuống nhốt lại trong lòng sắt.
Diệp Phàm cho người làm một bữa tối thịnh soạn. nắm tay Vương Dương cùng nhau ngồi xuống ăn.
Dương Gia Lập bị nhốt trong lồng sắt, ngửi thấy mùi thịt, lặng lẽ mong chờ món ăn này, cổ họng khô khốc, bụng đói kêu lên cồn cào.
Diệp Phàm ăn cơm tối xong lại hưng phấn nhìn Dương Gia Lập một lát, cho người đem cho cậu một miếng bánh mì.
Đoán chừng Diệp Đình hẳn là tức giận sắp nổ tung, Diệp Phàm mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho hắn.
Một giây điện thoại đã được kết nối, giọng nói Diệp Đình âm trầm khiến người ta sợ hãi: “Diệp Phàm! Nếu mày dám đối xử với em ấy như vậy, tao sẽ giết mày.”
Diệp Phàm cười cười: “Vậy thì bây giờ mày có thể ngoan ngoãn nói chuyện với anh mày không?”
Diệp Đình bên kia điện thoại im lặng vài giây, cuồi cùng đè thấp giọng xuống, cố gắng ổn định giọng nói của mình lại: “Đừng lòng vòng nữa, mày có điều kiện gì thì nói một lần cho rõ đi.”
Diệp Phàm thưởng thức ngón tay Vương Dương, cười nói: “Thứ nhất, tao phải có được miếng đất ở khu Thiên Hải.”
Dự án xây dựng ở khu Thiên Hải là do Diệp Đình dẫn đầu, dùng không ít tiền để cùng nhau thực hiện. Lúc trước khi Dương Gia Lập chạy trốn đến chỗ Triệu Hướng Hải, Diệp Đình liền dùng dự án này như một một con bài để gây khó dễ cho Triệu Hướng Hải. Chẳng qua bây giờ Diệp Đình không đối đầu với Triệu Hướng Hải nữa nên hạng mục này có thể xem như phát triển khá tốt.
Diệp Đình gần như không thèm suy nghĩ: “Được, thả người đi.”
Diệp Phàm nhướng mày: “Còn chưa nói hết mà. Tao còn muốn 8% cổ phần của Nghiễm Vựng.”
“Mày đừng quá tham lam.”
Diệp Phàm hầm hừ nói: “Nhưng tao một chút cũng không tham, tao còn chưa kêu mày đưa hết cổ phần tập đoàn cho tao là đã coi mày là em trai tao rồi, để lại cho mày một chút mặt mũi. Hơn nữa, một chút cổ phần tập đoàn này đổi lại cục cưng của mày an toàn, tao còn thấy mày được lợi lắm đó.”
Diệp Đình cười lại, lòng thì nói là cho hắn mặt mũi, nhưng chẳng qua là do bên trên có Diệp lão gia nên hắn ta không dám thôi.
Hắn hít sâu tự hỏi vài phút, cuối cùng lên tiếng trả lời: “Được, tao bảo thư kỳ làm hợp đồng chuyển cho mày.”
Diệp Phàm cười tươi hơn nữa, đôi mắt rực rỡ ánh sáng, đường làm quan rộng mở: “Còn một yêu cầu cuối cùng. Tao muốn mày phải rút khỏi dự án đầu thầu khu Hải An.”
Lần này Diệp Đình chần chờ.
Hắn từ Mỹ về trong nước nhậm chức không bao lâu đã bắt tay vào làm hạng mục này, tốn gần một năm tâm huyết.
Không chỉ có mình hắn, những trưởng bối cần quyền ở nhà họ Diệp có lẽ cũng đang âm thầm theo dõi, muốn nhìn xem người Diệp lão gia chọn có phải thật sự là nhân tài hay không.
Hình như Diệp Phàm đã nhắm vào điểm đó, hắn ta không ngừng muốn tâm huyết của hắn phải chảy về Biển Đông, hủy hoại những tín nhiệm của trưởng bối với hắn.
Diệp Đình nghiến răng cười: “Dự án đấu thầu khu Hải An này có ba nhà cạnh tranh. Ngoại trừ tao, nhà thứ hai là Tư bản Hồng Nghiệp, thứ ba là tân binh Tài chính Vạn Đắc. Nếu như tao đoán không sai, người đứng sau chỉ huy cái xác Tài chính Vạn Đắc chính là mày.
Diệp Phàm chớp mắt mấy cái, bất giác cảm khái: “Không hổ là người ông nội chọn, mắt nhìn quả thật là tàn độc.”
“Mày muốn nuốt thành quả một năm của tao, đem đến trước mặt nhà họ Diệp để tranh công, mượn lực chèn ép.”
“Không tệ, đoán rất chuẩn.”
Diệp Đình hờ hững nói: “Mày dựa vào cái gì mà nghĩ tao sẽ đem hạng mục lớn như thế này tặng không cho mày?”
Ngón tay Diệp Phàm đưa vào trong lồng sắt, sờ sờ cái tai của Dương Gia Lập: “Bởi vì, nếu như bây giờ tao đang cầm dao, tao sẽ có thể cắt cái tai của con cừu nhỏ này, hoặc là, làm giống như mày đã từng đối xử với tâm phúc của tao, cắt một ngón tay của nó.”
Diệp Đình im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Mày cho tao thời gian một ngày, ngày mai tao sẽ cho mày câu trả lời thuyết phục. Trước lúc đó, một cọng tóc của em ấy mày cũng không được đụng vào.”
Trong tay Diệp Phàm đang nắm giữa Dương Gia Lập, cũng không sợ Diệp Đình giở trò nữa.
Giả vờ hào phóng đồng ý xong, Diệp Phàm cúp điện thoại.
Dương Gia Lập bị nhốt trong lồng sắt một đêm, trong dạ dày đều là bánh mì lạnh ngắt, rất khó tiêu hóa, cực kỳ trướng bụng.
Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm gọi điện cho Diệp Đình, hỏi hắn đã suy xét như thế nào.
Diệp Đình nói: “Có thể đồng ý với mày nhưng tao phải nói chuyện với Dương Dương trước.”
Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, đưa cho Vương Dương, để cho Vương Dương đem vào lồng sắt.
Giọng nói lo lắng của Diệp Đình truyền qua loa ngoài: Bé cưng, em có nghe thấy anh nói không bé cưng?”
Dương Gia Lập khó khăn lật người lại, nhìn thẳng vào điện thoại, vừa mở miệng, đôi mắt lập tức trở nên đỏ bừng, giọng nói vô cùng khàn đặc: “…….Em đây, em tốt lắm, không sau đâu anh.”
Bình luận truyện