Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 50



Edit: Thanh Hưng

Qua Trầm Trọng Tuân giới thiệu, Lâm Sơ mới biết đại diện Hằng Uy là con trai (di.da.l.qy.do) của chủ tịch Hằng Uy, quan hệ thân thích của hai nhà cách bốn năm đời, đúng là họ hàng xa, bên cạnh còn có hai vị Hằng Uy cao tầng khác, những người còn lại không biết là thân phận gì, tất cả mọi người đều lên tiếng chào hỏi nhau, Trầm Trọng Tuân mới giới thiệu một chút.

Lâm Sơ chỉ từng nghe nói Hằng Uy là nổi danh nhất, các công ty khác thứ cho cô cô lậu quả văn, chỉ là trên mặt vẫn phải làm bộ như nghe đại danh đã lâu.

Hai người nhập tọa ở bàn bên này, Trầm Trọng Tuân cùng ông chủ nhỏ của Hằng Uy nhỏ giọng nói chuyện, Lâm Sơ không có việc gì, không tự chủ được đưa mắt nhìn khắp mọi nơi.

Cô không thể không thừa nhận buổi dạ tiệc này làm được thanh thế to lớn, sơ sơ nhìn lại, hơn phân nửa chỗ ngồi của mười mấy bàn tiệc rượu đã đầy người, còn có một vài khách mời đang lục tục đi từ cửa vào, mỗi người đều mặc quần áo trang trọng, Lâm Sơ cúi đầu nhìn lại mình, cũng không biết chiếc áo khoác nỉ mới mua này có thể làm cho Trầm Trọng Tuân mất thể diện hay không.

Đầu kia Trần Hoa Đoan cùng Trình Hạo ngồi chung một bàn, hai người báo tên công ty lẫn nhau, sau đó "Hạnh ngộ hạnh ngộ", hàn huyên lẫn nhau không bao nhiêu chuyện, cho đến khi Trần Hoa Đoan phát hiện tầm mắt Trình Hạo có chút lén lén lút lút.

Trần Hoa Đoan không biến sắc giơ ly rượu lên, nhìn theo tầm mắt của hắn ta, cũng không thấy nhân vật nào khả nghi, chỉ là đột nhiên lại nhìn thấy Lâm Sơ.

Mái tóc thẳng đã được cô uốn thành sóng lớn, so với bộ dáng non nớt trước kia thì thành thục hơn một chút, khoác bên ngoài một cái áo khoác màu đen, bên trong không biết mặc cái gì, lộ ra cổ áo màu trắng, lúc nói chuyện với người khác thì giơ tay lên vén tóc dài bên má vào sau tai, lộ ra gò má tinh sảo, còn có lỗ tai nho nhỏ.

Trần Hoa Đoan nheo mắt, chậm rãi nuốt rượu xuống. Phụ nữ thay đổi ngoại hình, đa số thời điểm cũng là vì khác phái, tỷ như người đàn ông bên người cô.

Trong những trường hợp thế này, thích hợp nhất là kết giao, hỏi thăm một người cũng là dễ dàng, Trần Hoa Đoan trò chuyện với người khác trong chốc lát, hỏi tình hình một bàn kia, đối phương nói là người của Hằng Uy, suy nghĩ một chút, lại không xác định nói: "Cái đó hình như là. . . . . . Tôi nhớ từng thấy anh ta ở đâu đó!" Hắn quay đầu hỏi Trình Hạo: "Ai Hạo, người nọ anh có ấn tượng hay không, tôi cảm thấy thật quen mặt!"

Trình Hạo liếc mắt nhìn, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cười đáp: "Trầm Trọng Tuân, công ty ở cảnh khu Trữ Tiền kia, phụ trách lĩnh vực đầu tư."

Đối phương bừng tỉnh hiểu ra: "Đúng đúng đúng, tôi đã nói rồi, quen mặt như vậy, lần trước lúc ăn cơm ở phòng sát vách từng gặp qua."

Hai người lại hàn huyên về Trầm Trọng Tuân "Dầu muối không vào", trên thế giới này không có người đàn ông nào lại không thích tiền bạc, gái gú, anh hoặc cố làm thanh cao, hoặc chính là khẩu vị quá lớn, tổng kết chính là—— quá khó khăn.

Người nọ lại cười hỏi Trần Hoa Đoan: "Anh cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, nhìn người rất chính xác, anh xem một chút người nọ rốt cuộc là cái dạng gì, tham tiền hay là háo sắc, hay là thật sự chính trực như vậy?"

Trần Hoa Đoan cười một tiếng, chậm rãi nói: "Anh ta à, tuổi có chút lớn!"

Đối phương sững sờ, như rơi vào trong sương mù.

***

Lữ Lâu Nhàn cũng một mực lưu ý tới bàn kia, lúc cánh đàn ông nói chuyện phiếm, chị ta tận lực không chen miệng vào, đợi trò chuyện không sai biệt lắm, chị ta mới tiến tới nói khẽ với Trình Hạo: "Tới chào hỏi quản lí Trầm một lát."

Trình Hạo lập tức nói: "Không cần đi!"

Lữ Lâu Nhàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cái gì mà không cần, anh xem hai người kia một chút, mới vừa rồi lúc đi mời rượu, đối thủ cạnh tranh của anh đều đã đi rồi, anh vẫn còn ngồi ở chỗ này?"

Chị ta dùng sức nhéo nhéo bắp đùi Trình Hạo: "Ở bên ngoài anh có thể lôi kéo tình cảm với quản lí Trầm thì trên công việc cũng dễ nói hơn, thế nào, anh ta còn chưa xứng để anh đi nịnh hót ư?"

Trình Hạo nhíu mày, len lén liếc nhìn Lâm Sơ một cái, thấy Trầm Trọng Tuân vẫn luôn thay cô gắp thức ăn, hai người dán lại gần nhau, không biết đang nói những chuyện gì. Trình Hạo cười nhạt, xem ra Trầm Trọng Tuân cũng chỉ là một người phàm, hắn ta đã có chủ ý, lại liếc nhìn Lâm Sơ.

***

Lâm Sơ đang ưu nhã ăn cơm, Trầm Trọng Tuân liên tiếp quay đầu nhìn cô, nếu không (lqd) phải hoàn cảnh không hợp, anh nhất định phải nhéo má cô một cái.

Trầm Trọng Tuân lại gắp một đũa cá cho cô: "Còn đau răng không?"

Lâm Sơ gật đầu: "Đau, không muốn ăn." Cô nhỏ giọng nói: "Anh đừng gắp thức ăn cho em, rất khó coi á."

Trầm Trọng Tuân cười cười: "Không có việc gì, bàn này đều là người quen, cũng không phải là trường hợp trang trọng gì, chỉ là tiệc đầy năm mà thôi!"

Lâm Sơ không đồng ý: "Em đau răng, nhưng thị lực không tệ đâu, anh tốt nhất dùng bữa uống rượu, để em lái xe là được."

Đa số phụ nữ lúc ở trên bàn rượu chỉ biết khuyên đàn ông uống ít một chút, Lâm Sơ lại bảo Trầm Trọng Tuân thoải mái uống..., Trầm Trọng Tuân len lén cầm tay của cô, nghe lời thoải mái uống.

Chỉ chốc lát sau đã có người tới đây mời rượu, Lâm Sơ cầm thức uống đã chuẩn bị sẵn, trước đó đã có hai lần kinh nghiệm, Trầm Trọng Tuân sẽ giới thiệu mình cho người khác, Lâm Sơ không tránh được phải uống một hớp, ngã bệnh là một cái cớ thật hay, cô có thể không cần uống đồ uống.

Nhưng lần này cô lại không nhịn được ý muốn tạt thức uống trong tay vào trên người đối phương, Trình Hạo cười nói: "Quản lí Trầm, mới vừa rồi đã nhìn thấy anh, không ngờ tất cả mọi người đều tới rồi!"

Trầm Trọng Tuân cười cười, khách sáo mấy câu cùng hắn ta cụng ly, đang muốn giới thiệu Lâm Sơ, Trình Hạo đã mở miệng: "Lâm tiểu thư tôi biết, là bạn học cùng trường!"

Trầm Trọng Tuân hơi kinh ngạc: "A, quản lý Trình cũng học Giang đại?"

Hai bên lập tức thân thiết hơn không ít, Trầm Trọng Tuân yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên sẽ có cảm tình với bạn học của Lâm Sơ. Trình Hạo chắc chắn Lâm Sơ sẽ không nói lung tung, mặc dù hắn ta và Lâm Sơ không quen, nhưng là ngồi cùng bàn ăn cơm mấy lần, thỉnh thoảng cũng cùng nhau đánh bài trong phòng ngủ nam, Lâm Sơ không nhiều lời, cũng không ăn không nói có như người khác nói, có hai nơi có thể quan sát phẩm chất của một người tốt nhất, đó là bàn cơm cùng chiếu bạc, cô ăn không nói, thua đến trong người không còn đồng nào cũng vẫn như cũ khí định thần nhàn, bên ngoài nhu bên trong thuận, cũng sẽ không đặt chính bản thân mình vào tình cảnh khó chịu.

Trình Hạo thắng, Lâm Sơ không thể nói chuyện của Diệp Tĩnh cho Trầm Trọng Tuân, cho dù Trầm Trọng Tuân biết chuyện Diệp Tĩnh sẩy thai. Nhưng cô không thể để Trình Hạo uống sung sướng, ngồi chốc lát, cô vừa định mở miệng, đã nghe Lữ Lâu Nhàn cười nói: "Nói như vậy cũng là bạn học của tôi, cô là nghành gì? Bây giờ nhìn lại, tôi cũng cảm thấy cô có chút quen mặt đấy."

Lâm Sơ giật mình: "Sinh học." Cô cười nói: "Không phải cùng một chuyên ngành với mọi người."

Lữ Lâu Nhàn nghe được hai chữ "Sinh học", hơi biến sắc mặt, nụ cười cũng phai nhạt không ít, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Sơ, không hề đến gần nữa, Lâm Sơ lại cảm thấy đau răng, định cũng không thanh không vang.

Trình Hạo hàn huyên với Trầm Trọng Tuân mấy câu, sau đó thì trở về chỗ, Trầm Trọng Tuân lôi kéo Lâm Sơ lần nữa ngồi xuống, đột nhiên hỏi: "Chỉ là bạn học bình thường?"

Lâm Sơ che quai hàm, hàm hồ "Ừ" một tiếng, Trầm Trọng Tuân nhíu nhíu mày.

***

Lúc cơm tối kết thúc, bên ngoài đã đổ tuyết, rất nhỏ rất nhỏ, vừa rơi vào lòng bàn tay đảo mắt đã biến thành nước, Lâm Sơ tay trong tay theo Trầm Trọng Tuân đi tới bãi đậu xe bên ngoài, một số người khác cũng đi tới bãi đỗ xe ngầm, một lúc lâu sau người chung quanh mới giải tán, Trầm Trọng Tuân đan tay vào tay cô: "Có lạnh không, có phải nhàm chán lắm hay không?" Anh cúi đầu hôn tóc Lâm Sơ một cái: "Hoàn hảo hôm nay tan sớm."

Lâm Sơ chọc má của mình, đau răng là không muốn nói chuyện, hừ hừ lắc đầu một cái, mới vừa đi tới bên cạnh xe, đã nghe có người gọi: "Lâm Sơ!"

Lâm Sơ theo tiếng kêu nhìn lại, cười nói: "Ông. . . . . . Trần đại ca!"

Trần Hoa Đoan đóng cửa xe lại, đi lại gần bọn họ mấy bước, cười nói: "Mới vừa rồi đã nhìn thấy các người, đây là bạn trai em à?"

Lâm Sơ lập tức làm một lần giới thiệu, Trầm Trọng Tuân bắt tay anh ta một cái, hai người lại nói mấy lời xã giao, lúc này mới nói tạm biệt.

"Không ngờ Trần Hoa Đoan cũng tới." Lâm Sơ tiếp tục ôm quai hàm.

Trầm Trọng Tuân nói: "Trước lúc ăn cơm anh thấy anh ta ngồi ở bàn của Trình Hạo, vẫn luôn không nghĩ rằng anh ta chính là ông chủ của em." Nói xong, anh lại cười như không cười: "Sao lại gọi anh ta là Trần đại ca, em không cảm thấy kỳ quái à?"

Lâm Sơ giả bộ ngu: "Chẳng lẽ gọi là Trần thúc thúc?"

Trầm Trọng Tuân không nhịn được cười ra tiếng, tức giận vỗ vỗ đầu của cô, Lâm Sơ lập tức bảo anh chú ý một chút: "Em đang lái xe đấy, anh đừng cử động!"

Cần gạt nước thỉnh thoảng di động trên cửa xe thủy tinh, Lâm Sơ cảm giác chói mắt, lo lắng chỉ sơ ý một chút là xe sẽ bị trượt, lo lắng đề phòng một đường, rốt cuộc cũng lái đến nhà trọ.

***

Mấy ngày này hai người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, Lâm Sơ từng cùng Trầm Trọng Tuân tham thảo về đề tài này, cái gì gọi là tình yêu cuồng nhiệt?

Trầm Trọng Tuân không biết đáp án, anh chỉ biết có lúc không nhúc nhích nhìn Lâm Sơ, cả người anh cũng có thể nóng lên, lời nói yêu càng thêm không có lúc nào ngớt.

Lâm Sơ bày tỏ tự hào với lần này, cô hưởng thụ cảm giác bị Trầm Trọng Tuân yêu, bồn hoa trong căn hộ được cô tỉ mỉ chăm sóc, mấy tuần trôi qua càng thêm có sức sống, Lâm Sơ cũng chia một phần tỉ mỉ này cho Trầm Trọng Tuân, sau khi rửa mặt cảm giác đau răng của cô hơi bớt hơn một chút, bèn rót một chén nước mật ong đút cho Trầm Trọng Tuân uống, lại xoa huyệt Thái Dương hỏi anh có thoải mái hay không.

Mùi rượu trên người Trầm Trọng Tuân đã tản đi, còn dư lại chính là mùi thơm của sữa tắm, nhưng anh giống như vẫn còn say mê trong mùi rượu, ngón tay Lâm Sơ quá mức ấm áp.

Chiều chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người dựa (di.da.l.qy.do) chung một chỗ nói chuyện trời đất, cũng không biết ngày hôm sau thức dậy có phải là một mảnh trắng xóa hay không.

***

Trong căn hộ của Trầm Trọng Tuân vô cùng ấm áp, nhưng Trình Hạo lại không có vận tốt như vậy.

Sau sinh Lữ Lâu Nhàn vẫn nóng nảy, hôm nay nhịn một đêm, sau khi về nhà rốt cuộc bộc phát, đập vỡ hai bình hoa, trong phòng trẻ lập tức truyền đến tiếng khóc, chị Nguyệt ôm bảo bảo vào bên trong phòng của mình, khóa cửa phòng giả bộ ẩn thân, để lại không khí càng ngày càng đậm mùi thuốc súng giữa hai người.

"Anh cho là tôi không biết ư? Hôm nay anh vừa vào khách sạn tôi đã thấy không đúng, tôi đang thắc mắc, thì ra là thấy chị em tốt của người tình cũ, thế nào, lại nhớ tới con đàn bà đê tiện đó đúng không?"

Trình Hạo bởi vì chị ta ồn ào, mở miệng ra là xấu xa thô tục không chịu nổi, hắn ta nghe mà bực mình, trong đầu chỉ muốn đạp chị ta một cước, để cho chị ta cút khỏi nơi này.

Chửi mệt, Lữ Lâu Nhàn mới tạm thời nghỉ ngơi, rốt cuộc Trình Hạo cũng đi lên, nói một phen lời ngon tiếng ngọt, ôm lấy chị ta bắt đầu thân thiết.

Trong thời gian mang thai Lữ Lâu Nhàn tăng lên 30 cân, sinh xong vẫn không khôi phục, Trình Hạo không muốn phí sức ôm chị ta đi phòng ngủ, trực tiếp đè chị ta lên trên sàn nhà bắt đầu động tác, Lữ Lâu Nhàn cảm thấy kích thích, khắc chế tiếng kêu bắt đầu thuận theo.

Trình Hạo tận lực coi chị ta thành Diệp Tĩnh, nhưng chị ta không có vóc người tốt như Diệp Tĩnh, cũng không xinh đẹp như Diệp Tĩnh, lại càng không có âm thanh gọi tên hắn ta không muốn xa rời như Diệp Tĩnh.

Trình Hạo hi vọng Diệp Tĩnh đợi hắn ta một chút, đợi đến khi hắn ta công thành danh toại, đợi đến khi hắn ta thăng chức, hắn ta có thể đưa tất cả đồ tốt nhất trên thế giới này đến trước mặt Diệp Tĩnh, chỉ là trước đó thứ hắn ta muốn có nhất là sự nghiệp, không tiếc bất kỳ giá nào.

Ngày hôm sau hắn ta từ trên người của Lữ Lâu Nhàn bò dậy, mặc quần áo rửa mặt sau đó ra cửa tới công ty, bận rộn đến mười giờ mới quyết định gọi cuộc điện thoại đắn đo một đêm kia: "Diệp Tĩnh, là anh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện