Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Chương 7



Editor: Meekiuu

Page: Diaries blog of Mee

...

Trong sảnh là yến tiệc lộng lẫy xa hoa, sau ba vòng rượu chính là thời điểm không khí yến tiệc náo nhiệt nhất, y hương tấn ảnh*, ăn uống linh đình.

(*) "Y hương tấn cảnh" là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Đây là một yến tiệc đính hôn long trọng, nhưng lại không chỉ đơn giản là một bữa tiệc đính hôn đơn giản như vậy, những vị khách mời cũng không phải đơn thuần là đến dự tiệc rồi chúc phúc cho hai cặp đôi mới cưới.

Một gia tộc giàu có bậc nhất như Tần gia, đứng đầu trong tầng lớp thượng lưu, mặc dù ngày thường hành sự tác phong đều điệu thấp, nhưng bọn họ vẫn là tâm điểm chú ý, người thường sẽ không quá để ý, nhưng những người trong vòng này nhất cử nhất động đều chú ý tới Tần gia.

Vài vị khoách tụ lại với nhau nhẹ giọng trò chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía tây yến tiệc, ở đó có mấy người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

Những người đứng đó đều là những người có quyền lực lớn trong giới, có thể nói họ chính là những khách mời có thân phận địa vị nổi bật nhất trong yến tiệc này, những người này chính là muốn gặp nhưng cũng chưa chắc gặp được. Khi bọn họ tụ lại một chỗ, nhìn vốn đã thu hút sự chú ý nhưng tâm điểm trong đó lại đổ dồn về nam nhân trẻ tuổi bắt mắt nhất.

Trong tiệc đính hôn của cậu út nhà họ Tần, Tần Tuyển làm anh trai, dù không đứng ở tâm điểm chú ý nhưng hắn vẫn luôn là tâm điểm của những người có mặt ở đây, mọi người chú ý tới đám cưới của hai nhân vật chính nhưng không ngoại lệ cũng rất để mắt tới người thừa kế Thái tử Tần gia này.

Nửa năm trước, Tần Học Sơn, gia trưởng Tần gia với bên ngoài tuyên bố chính thức từ chức mọi chức vụ ở Tần thị, cháu trai cả Tần Tuyển sẽ tiếp nhận chức vụ của Tần Học Sơn, Tần Tuyển chính thức kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Tần thị.

Lúc đó Tần Tuyển mới hai mươi tám, trước đó hắn đảm nhiệm CEO Tần thị nhiều năm, Tần Học Sơn cũng đã ở trong tình trạng ở ẩn lui về phía sau từ nhiều năm trước, tình hình Tần gia dần được ổn định nên lần này Tần thị thay đổi lãnh đạo tối cao cũng không gây ra nhiều biến động, giá cố phiếu lúc đầu có dao động ngắn, sau đó bắt đầu tăng ổn định.

Tần thị là một tập đoàn giàu có và lâu đời, do cha của Tần Học Sơn thành lập, đến Tần Tuyển kế nhiệm đã là đời thứ tư.

Đều nói phú quý chỉ có ba đời, Tần thị vẫn đang ở đỉnh cao, mấy năm nay Tần thị ở trong tay Tần tuyển lại ngày càng phát triển nhanh chóng.

Trong vòng tròn này, rất nhiều thế hệ thứ hai thứ ba của các gia tộc khác cũng có công tử xấp xỉ tuổi Tần Tuyển thì người vẫn còn đang gắng học để kế thừa, người thì ăn chơi trác táng, mơ mơ màng màng thì Tần Tuyển đã trở thành người thừa kế nắm quyền thực sự của một gia tộc lớn như Tần thị.

Không chỉ như thế, Tần Tuyền khi còn đang học đại học liền thành lập An Nhan Thịnh Thế, đã được niêm yết trên sàn chứng khoán cách đây ba năm, trở thành một con tân hắc mã sát nhập vào thị trường.

Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, vị thái tử gia Tần gia thủ đoạn, năng lực rất lợi hại, sát phạt quyết đoán, đang từng bước xây dựng đế chế thương nghiệp của mình...

Nhìn người đàn ông đứng giữa những người đàn ông trung niên, chỉ từ ngoại hình đã có vẻ nổi bật bất phàm* như vậy.

(*) Không tầm thường, vượt hẳn người thường.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai, khuôn mặt tuấn mĩ, lông mày nghiêm nghị, ngoại hình hoàn mỹ như mẫu nam, nhưng có khí chất sắc bén, sát phạt thượng thừa mà những người mẫu nam không có.

Hắn cầm một ly rượu cụng với người bên cạnh, rồi hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu, rượu đi xuống, yết hầu lên xuống vài cái, anh mặc một bộ tây trang sơ mi trắng, cúc áo cài kín kẽ mà nhìn tới yết hầu như tỏa một hơi thở cấm dục mê người...

Xa xa là mấy danh viện phu nhân thỉnh thoảng đem ánh mắt dừng lại trên người Tần Tuyển, khe khẽ mà thảo luận.

Nhìn chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út của người đó, tất cả mọi người trong lòng không khỏi thở dài, chậc chậc chậc...thật đáng tiếc, một viên kim cương thượng hạng như vậy lại đi kết hôn sớm.

Mà người lấy đi viên kim cương này lại là một cô gái gia thế bình thường không thể bình thường hơn.

Lúc đó Tần lão gia tử nghe tin đến phát ngất, vừa mới tốt nghiệp đại học, tuổi còn trẻ nhất định phải cưới một cô gái gia đình bình dân vào cửa, mà mẹ hắn người đôi mắt ở trên đỉnh đầu* là người đầu tiên không đồng ý, Tần gia chính vì thế nháo ra một phen không nhỏ nhưng cuối cùng lại không biết như nào mà Tần gia không thể không khuất phục, Tần Tuyển cũng thật sự kết hôn.

(*) nói chung là một người kiểu cao ngạo, không vừa mắt những thứ tầm thường...

Mấy năm qua, Tần Tuyển ngày càng bước lên vị trí cao hơn, đồng nghĩa với việc không ít phụ nữ để mắt đến anh, tuy bình thường không nghe được tin tức gì về Tần Tuyển, nhưng số người mong chờ Tần Tuyền ly hôn cũng không ít.

Cuộc hôn nhân này không có môn đăng hộ đối, người trẻ tuổi dễ bốc đồng, lúc đầu lấy vợ vì sắc đẹp, nhưng về già càng trầm ổn, mới mẻ cũng đã qua...

Lại nói, trong vòng của bọn họ, cũng gặp qua những cô gái xuất thân thấp kém gả vào hào môn, hay những minh tinh cũng thi nhau gả vào vòng này, nữ nhân nào cũng sốt ruột liều mạng khiến mình mau có bầu rồi nỗ lực mà sinh, mới giữ vững được địa vị của mình. Nhưng nhìn Tần đại thiếu gia này, cũng đã năm năm rồi những vợ hắn một chút cũng không có động tĩnh.

Cho nên chắc chắn hôn nhân của hai người này không lâu dài được...

Bên này Tần Tuyển cũng không biết có người đang lén lút tán gẫu hôn nhân của mình, hắn nói chuyện phiếm với một vài đối tác làm ăn, nhưng một lúc sau, hắn không nhịn được mà phát tán lực chú ý, thừa dịp lúc uống rượu đảo mắt xung quanh, rất dễ mà thấy được người có đầu hồng bên kia.

Diệp Lai lúc này đang cùng Khúc Minh Châu lôi lôi kéo kéo mà nói cái gì đó, chắc cô ấy đang nói đùa nhưng sắc mặt của Khúc Minh Chậu thật sự không được tốt lắm, Tần Tuyển cũng không quan tâm, hắn nhìn quanh Diệp Lai, cũng không thấy thân ảnh vợ mình, không chỉ riêng bên cạnh Diệp Lai không có, hắn đưa mắt quét qua hết sảnh tiệc cũng không thấy.

Đây là...đi ra ngoài? Chắc đã đi được một thời gian?

Tần Tuyển đặt ly rượu xuống, quay người sang, duỗi tay phải lấy áo vest của mình, mò vào túi thấy hai chiếc điện thoại, lúc này mới nhớ ra Trần Hòa Nhan có nói cô không có chỗ để nên đem di động để chỗ hắn.

Hắn hai tay cầm điện thoại, đang suy nghĩ cái gì, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt, lập tức rối loạn suy nghĩ của hắn.

Hắn không biểu hiện gì trên mặt, chỉ có ngón tay nắm chặt di dộng bỗng căng thẳng.

Mà đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, Tần Tuyển thấy tên cuộc gọi là Lily trợ lí sinh hoạt của vợ mình, bình thường có việc cần gọi cũng là thông qua trợ lý của hắn...

Tần Tuyền nhanh tiếp điện thoại, đem di động đặt bên tai, không biết bên kia di dộng nói cái gì, nhưng người bên cạnh thấy sặc mặt người người đàn ông này trong nháy mắt thay đổi.

"Người hiện tại đang ở đâu?"

"Được, tôi lập tức đến."

Người bên cạnh đang trò chuyện cùng Tần Tuyển thấy người này vốn trầm ổn điềm tĩnh điềm đạm mà sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, sắc mặt lập tức trắng vài phần, đoán được đầu bên kia nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, thấy Tần Tuyển cúp máy hắn định mở miệng quan tâm hỏi một câu, không ngờ vừa cúp điện thoại anh ta đã trực tiếp xoay người, bước nhanh rời đi, một lời hắn cũng chưa kịp nói.

Tần Tuyển mím chặt môi, quai hàm vừa căng chặt vừa sắc bén chạy về phía cửa, hắn bước thật nhanh đi về hướng cửa, vì đi quá nhanh nên bị va phải một người phục vụ bưng rượu đột nhiên quay người sang. Đồ uống đều bị đổ xuống đất, cả hắn và người phục vụ đều một thân đầy rượu, động tĩnh lớn liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong sảnh.

Người phục vụ thậm chí còn lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất nhưng Tần Tuyển hòan toàn không quan tâm, hắn trực tiếp tránh sang, tiếp tục đi về phía trước.

Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người ở đây liền thấy vị luôn thận trọng tự chủ Tần đại thiếu gia vội vàng đi ra cửa, sau khi ra ngoài, mọi người đều nhìn, thấy hắn bước đi ngày càng nhanh sau đó không sai biệt lắm là chạy rất nhanh...

...

Trần Hòa Nhan cũng không rõ mình có phải đang nằm mơ không.

Cô cũng không biết làm thế nào mà cô ấy lại đến một nơi xa lạ như vậy—

Bốn phía đều là một mảnh mênh mang u ám, không có giới hạn, không có vật chất, không có âm thanh, trừ bỏ cô thì không có bất cứ thứ gì.

Trần Hòa Nhan cứ vô định bước đi trong bóng tối, cô không biết mình đi đâu, làm gì nên cứ bước đi như thế này mà không thấy mệt.

Không biết đã đi bao lâu, cô phát hiện ra phía trước có một tia sáng yếu ớt chiếu tới, đặc biệt sáng trong bóng tối vô biên.

Trần Hòa Nhan ý thức vốn đã có chút hỗn loạn, nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, cả người cô đều rung lên, ra sức bước đi về hướng có ánh sáng rực rỡ.

Cũng không biết đã đi bao lâu, rốt cuộc cũng đến gần ánh sáng kia, Trần Hòa Nhan lúc này mới phát hiện ở đây thực sự là có một cuốn sách đang phát sáng, trên đó viết bốn chữ to ---- 《 Mật ngọt như ý 》

Trần Hòa Nhan không biết nghĩa của bốn chữ này, nhưng cô cảm giác có một sức mạnh đang không ngừng thúc giục cô, muốn cô đi đọc cuốn sách này.

Như bị dụ hoặc, Trần Hòa Nhan lật mở trang đầu tiên cuốn sách, đọc kĩ từ trái sang phải, ngay từ dòng đầu tiên của đoạn văn---

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Khương Hân cùng Tần Ngạn không tính là vui vẻ.

Là một nữ diễn viên đình đám trong làng giải trí, cô ấy cũng rất được chiều chuộng.

Một người là thiên chi kiêu tử* xuất thân hào môn, không coi ai ra gì.

(*) Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.(nguồn wordpress Minna)

Nhưng sau này...

【 Vở kịch nhỏ 】

Một ngày nọ, hai người mới xảy ra mâu thuẫn, không ai xuống đài cúi đầu nhận thua, Khương Hân đang phát sóng trực tiếp ở nhà giao lưu cùng người hâm mộ, Tần Ngạn cố tình để trần đi qua phía sau máy quay khi đang phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng nháy mắt bùng nổ, mọi người đều hỏi có phải hay không đó là vị hôn phu anh rể trong truyền thuyết kia.

Khương Hân vừa mới phủ nhận là mình đang sống cùng em trai, bên kia liền nghe thấy giọng nói lười biếng của người đàn ông nào đó phát ra từ một góc máy quay, "Tiểu Hân, qυầи ɭóŧ của anh để chỗ nào?"

Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nổ mạnh.

Kết thúc phát sóng, Khương Hân lập tức bị nam nhân nào đó ấn trên tường, véo eo mà hung hăng hôn, "Em trai sao? Có loại em trai như vậy sao?"

Nhân vật chính: Khương Hân, Tần Ngạn.

Nhân vật phụ: Trần Hòa Nhan, Tần Tuyển.

Trần Hòa Nhan nhìn dòng chữ trên trang sách, cố gắng mở to hai mắt.

Này...cái quỷ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện