Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 23



Editor: Không thể nói 

Nụ hôn đầu là gì?

Lâm Sơ vẫn luôn cho rằng, nụ hôn đầu là hoa quỳnh dưới ánh trăng, cô vẫn luôn cẩn thận giữ gìn, lẳng lặng chờ tiếng ve kêu mùa hạ, khoảnh khắc hoa nở trăng vừa tròn mộng ảo nhất, tuy cảnh sắc đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng nó sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tâm trí.  

Cô tên là Lâm Sơ, đối với tất cả những lần đầu tiên, cô đều trịnh trọng giữ trong lòng.

Chủ nhật cuối cùng của tháng bảy, trời vẫn nóng như đổ lửa, hai giờ trước cô đã trải qua một màn khủng bố nhất trong hai mươi ba năm qua, ngay lúc này, lần đầu tiên trong hai mươi ba năm qua cô có cảm giác nghẹt thở, khủng hoảng, run rẩy và nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch.

Lúc đối phương ở gần trong gang tấc cô đã hét lên, nhưng khi hai đôi môi chạm nhau thì lập tức im bặt.

Lâm Sơ rên một tiếng, nghiêng đầu đi, nụ hôn rơi xuống khóe môi bên trái của cô, luồng hơi thở xa lạ linh hoạt đi xuống dưới, lập tức phủ lên, đôi môi anh khóa chặt môi cô.

Lâm Sơ khẽ ngâm, thân thể càng trượt xuống, hai chân chống lên bảng xe, đá loạn xạ.

Cô trượt xuống, Trầm Trọng Tuân thuận thế áp theo, nửa thân thể to lớn cứ thế đè lên, nín thở không dám lộn xộn, mãi đến khi Lâm Sơ giật giật môi muốn mở miệng nói, anh mới có phản ứng bản năng, lập tức hé miệng ngậm môi cô, dùng sức mút hai cái.

Hai mắt Lâm Sơ trợn tròn, chấn động đến mức đầu óc trống rỗng, hô hấp đình trệ, cô vừa bực bội muốn kêu một tiếng, miệng hơi động, nhưng đổi lại là anh càng ra sức cắn mút, cô giơ tay đẩy anh, mới phát hiện hai tay bị kìm trước ngực Trầm Trọng Tuân, gập lại tạo thành khe hở nhỏ hẹp, nửa phần sức lực cũng không sử dụng được.

Mà Trầm Trọng Tuân lại như một ngọn núi lớn, cách lớp âu phục dày, nhưng Lâm Sơ vẫn có thể cảm nhận được sự cứng rắn như đá dưới lớp vải kia.

Trầm Trọng Tuân nâng mặt cô lên, từ hai má hôn dần xuống, cẩn thận từng li từng tí ngậm lấy môi cô, một tay khác giữ bờ vai cô, ôm thân thể gầy nhỏ của cô vào trong ngực, vì khoảng cách gần kề mà hô hấp của hai người càng lúc càng nặng nề.

Giọng Lâm Sơ nghẹn ngào như con thú nhỏ, Trầm Trọng Tuân thở hổn hển như trâu, trái tim như sắp bắn ra khỏi cổ họng, anh chỉ lo cúi đầu buồn bực chuyện bản thân không khống chế được, cũng không phát hiện được sắc mặt Lâm Sơ ửng đỏ, còn đẹp hơn ráng mây lúc chạng vạng, hơi thở yếu ớt như sắp ngất.

Mãi đến khi Lâm Sơ không còn bất kỳ phản kháng nào nữa, Trầm Trọng Tuân mới chậm rãi rời khỏi môi của cô, vừa ngước mắt, liền thấy ánh mắt cô rưng rưng, vừa thẹn vừa giận, rồi lại mềm yếu không còn chút sức lực nào.

Trầm Trọng Tuân giỏi nhìn mặt đoán ý, cảm giác Lâm Sơ đã dao động nhưng bản thân cô còn chưa phát hiện ra mình mâu thuẫn, anh không khỏi mừng rỡ, vuốt sợi tóc dài tán loạn của cô, trầm giọng gọi: “Lâm Sơ,...Lâm Sơ...”

Lâm Sơ chống lên ghế ngồi thẳng dậy, nhưng Trầm Trọng Tuân vẫn còn ôm cô, Lâm Sơ gạt tay anh ra, trong lòng mê mang hỗn loạn, chỉ niệm vài tiếng “Đi ra!” không ngờ Trầm Trọng Tuân lại kéo tay cô, ôm cô sát vào lồng ngực, rồi cầm tay cô đặt lên ngực anh, thấp giọng: “Lâm Sơ, chúng ta hẹn hò đi.”

Tay Lâm Sơ giật giật, kinh hoảng, không biết làm sao cho phải, cuối cùng lực trên tay cũng khôi phục lại, cô buồn bực kêu một tiếng, lập tức tránh ra khỏi lồng ngực của Trầm Trọng Tuân, không chút nghĩ ngợi định mở cửa, nghĩ trốn tránh là tốt nhất.

Chỉ là ngay lập tức cánh tay cô đã bị Trầm Trọng Tuân kéo lại, giật mạnh hai lần đều không được.

Trầm Trọng Tuân nói: “Đừng chạy, em đồng ý?”

Lâm Sơ quay người lại, căm giận cậy mạnh: “Không!” nói rồi mở cửa xe “cùm cụp”, cô lập tức lao ra ngoài.

Trầm Trọng Tuân nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo, Lâm Sơ hoảng hốt không để ý đường đi, bị vấp vào dải đá quanh cây xanh, vừa mới đứng vững, Trầm Trọng Tuân đã đứng trước mặt cô.

Lâm Sơ lùi về phía sau, vốn tưởng Trầm Trọng Tuân định làm gì đó, ai ngờ anh chỉ giơ lên một cái ba lô lệch vai, nói: “Em quên đồ này.”

Lâm Sơ đoạt lại, ôm ba lô vào trong ngực, cúi thấp đầu tránh anh, vội vội vàng vàng chạy vào trong tòa nhà.

Trầm Trọng Tuân híp mắt, ngẩng đầu nhìn tầng trệt, cũng không biết Lâm Sơ có đi vào thang máy không, đồng thời bây giờ đang ở tầng nào.

Anh sờ đôi tai ửng hồng, nóng phỏng tay, nhịp tim đập mạnh đến giờ vẫn chưa trở lại bình thường, loáng thoáng có cảm giác sung sướng đê mê, cứ vô duyên vô cớ như người say, cũng không biết định lực của anh đã vứt tận phương trời nào.

Trầm Trọng Tuân nhếch môi, lấy điện thoại di động ra thiết lập thời gian, đếm ngược từ bây giờ. Tuy hành vi vượt phép ngày hôm nay hơi trái ngược với nguyên tắc của anh, nhưng anh cũng không hối hận. Chỉ là anh lo hôm nay Lâm Sơ vừa thẹn vừa giận sau này sẽ chống cự anh, không bằng cho cô thêm chút thời gian để cô tiêu hóa chuyện này, để cô ngoan ngoãn đồng ý hẹn hò.

Một lần nữa lên xe rời đi, Trầm Trọng Tuân dần dần thu lại ý cười, lát sau đến đường Ninh Tây, anh lại không phục lại dáng vẻ mặt không cảm xúc.

Ngay cả cơm tối Trầm Hồng Sơn cũng không ăn, tức đến mức nổi trận lôi đình, giơ chày cán bột của Văn Bội Như lên quật mạnh vào người Giang Tấn, ép hắn đồng ý từ chức, nhưng Giang Tấn thà chết không theo.

Trầm Trọng Tuân vừa vào cửa, liền thấy hai ông cháu đứng đối lập giữa phòng khách, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Trầm Trọng Tuân cắt ngang hai người họ: “Cha, để con nói chuyện với A Tấn.”

Chân tay Trầm Hồng Sơn tê dại, đứng tại chỗ nửa ngày rồi căm giận nói: “Con giải quyết cho ta.” Dứt lời giận đùng đùng đi vào thư phòng, Văn Bội Như vốn đang bó tay lập tức thở phào nhẹ nhõm, bưng chén trà đi vào theo, chỉ để lại Trầm Trọng Tuân và Giang Tấn ở phòng khách.

Giang Tấn khinh thường nói: “Không cần dạy dỗ cháu, tối nay cháu còn phải chạy bản thảo, đi trước đây.”

Trầm Trọng Tuân chậm rãi nói: “Ngồi xuống!”

Giang Tấn mới bước ra một bước, không khỏi dừng lại: “Còn phải nghe cậu nói gì nữa? Xem ý tứ trong lời nói qua điện thoại của cậu, hẳn là đứng cùng một chiến tuyến với ông ngoại, vậy thì không cần lãng phí thời gian đâu.”

Trầm Trọng Tuân quan sát cậu ta một chút, nói: “Ta tôn trọng sự lựa chọn của cháu, nhưng tiền đề là phải bình an. Ông ngoại cháu tức giận là bởi vì công việc hiện tại của cháu quá nguy hiểm, cả tuần nay cháu đều qua lại với một bác sĩ có thể giết người bất cứ lúc nào, hôm nay người chết là một người khác, nhưng rất khó để đảm bảo ngày khác người bị hại không phải cháu.”

Giang Tấn hơi ngừng lại, lại nghe thấy Trầm Trọng Tuân nói tiếp: “Càng huống hồ cháu cũng không phải một người an phận thủ thường, cháu thích những thứ kích thích, cháu sẽ không chỉ gặp một tên tội phạm giết người. Thà rằng ta để cháu đi đua xe, chí ít nguy hiểm trên sàn đấu cũng có chút hiểu biết, mà ở trong xã hội rộng lớn này, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỗ này có thể có vụ bom nổ hay không, chỗ kia sẽ có vụ đấu súng hay không, một khi nghe được tin tức kiểu này, cháu nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến hiện trường.”

Trầm Trọng Tuân cung cấp sự lựa chọn: “Từ chức hoặc chuyển đến chỗ khác, cháu có thể làm phóng viên giải trí, làm tạp chí, cũng có thể viết lách vẽ vời, ông ngoại cháu cũng có thể yên tâm.”

Giang Tấn lập tức nói: “Không thể!”

Trầm Trọng Tuân nói: “Ta nói lại một lần nữa với cháu, ông ngoại cháu đã nuôi cháu hơn hai mươi năm nay, ông ấy chỉ có mình cháu là cháu ngoại, cháu cảm thấy ông ngoại cháu còn có thể sống thêm mấy năm nữa? Nếu không muốn làm ông ấy tức chết thì cháu hãy suy nghĩ cho kỹ đi.”

Nhiều lời vô ích, Trầm Trọng Tuân lười phí lời.

Giang Tấn được một tay Trầm Hồng Sơn nuôi nấng, tâm huyết bỏ ra có thể tưởng tượng được, cha mẹ nhà ai mà không thương con mình, không vì con mà lo lắng đề phòng, càng đừng nói là cháu trai duy nhất. Những năm gần đây Trầm Hồng Sơn không cho Giang Tấn sắc mặt tốt, nhưng ai cũng biết, Trầm Hồng Sơn coi Giang Tấn như trân bảo, không nỡ để cậu ta dầm mưa dãi nắng, sợ cậu ta đi quá xa, bây giờ lại lo cậu ta gặp những nguy hiểm không tên.

Giang Tấn buồn bực không tập trung, đi qua đi lại ở lối đi bộ, đột nhiên nhớ ra Lâm Sơ, không nhịn được gọi điện thoại cho Lâm Sơ, ai ngờ lại tắt máy.

Đầu kia Lâm Sơ đang cuộn tròn trong chăn, lăn qua lộn lại không ngủ được, hình ảnh trong xe liên tục lặp lại trong đầu cô.

Không biết nhiệt độ trên môi có thể đạt đến ba mươi tám độ không, nóng bỏng như vậy, tri giác cũng tê dại. Cuối cùng Lâm Sơ cũng rút ra kết luận, cô ỡm ờ, cô vô liêm sỉ.

Cho dù cô không có sức phản kháng, cũng có thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng suốt cả quá trình cô chỉ núp trong ghế, mặc cho Trầm Trọng Tuân hết mút lại cắn môi cô, đến cuối cùng cô cũng không thấy phản cảm, chỉ là bản năng cảm thấy uất ức nhục nhã.

Lâm Sơ khóc không ra nước mắt, một mớ bòng bong.

Dường như trong mơ cô đã tổng kết được chuyện này, nhưng sau khi tỉnh lại thì chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ. Lâm Sơ hoảng hốt đi làm, mãi tới giữa trưa mới khôi phục được một chút tinh thần.

Ti vi trong căng tin đang phát tin tức liên quan đến vụ án giết người tàn nhẫn ở bệnh viện thành phố lúc chạng vạng hôm qua, đã tràn lan trên hầu hết các kênh thành phố Nam Giang, báo chiều Nam Giang được chú ý lần nữa, một phần nhỏ tư liệu được trực tiếp qua báo chí.

Dương Thuần Bối cúi đầu nhắn tin, hưng phấn nói: “Lại là Giang Tấn viết bài, anh ấy thật lợi hại, tôi đến chúc mừng anh ấy.”

Lâm Sơ cười miễn cưỡng, hình ảnh máu tanh lại tái hiện trong đầu.

Hai giờ ba mươi chiều, đơn vị tổ chức hội nghị, đoàn khảo sát hai ngày sau sẽ đến, công tác chuẩn bị của các bộ ngành nhất định phải đầy đủ.

Lâm Sơ lại bắt đầu xử lý một đống việc vặt, lúc chuẩn bị tan làm lãnh đạo bảo cô và Tiết Quyền đi một chuyến đến chỗ làm việc ở Hồ Hải, Lâm Sơ âm thầm than khổ, cái này là biến tướng của việc tăng ca.

Tiết Quyền có xe, đưa Lâm Sơ nhanh chóng chạy đến nơi làm việc, cả đường vừa nghe nhạc vừa gọi điện thoại, phảng phất nhẹ nhàng như đi du xuân.

Lâm Sơ đếm ngón tay tính số lượng bạn gái của Tiết Quyền, hẹn một người lúc tám giờ tối nay, một người hẹn lúc mười một giờ đêm nay, còn hẹn hai người vào ngày mai, thời gian sắp xếp chặt chẽ, địa điểm hẹn hò cũng giống nhau, không biết ngày nào đó có thể tụ tập cùng một chỗ chơi mạt chược không.

Tiết Quyền cúp điện thoại, liếc mắt nhìn Lâm Sơ một cái, hát lời kịch: “Ngươi đến cùng là có mấy muội muội tốt, vì sao mỗi người muội muội đều tiều tụy như thế, kỳ thực ta ở cạnh một Lâm muội muội, vì sao Lâm muội muội không để ý đến ta...”

Lâm Sơ xê dịch sát gần cửa sổ, tay đỡ cằm, không còn lời nào để nói với anh ta.

Cảnh vật ngoài xe lướt qua nhanh chóng, tạp âm quấy nhiễu bên tai đã yên lặng, bất giác Lâm Sơ lại nghĩ đến Trầm Trọng Tuân, tìm cớ cho sự khác thường tối qua của mình.

Trầm Trọng Tuân luôn xuất hiện mỗi khi cô hoảng sợ bất lực, cô ỷ lại vào cảm giác an toàn ấy, chỉ là ỷ lại vào cảm giác an toàn mà thôi. Tình hình ngày hôm qua thực sự làm cô sợ hãi, việc Trầm Trọng Tuân hôn cô so với vụ án giết người thì trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Rốt cuộc Lâm Sơ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi đến nơi làm việc bàn giao công việc với lãnh đạo xong xuôi, lại mang theo một đống vật phẩm về đơn vị.

Trên đường trở về cô nhận được điện thoại của Giang Tấn, hẹn cô đi ăn tối, Lâm Sơ từ chối luôn, Giang Tấn không nghe: “Ăn bữa cơm thôi mà, một mình ăn cơm quá lạnh lẽo, ăn cùng được không?”

Lâm Sơ nói: “Không được, tôi muốn ăn cơm một mình.”

Mới nói xong thì nghe Tiết Quyền đang cầm lái hô lớn: “Sơ Sơ, tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm?”

Lâm Sơ ngẩn người, chỉ nghe Giang Tấn ở đầu dây kia nghi ngờ hỏi: “Cô đã có hẹn?”

Lâm Sơ phản ứng lại, thuận thế nói theo: “Đúng... đúng, tôi có hẹn rồi.”

Cúp điện thoại, cô còn chưa nghĩ ra có nên trách Tiết Quyền hay không thì đã thấy anh ta cười nói: “Cô xem, muốn từ chối người khác dùng phương pháp kia là trực tiếp nhất, ai còn không biết xấu hổ mà đeo bám theo chứ.”

Lâm Sơ nghẹn họng, cười gượng một tiếng.

Cả một ngày ròng rã Trầm Trọng Tuân không hề liên lạc với Lâm Sơ, anh phải chạy đi chạy lại hai đầu nội thành và Trữ Tiền, cơm tối thì trở về chỗ Trầm Hồng Sơn, khai báo anh đã nói chuyện với Giang Tấn, bảo Trầm Hồng Sơn cho Giang Tấn thêm chút thời gian, người trẻ tuổi luôn có nhiều cảm xúc mãnh liệt, đợi qua thời kỳ sự nghiệp mệt mỏi, không cần người khác nói nhiều cậu ta cũng sẽ chủ động từ bỏ.

Cũng không biết Trầm Hồng Sơn có nghe vào hay không, hỏi ngược lại Trầm Trọng Tuân: “Bao giờ thì con dẫn bạn gái về nhà?”

Trầm Trọng Tuân cười cười: “Đợi thêm một thời gian nữa.”

Trầm Hồng Sơn nghe ý tứ trong lời anh, chữ bát cũng đủ hai nét rồi, lại hỏi: “Cô gái kia bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trong nhà thế nào?”

Trầm Trọng Tuân suy nghĩ chốc lát, đáp: “Trong tạp chí tháng này của tập đoàn có phỏng vấn cô ấy.”

Trầm Hồng Sơn nhíu mày, lộ ra nụ cười hiếm thấy: “Thế thì rất khá, ta sẽ xem lại tin tức, nếu bây giờ con yêu đương, đừng chỉ nghĩ đến công việc nữa, ba mươi tuổi cũng trưởng thành rồi, một mình A Tấn đã đủ làm ta đau đầu rồi, chuyện của con thì tự mình xử lý cho tốt.”

Trầm Trọng Tuân gật đầu: “Con biết.”

Sau khi ăn xong Trầm Trọng Tuân lái xe đi tới đường khu sáu, chạy ra ngoài tiểu khu, anh liếc mắt nhìn hướng hoa viên Quan Cẩm xa xa, do dự vài lần, vẫn không đi tìm Lâm Sơ, mong là hai ngày này cô có thể suy nghĩ kỹ càng.

Giang Tấn ở nhà không có việc gì làm, thấy Trầm Trọng Tuân đến, cậu ta cũng không hoan nghênh, chỉ lầm lũi đáp lại Dương Thuần Bối ở đầu dây kia: “Vậy thì ngày mai mời ngài ăn cơm.”

Dương Thuần Bối vui vẻ nói: “Thật à? Phóng viên lớn cuối cùng cũng rảnh rỗi.”

Giang Tấn cười: “Cho dù không rảnh cũng phải mời chứ, đúng rồi, ngày mai nhân tiện gọi thêm Lâm Sơ nữa, đã mấy ngày không gặp cô ấy rồi.”

Giọng điệu Dương Thuần Bối dài ra: “Lâm Sơ...”

Giang Tấn cười: “Sao thế, không phải quan hệ của cô và cô ấy rất tốt à? Mời không được? À, hỏi cô một chuyện, hôm nay tan làm cô ấy đi với ai thế? Hay là đi một mình?”

Dương Thuần Bối cười hì hì: “Anh hỏi thật đúng lúc, vừa hay cô ấy đi cùng đàn ông,” Cô sợ Giang Tấn không tin, lại nói tỉ mỉ: “Tôi nhìn thấy tận mắt, cô ấy đi cùng với một người đàn ông cùng phòng làm việc, người đàn ông kia rất đẹp trai, gia đình có chút bối cảnh, những cô gái tốt phòng khác đều mỏi mắt mong chờ đấy, không ngờ đã bị Lâm Sơ giành trước rồi.”

Giang Tấn nhíu mày: “Cùng phòng với Lâm Sơ? Cô ấy có quan hệ với người đàn ông kia lúc nào?”

Dương Thuần Bối thêm mắm dặm muối, cũng không nói quá khoa trương, chỉ là nói hai người kia có ý tứ ám muội không rõ.

Giang Tấn nghe được vặn xoắn lông mày, chợt thấy Trầm Trọng Tuân đứng lên, không nói tiếng nào lại chạy ra ngoài, Giang Tấn không rảnh quan tâm anh, tiếp tục nghe tin tức trong miệng Dương Thuần Bối.

Bên kia Trầm Trọng Tuân tức giận xuống nhà, lấy điện thoại di động ra đóng bản thiết lập thời gian, như một cơn gió phóng đến hoa viên Quan Cẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện