Chương 24: 24: Lâm Mộc Xuất Hiện
"Vậy! Vậy thực lực của cậu ta như thế nào? Sẽ không cao hơn người anh em Lâm Mộc đúng không?" Bằng Gia có vẻ rất lo lắng.
Đương nhiên ông ta sợ Lâm Mộc đối phó không được, dù sao bên kia cũng nhiều tuổi hơn so với Lâm Mộc, cho thấy số năm tu luyện so với Lâm Mộc cũng lâu hơn nhiều.
Trận đấu hôm nay rất quan trọng đối với Bằng Gia.
Nếu thất bại, vị trí và quyền lực của ông ta trong thế lực ngầm ở Kim Châu sẽ bị giáng một đòn nặng nề.
Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều thành phố khác trong Kim Châu dám thách thức ông ta.
“Anh ta còn chưa biểu hiện ra thực lực, tôi cũng không biết.
” Lâm Mộc nhìn về phía trước.
Thật ra Lâm Mộc cũng rất tò mò.
Dù sao thì từ khi xuống núi đến hiện tại, đối thủ mạnh nhất mà anh gặp phải là Hoa La Hán, anh ta cũng không phải là người tu luyện.
Lâm Mộc thực sự chưa từng đấu với người tu luyện khác.
Lúc này, trong lòng Lâm Mộc khá là mong đợi.
"Chết tiệt, rõ ràng là một trận đấu quyền anh, tôi đi tìm võ sĩ, vậy mà Lữ lão cẩu này lại đi tìm người tu luyện! Thật không biết xấu hổ!" Bằng Gia nghiến răng nghiến lợi chửi bới.
Trên võ đài.
Hoàng Đạo Trường từng bước tiến lên võ đài dưới ánh mắt tò mò của khán giả.
Trên lôi đài.
"Đạo sĩ? Tôi muốn nhìn xem anh có phải là đạo sĩ thật không!" Hoa La Hán sắc mặt không được tốt.
Dù sao thì mấy ngày trước anh ta đã gặp Thiên Chủ Lâm Mộc, hiện tại lại có thêm một người cũng có thể là người tu luyện?
Anh ta không tin vận may của anh ta lại kém đến như vậy, có thể gặp được hai cao thủ có nội lực vô cùng mạnh mẽ được?
“Hừ, còn dám nghi ngờ tôi, đúng là không biết sống chết!” “Tứ tượng Chưởng!”
Chỉ thấy Hoàng Đạo Trường vừa ra tay, anh ta nhanh như chớp, hai lòng bàn tay đánh về phía Hoa La Hán, nhưng lại như ẩn như hiện, giống như đang có bốn lòng bàn tay cùng đánh về phía Hoa La Hán vậy.
“Không ổn!”
Hoa La Hán nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, chỉ có thể dùng hết sức chống cự.
Nhưng ngay khi hai bên vừa tiếp xúc đã bộc lộ sự chênh lệch về sức mạnh, Hoa La Hán nhanh chóng bị đánh bại.
Hoàng Đạo Trường lại nhanh chóng đánh ra chưởng thứ hai, lần này ra tay giống như vũ bão.
“Cơ thể thật là nhanh nhẹn!”
“Kia là nhà vô địch của giải đấu quyền anh ngầm ở Đông Nam, vậy mà còn đánh không lại?”
Khán giả trên khán đài nhìn thấy cú đánh của gdt, tất cả đều kinh ngạc bàn tán.
Ngay khi tất cả mọi người đang ngạc nhiên và cảm thán, Hoa La Hán đập mạnh vào hàng rào sắt của võ đài với một tiếng rầm, hoàn toàn bị đánh bại.
“Anh thua rồi, từ lòng nhân từ, tôi sẽ không lấy mạng của anh, tự mình cút đi.
” Hoàng Đạo Trường chắp tay đứng dậy, có dáng vẻ của người trên cao nhìn xuống.
Hoa La Hán ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.
Trong lòng anh ta thầm nguyền rủa, cái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Từ khi đến Kim Châu, anh ta đã ra tay hai trận, nhưng đều gặp những cao thủ có nội lực cao cường.
Tốt xấu gì anh ta cũng là người đã giành được chức vô địch quyền anh ngầm ở Đông Nam!
Kết quả bị đánh đến thê thảm!
Sao không có lấy một võ sĩ quyền anh, cùng anh ta chiến đấu một trận ra trò?
“Thua, Hoa La Hán đã thua! hoàn toàn thua!”
“Thật tệ, tôi đã đặt cược rất nhiều cho Hoa La Hán, thua cả rồi! ”
“Này cũng xem như đã ngầm tuyên bố Bằng Gia thua rồi đi? Về sau thế lực ngầm ở Cốc Huyền sợ là sẽ đổi chủ.
”
Khán giả sợ hãi thì thầm bàn tán.
Ai có thể nghĩ rằng Hoa La Hán, người đã giành chức vô địch quyền anh ngầm ở Đông Nam lại để thua thảm hại như vậy?
“Haha, tốt!”
Khi Lữ Ngũ Gia nhìn thấy Hoàng Đạo Trường chiến thắng, ông ta lập tức vui mừng đứng dậy và vỗ tay liên tục.
Ngay lập tức, Lữ Ngũ Gia quay sang nhìn Bằng Gia.
“Bằng Gia, người mà ông mời về không ổn rồi, về sau xin Bằng Gia đừng đặt chân tới Cốc Huyền này nữa, bẩn chân ông!” Lữ Ngũ Gia vô cùng kiêu ngạo.
“Người anh em Lâm Mộc, hiện tại tôi chỉ có thể nhờ cậu rồi.
” Bằng Gia hạ giọng, có chút áy náy.
Sau đó Bằng Gia đột nhiên đứng dậy.
"Lữ Ngũ Gia, ông gấp cái gì! Trong trận đấu ngày hôm nay, ai thắng cuối cùng mới có quyền sở hữu Cốc Huyền!" Giọng nói của Bằng Gia rất to và rõ ràng.
"Như thế nào, ông còn muốn gọi tay võ sĩ khác sao? Đến cả võ sĩ vô địch mà ông gọi cũng đã bị đánh bại, ông còn có thể gọi ai nữa?"
Bằng Gia cười nhạo: "Chưa kể xung quanh ông còn không có võ sĩ nào khác? Chẳng lẽ ông muốn để vị thiếu gia rác rưởi vô dụng Lâm Mộc kia lên đài sao?”
“Haha! ”
Đám người dưới khán đài bật cười.
Lâm Mộc dựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên: “Lữ Ngũ Gia, xem ra ông cũng có mắt nhìn, để ông đoán được rồi.
”
Nói xong, Lâm Mộc lập tức đứng dậy đi về phía võ đài.
"Hả? Tiểu tử này, sao lại thật sự lên rồi!"
Lữ Ngũ Gia kinh ngạc, lời hắn nói vừa rồi hoàn toàn là châm chọc, không nghĩ tới Bằng Gia lại để tên thiếu gia rác rưởi Lâm Mộc kia lên thật!
"Cái gì, tình huống gì vậy? Tên thiếu gia nghèo túng nhà họ Lâm, Lâm Mộc thật sự lên sàn sao?"
“Vị đạo sĩ trên võ đài kia chính là cao thủ đó, ngay cả nhà vô địch quyền anh ngầm ở Đông Nam cũng bị một đạo sĩ đánh bại.
”
Khán giả cũng ngạc nhiên và bất ngờ không kém khi chứng kiến tình huống này.
Đùa gì vậy, để một công tử nổi tiếng ăn chơi đi khiêu chiến với một cao thủ như vậy sao?
Sau một lúc kinh ngạc, Lữ Ngũ Gia liền đứng lên và bật cười.
“Haha, Bằng Gia, cho dù ông không có ai đi chăng nữa thì ông cũng không cần dùng đến một người vô dụng chứ?” Tiếng cười của Lữ Ngũ Gia vang lên khắp mọi nơi.
Lữ Tiểu Tuấn còn hướng về Lâm Mộc trên võ đài cười to: "Lâm Mộc, anh là dạng người như thế nào không ai có thể thể rõ ràng hơn Lữ Tiểu Tuấn tôi, anh dám lên võ đài sao? Cẩn thận bị đánh đến không ai nhận ra!”
Ngay khi những lời này nói ra, xung quanh lại nổ ra những tràng cười lớn.
"Người anh em Lâm Mộc, địa vị, danh tiếng, thể diện của tôi đều đặt ở trên người cậu!"
Bằng Gia nhìn bóng lưng của Lâm Mộc trên sân khấu, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Ông ta không hề biết gì về tu luyện, nhìn những đòn vừa rồi của Hoàng Đạo Trường cũng không phân biệt được là Lâm Mộc hay là Hoàng Đạo Trường lợi hại hơn.
Lâm Mộc bỏ ngoài tai những lời bàn tán và cười nhạo từ xung quanh, nhanh chóng bước lên võ đài.
Trên võ đài.
Hoàng Đạo Trường liếc nhìn Lâm Mộc, sau đó quay sang nói với Lữ Ngũ Gia: “Lữ Ngũ Gia, ông không nói cho tôi biết còn phải đánh nữa.
”
“Hoàng Đạo Trường, anh ta từng là một tên thiếu gia suốt ngày quần áo lụa là, không hề có năng lực, là một kẻ vô dụng, anh ta đã được chứng kiến đòn của đạo sĩ mà còn dám lên võ đài, rõ ràng là đang khinh thường đạo sĩ, làm phiền Hoàng Đạo Trường anh giải quyết một chút, dạy cho tên ngu dốt này một bài học!” Lữ Ngũ Gia cung kính nói.
Hoàng Đạo Trường nghe xong liền quay lại nhìn Lâm Mộc.
"Này anh, anh vừa nhìn thấy đòn ra tay của tôi mà còn dám lên sân khấu? Mau cút xuống đi!" Giọng của Hoàng Đạo Trường không lớn, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
“Hoàng Đạo Trường, tôi có dũng khí lên võ đài là có lòng tin chiến thắng.
” Lâm Mộc bình tĩnh nói.
Sau khi quan sát Hoàng Đạo Trường đánh Hoa La Hán vừa rồi, Lâm Mộc đã ước lượng được cảnh giới của anh ta.
Người này hẳn là cảnh giới cao nhất của tụ khí.
Trừ khi anh ta cố ý áp chế thực lực, nếu không Lâm Mộc đoán sẽ không sai.
"Thắng sao? Thật mạnh miệng! Vì anh khinh thường tôi, tôi sẽ tác thành cho anh!".
Bình luận truyện