Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi
Chương 3
☆ 3. Lần đầu gặp
Khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên, chính là bốn phía rất sáng sủa, rất trống trải, sáng choang, Chu Hoằng cứ tưởng đang ở bệnh viện, nhưng vừa nhỏm người dậy nhìn, mới phát hiện hắn đang ở trong một căn phòng vô cùng không khiêm tốn, giường cực lớn, nằm ba bốn người như hắn cũng không thành vấn đề.
Chu Hoằng ráng từ trên giường đi xuống, đưa tay sờ vết thương trên mặt, đã được xử lý rồi, xem ra hắn được chủ nhân của ngôi nhà sang trọng này cứu, trong lòng không khỏi tuôn ra một loại cảm kích không tính là quá tốt. Làm một người đàn ông, bị nhìn thấy vào lúc chật vật nhất, hơn nữa hiển nhiên đó còn là một người vô cùng có tiền, trong lòng ít nhiều sẽ có chút khó chịu, huống chi Chu Hoằng lại là một kẻ sĩ diện.
Muốn ra ngoài nói câu cám ơn với người nọ, trả lại tiền thuốc men, Chu Hoằng liền nhấc chân đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên thấy trên người không thích hợp, cảm giác kỳ dị che đậy dưới chỗ đau, vị trí cụ thể...
Chu Hoằng mất tự nhiên giật giật chân, đến bên bàn rút mấy tờ khăn giấy, sau đó đưa tay ra sau cẩn thận vói vào trong quần.
Lau một cái rồi lấy ra, Chu Hoằng liền ngớ người ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đống chất lỏng sền sệt trên màu vàng sẫm trên giấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thứ này, không cần động não cũng biết là thuốc mỡ, nhưng mấu chốt là...
Chu Hoằng chậm chạm hướng về phía cửa phòng, khóe miệng khẽ co quắp, đừng nói là người bên ngoài làm nha, mặc kệ có phải hay không, hắn đều, không tiếp nhận nổi...
Mất nửa ngày làm kiến thiết tâm lý, chia ra hai bên nam nữ, dự đoán toàn bộ khả năng gặp phải tình huống lúng túng, có thể nghĩ tới trước một lần, Chu Hoằng đành chậm chạp mở cửa phòng, nhưng khi hắn đi ra mấy bước rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, hắn vẫn ngẩn ra, quên sạch lời nói đã chuẩn bị xong.
Chỉ thấy trong phòng khách lớn như vậy, có một cái bàn rộng lớn, trên bàn vô cùng sạch sẽ, chỉ có cái laptop Apple, cùng một ly cà phê trắng tinh, trên ly mơ hồ còn tỏa hơi nóng.
Sau cái bàn, có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi, mày kiếm mũi cao, trên sống mũi đeo một cái mắt kính gọng đen dáng nhỏ, đôi môi gọt mỏng, khi khẽ mím môi có vẻ hơi bất cận nhân tình, diện mạo anh tuấn của ngoài dự đoán mọi người.
Lúc này, nam nhân này đang không có biểu cảm gì mà nhìn Chu Hoằng, một tay đặt lên bàn mà gõ, một vẻ yên lặng là vàng.
Chu Hoằng mất cả buổi mới hồi phục tinh thần, suy nghĩ đầu tiên chính là, ditme ông trời quả là không công bằng! Sau đó thì lại khó chịu, bởi vì nghĩ đến khăn giấy.
Giơ tay lên làm một động tác cục xúc, Chu Hoằng nhíu mày nói: "Ừm... Cám ơn anh..." Tựa như nói không chủ định vậy, nửa ngày cũng không nói được cả câu hoàn chỉnh.
Nam nhân trẻ tuổi gục đầu xuống, vẫn không có biểu cảm, "Không cần cảm ơn, tôi chỉ khiêng mấy bước mà thôi, muốn cám ơn thì cám ơn y tá của bệnh viện đi."
Giọng nói không giống với suy đoán, rất thành thục.
Lúc này Chu Hoằng liền minh bạch mình cả nghĩ quá rồi, đương nhiên là y tá kiểm tra thân thể cho hắn, sau đó bôi thuốc, hắn lại đi đoán là người trước mắt bôi thuốc cho hắn, đúng là bị động kinh. Cơ mà lại nói tiếp, y tá kia nhất định là một hủ nữ nha...
"À, vẫn cám ơn anh, cái đó," Nghĩ đến khả năng nam nhân cũng không biết bí mật của hắn, Chu Hoằng đi nhanh mấy bước vượt đến trước bàn, đưa tay móc túi tiền, biểu cảm vô cùng thành khẩn, "Tiền thuốc men hết bao nhiêu?"
Nhưng vừa mở ví da ra nhìn, vậy mà trống không, chỉ còn lại có mấy cái thẻ bên trong, Chu Hoằng lập tức nghĩ đến đám người đã đánh hội đồng hắn, sắc mặt trầm xuống, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, không để lại dấu vết cất ví da, giương mắt nói với nam nhân kia: "Tiền trong tay tôi không nhiều lắm, vậy đi, anh đưa số điện thoại cho tôi, hôm nào mời anh ăn cơm."
Nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không hề dao động, nghe Chu Hoằng nói xong, đầu tiên là khẽ ừ một tiếng, sau đó đứng dậy rời phòng khách, đi vào một căn phòng, cứ như là lục tung một lần rồi mới ra ngoài, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, có vẻ là danh thiếp.
Chu Hoằng nhận lấy, cụp mắt nhìn nội dung phía trên, Trương Minh, Tổng quản lý của Lục Nguyên Địa Sản, bên dưới là một số điện thoại.
Thế mà lại làm kinh doanh bất động sản? Chu Hoằng âm thầm thổn thức, bởi vì chuyên ngành của hắn có liên quan tới kiến trúc, quản lý công trình, cũng đúng dịp ghê.
Nhét danh thiếp nhét vào túi, Chu Hoằng giương mắt nhìn về phía Trương Minh, ngăn khóe miệng đang muốn cười, không muốn động vào vết thương trên mặt, vì vậy nụ cười thành hình có chút quái dị, "Hóa ra là quản lý Trương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Hắn chưa từng nghe nói đến Trương Minh, lại từng nghe cái tên "Lục Nguyên" nổi tiếng này rồi, đây chính là công ty số một mà bao nhiêu tinh anh giới kiến trúc có bể đầu cũng muốn vào, có thể nói là vênh váo tận trời.
Người có tự giác hài lòng như Chu Hoằng, đều không muốn thử, vào "Lục Nguyên" làm viên chức gì đó.
Nghe hắn gọi quản lý Trương, còn nói ngưỡng mộ đã lâu, Trương Minh lại không chút phản ứng, đứng thẳng tại đó, gương mặt rõ ràng đẹp trai đến mức không giống bình thường, hết lần này tới lần khác là bày ra biểu tình yên lặng là vàng, còn đeo kính gọng đen, làm cho người ta có cảm giác lỗ mãng, cơ mà chỉ là một chút...
"Tôi tên Chu Hoằng, một người không có việc làm." Trước mặt cái người từ nhỏ đã cao hơn người khác một bậc, mà nói ra cái sự thảm thương của mình cũng cảm thấy tự tại đôi chút.
Chu Hoằng tự hạ mình một phen, tâm tình thả lỏng, đã thấy Trương Minh chỉ thản nhiên đáp lại, cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Chu Hoằng cũng không biết phản ứng ra sao, cứ thế mắt đối mặt nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng lại chịu thua trước, chỉ vào cửa, hơi khó xử nói: "Cái đó, tôi còn có việc, vậy liền cáo từ đi, vẫn cám ơn anh đã ra tay cứu giúp, hôm nào nhất định mời anh ăn cơm."
Trương Minh khẽ gật đầu một cái, chậm nửa nhịp mới nói: "Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi hỗ trợ."
Chu Hoằng lập tức lộ ra biểu tình tụi mình là anh em tốt, cười đáp: "Nhất định." Thầm nghĩ, người này cũng lạ thật, nói chuyện không đầu không đuôi, tài sản không biết giàu có ra sao, mà vẫn khách khí với một thằng nhóc vô danh như hắn, sơn trân hải vị ăn chán rồi, muốn nếm dưa muối bần cùng à, có điều hắn cũng không rảnh tiêu phí thời gian với công tử hào phóng này đâu, vốn đã khác nhau một trời một vực, chỉ đứng chung thôi đã đủ khiến hắn không được tự nhiên rồi, lại còn có khó khăn thì tìm anh ta hỗ trợ? Chẳng phải đang tự tìm không thoải mái sao.
Ra cửa, đi vào thang máy, Chu Hoằng lại một lần nữa cảm khái ông trời bất công, mẹ nó chứ, ở tầng 28, cao thêm chút nữa là có thể tiện tay hái sao rồi.
Tiểu khu sang trọng tôn quý trong khu vực trung tâm thành phố, Chu Hoằng cả người toàn hàng đồng nát lắc lư bên trong, hắn ước gì mình rời đi nhanh một chút, nhưng trên người một xu cũng không có, đừng nói kêu xe, ngồi xe buýt cũng không thể, cũng may loanh quanh một lúc sau thì thấy một ngân hàng, liền bước nhanh đi vào.
Nhìn tiền gởi ngân hàng đáng thương trong chi phiếu, Chu Hoằng khổ sở nở nụ cười, cười cười, chợt nhớ tới một chuyện, lấy điện thoại ra xem lịch, quả nhiên, 16 tháng 9, là ngày hắn gửi phí sinh hoạt mỗi tháng cho ông nội.
Lần này, ngay cả cười cũng không cười nổi rồi.
Khi Chu Hoằng còn nhỏ, cha hắn do phạm lỗi lúc làm việc nên bị điện giật chết, không bao lâu mẹ lại chạy theo người khác, bỏ rơi một mình hắn chăm một ông lão sống qua ngày.
Chu Hoằng có thể lên hết cấp ba đã vô cùng không dễ, cơ hồ là ép khô tiền dưỡng lão của tiểu lão đầu, sức khỏe cũng ngày càng lụn bại. Chu Hoằng khó chịu, không muốn tiếp tục đến trường nữa, tiểu lão đầu không đi làm, lại không có tiền, sức khỏe cũng không cho phép ông chạy tới chạy lui kiếm tiền, vì vậy tiểu lão đầu liền buộc Chu Hoằng tự kiếm tiền lên đại học. Trong lòng Chu Hoằng cũng không biết là tư vị gì, cái ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, dập đầu với tiểu lão đầu một cái liền xách túi lên mà đi.
Từ đó về sau, mỗi tháng Chu Hoằng đều gửi cho tiểu lão đầu ba trăm đồng phí sinh hoạt. Tiền là do Chu Hoằng gia nhập vào đội sáng nghiệp* của trường kiếm được, cộng thêm trợ cấp hộ nghèo và học bổng, hắn vẫn sống được.
*đội sáng nghiệp: là một nhóm tập hợp những người bắt đầu dựng sự nghiệp, họ hợp tác với nhau, các hành động đều ảnh hưởng đến nhau
Chu Hoằng không thích kinh doanh, quá mệt, nhưng trong trường cũng không có cách khác để kiếm tiền, cũng đành phải theo đội sáng nghiệp dầm mưa dãi nắng chạy tới chạy lui, cho nên vừa tốt nghiệp, Chu Hoằng cũng không gặp mặt tiểu thương phẩm này nữa, mà dựa vào số tiền còn lại sống phóng túng một trận, thẳng đến cảnh giới này.
Nghiêng người dựa vào máy rút tiền, Chu Hoằng mặt mày nghiêm túc, tiền thì nhất định phải gửi đi, đồng thời một phần cũng không thể thiếu, nhưng như thế, số tiền còn lại thì cũng không còn bao nhiêu nữa, chỉ sợ duy trì không được mấy ngày.
Nếu tiền nhất định phải gửi, Chu Hoằng liền không lề mề, quả quyết bắt đầu chuyển khoản, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã nghĩ tới chiêu cuối —— Chờ khi duy trì không nổi nữa, liền đến chỗ Lương Tử ở nhờ vài ngày, mà hắn, liền tranh thủ vào mấy ngày khổ sở này tìm được công việc.
Lương Tử là anh em tốt của hắn, người hợp cạ nhất trong nhóm bạn đại học, đương nhiên sẽ không thấy hắn chết mà không cứu được.
Nhớ tới chuyện tìm việc làm, Chu Hoằng bỗng nhiên lại linh quang chợt lóe, nhớ tới công tử hào phóng mới quen vừa rồi, anh ta làm địa ốc, mà hắn lại học quản lý công trình, cũng quá phù hợp rồi, nhưng lại nghĩ đến chiêu bài "Lục Nguyên" vàng chói, Chu Hoằng lại có chút do dự, không phải chỉ có duyên một lần gặp thôi à, người ta cũng không cần cho hắn mặt mũi lớn đến mức thưởng cho hắn một công việc, nhưng do dự cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, một người đàn ông, lề mề như đàn bà còn ra thể thống gì, huống hồ hắn cũng không phải kẻ dông dài.
Vì vậy, Chu Hoằng cắn răng giậm chân một cái, rút hết vài đồng còn lại trong thẻ, thừa dịp đang nhiệt huyết thì lấy danh thiếp trong túi ra, dựa vào dãy số phía trên rồi gọi đi, chờ tiếng
"Tút" không dài không ngắn trong điện thoại đi qua, Chu Hoằng liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe như đàn cello từ bên kia nói: "Xin chào."
Khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên, chính là bốn phía rất sáng sủa, rất trống trải, sáng choang, Chu Hoằng cứ tưởng đang ở bệnh viện, nhưng vừa nhỏm người dậy nhìn, mới phát hiện hắn đang ở trong một căn phòng vô cùng không khiêm tốn, giường cực lớn, nằm ba bốn người như hắn cũng không thành vấn đề.
Chu Hoằng ráng từ trên giường đi xuống, đưa tay sờ vết thương trên mặt, đã được xử lý rồi, xem ra hắn được chủ nhân của ngôi nhà sang trọng này cứu, trong lòng không khỏi tuôn ra một loại cảm kích không tính là quá tốt. Làm một người đàn ông, bị nhìn thấy vào lúc chật vật nhất, hơn nữa hiển nhiên đó còn là một người vô cùng có tiền, trong lòng ít nhiều sẽ có chút khó chịu, huống chi Chu Hoằng lại là một kẻ sĩ diện.
Muốn ra ngoài nói câu cám ơn với người nọ, trả lại tiền thuốc men, Chu Hoằng liền nhấc chân đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, bỗng nhiên thấy trên người không thích hợp, cảm giác kỳ dị che đậy dưới chỗ đau, vị trí cụ thể...
Chu Hoằng mất tự nhiên giật giật chân, đến bên bàn rút mấy tờ khăn giấy, sau đó đưa tay ra sau cẩn thận vói vào trong quần.
Lau một cái rồi lấy ra, Chu Hoằng liền ngớ người ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đống chất lỏng sền sệt trên màu vàng sẫm trên giấy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thứ này, không cần động não cũng biết là thuốc mỡ, nhưng mấu chốt là...
Chu Hoằng chậm chạm hướng về phía cửa phòng, khóe miệng khẽ co quắp, đừng nói là người bên ngoài làm nha, mặc kệ có phải hay không, hắn đều, không tiếp nhận nổi...
Mất nửa ngày làm kiến thiết tâm lý, chia ra hai bên nam nữ, dự đoán toàn bộ khả năng gặp phải tình huống lúng túng, có thể nghĩ tới trước một lần, Chu Hoằng đành chậm chạp mở cửa phòng, nhưng khi hắn đi ra mấy bước rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi trong phòng khách, hắn vẫn ngẩn ra, quên sạch lời nói đã chuẩn bị xong.
Chỉ thấy trong phòng khách lớn như vậy, có một cái bàn rộng lớn, trên bàn vô cùng sạch sẽ, chỉ có cái laptop Apple, cùng một ly cà phê trắng tinh, trên ly mơ hồ còn tỏa hơi nóng.
Sau cái bàn, có một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi, mày kiếm mũi cao, trên sống mũi đeo một cái mắt kính gọng đen dáng nhỏ, đôi môi gọt mỏng, khi khẽ mím môi có vẻ hơi bất cận nhân tình, diện mạo anh tuấn của ngoài dự đoán mọi người.
Lúc này, nam nhân này đang không có biểu cảm gì mà nhìn Chu Hoằng, một tay đặt lên bàn mà gõ, một vẻ yên lặng là vàng.
Chu Hoằng mất cả buổi mới hồi phục tinh thần, suy nghĩ đầu tiên chính là, ditme ông trời quả là không công bằng! Sau đó thì lại khó chịu, bởi vì nghĩ đến khăn giấy.
Giơ tay lên làm một động tác cục xúc, Chu Hoằng nhíu mày nói: "Ừm... Cám ơn anh..." Tựa như nói không chủ định vậy, nửa ngày cũng không nói được cả câu hoàn chỉnh.
Nam nhân trẻ tuổi gục đầu xuống, vẫn không có biểu cảm, "Không cần cảm ơn, tôi chỉ khiêng mấy bước mà thôi, muốn cám ơn thì cám ơn y tá của bệnh viện đi."
Giọng nói không giống với suy đoán, rất thành thục.
Lúc này Chu Hoằng liền minh bạch mình cả nghĩ quá rồi, đương nhiên là y tá kiểm tra thân thể cho hắn, sau đó bôi thuốc, hắn lại đi đoán là người trước mắt bôi thuốc cho hắn, đúng là bị động kinh. Cơ mà lại nói tiếp, y tá kia nhất định là một hủ nữ nha...
"À, vẫn cám ơn anh, cái đó," Nghĩ đến khả năng nam nhân cũng không biết bí mật của hắn, Chu Hoằng đi nhanh mấy bước vượt đến trước bàn, đưa tay móc túi tiền, biểu cảm vô cùng thành khẩn, "Tiền thuốc men hết bao nhiêu?"
Nhưng vừa mở ví da ra nhìn, vậy mà trống không, chỉ còn lại có mấy cái thẻ bên trong, Chu Hoằng lập tức nghĩ đến đám người đã đánh hội đồng hắn, sắc mặt trầm xuống, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, không để lại dấu vết cất ví da, giương mắt nói với nam nhân kia: "Tiền trong tay tôi không nhiều lắm, vậy đi, anh đưa số điện thoại cho tôi, hôm nào mời anh ăn cơm."
Nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không hề dao động, nghe Chu Hoằng nói xong, đầu tiên là khẽ ừ một tiếng, sau đó đứng dậy rời phòng khách, đi vào một căn phòng, cứ như là lục tung một lần rồi mới ra ngoài, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, có vẻ là danh thiếp.
Chu Hoằng nhận lấy, cụp mắt nhìn nội dung phía trên, Trương Minh, Tổng quản lý của Lục Nguyên Địa Sản, bên dưới là một số điện thoại.
Thế mà lại làm kinh doanh bất động sản? Chu Hoằng âm thầm thổn thức, bởi vì chuyên ngành của hắn có liên quan tới kiến trúc, quản lý công trình, cũng đúng dịp ghê.
Nhét danh thiếp nhét vào túi, Chu Hoằng giương mắt nhìn về phía Trương Minh, ngăn khóe miệng đang muốn cười, không muốn động vào vết thương trên mặt, vì vậy nụ cười thành hình có chút quái dị, "Hóa ra là quản lý Trương, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Hắn chưa từng nghe nói đến Trương Minh, lại từng nghe cái tên "Lục Nguyên" nổi tiếng này rồi, đây chính là công ty số một mà bao nhiêu tinh anh giới kiến trúc có bể đầu cũng muốn vào, có thể nói là vênh váo tận trời.
Người có tự giác hài lòng như Chu Hoằng, đều không muốn thử, vào "Lục Nguyên" làm viên chức gì đó.
Nghe hắn gọi quản lý Trương, còn nói ngưỡng mộ đã lâu, Trương Minh lại không chút phản ứng, đứng thẳng tại đó, gương mặt rõ ràng đẹp trai đến mức không giống bình thường, hết lần này tới lần khác là bày ra biểu tình yên lặng là vàng, còn đeo kính gọng đen, làm cho người ta có cảm giác lỗ mãng, cơ mà chỉ là một chút...
"Tôi tên Chu Hoằng, một người không có việc làm." Trước mặt cái người từ nhỏ đã cao hơn người khác một bậc, mà nói ra cái sự thảm thương của mình cũng cảm thấy tự tại đôi chút.
Chu Hoằng tự hạ mình một phen, tâm tình thả lỏng, đã thấy Trương Minh chỉ thản nhiên đáp lại, cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Chu Hoằng cũng không biết phản ứng ra sao, cứ thế mắt đối mặt nhìn anh ta hồi lâu, cuối cùng lại chịu thua trước, chỉ vào cửa, hơi khó xử nói: "Cái đó, tôi còn có việc, vậy liền cáo từ đi, vẫn cám ơn anh đã ra tay cứu giúp, hôm nào nhất định mời anh ăn cơm."
Trương Minh khẽ gật đầu một cái, chậm nửa nhịp mới nói: "Nếu có khó khăn, có thể tìm tôi hỗ trợ."
Chu Hoằng lập tức lộ ra biểu tình tụi mình là anh em tốt, cười đáp: "Nhất định." Thầm nghĩ, người này cũng lạ thật, nói chuyện không đầu không đuôi, tài sản không biết giàu có ra sao, mà vẫn khách khí với một thằng nhóc vô danh như hắn, sơn trân hải vị ăn chán rồi, muốn nếm dưa muối bần cùng à, có điều hắn cũng không rảnh tiêu phí thời gian với công tử hào phóng này đâu, vốn đã khác nhau một trời một vực, chỉ đứng chung thôi đã đủ khiến hắn không được tự nhiên rồi, lại còn có khó khăn thì tìm anh ta hỗ trợ? Chẳng phải đang tự tìm không thoải mái sao.
Ra cửa, đi vào thang máy, Chu Hoằng lại một lần nữa cảm khái ông trời bất công, mẹ nó chứ, ở tầng 28, cao thêm chút nữa là có thể tiện tay hái sao rồi.
Tiểu khu sang trọng tôn quý trong khu vực trung tâm thành phố, Chu Hoằng cả người toàn hàng đồng nát lắc lư bên trong, hắn ước gì mình rời đi nhanh một chút, nhưng trên người một xu cũng không có, đừng nói kêu xe, ngồi xe buýt cũng không thể, cũng may loanh quanh một lúc sau thì thấy một ngân hàng, liền bước nhanh đi vào.
Nhìn tiền gởi ngân hàng đáng thương trong chi phiếu, Chu Hoằng khổ sở nở nụ cười, cười cười, chợt nhớ tới một chuyện, lấy điện thoại ra xem lịch, quả nhiên, 16 tháng 9, là ngày hắn gửi phí sinh hoạt mỗi tháng cho ông nội.
Lần này, ngay cả cười cũng không cười nổi rồi.
Khi Chu Hoằng còn nhỏ, cha hắn do phạm lỗi lúc làm việc nên bị điện giật chết, không bao lâu mẹ lại chạy theo người khác, bỏ rơi một mình hắn chăm một ông lão sống qua ngày.
Chu Hoằng có thể lên hết cấp ba đã vô cùng không dễ, cơ hồ là ép khô tiền dưỡng lão của tiểu lão đầu, sức khỏe cũng ngày càng lụn bại. Chu Hoằng khó chịu, không muốn tiếp tục đến trường nữa, tiểu lão đầu không đi làm, lại không có tiền, sức khỏe cũng không cho phép ông chạy tới chạy lui kiếm tiền, vì vậy tiểu lão đầu liền buộc Chu Hoằng tự kiếm tiền lên đại học. Trong lòng Chu Hoằng cũng không biết là tư vị gì, cái ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển, dập đầu với tiểu lão đầu một cái liền xách túi lên mà đi.
Từ đó về sau, mỗi tháng Chu Hoằng đều gửi cho tiểu lão đầu ba trăm đồng phí sinh hoạt. Tiền là do Chu Hoằng gia nhập vào đội sáng nghiệp* của trường kiếm được, cộng thêm trợ cấp hộ nghèo và học bổng, hắn vẫn sống được.
*đội sáng nghiệp: là một nhóm tập hợp những người bắt đầu dựng sự nghiệp, họ hợp tác với nhau, các hành động đều ảnh hưởng đến nhau
Chu Hoằng không thích kinh doanh, quá mệt, nhưng trong trường cũng không có cách khác để kiếm tiền, cũng đành phải theo đội sáng nghiệp dầm mưa dãi nắng chạy tới chạy lui, cho nên vừa tốt nghiệp, Chu Hoằng cũng không gặp mặt tiểu thương phẩm này nữa, mà dựa vào số tiền còn lại sống phóng túng một trận, thẳng đến cảnh giới này.
Nghiêng người dựa vào máy rút tiền, Chu Hoằng mặt mày nghiêm túc, tiền thì nhất định phải gửi đi, đồng thời một phần cũng không thể thiếu, nhưng như thế, số tiền còn lại thì cũng không còn bao nhiêu nữa, chỉ sợ duy trì không được mấy ngày.
Nếu tiền nhất định phải gửi, Chu Hoằng liền không lề mề, quả quyết bắt đầu chuyển khoản, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã nghĩ tới chiêu cuối —— Chờ khi duy trì không nổi nữa, liền đến chỗ Lương Tử ở nhờ vài ngày, mà hắn, liền tranh thủ vào mấy ngày khổ sở này tìm được công việc.
Lương Tử là anh em tốt của hắn, người hợp cạ nhất trong nhóm bạn đại học, đương nhiên sẽ không thấy hắn chết mà không cứu được.
Nhớ tới chuyện tìm việc làm, Chu Hoằng bỗng nhiên lại linh quang chợt lóe, nhớ tới công tử hào phóng mới quen vừa rồi, anh ta làm địa ốc, mà hắn lại học quản lý công trình, cũng quá phù hợp rồi, nhưng lại nghĩ đến chiêu bài "Lục Nguyên" vàng chói, Chu Hoằng lại có chút do dự, không phải chỉ có duyên một lần gặp thôi à, người ta cũng không cần cho hắn mặt mũi lớn đến mức thưởng cho hắn một công việc, nhưng do dự cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, một người đàn ông, lề mề như đàn bà còn ra thể thống gì, huống hồ hắn cũng không phải kẻ dông dài.
Vì vậy, Chu Hoằng cắn răng giậm chân một cái, rút hết vài đồng còn lại trong thẻ, thừa dịp đang nhiệt huyết thì lấy danh thiếp trong túi ra, dựa vào dãy số phía trên rồi gọi đi, chờ tiếng
"Tút" không dài không ngắn trong điện thoại đi qua, Chu Hoằng liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe như đàn cello từ bên kia nói: "Xin chào."
Bình luận truyện