Lâm Cô Nương Thành Tù Ký

Chương 55



Edit: Thanh Hưng

Lâm Sơ đang rối rắm chuyện có nên đi nhà họ Trầm vào dịp Nguyên Đán hay không thì mẹ Lâm lại gọi điện thoại tới nói đã giúp cô mua chân giò hun khói rồi: "Con nói một cô gái như con lại mang chân giò hun khói tới cửa có quá kỳ quái hay không?"

Lâm Sơ cười đáp: "Không biết ạ, nhưng tâm ý vẫn tương đối quan trọng hơn!"

Mẹ Lâm nói: "Vậy ngày mai con về nhà lấy đi, tiểu Trầm có trở về không? Mấy ngày nay mẹ đều đi nhà ông bà nội con, thấy trong nhà nó hình như cũng không có ai."

"A, gần đây anh ấy cũng ở nội thành." Lâm Sơ xoay cây bút trên tay, cũng không biết bây giờ Trầm Trọng Tuân đang làm gì.

Thứ sáu vĩnh viễn đều là một ngày làm cho người ta mong đợi, mọi người (di.da.l.qy.do) đều đang thương lượng hành trình cho cuối tuần. Trần Hoa Đoan thích ngày lễ truyền thống, sau khi tan việc muốn mời mọi người đi ăn cơm ca hát, nói là ăn mừng Nguyên Đán trước, lúc hỏi Lâm Sơ, Lâm Sơ do dự một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi tới công ty cô vẫn không từng tham gia hoạt động tập thể lần nào, hôm nay cô không thể gặp Trầm Trọng Tuân, cảm giác có chút không quen, dù sao buổi tối cũng không có việc gì, không bằng đi liên lạc tình cảm với các đồng nghiệp.

Sau khi ăn xong đoàn người đi theo Trần Hoa Đoan tới khách sạn, Trần Hoa Đoan ra tay xa xỉ, đồ ăn đều là thượng hạng, quan điểm của anh ta là tuyệt đối không thể hẹp hòi với nhân viên, có thể cho bao nhiêu tiền thưởng thì cho bấy nhiêu tiền thưởng, có thể mời bao nhiêu thức ăn ngon thì mời bấy nhiêu thức ăn ngon, cho dù có đôi lúc anh ta nóng nảy bởi vì chuyện công việc mà mắng chửi người khác, sau khi các đồng nghiệp oán hận vài câu xong lại nói anh ta rất tốt, ai cũng thích một ông chủ hào phóng.

Hướng Dương ngồi bên cạnh Lâm Sơ, sợ cô thận trọng, trước tien là thay cô gắp mấy đũa thức ăn, Lâm Sơ tiếp nhận một cách tự nhiên, lại không biết các đồng nghiệp đều đang len lén quan sát.

Lúc Lâm Sơ vào công ty cũng không ai phát hiện khác thường, chung đụng lâu hơn, các đồng nghiệp lại phát hiện Hướng Dương đối với Lâm Sơ đặc biệt tốt, loại tốt này cũng không phải cố ý, lại cũng không rõ ràng, lúc ban đầu ai cũng không phát hiện, nhưng một tháng trôi qua, những thứ "Tốt" kia càng ngày càng nhiều, khi mọi người tụ chung một chỗ nói chuyện trời đất trong lúc vô tình cũng nói tới một chút, mới phát hiện Hướng Dương đối với Lâm Sơ quả nhiên rất đặc biệt, nhưng rõ ràng Lâm Sơ đã có bạn trai, thế là rốt cuộc trong lúc trà dư tửu hậu bọn họ cũng có chuyện để đàm luận, cô gái nhỏ xinh đẹp kẹp ở giữa, đây chính là quan hệ tình yêu tay ba, trong đầu các đồng nghiệp nam cũng không có quá nhiều ý tưởng, đồng nghiệp nữ lại khó tránh khỏi hâm mộ ghen tỵ, hận không thể thay Lâm Sơ ăn món ăn Hướng Dương gắp, phải biết rằng, mặc dù Hướng Dương vừa ly dị lại lớn tuổi, nhưng dáng vẻ trẻ trung, thoạt nhìn lại thành thực, đây chính là tư cách.

Hai ngày nay Lâm Sơ rất phiền lòng, cũng không nhận thấy gì khác thường, ngược lại trong lúc rảnh rỗi Trần Hoa Đoan hết nhìn đông lại nhìn tây, đã nhìn ra được một chút manh mối. Anh ta liếc mắt nhìn Hướng Dương lại đang gắp thức ăn cho Lâm Sơ một cái, cũng gắp một đũa đồ ăn đặt ở trong chén của Lâm Sơ, các đồng nghiệp kinh hãi ngẩng đầu, Trần Hoa Đoan giống như không để ý, cười nói với Hướng Dương: "Ngày hôm qua đột nhiên tôi lại nhớ ra, năm đó lúc cậu kết hôn tôi cũng đã từng gặp Lâm Sơ rồi."

Hướng Dương sững sờ, nghĩ rồi nói ra: "Đúng rồi, tôi quên mất đấy, chuyện này cũng đã bao nhiêu năm rồi."

Lâm Sơ nhìn chung quanh một chút: "Thật ạ? Em cũng không nhớ rõ."

Hướng Dương cười nói: "Lúc đó em mới bao nhiêu, có thể nhớ cái gì!"

"Lúc đó cô ấy có lẽ là mười lăm mười sáu tuổi nhỉ? Chính xác là một đứa bé, một cái chớp mắt cũng lớn như vậy rồi, tôi với cậu không thể không nhận mình già rồi!"

Hướng Dương cười cười, cũng có chút cảm khái năm tháng không tha người, các đồng nghiệp nghe thế, bừng tỉnh hiểu ra, thầm nghĩ thật may là mình không nói linh tinh, nếu không thì đã mất mặt rồi: “Thì ra ông chủ nhỏ và Lâm Sơ có quen biết từ trước à?"

Hướng Dương nói: "Đúng vậy, Lâm Sơ là tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, từ lúc còn chưa cao bằng cái bàn này!"

Đề tài kéo tới tuổi thơ, Lâm Sơ bị Hướng Dương chế giễu mấy câu, cắn chiếc đũa hì hì cười, cảm giác trong công ty có người bảo bọc thật không tệ, bây giờ cô không sợ các đồng nghiệp nói huyên thuyên nữa, số tuổi của mọi người không cách biệt nhau lắm, đề tài gì cũng có thể trò chuyện mấy câu, Lâm Sơ rất yêu thích bọn họ.

Các đồng nghiệp nữ lại đảo mắt trở nên ân cần, không hề không nóng không lạnh như lúc trước nữa, Lâm Sơ nhạy cảm phát hiện, hớn hở tiếp nhận, sau một bữa cơm mọi người đều trở nên thân mật thắm thiết, lúc rời khách sạn vẫn còn khoác cánh tay nhau.

Hướng Dương không uống rượu, Lâm Sơ và Trần Hoa Đoan ngồi xe của anh ta, các đồng nghiệp khác lái xe đi theo phía sau.

Lâm Sơ liếc nhìn điện thoại di động, không thấy tin nhắn điện thoại, cô có chút thất vọng, lại nghe Hướng Dương nói: "Lão Trần, sao lúc trên bàn tiệc lại đột nhiên nhắc đến tôi và Lâm Sơ thế? Tôi sợ những người hẹp hòi kia sẽ nói cô ấy đi cửa sau, ảnh hưởng đến công việc!"

Trần Hoa Đoan uống quá nhiều, nằm ở ghế sau cười nhẹ: "Đã ảnh hưởng đến công việc rồi, bình thường cậu cũng không chú ý, có ông chủ nào lại đối tốt với nhân viên như vậy chứ?"

Lâm Sơ nháy mắt mấy cái, lập tức quay đầu nói: "Cám ơn ông chủ lớn!"

Tiểu nhân tinh, Trần Hoa Đoan mắng thầm trong bụng, không nhịn được ngoắc ngoắc môi, lại nghe Hướng Dương "Giáo dục" Lâm Sơ: "Nhất định là do lúc trước em hỏi anh chuyện răng miệng quá nhiều lần, có ông chủ nào lại quan tâm tới cả chuyện nhân viên sâu răng như thế chứ!"

Trần Hoa Đoan nhìn chằm chằm gò má Lâm Sơ, nhìn thẳng được hưởng chịu, đột nhiên lại bị chuông điện thoại di động cắt đứt, thấy Lâm Sơ lập tức nhận điện thoại, cúi đầu mở miệng, anh ta híp híp mắt, buông lỏng cổ áo một chút.

Lâm Sơ nói: "Ở trên xe Hướng Dương, chúng em đi ca hát, hôm nay anh không quay lại à?"

Trầm Trọng Tuân vừa rời khỏi công ty, nói: "Hôm nay bận bịu cả ngày, ngủ luôn ở Trữ Tiền, ngày mai em về à, anh đi đón em!"

"Đừng đón em!" Lâm Sơ nói: "Chiều mai em tự về, buổi tối sẽ đi nhà ông bà nội, anh ở nhà không?"

Trầm Trọng Tuân coi như bận rộn nữa, tối mai cũng phải ở nhà, hai người xuyên qua micro nhỏ giọng nói chuyện, hẹn ngày mai ở nhà ăn khuya, lại nói hôm nay bản thân đã làm gì.

Thật ra thì tối hôm qua bọn họ vừa mới gặp nhau, ở trên xe lâu như vậy, không thua gì ban đêm sống chung một phòng. Có lẽ là bởi vì Lâm Sơ "Từ chối không gặp nhau" làm cho hai người ngược lại đặc biệt tưởng nhớ đối phương, tựa như lúc có nước thì chưa bao giờ cảm thấy khát, một khi không có nước, sẽ lại không giải thích được mà cảm thấy khát.

Sau khi đến nơi Lâm Sơ vẫn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên nghe có người lớn tiếng nói: "Tốt lắm tốt lắm, ở lầu ba!"

Quay đầu nhìn lại, mở miệng chính là Trần Hoa Đoan, âm thanh vang dội, làm hại Lâm Sơ không nghe rõ Trầm Trọng Tuân nói gì, lại hỏi lại một lần.

Trầm Trọng Tuân cười nói: "Anh nói, anh muốn ôm em một cái."

Lâm Sơ hé miệng cười cười, đột nhiên muốn nói "Ghét", chợt cảm thấy làm nũng này làm cho người ta nổi da gà, cô lại nuốt lời nói trở vào.

Trong phòng là một bàn bia và đồ ăn vặt, micro (lqd) đổi tay từng người một, Lâm Sơ hát một bài hát remix, không khí náo nhiệt hẳn lên, sau khi hát xong cô vừa định đưa micro cho người khác, Trần Hoa Đoan lại đột nhiên nói: "Bài hát này được, Lâm Sơ, cùng anh cùng nhau hát!"

Lâm Sơ lập tức thu micro, lại hát một bài.

Mọi người chơi tận hứng, sau khi tan cuộc cũng đã mười hai giờ, Hướng Dương đưa Lâm Sơ về hoa viên Quan Cẩm, Trần Hoa Đoan hỏi: "Ở lầu mấy đấy?"

Lâm Sơ thành thật trả lời: "Lầu mười một!" Cô xuống xe phất phất tay với bọn họ, đợi xe rẽ sau khúc quanh, cô mới vội vội vàng vàng chạy vào trong lầu tránh gió lạnh.

Lái xe khỏi hoa viên Quan Cẩm, Hướng Dương cau mày liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Lão Trần, tối nay uống nhiều quá đấy."

Trần Hoa Đoan cười cười: "Cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ, mình cũng theo đó mà trẻ ra, Lâm Sơ hát không tệ!"

***

Lâm Sơ chơi vui vẻ, phiền não cũng tạm thời rút đi, ngày hôm sau ngủ thẳng tới mười giờ mới rời giường, sau khi đánh răng rửa mặt lại giặt quần áo rồi mới đi ra ngoài, lại nhờ Thi Đình Đình buổi tối thu vào giúp cô, lúc này mới thu thập đồ đạc rời đi.

Sau khi tan lớp cô bắt xe tới Trữ Tiền, lúc về đến nhà trời còn chưa tối, mẹ Lâm càm ràm thật lâu, Lâm Sơ ngắt lời bà: "Cơm tối con đi nhà bà nội ăn cơm, đã rất lâu không gặp ông bà nội rồi!"

Mẹ Lâm cũng không xác định được là cô đi thăm ông bà nội hay là đi gặp Trầm Trọng Tuân, con gái lớn không dùng được, bà phất tay đuổi cô đi, lại dặn dò cô trên đường mua chút trái cây mang đi.

Lâm Sơ mua hai túi trái cây, phí sức xách tới nhà ông bà nội, sau khi gọi hai tiếng thì cửa chính bật mở, cô ngơ ngẩn: "Làm sao anh. . . . . ."

Bà nội ở phía sau gọi: "Đao đao tới rồi đấy, lão già, mang canh nóng lên!"

Trầm Trọng Tuân nhận lấy trái cây trên tay Lâm Sơ, cười nói: "Mới vừa rồi anh mua ít thức ăn trở lại, một người lười nấu, dứt khoát mang đến nhà ông bà nội!"

Lâm Sơ nhìn anh lầm bầm một tiếng, thậm chí cũng không nói trước câu nào, làm hại cô không hề có sự chuẩn bị.

Ông bà nội mặt mày hớn hở, kéo tay hai người, bên này nắm tay Lâm Sơ nói rốt cuộc cô cũng lớn rồi, bên kia lôi kéo tay Trầm Trọng Tuân hỏi anh làm việc có mệt hay không. Nhị lão biết Lâm Sơ nguyên đán muốn đến nhà họ Trầm ăn cơm, lại thuận tiện hỏi thăm hoàn cảnh nhà họ Trầm, lúc ăn cơm ở nhà Lâm Sơ Trầm Trọng Tuân đã từng nói một lần, lần này lại nói lại một lần nữa, cuối cùng tặng thêm một câu: "Ba con rất dễ gần, rất nhiều suy nghĩ đều giống lớp trẻ."

Sau khi ăn xong Lâm Sơ lại ngồi thêm một lát, sau khi nhận được ám hiệu của Trầm Trọng Tuân thì lập tức cáo từ, ông bà nội hiểu rõ trong lòng, người trẻ tuổi cần hẹn hò, không nói hai lời thả bọn họ đi.

Trầm Trọng Tuân một ngày một đêm không thấy Lâm Sơ, sau khi vào nhà thì ôm mặt của cô nhìn hồi lâu, hỏi: "Ngày hôm qua chơi đến mấy giờ, có quầng mắt rồi đây này!"

"Mười hai giờ mới về, thật sự có quầng mắt à?" Cô giơ tay lên ấn một cái phía dưới mí mắt.

Trầm Trọng Tuân cười một tiếng: "Một chút xíu, không có chuyện gì!"

Hai người hàn huyên một lát, Lâm Sơ lại nói: "Anh nói đi, Nguyên Đán nhất định phải đi nhà anh à? Tới cửa, ngộ nhỡ bị Trình Hạo bắt được, thật sự không nói rõ ràng được."

"Bây giờ không phải em đang ở nhà anh à?"

Lâm Sơ liếc nhìn anh một cái: "Vậy không giống nhau, trên lầu là nhà ông bà nội em, em là tới nhà ông nội bà nội!"

Trầm Trọng Tuân cười một tiếng, lại thở dài một cái: "Chuyện này anh đã nói với cha của anh rồi, anh nhờ cha anh giúp một tay điều tra."

Lâm Sơ ngồi nghe, Trầm Trọng Tuân nói: "Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Lữ Lâu Nhàn rút hai mươi vạn trong sổ tiết kiệm ra."

Lâm Sơ sững sờ: "Vậy. . . . . . Chị ta thật sự chi tiền sao?"

Trầm Trọng Tuân lắc đầu một cái: "Cái này chỉ có hai người bọn họ mới biết, hơn nữa anh cũng phát hiện một chuyện, cha của Lữ Lâu Nhàn tái hôn, em trai cùng cha khác mẹ của cô ta năm nay đã mười tám tuổi, em biết đấy, người thế hệ trước đều trọng nam khinh nữ, Lữ Lâu Nhàn ở nhà cũng không được yêu thương, nghe nói tính tình của cô ta không tốt, quan hệ với cha cô ta cũng không tốt, trong nhà giống như vẫn luôn phản đối việc cô ta gả cho Trình Hạo, Trình Hạo dám đẩy trách nhiệm tới trên người của Lữ Lâu Nhàn, nếu thật sự có chuyện gì, bố vợ hắn ta cũng không thể nào không biết là hắn ta ra tay, hãy nhìn bộ dạng của Trình Hạo đi, hắn ta thật giống như có tự tin rằng tai vạ sẽ không chạm đến mình, anh vốn còn muốn xuống tay từ trên người chủ tịch Lữ, nhưng anh lại cảm thấy, có lẽ đối với ông ta mà nói ích lợi còn quan trọng hơn con gái."

Lâm Sơ nhíu mày, chần chờ nói: "Hoặc là, trực tiếp liên lạc với Lữ Lâu Nhàn, cho dù chị ta có tình cảm hay không, Trình Hạo đẩy hết trách nhiệm lên người chị ta, vậy chắc chắn chị ta sẽ không ngồi chờ chết!"

Trầm Trọng Tuân cười nhạt: "Ừ, cho nên anh muốn cầu xin em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện