Lại Bị Bạn Trai Cũ Nhắm Đến Rồi
Chương 170
Lý Đại ngây người ra.
Hắn dường như đã vô tình chọc thủng bí mật cá nhân của Vương Dương.
Hắn nhìn vết bạo hành xanh tím giữa đùi Vương Dương, lúc lâu vẫn chưa thể nói nên lời.
Vương Dương kéo quần lên, sắc mặt nhợt nhạt u ám chống người dậy khập khiễng ngồi sang một bên, im lặng không nói gì.
Lý Đại nhìn bộ dạng cứ cúi rụp đầu xuống không nói không rằng của cậu, trong lòng ngực đang tích tụ bực dọc lại nhiều thêm một chút nhói lòng.
Lý Nhị đã kết thúc huấn luyện, người nhễ nhại mồ hôi bước xuống từ máy chạy bộ.
Cậu nhìn thấy Vương Dương ngồi trên ghế đẩu giống như phạm nhân cúi đầu chịu tội thì nhướng mày, vừa dùng khăn lau những giọt mồ hôi lăn trên trán, vừa đi đến bên cạnh Lý Đại, đè nén giọng hỏi: “Anh, cậu ta sao vậy?”
Lý Đại nói: “Không có gì, bị ngã thôi.”
Lý Nhị nhíu mày: “Anh lại ức hiếp cậu ta đấy à?”
Lý Đại vừa nghe liền nổi giận: “Cái gì gọi là anh lại ức hiếp cậu ta, anh muốn ức hiếp cậu ta bao giờ?”
Lý Nhị vắt khăn lên cổ, nhếch khóe miệng cười “hờ hờ” một cách khinh bỉ: “Trên lý tính thì anh không định ức hiếp cậu ta, anh chỉ đơn thuần là chán ghét cậu ta, vậy nên tiềm thức mới khiến anh làm như vậy. Vứt đồ của cậu ta, mỉa mai cậu ta, chèn ép cậu ta, có khác với cố ý ức hiếp là bao đâu.”
Lý Đại trừng mắt.
Lý Nhị nhìn bộ dạng đột nhiên rơi vào sa sút của Vương Dương lại thở dài thườn thượt: “Anh, đối tốt với cậu ta một chút đi.”
“Những tội nghiệt đó của cậu ta, cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, dù sao đi nữa cũng nên xí xoá đi thôi. Cuộc sống của cậu ta bây giờ đã đủ khó khăn rồi, cho dù anh thật sự ghét cậu ta, không thể chấp nhận cậu ta, nhưng ít ra cũng đừng ức hiếp cậu ta đến chết, cậu ta cũng là người mà, tim cũng bằng thịt, cũng biết đau cũng biết buồn, nên là có chừng mực thôi anh.”
Lý Đại đỏ tai, cũng không biết nghĩ đến những gì.
Hắn cố tình đuổi Lý Nhị đi: “Được rồi được rồi, không cần em ở đây lan toả lời hay ý đẹp. Trên người toàn là mồ hôi, huấn luyện xong thì đi tắm, thay bộ khác đi.”
Lý Nhị rời đi.
Trong phòng huấn luyện còn lại một khoảng lặng.
Lý Đại nghiến răng, ra ngoài đến tiệm thuốc tiện lợi gần đó mua hai ống thuốc mỡ, đưa đến trước mặt Vương Dương, nghiêng đầu sang hướng khác, nói: “Cậu không bị sưng, chỉ bị đỏ tấy lên thôi, tôi mua hai ống thuốc mỡ cho cậu rồi, cậu cứ thoa trước đi, qua vài ngày sẽ khỏi thôi.”
Vương Dương chỉ ngước mắt nhìn ống thuốc mỡ trên tay Lý Đại, không cầm lấy.
Lý Đại liền thấy khó chịu, miễn cưỡng kéo lấy tay của Vương Dương, nhét thuốc vào trong tay cậu.
Lý Đại kéo ghế, ngồi đến bên cạnh Vương Dương, đưa mắt quét lên phía đùi của Vương Dương, lí nhí như thể tuỳ ý hỏi: “…Những vết thương đó, là thế nào, sao không đi bệnh viện khám.”
Vương Dương lặng lẽ bóp chặt ống thuốc, vẫn im lặng như cũ.
Lý Đại thấy Vương Dương đột nhiên không nói với hắn một câu nào, trong lòng trở nên bực bội lạ thường.
Ngượng ngùng ngồi đối diện một lúc, Lý Đại đè nén những cảm xúc dậy sóng trong lòng xuống, hỏi thăm dò sơ qua: “Những vết thương đó, là…là có sở thích đó, hay là…”
Vương Dương nãy giờ ngẩn ngơ im lặng, nghe đến câu này của Lý Đại, cả người chợt run lên.
Cậu ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Lý Đại bằng ánh mắt không thể tin nổi, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Môi cậu run rẩy mở ra lại ngậm lại, giống như là có chuyện muốn nói, nhưng lại không thốt ra được.
Được một lúc, cậu đột nhiên đứng dậy, cũng không quan tâm tiếng la lối của Lý Đại bảo cậu ngồi xuống, cứ như thể phải chạy trốn mà khập khiễng xê dịch người chạy ra khỏi phòng huấn luyện, đến đồ đạc của bản thân cũng quên mang theo.
Hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Đại phát hiện cặp của Vương Dương rơi ở dưới ghế.
Lý Nhị nhìn chiếc cặp đó, rồi thúc vào Lý Đại một cái, nói: “Anh đưa qua cho người ta đi, thuận đường xin lỗi luôn.”
Lý Đại cau mày: “Xin lỗi?”
Lý Nhị giọng cao vút “ờ” một tiếng: “Người cũng bị anh ức hiếp chạy mất dép rồi, anh không nên xin lỗi sao?”
Lý Đại trầm ngâm vài giây, rồi đưa tay xách chiếc cặp nhỏ đã bị giặt đến bạc màu của Vương Dương lên.
Vừa nhấc lên, hắn liền nhìn thấy hai túi nhựa nhỏ treo phía sau balo, trong mỗi túi nhựa đều chứa không ít bánh quy thủ công hình gấu con được nướng vàng óng, giòn rộp, bọc trong giấy bóng kính.
Vương Dương sau mỗi lần tập luyện kết thúc đều sẽ tặng cho bọn họ những thứ nhỏ bé này.
Cho dù Lý Đại trước giờ đều vứt nó vào thùng rác, nhưng Vương Dương vẫn sẽ kiên trì tặng, một lần cũng không chịu bỏ cuộc.
Lý Nhị có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Vương Dương làm điều này là để lấy lòng họ.
Giống như chú chuột nhỏ bé đáng thương không nơi nương tựa đang ôm lấy thứ có thể có giá trị nhất mà hiện giờ mình có, cẩn thận tỉ mỉ bưng đến trước mặt họ, nói với họ bằng vẻ mặt đầy mong chờ: “Tôi chỉ có nhiêu đây thôi, những thứ này cho hai người hết đó. Hai người có thể kết bạn với tôi không, tôi thật sự không hề xấu xa.”
Lý Nhị nhớ đến cảnh này, chợt thấy chua xót khó tả.
Cậu im lặng cầm lấy một túi nhét vào trong túi quần của mình, thở dài nhìn Lý Đại rồi bỏ đi.
Chờ Lý Nhị đi rồi, Lý Đại im lặng rất lâu, cuối cùng bánh quy của Vương Dương làm lần đầu tiên không bị vứt đi như rác rưởi.
Hắn cầm túi còn lại lên, khựng lại một lúc, đoạn mở giấy gói ra, nhét một cái vào miệng.
Rất giòn, rất thơm, độ ngọt cũng vừa phải.
Không phải qua loa lấy lệ, mà thật sự đã dùng cả trái tim để chuẩn bị.
Lý Đại lúc trước vẫn cứ khăng khăng cho rằng, bộ dạng nhút nhát của Vương Dương và những hành động cố ý lấy lòng này đều là cố tình diễn để lừa người.
Nhưng bây giờ, Lý Đại bất giác lại nghĩ, nếu như giả vờ gạt người, thật sự có thể diễn được lâu như vậy, tận tâm như vậy sao?
Hắn bỗng nhiên bắt đầu không còn chắc chắn nữa.
Buổi tối ăn cơm xong, Lý Đại hỏi Dương Gia Lập địa chỉ nhà của Vương Dương rồi cầm theo cặp của cậu, lái xe đến nhà cậu.
Suốt dọc đường, Lý Đại cứ băn khoăn không biết lát nữa nên nói gì.
Đến dưới lầu nhà Vương Dương rồi, Lý Đại đi thang máy lên tầng ở của Vương Dương, đi đến trước cửa nhà Vương Dương, vừa ấn chuông đã nhìn thấy ánh sáng trong nhà lọt qua khe cửa, cửa đang khép hờ, không khoá.
Lý Đại nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa nhà Vương Dương ra.
Trong phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng bên trong không một bóng người.
Lý Đại gọi Vương Dương mấy lần nhưng vẫn không thấy đáp lại, hắn lại cầm điện thoại ra tìm số của Vương Dương, vừa gọi đi, tiếng chuông nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ vang lên.
Hắn gõ cửa phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng chuông vẫn kêu, nhưng không có người bắt máy.
Lý Đại không còn cách nào khác, đành cắn răng tự đẩy cửa nhỏ của phòng ngủ ra, nhìn vào bên trong.
Bên trong phòng ngủ u ám ngột ngạt, Vương Dương co ro trong đống chăn lộn xộn, hai mắt đang nhắm, hai má đỏ lên bất thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có điều muốn nói.
Mị đến đây~~~
Tuy rằng biết khẩu vị của mỗi người một khác, cơ mà cá nhân tui thì có nguyên tắc viết văn là cứu được thì cứu, không đáng thì sẽ không miễn cưỡng tẩy trắng. Vương Dương lúc trước rất đáng ghét, nhưng cho đến bây giờ, tôi thực sự thấy cậu ấy vẫn còn đơn thuần, vẫn đáng để có một kết thúc đẹp phải hơm?
Hắn dường như đã vô tình chọc thủng bí mật cá nhân của Vương Dương.
Hắn nhìn vết bạo hành xanh tím giữa đùi Vương Dương, lúc lâu vẫn chưa thể nói nên lời.
Vương Dương kéo quần lên, sắc mặt nhợt nhạt u ám chống người dậy khập khiễng ngồi sang một bên, im lặng không nói gì.
Lý Đại nhìn bộ dạng cứ cúi rụp đầu xuống không nói không rằng của cậu, trong lòng ngực đang tích tụ bực dọc lại nhiều thêm một chút nhói lòng.
Lý Nhị đã kết thúc huấn luyện, người nhễ nhại mồ hôi bước xuống từ máy chạy bộ.
Cậu nhìn thấy Vương Dương ngồi trên ghế đẩu giống như phạm nhân cúi đầu chịu tội thì nhướng mày, vừa dùng khăn lau những giọt mồ hôi lăn trên trán, vừa đi đến bên cạnh Lý Đại, đè nén giọng hỏi: “Anh, cậu ta sao vậy?”
Lý Đại nói: “Không có gì, bị ngã thôi.”
Lý Nhị nhíu mày: “Anh lại ức hiếp cậu ta đấy à?”
Lý Đại vừa nghe liền nổi giận: “Cái gì gọi là anh lại ức hiếp cậu ta, anh muốn ức hiếp cậu ta bao giờ?”
Lý Nhị vắt khăn lên cổ, nhếch khóe miệng cười “hờ hờ” một cách khinh bỉ: “Trên lý tính thì anh không định ức hiếp cậu ta, anh chỉ đơn thuần là chán ghét cậu ta, vậy nên tiềm thức mới khiến anh làm như vậy. Vứt đồ của cậu ta, mỉa mai cậu ta, chèn ép cậu ta, có khác với cố ý ức hiếp là bao đâu.”
Lý Đại trừng mắt.
Lý Nhị nhìn bộ dạng đột nhiên rơi vào sa sút của Vương Dương lại thở dài thườn thượt: “Anh, đối tốt với cậu ta một chút đi.”
“Những tội nghiệt đó của cậu ta, cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, dù sao đi nữa cũng nên xí xoá đi thôi. Cuộc sống của cậu ta bây giờ đã đủ khó khăn rồi, cho dù anh thật sự ghét cậu ta, không thể chấp nhận cậu ta, nhưng ít ra cũng đừng ức hiếp cậu ta đến chết, cậu ta cũng là người mà, tim cũng bằng thịt, cũng biết đau cũng biết buồn, nên là có chừng mực thôi anh.”
Lý Đại đỏ tai, cũng không biết nghĩ đến những gì.
Hắn cố tình đuổi Lý Nhị đi: “Được rồi được rồi, không cần em ở đây lan toả lời hay ý đẹp. Trên người toàn là mồ hôi, huấn luyện xong thì đi tắm, thay bộ khác đi.”
Lý Nhị rời đi.
Trong phòng huấn luyện còn lại một khoảng lặng.
Lý Đại nghiến răng, ra ngoài đến tiệm thuốc tiện lợi gần đó mua hai ống thuốc mỡ, đưa đến trước mặt Vương Dương, nghiêng đầu sang hướng khác, nói: “Cậu không bị sưng, chỉ bị đỏ tấy lên thôi, tôi mua hai ống thuốc mỡ cho cậu rồi, cậu cứ thoa trước đi, qua vài ngày sẽ khỏi thôi.”
Vương Dương chỉ ngước mắt nhìn ống thuốc mỡ trên tay Lý Đại, không cầm lấy.
Lý Đại liền thấy khó chịu, miễn cưỡng kéo lấy tay của Vương Dương, nhét thuốc vào trong tay cậu.
Lý Đại kéo ghế, ngồi đến bên cạnh Vương Dương, đưa mắt quét lên phía đùi của Vương Dương, lí nhí như thể tuỳ ý hỏi: “…Những vết thương đó, là thế nào, sao không đi bệnh viện khám.”
Vương Dương lặng lẽ bóp chặt ống thuốc, vẫn im lặng như cũ.
Lý Đại thấy Vương Dương đột nhiên không nói với hắn một câu nào, trong lòng trở nên bực bội lạ thường.
Ngượng ngùng ngồi đối diện một lúc, Lý Đại đè nén những cảm xúc dậy sóng trong lòng xuống, hỏi thăm dò sơ qua: “Những vết thương đó, là…là có sở thích đó, hay là…”
Vương Dương nãy giờ ngẩn ngơ im lặng, nghe đến câu này của Lý Đại, cả người chợt run lên.
Cậu ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Lý Đại bằng ánh mắt không thể tin nổi, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Môi cậu run rẩy mở ra lại ngậm lại, giống như là có chuyện muốn nói, nhưng lại không thốt ra được.
Được một lúc, cậu đột nhiên đứng dậy, cũng không quan tâm tiếng la lối của Lý Đại bảo cậu ngồi xuống, cứ như thể phải chạy trốn mà khập khiễng xê dịch người chạy ra khỏi phòng huấn luyện, đến đồ đạc của bản thân cũng quên mang theo.
Hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Đại phát hiện cặp của Vương Dương rơi ở dưới ghế.
Lý Nhị nhìn chiếc cặp đó, rồi thúc vào Lý Đại một cái, nói: “Anh đưa qua cho người ta đi, thuận đường xin lỗi luôn.”
Lý Đại cau mày: “Xin lỗi?”
Lý Nhị giọng cao vút “ờ” một tiếng: “Người cũng bị anh ức hiếp chạy mất dép rồi, anh không nên xin lỗi sao?”
Lý Đại trầm ngâm vài giây, rồi đưa tay xách chiếc cặp nhỏ đã bị giặt đến bạc màu của Vương Dương lên.
Vừa nhấc lên, hắn liền nhìn thấy hai túi nhựa nhỏ treo phía sau balo, trong mỗi túi nhựa đều chứa không ít bánh quy thủ công hình gấu con được nướng vàng óng, giòn rộp, bọc trong giấy bóng kính.
Vương Dương sau mỗi lần tập luyện kết thúc đều sẽ tặng cho bọn họ những thứ nhỏ bé này.
Cho dù Lý Đại trước giờ đều vứt nó vào thùng rác, nhưng Vương Dương vẫn sẽ kiên trì tặng, một lần cũng không chịu bỏ cuộc.
Lý Nhị có thể cảm nhận được rất rõ ràng, Vương Dương làm điều này là để lấy lòng họ.
Giống như chú chuột nhỏ bé đáng thương không nơi nương tựa đang ôm lấy thứ có thể có giá trị nhất mà hiện giờ mình có, cẩn thận tỉ mỉ bưng đến trước mặt họ, nói với họ bằng vẻ mặt đầy mong chờ: “Tôi chỉ có nhiêu đây thôi, những thứ này cho hai người hết đó. Hai người có thể kết bạn với tôi không, tôi thật sự không hề xấu xa.”
Lý Nhị nhớ đến cảnh này, chợt thấy chua xót khó tả.
Cậu im lặng cầm lấy một túi nhét vào trong túi quần của mình, thở dài nhìn Lý Đại rồi bỏ đi.
Chờ Lý Nhị đi rồi, Lý Đại im lặng rất lâu, cuối cùng bánh quy của Vương Dương làm lần đầu tiên không bị vứt đi như rác rưởi.
Hắn cầm túi còn lại lên, khựng lại một lúc, đoạn mở giấy gói ra, nhét một cái vào miệng.
Rất giòn, rất thơm, độ ngọt cũng vừa phải.
Không phải qua loa lấy lệ, mà thật sự đã dùng cả trái tim để chuẩn bị.
Lý Đại lúc trước vẫn cứ khăng khăng cho rằng, bộ dạng nhút nhát của Vương Dương và những hành động cố ý lấy lòng này đều là cố tình diễn để lừa người.
Nhưng bây giờ, Lý Đại bất giác lại nghĩ, nếu như giả vờ gạt người, thật sự có thể diễn được lâu như vậy, tận tâm như vậy sao?
Hắn bỗng nhiên bắt đầu không còn chắc chắn nữa.
Buổi tối ăn cơm xong, Lý Đại hỏi Dương Gia Lập địa chỉ nhà của Vương Dương rồi cầm theo cặp của cậu, lái xe đến nhà cậu.
Suốt dọc đường, Lý Đại cứ băn khoăn không biết lát nữa nên nói gì.
Đến dưới lầu nhà Vương Dương rồi, Lý Đại đi thang máy lên tầng ở của Vương Dương, đi đến trước cửa nhà Vương Dương, vừa ấn chuông đã nhìn thấy ánh sáng trong nhà lọt qua khe cửa, cửa đang khép hờ, không khoá.
Lý Đại nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa nhà Vương Dương ra.
Trong phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng bên trong không một bóng người.
Lý Đại gọi Vương Dương mấy lần nhưng vẫn không thấy đáp lại, hắn lại cầm điện thoại ra tìm số của Vương Dương, vừa gọi đi, tiếng chuông nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ vang lên.
Hắn gõ cửa phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng chuông vẫn kêu, nhưng không có người bắt máy.
Lý Đại không còn cách nào khác, đành cắn răng tự đẩy cửa nhỏ của phòng ngủ ra, nhìn vào bên trong.
Bên trong phòng ngủ u ám ngột ngạt, Vương Dương co ro trong đống chăn lộn xộn, hai mắt đang nhắm, hai má đỏ lên bất thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có điều muốn nói.
Mị đến đây~~~
Tuy rằng biết khẩu vị của mỗi người một khác, cơ mà cá nhân tui thì có nguyên tắc viết văn là cứu được thì cứu, không đáng thì sẽ không miễn cưỡng tẩy trắng. Vương Dương lúc trước rất đáng ghét, nhưng cho đến bây giờ, tôi thực sự thấy cậu ấy vẫn còn đơn thuần, vẫn đáng để có một kết thúc đẹp phải hơm?
Bình luận truyện