Lâm Mộc Báo Thù

Chương 54: 54: Tàn Nhẫn




"Tôi không thuộc môn phái nào cả, tôi chỉ biết đây là núi tuyết Tịch Lĩnh, tôi chỉ đến đây leo núi, tại sao lại không được vào? Còn anh, thật quá đáng, vừa ra tay là đã làm người khác bị thương người thế này?” Lâm Mộc giọng điệu lạnh lùng, trong lời nói có chút tức giận.

Sư phụ của Lâm Mộc chưa từng nhắc đến bất kỳ môn phái nào, cho nên Lâm Mộc đương nhiên không biết, hơn nữa, chở chỗ của sư phụ, ngoài một người đệ tử làm việc tay chân ra thì cũng chỉ có Lâm Mộc và sư phụ, đừng nói là bất kỳ môn phái nào.

"Tôi quá đáng sao, đó là sử dụng sức mạnh để trị tư bản! Là một người tu luyện mà anh lại dám xâm phạm vào núi tuyết Tịch Lĩnh, để xem tôi đưa anh đi gặp Diêm Vương!"
Ngay khi người mặc áo trắng dứt lời, anh ta di chuyển nhanh như một con thỏ, lòng bàn tay tràn đầy nội lực, đánh mạnh vào Lâm Mộc.

Vào lúc người mặc áo trắng ra tay, Lâm Mộc đã có thể chắc chắn rằng anh ta cũng giống như anh, đang ở cảnh giới Khai Linh Cảnh.

Dù sao thì việc giải phóng khí từ bên trong ra bên ngoài chính là dấu hiệu của Khai Linh Cảnh.

Ở cảnh giới tu vi cao hơn, nội lực được giải phóng sẽ có sự thay đổi về bản chất, người mặc áo trắng này còn lâu mới đạt đến trình độ đó.

Về phần anh ở Khai Linh Cảnh đạt đến trình độ nào, Lâm Mộc cũng không xác định được chính xác.

Nhưng dù sao thì Lâm Mộc cũng đã ở trên đỉnh của Khai Linh Cảnh, anh cũng đã bước được nửa bước vào Linh Ý Cảnh rồi.

Đối mặt với người đàn ông áo trắng đang tấn công, tất nhiên Lâm Mộc không hề sợ hãi.

“Đúng là thô bạo, nếu như anh muốn đánh, thì tôi sẽ cho anh được như ý nguyện”
Lâm Mộc nhanh chóng vận chuyển nội lực, tung ra một nắm đấm.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc được đối mặt với kẻ địch có cảnh giới bằng anh, Lâm Mộc cũng không dám coi thường đối thủ, vì vậy ngay từ khi ra tay, anh cũng đã phát huy toàn bộ sức mạnh của mình mà không hề giấu giếm.


Nắm đấm của Lâm Mộc như mang theo ngàn vạn sức mạnh, lập tức đập vào lòng bàn tay của người áo trắng.

Khuôn mặt của người đàn ông mặc đồ trắng thay đổi, toàn bộ cánh tay của anh ta bị tê liệt!
Trong lòng anh ta thầm nghĩ không ổn, lần đầu tiên đối đầu trực diện, anh ta đã có thể chắc chắn rằng thực lực của Lâm Mộc hoàn toàn vượt qua anh ta.

Trong lòng Lâm Mộc biết anh ta cũng đang vừa mới bước vào Linh Ý Cảnh không lâu , thuộc loại Linh Ý Cảnh ban đầu.

"Anh còn muốn giết tôi? Để xem ai sẽ giết được ai!"
Nắm đấm của Lâm Mộc giống như một cái búa khổng lồ, công kích liên tục về phía người áo trắng, bóng người nhanh như chớp!
Đối mặt với những nắm đấm đến dồn dập như vũ bão, người áo trắng chỉ có thể chống cự hết lần này đến lần khác.

Tuy rằng hai người đều đã ở bước đầu của Linh Ý Cảnh, có thể phóng nội lực ra bên ngoài, nhưng sức công kích của cảnh giới này kém xa so với sức mạnh cận chiến khi sử dụng nội lực.

Nội lực được giải phóng ra bên ngoài, rất dễ dùng để đối với những người tu luyện cấp thấp hoặc người bình thường, nếu như là người cùng cấp sẽ không phân được thắng bại.

Hai bên liên tục va chạm và tấn công.

“Lâm Mộc chắc chắn có thể thắng, đúng không?”
Năm người ở một bên lộ ra vẻ căng thẳng.

Dù là Tống Cát, Lương Tiểu Binh hay những người khác, vào lúc này, họ hy vọng rằng Lâm Mộc sẽ thắng.


Lâm Mộc cũng chính là hy vọng của bọn họ, nếu như Lâm Mộc thua, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được người đàn ông mặc áo trắng?
Dù sao cảnh giới của Lâm Mộc cũng cao hơn người áo trắng, người áo trắng chống đỡ vô cùng khổ sở nhưng mỗi cú đấm của Lâm Mộc đều khiến cho anh ta càng ngày càng khó chống đỡ được.

Sau một hồi phòng thủ, càng về sau người đàn ông Lâm Mộc cuối cùng cũng phá vỡ được lớp phòng ngự của người mặc áo trắng, một cú đấm đáp xuống ngực của người áo trắng!
“Phụt!”
Người đàn ông mặc áo trắng bị đánh vào ngực, anh ta phun ra một ngụm máu, cả người bị đánh bay ra xa mười mấy mét.

"Thắng! Lâm Mộc thực sự đã thắng!"
Thôi Tuyết Đình và Khương Nghi Nghi đều rất phấn khích.

Tuy rằng bọn họ trước đó bọn họ hạ thấp Lâm Mộc nhiều lần, trong lòng còn tỏ ra không hài lòng với anh.

Nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Lâm Mộc, nếu Lâm Mộc không thắng được, có lẽ bọn họ sẽ phải kết thúc ở đây.

“Anh ta vậy mà còn có thể đánh bại cả thần sao?”
Tống Cát và Lương Tiểu Binh kinh ngạc khi thấy Lâm Mộc đã thắng.

Điều này còn có nghĩa là Lâm Mộc còn mạnh hơn cả thần nữa? Điều này làm cho anh ta cảm thấy ghen tị với Lâm Mộc...!
“Anh dám đánh tôi bị thương ở địa bàn của môn phái Tuyết Sơn chúng tôi, hôm nay anh nhất định phải bỏ mạng lại đây!” Người đàn ông lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hung hãn.

Khi anh ta nói xong, anh ta lấy ra một cái đạn báo hiệu và chuẩn bị bắn nó.


Đôi mắt Lâm Mộc híp lại, anh nhanh chóng lao đến, cướp lấy đạn báo hiệu còn chưa kịp bắn và đấm mạnh lên mặt của người đàn ông mặc áo trắng.

“Chúng tôi chỉ đến đây để ngắm cảnh thôi, anh định giết mọi người đến cừng vậy sao? Có quá đáng không?” Sau khi Lâm Mộc cướp lấy đạn tín hiệu, anh hoàn toàn tức giận.

Sau khi Lâm Mộc giúp Trần Uyển Nhi đỡ một đòn xong, anh vốn nghĩ sẽ nói chuyện với người đàn ông mặc đồ trắng và thảo luận một cách hòa bình.

Kết quả là bên kia hoàn toàn không cho anh cơ hội, trực tiếp ra tay, thậm chí còn dọa Lâm Mộc đến gặp Diêm Vương.

Đọc nhanh tại VietWriter.vn
Sau khi Lâm Mộc đánh bại anh ta, anh ta vẫn muốn phát ra tín hiệu để gọi người đến giết chết Lâm Mộc và những người khác?
Làm sao àm Lâm Mộc có thể không tức giận với hành động ác độc như vậy được?
"Tôi đã cho các người cơ hội đi xuống núi, nhưng là các người không biết trân trọng, nếu tôi đã ra tay thì đương nhiên các người sẽ phải trả giá! Phái Tuyết Sơn trước đến giờ đều hành động như vậy!" Người đàn ông mặc áo trắng sắc bén nói.

Ngay cả khi anh ta bị đánh bại, anh ta cũng không hề tỏ ra yếu thế.

Sau khi Lâm Mộc nghe được điều này, anh đã hiểu rằng có một cái gọi là phái Tuyết Sơn ở trên núi tuyết Tịch Lĩnh.

Sợ rằng phái Tuyết Sơn này không hề yếu, nếu không, bọn họ làm sao dám độc ác như vậy?
“Đã vậy, đừng trách tôi nhẫn tâm!”
Lâm Mộc lập tức giơ nắm đấm đập vào đầu người đàn ông mặc áo trắng.

Trong lòng Lâm Mộc biết nếu trực tiếp rời đi cùng đám người Trần Uyển Nhi, người đàn ông mặc áo trắng rất có thể sẽ quay về tìm người giúp đỡ.

Mà Trần Uyển Nhi và những người khác dù sao cũng chỉ là người thường, dù có chạy xuống núi thì tốc độ cũng có hạn, nếu bọn họ bị bắt giữa đường và một người tu luyện mạnh hơn đến, mạnh đến mức ngay cả Lâm Mộc cũng không đối phó được thì phải làm sao bây giờ?
Để tránh khả năng này, cần phải xử lý người đàn ông mặc đồ trắng.

Bịch!

Trước khi người đàn ông mặc đồ trắng có thể chống cự, nắm đấm của Lâm Mộc đã đập vào đầu anh ta.

Bịch! Bịch!
Lâm Mộc đấm liên tiếp hai cái, khiến anh ta bất tỉnh.

Lâm Mộc lại giơ nắm đấm lên, chuẩn bị đánh vào đầu của anh ta, nắm đấm của Lâm Mộc đột nhiên dừng lại ở trước đầu của người đàn ông mặc áo trắng.

Cú đấm này chắc chắn sẽ giết chết anh ta.

Đối với Lâm Mộc, làm như vậy chắc chắn anh cần phải vượt qua chướng ngại tinh thần rất lớn.

Mặc dù anh đã trở thành một người tu luyện, dũng cảm và quyết đoán hơn trước rất nhiều, nhưng nếu thật sự muốn để Lâm Mộc phải ra tay tàn nhẫn giết người, rào cản trong lòng Lâm Mộc vẫn có phần khó vượt qua.

Cho dù là lần đầu tiên có người tới ám sát Lâm Mộc, nhưng sau khi thất bại, hung thủ đã tự sát.

Khi mà Lâm Mộc đang do dự, Tống Cát đã lấy một cái cuốc và lao tới.

Bang! Bang! Bang!
Tống Cát vung chiếc cuốc leo núi và đánh liên tục vào đầu người đàn ông mặc đồ trắng.

Rõ ràng nội tâm của Tống Cát không có ngưỡng đạo đức nặng nề như Lâm Mộc, hơn nữa anh ta cũng rất tàn nhẫn.

Dù sao thì người đàn ông áo trắng cũng đã ngất đi, cho nên anh ta đương nhiên không sợ hãi.

"Cho mày phát điên! Lúc trước mày còn bảo tao phải cút khỏi đây!" Tống Cát vừa mắng vừa đánh mạnh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện