Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân
Chương 73: Lão gia cho người liệt giường
Tiểu Lăng trở lại đúng lúc Phương Cầm cũng trang điểm lại xong.
Âu Thái Thần đang bị đám người bao quanh. Thấy Tiểu Lăng liền như con cún chạy đến.
"Hiệp nghĩa thì không nói nhưng sao lấy luôn trái tim người ta vậy".
Âu Thái Thần nói mốc cô.
Tiểu Lăng lườm.
"Gì! Tôi lấy tim của ai bao giờ".
Âu Thái Thần chỉ chỉ về chỗ cô trợ lý. Thấy cô cứ nhìn nhìn Tiểu Lăng rồi đỏ mặt.
Tiểu Lăng cười khổ. Cô không phải cố ý mà.
"Tiểu Lăng, Thái Thần đến đây". Đạo diễn Ngô gọi.
Chắc là đến cảnh của hai người.
"Ôi, sao Thái Thần lại diễn với tiện nhân đó".
"Tôi không phục mà. Cô ta diễn tốt hôm qua là nhờ vào diễn xuất của Thái Thần".
"Đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng quấn lấy Thái Thần".
Một đám nữ nhân bu lại nói xấu Tiểu Lăng. Thật sự fan nữ thường có lối suy nghĩ và cách nói rất ấu trĩ. Họ không lường trước được hậu quả rằng thần tượng của mình sẽ bị người khác khinh ngược lại.
Tiểu Lăng cười khinh bỉ.
Móa, ta quấn lấy Âu Thái Thần hồi nào. Là tên tiểu tử đó cứ quấn lấy ta thì có.
Tiểu Lăng đi hóa trang lại, rất nhanh đã bước ra.
Cái này thật khiến cho người ta bất ngờ.
Lúc này Trường Tịnh An đã không còn trong dáng vẻ Như quý phi khuynh quốc nữa mà là dáng vẻ của một nữ hiệp, vô cùng uy vũ.
Một Trường Tịnh An nhất định sẽ làm bá chủ một phương.
Cảm xúc trong lòng mọi người chỉ có một. "Ngầu quá".
Cảnh diễn tiếp theo.
Đây là phân đoạn của Vũ Văn Lang và Trường Tịnh An.
Lần đầu tiên họ gặp nhau.
Vũ Văn Lang tuy là nam nhi nhưng lại không biết võ, suốt ngày chỉ có đọc sách và học. Sắc đẹp của chàng lại chẳng thể bàn cãi. Rất nhiều tiểu thư danh giá để mắt đến, Mạc Kỳ Yểu là một trong số đó.
Tuy vậy chàng hay bị đồng học nam bắt nạt.
"Mọt sách, đưa tiền cho bọn tao".
"Cái đồ ẻo lả".
"Khuôn mặt đẹp thì kiêu ngạo lắm sao".
Thật sự lúc này, Âu Thái Thần đã vứt đi dáng vẻ lạnh lùng của mình mà nhập vai hoàn toàn.
Vẻ mặt của Vũ Văn Lang là vẻ mặt thư sinh nho nhã. Vô cùng ôn nhu lại dịu dàng.
Tuy bị đánh nhưng chàng lại không có chút gì sợ hãi.
Nhưng một cảm giác lạnh xẹt qua làm chàng phải trợn mắt. Đám người đánh chàng đã ngã quay trên đất.
Một thân đứng đầy uy dũng, không sợ trời không sợ đất.
Bất chợt người đó quay lại nắm lấy cổ áo của Vũ Văn Lang.
"Bị đánh mà không đánh lại. Người thật chẳng đáng mặt nam nhi".
Vũ Văn Lang phải ngây người vài giây. Chàng thật không ngờ tới, người vừa cứu giúp mình lại là nữ nhi. Móa, một nữ nhi sao có thể đánh người ngầu đến thế.
Lại còn rất trẻ...
Đây là lúc Trường Tịnh An 17 tuổi.
Thông tinh võ thuật.
Vũ Văn Lang bị Trường Tịnh An chê liền cau mày lại.
"Còn cô thì sao, nữ nhân mà bạo lực như đàn ông...".
Chưa nói hết câu, Vũ Văn Lang đã bị Trường Tịnh An đánh cho một trận.
Vũ Văn Lang:"...".
Móa, Vũ Văn Lang thà để bọn kia đánh còn hơn để Trường Tịnh An đánh.
Trường Tịnh An nóng giận ngang ngược vắt Vũ Văn Lang trên vai rồi mang đi.
"Dám nói lão gia đây là đàn ông. Được, để xem hôm nay lão gia cho người liệt giường thế nào".
Vũ Văn Lang khẽ đỏ mặt.
"Nữ nhân vô sỉ, sao có thể nói ra những lời xấu hổ đó".
Lúc này Trường Tịnh An vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Vũ Văn Lang khi bị trêu lại đỏ mặt đáng yêu đến thế. Thật làm cho người ta muốn đùa giỡn mà.
Trường Tịnh An cười gian tà.
"Chà chà~~, người đỏ mặt như vậy là đang quyến rũ ta sao".
"Hay chúng ta cứ vậy mà nồng nhiệt hết đêm nay nhỉ".
"Cô...cô. Thả ta ra". Vũ Văn Lang giãy giụa. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi lực của Trường Tịnh An.
Trường Tịnh An đạp cửa ném hắn vào trong phòng. Mở giọng giống như một nam nhân đi dụ dỗ con gái người ta.
"Ngoan ngoãn làm nương tử của lão gia đây".
"Cắt, tốt lắm". Đạo diễn hô.
"Khoan,...ơ Chúng tôi chưa coi đã mà".
"Chúng tôi muốn coi cảnh Thái Thần liệt giường a".
"Tôi có cảm giác bị bẻ cong mất rồi".
"Làm người của lão gia...aaa yêu nghiệt".
Một đám người đứng xem tỏ vẻ tiếc nuối.
"Thái Thần anh diễn tuyệt lắm".
"Vũ Văn Lang sinh ra là dành cho anh mà".
Lại tiếp tục màn khen ngợi Âu Thái Thần. Bọn họ lại bỏ lơ Tiểu Lăng.
Cảnh vắt mới nãy là dùng dây cáp nâng người Âu Thái Thần nhưng nhờ diễn xuất của Tiểu Lăng nên cảnh đó vô cùng chân thật.
Tiếp theo đó là cảnh của Manh Lệ Yến và Trạch Bắc Hựu.
Âu Thái Thần đang bị đám người bao quanh. Thấy Tiểu Lăng liền như con cún chạy đến.
"Hiệp nghĩa thì không nói nhưng sao lấy luôn trái tim người ta vậy".
Âu Thái Thần nói mốc cô.
Tiểu Lăng lườm.
"Gì! Tôi lấy tim của ai bao giờ".
Âu Thái Thần chỉ chỉ về chỗ cô trợ lý. Thấy cô cứ nhìn nhìn Tiểu Lăng rồi đỏ mặt.
Tiểu Lăng cười khổ. Cô không phải cố ý mà.
"Tiểu Lăng, Thái Thần đến đây". Đạo diễn Ngô gọi.
Chắc là đến cảnh của hai người.
"Ôi, sao Thái Thần lại diễn với tiện nhân đó".
"Tôi không phục mà. Cô ta diễn tốt hôm qua là nhờ vào diễn xuất của Thái Thần".
"Đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng quấn lấy Thái Thần".
Một đám nữ nhân bu lại nói xấu Tiểu Lăng. Thật sự fan nữ thường có lối suy nghĩ và cách nói rất ấu trĩ. Họ không lường trước được hậu quả rằng thần tượng của mình sẽ bị người khác khinh ngược lại.
Tiểu Lăng cười khinh bỉ.
Móa, ta quấn lấy Âu Thái Thần hồi nào. Là tên tiểu tử đó cứ quấn lấy ta thì có.
Tiểu Lăng đi hóa trang lại, rất nhanh đã bước ra.
Cái này thật khiến cho người ta bất ngờ.
Lúc này Trường Tịnh An đã không còn trong dáng vẻ Như quý phi khuynh quốc nữa mà là dáng vẻ của một nữ hiệp, vô cùng uy vũ.
Một Trường Tịnh An nhất định sẽ làm bá chủ một phương.
Cảm xúc trong lòng mọi người chỉ có một. "Ngầu quá".
Cảnh diễn tiếp theo.
Đây là phân đoạn của Vũ Văn Lang và Trường Tịnh An.
Lần đầu tiên họ gặp nhau.
Vũ Văn Lang tuy là nam nhi nhưng lại không biết võ, suốt ngày chỉ có đọc sách và học. Sắc đẹp của chàng lại chẳng thể bàn cãi. Rất nhiều tiểu thư danh giá để mắt đến, Mạc Kỳ Yểu là một trong số đó.
Tuy vậy chàng hay bị đồng học nam bắt nạt.
"Mọt sách, đưa tiền cho bọn tao".
"Cái đồ ẻo lả".
"Khuôn mặt đẹp thì kiêu ngạo lắm sao".
Thật sự lúc này, Âu Thái Thần đã vứt đi dáng vẻ lạnh lùng của mình mà nhập vai hoàn toàn.
Vẻ mặt của Vũ Văn Lang là vẻ mặt thư sinh nho nhã. Vô cùng ôn nhu lại dịu dàng.
Tuy bị đánh nhưng chàng lại không có chút gì sợ hãi.
Nhưng một cảm giác lạnh xẹt qua làm chàng phải trợn mắt. Đám người đánh chàng đã ngã quay trên đất.
Một thân đứng đầy uy dũng, không sợ trời không sợ đất.
Bất chợt người đó quay lại nắm lấy cổ áo của Vũ Văn Lang.
"Bị đánh mà không đánh lại. Người thật chẳng đáng mặt nam nhi".
Vũ Văn Lang phải ngây người vài giây. Chàng thật không ngờ tới, người vừa cứu giúp mình lại là nữ nhi. Móa, một nữ nhi sao có thể đánh người ngầu đến thế.
Lại còn rất trẻ...
Đây là lúc Trường Tịnh An 17 tuổi.
Thông tinh võ thuật.
Vũ Văn Lang bị Trường Tịnh An chê liền cau mày lại.
"Còn cô thì sao, nữ nhân mà bạo lực như đàn ông...".
Chưa nói hết câu, Vũ Văn Lang đã bị Trường Tịnh An đánh cho một trận.
Vũ Văn Lang:"...".
Móa, Vũ Văn Lang thà để bọn kia đánh còn hơn để Trường Tịnh An đánh.
Trường Tịnh An nóng giận ngang ngược vắt Vũ Văn Lang trên vai rồi mang đi.
"Dám nói lão gia đây là đàn ông. Được, để xem hôm nay lão gia cho người liệt giường thế nào".
Vũ Văn Lang khẽ đỏ mặt.
"Nữ nhân vô sỉ, sao có thể nói ra những lời xấu hổ đó".
Lúc này Trường Tịnh An vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Vũ Văn Lang khi bị trêu lại đỏ mặt đáng yêu đến thế. Thật làm cho người ta muốn đùa giỡn mà.
Trường Tịnh An cười gian tà.
"Chà chà~~, người đỏ mặt như vậy là đang quyến rũ ta sao".
"Hay chúng ta cứ vậy mà nồng nhiệt hết đêm nay nhỉ".
"Cô...cô. Thả ta ra". Vũ Văn Lang giãy giụa. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi lực của Trường Tịnh An.
Trường Tịnh An đạp cửa ném hắn vào trong phòng. Mở giọng giống như một nam nhân đi dụ dỗ con gái người ta.
"Ngoan ngoãn làm nương tử của lão gia đây".
"Cắt, tốt lắm". Đạo diễn hô.
"Khoan,...ơ Chúng tôi chưa coi đã mà".
"Chúng tôi muốn coi cảnh Thái Thần liệt giường a".
"Tôi có cảm giác bị bẻ cong mất rồi".
"Làm người của lão gia...aaa yêu nghiệt".
Một đám người đứng xem tỏ vẻ tiếc nuối.
"Thái Thần anh diễn tuyệt lắm".
"Vũ Văn Lang sinh ra là dành cho anh mà".
Lại tiếp tục màn khen ngợi Âu Thái Thần. Bọn họ lại bỏ lơ Tiểu Lăng.
Cảnh vắt mới nãy là dùng dây cáp nâng người Âu Thái Thần nhưng nhờ diễn xuất của Tiểu Lăng nên cảnh đó vô cùng chân thật.
Tiếp theo đó là cảnh của Manh Lệ Yến và Trạch Bắc Hựu.
Bình luận truyện