Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 12: 12: Tôi Chỉ Mong Đoạn Hành Chiến Thắng




Nam Bùi đưa Lục Bách Nhiễm về nhà, lúc y xuống xe thì kéo cửa kính xuống, dùng giọng điệu lắm tiền nhiều của hỏi, "Căn chung cư em đang ở cũ quá rồi, có muốn chuyển sang chỗ tôi không?"
"Không cần." Lục Bách Nhiễm nhíu mày, ngữ khí lễ độ nhưng xa cách từ chối, "Tôi ở đây quen rồi."
Y đương nhiên không muốn ở cùng một chỗ với Nam Bùi, dẫu sao thì suy nghĩ của y và Nam Bùi cũng quá khác nhau, y rất rõ ràng điểm đó.
"Vậy được." Nam Bùi có chút tiếc nuối nói, "Không thì anh mua cho em một căn hộ khác nhé......"
"Tôi đã nói là không cần rồi mà." Lục Bách Nhiễm đã có chút mất kiên nhẫn, nói, "Tôi tự kiếm tiền mua được."
Nam Bùi chỉ đành bảo, "Tiểu Nhiễm, sau này em nhất định sẽ thành công."
Nói xong, cậu lưu luyến không rời nhìn Lục Bách Nhiễm đi vào trong chung cư, sau đó lái xe rời đi.
"Tuy ta chỉ đang giữ vững thiết lập nhân vật thôi..." Nam Bùi nói với hệ thống, "Nhưng mà Lục Bách Nhiễm đúng là người có nguyên tắc thật đấy.

Thông thường ai chịu qua nhiều ngày khổ sở như vậy, cũng sẽ lựa chọn bỏ cuộc."
"Ký chủ, biểu hiện của cậu hôm nay rất tuyệt." Hệ thống khen ngợi, "Không chỉ giữ vững được thiết lập phô trương của mình, mà còn thuận lợi giúp Lục Bách Nhiễm lấy được vai nam chính phim Mưa sao băng tình yêu nữa."
Nam Bùi thấy vậy liền hỏi, "Thanh tiến độ nhiệm vụ bây giờ thế nào rồi?"
Hệ thống thông báo với Nam Bùi, "Mức độ giữ vững thiết lập nhân vật của tiểu thuyết giới giải trí đạt 95 điểm, thanh tiến độ sự nghiệp của nam chính Lục Bách Nhiễm đã lên tới 8,7%......"
Thử vai cho một bộ phim thần tượng xong, thanh tiến độ đã tiến một bước lớn như thế, có thể thấy lần thử vai này quan trọng đến thế nào.
"Tiến độ sự nghiệp bên phía Tống Cảnh Sâm cũng đã đạt đến 8,5%." Hệ thống tiếp tục nói, "Bây giờ chỉ còn lại thanh tiến độ sự nghiệp bên phía Đoạn Hành là tụt lại phía sau, mới có 4% thôi."
Lần trước, Nam Bùi bởi vì vội qua bên tiểu thuyết giới giải trí đàm phán tài nguyên phim ảnh cho Lục Bách Nhiễm, nên rời khỏi câu lạc bộ TKT trước thời hạn, dẫn đến thanh tiến độ sự nghiệp của Đoạn Hành bị tụt lại phía sau.
Trong tiểu thuyết esport, việc Nam Bùi đầu tư vào câu lạc bộ TKT mới chỉ là bước khởi đầu thôi, khó khăn thực sự vẫn còn ở phía sau.
Ví dụ như làm cách nào nâng cao thực lực của chiến đội TKT, làm cách nào vượt qua vòng đấu loại đạt được tư cách tham dự giải đấu, làm cách nào đối phó với những đối thủ mạnh trong giải đấu......
Mà lúc này, chiến đội TKT còn đang là một chỉnh thể không có tính gắn kết, chẳng có chút sức chiến đấu đáng kể nào.
Điều chỉnh nhân sự, đối với chiến đội TKT mà nói là một bước ngoặt then chốt, cũng là việc Nam Bùi cần đích thân thực hiện.
Vừa hay dấu chấm than thể hiện nhiệm vụ của tiểu thuyết esport tối đó cũng sáng lên.
Nam Bùi mở máy tính, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị tài liệu cần cho nhiệm vụ ngày mai.
Sáng hôm sau, Nam Bùi mặc lên người bộ tây trang đặt may đắt tiền nhưng không phô trương, đeo thêm cặp kính gọng vàng, đi tới khu đông nơi diễn ra tiểu thuyết esport, hoàn thành nhiệm vụ lần trước còn dang dở.
Tám giờ sáng, câu lạc bộ TKT vẫn còn đang bị bầu không khí yên lặng bao trùm, đa số thành viên còn đang làm ổ trên giường.

Thói quen làm việc nghỉ ngơi của tuyển thủ esport thường theo hướng cú đêm.
Lúc Nam Bùi đến câu lạc bộ, chỉ có mình quản lý ra ngoài đón tiếp.
"Bùi tổng! Hôm nay ngài đến sớm vậy!" Quản lý Nguyễn bước nhanh tới chỗ Nam Bùi, ngữ khí lấy lòng nói, "Lần trước ngài đi vội quá, tôi gọi điện cho ngài mãi không được, còn tưởng gần đây ngài bận việc cơ."
Trong giọng nói tràn đầy vui mừng vì mất đi lại có lại.
"Gần đây đúng là tôi bận thật." Nam Bùi bình tĩnh nói, "Tôi muốn tập hợp mọi người lại mở một cuộc họp, Tiểu Đoạn đâu?"
Quản lý Nguyễn thấy Nam Bùi không nhắc gì về chuyện lần trước, thở ra một hơi, vội vàng nói, "Tiểu Đoạn còn đang ngủ, hay là bây giờ tôi đi gọi cậu ấy dậy nhé?"
"Để tôi đi cho." Nam Bùi cong môi, lịch sự nói.
Quản lý Nguyễn biết, Nam Bùi muốn nhân cơ hội này thân cận hơn với Đoạn Hành, nở một nụ cười thấu hiểu, "Đúng đúng đúng, loại chuyện này đương nhiên để ngài làm càng phù hợp hơn rồi."
Quản lý Nguyễn giúp Nam Bùi mở cửa phòng Đoạn Hành, trong phòng cực kỳ im lặng.
"Ngài gọi cậu ấy dậy nhé, tôi đi gọi những người khác." Quản lý Nguyễn hạ thấp giọng, ghé sát tai Nam Bùi thì thầm.
Nam Bùi gật gật đầu, sau đó bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tình tiết gọi dậy này trong nguyên tác cũng có, dùng để thể hiện việc Nam Bùi vì dục vọng cá nhân mà không để ý gì đến cảm nhận của Đoạn Hành, hơn nữa cũng là để hình thành đối lập rõ ràng với biểu hiện vui vẻ của Đoạn Hành sau này, khi được thụ chính gọi dậy.
Trong phòng có chút bừa bộn, trên bàn là vài bịch khoai chiên, quần áo cũng tùy ý vứt loạn, cơ bản chính là kiểu phòng ngủ điển hình của một tên con trai mười chín tuổi.
Nam Bùi nhíu mày, nhìn người đang nằm trên giường.
Lúc Đoạn Hành ngủ, vẻ mặt không cay nghiệt như bình thường.

Cậu ta thích nằm nghiêng, ôm một góc chăn vào ngực, giống tư thế ngủ của một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn.

Có lẽ cảm giác được có người vào phòng, chân mày Đoạn Hành hơi hơi cau lại, nhưng vẫn không tỉnh.
Nam Bùi đi tới bên giường, cúi người nhìn dáng ngủ của Đoạn Hành, trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Tiểu Đoạn?" Nam Bùi cố mềm giọng hết mức có thể gọi, "Tiểu Đoạn, dậy thôi......"
Nghe thấy tiếng gọi, Đoạn Hành dụi dụi mặt vào gối đầu, nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.
Nam Bùi không còn cách nào, chỉ có thể vươn tay bóp mũi cậu ta.
Đoạn Hành lập tức tỉnh dậy.
Nam Bùi vội buông tay, nhưng cổ tay vẫn bị Đoạn Hành túm gọn.
Nhìn rõ người tới, Đoạn Hành cau mày, hung tợn chất vấn, "Sao anh lại ở trong phòng tôi?!"
Nói xong, cậu ta hất tay Nam Bùi ra, dịch người sang một bên, cảnh giác nhìn Nam Bùi.
"Tôi tới gọi em dậy." Nam Bùi mang theo chút tổn thương nhìn Đoạn Hành, ngón tay vô thức cuộn lại, "Lát nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng."
Đoạn Hành hít một hơi, có chút bực bội khi rời giường, mất kiên nhẫn nói, "Biết rồi."
Nam Bùi nhìn cậu ta, "Vậy em mau dậy đi."
Đoạn Hành dùng ánh mắt như nhìn đứa ngốc nhìn cậu, "Anh cứ đứng ở đây thì tôi rời giường thay quần áo kiểu gì được hả?"
Nam Bùi ngẩn người, gò má thanh tú bên dưới cặp kính gọng vàng lộ ra mấy phần ngượng ngùng.
Đoạn Hành nhìn cậu, kéo chăn lên tới ngực, cảnh giác nói, "......Hay đây chính là mục đích của anh?"
"Tôi...tôi không có." Nam Bùi cố bày ra vẻ trấn định nói, nhưng ánh mắt lập lòe sáng vẫn bán đứng cậu, "Tôi ra ngoài đợi em."
Sau khi ra khỏi phòng, Nam Bùi mắng thầm trong lòng: Nếu không phải cốt truyện yêu cầu, mình đã đập cậu ta một cái cho tỉnh ngủ rồi, còn xem cậu ta thay đồ nữa chứ, một thằng nhóc con thì có gì hay để xem hả......
Trong phòng, Đoạn Hành ngồi trên giường, nhớ lại bộ dạng Nam Bùi đứng cạnh giường vừa nãy, chân mày chau lại khẽ đến không thể phát hiện.
Tuy lúc mới ngủ dậy có chút khó chịu, nhưng khi thấy khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch của Nam Bùi......
Hình như cậu ta lại không tức giận như mình tưởng tượng?
"......Nhất định là do tối qua luyện tập quá khuya rồi." Đoạn Hành mím mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, xuống giường thay quần áo.
Nam Bùi đứng ngoài cửa phòng chờ một lát, Đoạn Hành đã từ trong phòng bước ra.

Cậu ta đã thay lên người đồng phục hai màu trắng tím đan xen của TKT, trông rất oai hùng, mạnh mẽ.
Nam Bùi nhìn Đoạn Hành, trong mắt toát lên vẻ sùng bái, tán thưởng.
Đoạn Hành cụp mi mắt nhìn Nam Bùi, chốc lát sau, cậu ta lôi từ trong túi ra thứ gì đó, đưa cho cậu.
Nam Bùi thoáng kinh ngạc, "Đây là cái gì?"
Đoạn Hành mím mím môi, "Của anh đó."
"Em tặng quà cho anh hở?" Nam Bùi được cưng mà sợ.
Đoạn Hành nhíu mày, nóng nảy nói, "Là đồng hồ của anh."
Nam Bùi lúc này mới phản ứng lại —- lần trước hình như cậu có để quên một cái đồng hồ ở câu lạc bộ thật.
Nam Bùi vội vàng nhận lại đồng hồ từ tay Đoạn Hành, trong lúc đó, đầu ngón tay hai người không cẩn thận chạm vào nhau.
Cánh tay Đoạn Hành thoáng cứng đờ.
"Cảm ơn em, Tiểu Đoạn." Nam Bùi cảm kích nói, "Không ngờ em lại giúp anh bảo quản nó."
Ngón tay bị chạm phải của Đoạn Hành hơi hơi nóng lên.
Một lát sau, cậu ta mới thu tay lại, nhét vào trong túi áo, vờ như không có việc gì nói, "Nhặt được trên sô pha thôi, chứ tôi hơi sức đâu mà bảo quản giùm anh."
Nam Bùi tiếp lời, "À, vậy sao em lại bỏ trong túi áo......"
"Tôi đi đánh răng rửa mặt đây." Đoạn Hành dùng giọng điệu không tốt lắm cắt ngang lời Nam Bùi, quay người về phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Nam Bùi nhếch nhếch môi, lòng nghĩ, nhóc con này cũng nóng tính thật đấy.
Nửa tiếng sau.
Các thành viên chủ lực của chiến đội TKT đều có mặt trong phòng họp, thành viên tổ huấn luyện cùng quản lý Nguyễn cũng đang ở đây.
Nam Bùi rất tinh tế chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.
Trong đó, bữa sáng của Đoạn Hành rõ ràng phong phú hơn cả, không chỉ có sữa tươi bánh ngọt, mà còn cả hoa quả nhìn qua đã biết rất đắt tiền nữa, nhờ thế nhận được ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người.

Mọi người nhỏ giọng bàn tán:
"Đoạn Hành sướng thật đấy, tôi cũng muốn ăn hoa quả."
"Cảm giác được ông chủ cưng chiều thích thật đấy nhở?"
"Gớt nước mắt, chừng nào tôi mới được hưởng thụ đãi ngộ như vậy đây."
Những ánh mắt, câu nói hâm mộ ấy khiến Đoạn Hành rất không thoải mái, cậu ta tùy tiện ăn vài miếng, nhìn về phía Nam Bùi, "Triệu tập họp là muốn nói gì?"
Nam Bùi ngẩn người, nói, "Hay em ăn xong đi đã rồi nói? Không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu......"
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây." Đoạn Hành lạnh nhạt nói, "Tôi không có thói quen ăn sáng."
Quản lý Nguyễn cho Đoạn Hành một ánh mắt Thẳng nhóc cậu có thể an phận một chút được không?.
Đoạn Hành thế mới chịu kìm cái chân đang chuẩn bị bước ra ngoài lại.
"Em ăn thêm một chút đi." Nam Bùi nghiêm túc nhìn Đoạn Hành, ấm áp, quan tâm đầy ngập trong mắt, như muốn tràn cả ra ngoài.
Đoạn Hành bị Nam Bùi nhìn như vậy, vốn còn có chút không vui, ma xui quỷ khiến lại vươn tay, cầm một miếng hoa quả lên.
Vừa ăn xong, bên cạnh đã có người hỏi, "Có ngon không?"
Đoạn Hành khinh thường đáp, "Chẳng có gì đặc biệt."
Thấy mọi người đã ăn hòm hòm rồi, Nam Bùi cũng không quanh co lòng vòng nữa, mở máy chiếu, chiếu tài liệu hôm qua mình chuẩn bị lên cho mọi người xem.
Nam Bùi nói với mọi người, "Hôm nay mục đích tôi đến câu lạc bộ TKT là để nói về việc điều chỉnh nhân sự."
Đối với câu lạc bộ TKT mà nói, chỉ có điều chỉnh lại thành viên mới có thể hồi sinh chiến đội.
Còn đối với Nam Bùi mà nói, chỉ có làm như vậy, thanh tiến độ sự nghiệp của Đoạn Hành mới có thể tiến triển.
Có điều rõ ràng mọi người đều bị tin tức đột ngột này dọa sợ, thi nhau nói:
"Đột ngột vậy?"
"Đã quyết định thay người rồi à?"
"Nhanh thế......"
"Chiến đội TKT của chúng ta trong trận đấu trước đó biểu hiện quá kém, vì thế buộc phải tham gia vòng đấu loại, mới giành được suất cuối tham dự giải đấu." Nam Bùi đi thẳng vào trọng tâm nói, "Bây giờ chỉ còn cách vòng đấu loại nửa tháng nữa thôi, chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian."
"Anh cũng nói chỉ còn nửa tháng thôi mà, sao kịp điều chỉnh nhân sự được?" Có người hỏi.
Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ với quyết định của Nam Bùi.
Đoạn Hành càng là nhíu chặt mày, vẻ mặt tệ vô cùng.
Phản ứng của mọi người không nằm ngoài dự liệu của Nam Bùi.
Cậu biết, sau khi điều chỉnh nhận sự, chiến đội TKT sẽ bộc lộ tài năng ở vòng đấu loại, trong giải đấu năm nay biểu hiện cũng vô cùng xuất sắc, trở thành một con hắc mã của giải đấu, cũng giúp TKT thành một trong những chiến đội hot nhất của game Crown of Thorns.
Cuối cùng, ở trận chung kết, TKT để thua đội hạt giống một cách đáng tiếc, chỉ giành được giải á quân, nhưng độ nổi tiếng cùng giá trị thương mại đều tăng mạnh, cũng nhờ đó thu hút được thụ chính của cuốn tiểu thuyết này gia nhập vào chiến đội, cùng Đoạn Hành sáng lập nên thời đại mới cho TKT.
Cũng chính là nói, lần điều chỉnh nhân sự này, không chỉ quyết định tiến độ phát triển của thanh sự nghiệp, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của Đoạn Hành nữa.

Nhưng lúc này mọi người vẫn không thể hiểu được quyết định của Nam Bùi, họ chỉ cảm thấy Nam Bùi đang phá hoại chiến đội TKT thôi.
"Nếu như bây giờ thay đổi đội viên......" Quản lý Nguyễn do dự một lát mới nói, "Chẳng khác nào từ bỏ vòng đấu loại, bởi vì đội ngũ chỉ tiếp xúc với nhau trong hai tuần ngắn ngủi, căn bản không thể nào thi đấu được."
Đoạn Hành cũng nhíu mày nhìn Nam Bùi, "Vì sao nhất định phải thay đổi đội viên ngay lúc này?"
Lần trước, cậu ta còn vì chuyện thay đổi đội viên mà tức giận với Nam Bùi, sau đó các đội viên nói đỡ cho cậu, làm cậu ta hiểu được ý tốt của Nam Bùi, cũng không còn không thể tiếp nhận chuyện thay đổi đội viên này nữa.
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để thay đổi.
"Tôi biết mọi người không thể hiểu được." Nam Bùi thanh thanh cổ họng, chậm rãi nói, "Nhưng tôi cho rằng, chiến đội TKT bây giờ không đủ thực lực để tham dự giải đấu......"
Đoạn Hành lạnh giọng cắt lời cậu, "Thực lực có kém đến đâu, cũng tốt hơn thay đổi đội viên."
Nam Bùi chửi thầm trong lòng, không thay đổi đội viên, TKT chỉ có một con đường chết, năm nay căn bản không thể tham dự giải đấu được, thụ chính cũng sẽ không gia nhập TKT sau khi kết thúc mùa giải......
Cốt truyện sẽ vỡ tanh bành.
Quản lý Nguyễn nhìn Nam Bùi, do dự hỏi, "Bùi tổng, ngài nhất định phải thay đổi đội viên của chiến đội sao?"
Chuyện đến nước này, Nam Bùi cũng chỉ có thể gật đầu, "Nhất định phải thay.


Tôi đã tìm được đội viên mới rồi, những đội viên bị thay thế có thể tiếp tục ở lại TKT, tôi cũng có thể giúp mọi người tìm một câu lạc bộ khác, tiền bồi thường mọi người nên nhận được tôi cũng sẽ......"
Sắc mặt Đoạn Hành đã đen như đáy nồi rồi, cậu ta đứng bật dậy, cơn giận bùng nổ, "Anh nghĩ esport là cái gì, trò chơi con nít chắc?! Rốt cuộc anh có hiểu gì về esport không hả?!"
Nói xong, Đoạn Hành trực tiếp sập cửa bỏ đi, không để cho Nam Bùi chút mặt mũi nào.
Nam Bùi ngẩn người nhìn theo bóng Đoạn Hành, vẻ mặt rõ ràng vô cùng tổn thương, có chút vô lực gọi, "Tiểu Đoạn, tôi chỉ muốn......giúp em thực hiện ước mơ thôi mà......"
Cả phòng họp rơi vào yên lặng.
Mọi người đều không thể hiểu được cách làm của Nam Bùi, nhưng cậu vẫn dứt khoát quyết định lập tức thay đổi đội viên.
Đáy mắt các tuyển thủ và huấn luyện viên của TKT đều hiện lên vẻ u ám.
Tuy bọn họ không có dũng khí đối đầu trực tiếp với Nam Bùi như Đoạn Hành, nhưng giờ phút này cũng đều cho rằng, năm nay TKT dữ nhiều lành ít rồi.
Không thay đổi đội viên, chí ít TKT còn có thể thi đấu.
Thay đội viên rồi, TKT muốn thi đâu căn bản chính là vọng tưởng hão huyền.
Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Nam Bùi đều mang theo chút khó hiểu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Nam Bùi mắng thầm với hệ thống, "Ta thấy mình chẳng cần cố tình bày trò chọc người ghét làm gì, chỉ cần làm mấy chuyện nhìn như đang hố nam chính này thôi, đã đủ khiến người người chán ghét rồi."
"Ký chủ, vất vả cho cậu rồi." Hệ thống tỏ vẻ đồng tình với Nam Bùi, "Thanh sự nghiệp của Đoạn Hành bây giờ chỉ cậu mới có thể thúc đẩy thôi, có không được thấu hiểu âu cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ đến cơ hội được sống lại cùng tiền thưởng cậu nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện này đều chẳng còn to tát nữa đâu."
Chính vào lúc này, quản lý Nguyễn tìm tới chỗ Nam Bùi, sau vài giây muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói, "Bùi tổng, tuy tôi không hiểu quyết định của ngài lắm, nhưng chuyện của câu lạc bộ vẫn do ngài toàn quyền quyết định."
Ý tứ chính là hy vọng Nam Bùi thu hồi lại quyết định của mình.
"Đương nhiên do tôi toàn quyền quyết định rồi." Nam Bùi gật gật đầu, không chút do dự nói.
"......" Quản lý Nguyễn đứng hình, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Một lát sau, ông ta bắt đầu đánh bài tình cảm, "Bùi tổng, Tiểu Đoạn tức giận như vậy, cũng là có nguyên nhân, mong ngài chớ trách."
"Nguyên nhân chính là do tính khí cậu ấy quá kém." Nam Bùi cười cười, ôn hòa nói, "Tôi sẽ bao dung cho cậu ấy."
"......" Quản lý Nguyễn gần như không tiếp lời nổi, nhưng vẫn phải cố chống nói, "Thật ra là vì, thuở nhỏ Tiểu Đoạn gặp nhiều bất hạnh, cha mẹ không quan tâm gì tới cậu ấy, sau khi tới TKT, bởi vì tuổi còn nhỏ, thực lực lại mạnh, nên bất kể là các đội viên hay huấn luyện viên đều coi cậu ấy như người một nhà.
Thế nên, việc thay đổi đội viện, với Tiểu Đoạn mà nói đúng là đả kích cực lớn.

Cậu ấy cũng không muốn thấy những đồng đội vẫn luôn bên mình lại bị thay ra ngay trước trận đấu."
"Quản lý Nguyễn..." Đứng trước ván bài tình cảm của ông ta, Nam Bùi cũng bày ra dáng vẻ yếu đuối, trong giọng nói rõ ràng có chút đáng thương, rầu rĩ, "Tôi chính là vì thương Tiểu Đoạn, nên mới phải đứng ra làm người xấu như thế này đấy."
Quản lý Nguyễn ngây người.
Cách đó không xa, Đoạn Hành vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, bước chân không khỏi ngừng lại.
"Tôi chỉ mong Tiểu Đoạn chiến thắng, cho dù chỉ có thể gia tăng một chút xíu cơ hội chiến thắng thôi, tôi cũng sẽ cố gắng làm thử." Nam Bùi dùng chất giọng dạt dào tình cảm nói, "Chuyện thay đổi đội viên này, tôi cũng đã phải suy đi tính lại mãi rồi mới quyết định đó, rất mong nhận được sự ủng hộ của ông.
Chỉ cần giúp cậu ấy chiến thắng, có phải trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận."
Giọng nói chắc nịch, đầy mạnh mẽ.
Thể hiện khát vọng to lớn của Nam Bùi đối với tiền thưởng và cơ hội sống lại.
Nhưng ở trong mắt người khác, những lời này của cậu lại đại diện cho tình yêu cùng khao khát nồng cháy cậu dành cho Đoạn Hành.
Quản lý Nguyễn nghe Nam Bùi nói vậy xong, cũng không tiện nói thêm gì nữa, lúng túng rời đi.
Còn Đoạn Hành, sau khi nghe được lời Nam Bùi, ngón tay hơi hơi siết chặt, chân mày khẽ nhíu, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Không lâu sau, Nam Bùi đã ký xong hợp đồng với đội viên mới, cũng công bố tin tức này trên truyền thông.
Những đội viên này là do cậu chọn dựa theo thông tin về cốt truyện mà hệ thống cung cấp, đa phần đều là người mới, hoặc người bị những chiến đội khác đào thải.
Tin tức ký hợp đồng vừa được tung ra, mọi người đều bày tỏ sự khó hiểu với quyết định của cậu.
Người thuộc câu lạc bộ TKT càng là điên cuồng than thở sau lưng:
"Bùi tổng sao thế nhỉ? Chẳng phải trước kia chuyện gì anh ấy cũng nghe theo Đoạn Hành hết à?"
"Tôi còn tưởng anh ấy sẽ ký với mấy tuyển thủ mạnh, hoặc chí ít cũng phải là người từ mấy câu lạc bộ lớn cơ, sao lại ký với toàn những người lạ hoắc lạ huơ thế không biết."
"Điên mất thôi.

Mấy người này lập đội với Đoạn Hành thì thắng thế nào được chứ?"
Đoạn Hành thì trực tiếp tìm gặp Nam Bùi, nhíu mày, đè nén lửa giận hỏi, "Đây là những việc anh làm để giúp câu lạc bộ giành được thắng lợi ấy hả? Tôi xem chiến tích của mấy người đó rồi, có vài người còn chẳng bằng được đồng đội cũ của tôi đó!"
Nam Bùi kiên nhẫn giải thích, "Tiểu Đoạn, những đồng đội này là do tôi dựa trên cách đánh cũng như thói quen của em khi chơi tìm về đấy, hơn nữa họ đều rất có tiềm lực, em thi đấu với họ nhất định sẽ như hổ thêm cánh!"
Chỉ thiếu nước nói toẹt tôi có đáp án tham khảo trong tay ra thôi.
Đoạn Hành tức đến thở hổn hển nói, "Nam Bùi, anh điên rồi đúng không?! Anh cảm thấy làm như vậy tôi sẽ nhìn anh bằng con mắt khác à?!"

Nam Bùi nghĩ trong lòng, tôi làm như vậy chính là cha mẹ tái sinh của cậu thì có.
Nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ ấm ức, "Tiểu Đoạn, tôi chỉ muốn giúp em chiến thắng thôi mà......"
"Anh cứ cố chấp như vậy..." Đoạn Hành mím mím môi, lạnh giọng nói, "Thì chờ nhận kết quả thua cuộc đi."
Đội viên chính thức của chiến đội TKT, tính cả đội viên dự bị, có tổng cộng sáu người, Nam Bùi thay ra ba trong số đó, gần như có thể xem như một lần thay máu.
Chuyện này cũng dẫn đến một làn sóng thảo luận trên mạng, tuy TKT chỉ là một chiến đội nhỏ không có bao nhiêu tiếng tăm, nhưng loại chuyện gần đến trận thi đấu lại thay người như vậy chẳng khác nào tự sát.
Cả câu lạc bộ TKT bị bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Chỉ mình Nam Bùi trong lòng đầy ngập vui vẻ.
Bởi vì cậu thấy được, thanh sự nghiệp của Đoạn Hành cũng đã đạt tới 8,5%.
Bất kể cậu ta có hiểu được hành động của Nam Bùi hay không, đội ngũ mới này của TKT nhất định vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ, như vậy là đủ rồi.
"Phải đóng vai người xấu cũng không sao hết." Nam Bùi nghĩ rất thoáng, vui vẻ nói với hệ thống, "Chí ít như vậy thì sau này, cho dù ta có làm nhiều chuyện vô lý hơn nữa cũng không cần phải giải thích."
Hệ thống lại có chút lo lắng nói, "Có điều tôi cảm thấy, hình như Đoạn Hành giận lắm thì phải."
Nam Bùi, "Vậy thì cậu ta sẽ càng ghét ta hơn, như vậy không phải càng tốt à?"
Nguyên một ngày sau đó, Đoạn Hành đều nhốt mình trong phòng, có vẻ không định bước ra ngoài.
Giữa lúc đó, Nam Bùi có từng tới gõ cửa vài lần, nhưng đều không được đáp lại.
Có thể nhìn ra, cậu ta giận Nam Bùi không nhẹ.
Những người khác trong câu lạc bộ nhìn chiến tích của Đoạn Hành trên game, phát hiện hôm nay cậu ta đã đánh rất nhiều trận, không trận nào là không giết sạch đội đối địch, dường như đang phát tiết bực bội trong lòng.
"Cái tính khí này......" Nam Bùi thở ra một hơi, "Không hổ là nam chính......"
Quản lý Nguyễn ở gần đó nghi hoặc hỏi, "Ngài nói gì cơ?"
"Tôi nói là..." Nam Bùi vội vàng sửa lời, "Tính khí Đoạn Hành, không hổ là nhân vật chính trong mỗi trận đấu......"
Sau khi xác nhận danh sách thành viên mới của TKT xong, quản lý Nguyễn biết không cách nào thay đổi được suy nghĩ của Nam Bùi, chỉ đành giao lại danh sách này cho ban tổ chức giải đấu Crown of Thorns.
Ngày hôm sau, các đội viên mới đã tới trụ sở câu lạc bộ.
Tuy mọi người vẫn không thể hiểu được hành động của Nam Bùi, nhưng vẫn bày tỏ thiện ý với những đội viên mới tới này.
Ngoại trừ Đoạn Hành.
Đoạn Hành đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm rồi, không ai dám tới tìm cậu ta.
Sắp xếp cho đội viên mới xong, Nam Bùi quyết định đi tìm Đoạn Hành, dù sao cứ như vậy mãi cũng không phải là cách.
Sau khi được quản lý Nguyễn giúp mở cửa phòng, Nam Bùi liếc nhìn người đang co cụm trên giường, nghĩ chắc cậu ta còn đang ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân tới gần.
Nam Bùi vốn định nhìn một cái rồi đi, lúc thấy rõ mặt Đoạn Hành lại bị dọa nhảy dựng.
Môi cậu ta trắng bệch, chân mày nhíu chặt, vành mắt thâm đen, hình như đang cật lực nhẫn nại thống khổ.
"Tiểu Đoạn?" Nam Bùi nghi hoặc gọi, "Em làm sao thế?"
Quản lý Nguyễn nghe vậy, cũng bước vào phòng, đồng dạng bị dọa bởi sắc mặt Đoạn Hành lúc này, "Chắc không phải......bệnh đau dạ dày phát tác đấy chứ? Nhất định là vậy rồi, cậu ấy đã một ngày không ăn gì."
Trong tiểu thuyết, Đoạn Hành đúng là có bệnh đau dạ dày thật, căn bệnh này đã giúp thụ chính sau này có thêm cơ hội chăm sóc cậu ta, đồng thời cũng là chất xúc tác gia tăng tình cảm giữa hai người.
Nhưng vấn đề ở chỗ, trước khi thụ chính xuất hiện, bệnh đau dạ dày của Đoạn Hành có phát tác lần nào đâu??
Đoạn Hành mơ hồ không rõ đáp một tiếng, ôm góc chăn trong ngực càng chặt hơn, trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh.
"Mau giúp cậu ta đi..." Hệ thống nhắc nhở Nam Bùi, "Thân là nam phụ si tình, vào những thời điểm quan trọng, cậu nhất định phải giúp đỡ nhân vật chính......"
"Không cần mi nhắc." Nam Bùi nghiến răng, trực tiếp kéo chăn trên người Đoạn Hành, đào cậu ta từ trong ổ chăn ra, "Cho dù không phải là nam phụ si tình, ta cũng sẽ giúp cậu ta."
Quản lý Nguyễn có chút kinh ngạc, Bùi tổng ngày thường nho nhã lễ độ, không ngờ sức lực lại lớn tới vậy!
Đoạn Hành mơ mơ hồ hồ mở mắt, giọng khàn đặc đến gần như không thể nghe rõ, "Anh muốn làm gì......!Buông tôi ra!"
Rõ ràng vẫn còn giận Nam Bùi chưa nguôi.
"Đã là lúc nào rồi mà còn cáu kỉnh nữa hả." Nam Bùi khom người, quay đầu lại nói với Đoạn Hành, "Mau trèo lên lưng tôi, tôi đưa em tới bệnh viện."
Đoạn Hành vẫn còn có chút kháng cự.
Một lát sau, có lẽ đã đau đến không thể chịu nổi, Đoạn Hành chỉ đành làm theo.
Nam Bùi nhìn thì mảnh mai, nhưng kỳ thực sức lực rất lớn, cõng thẳng Đoạn Hành xuống lầu, đồng thời nói với quản lý Nguyễn, "Ông mau tìm ít thuốc giảm đau với thuốc đau dạ dày tới đây, cho cậu ấy uống trước một ít, rồi tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện gần nhất."
Ý thức của Đoạn Hành đã có chút rệu rã.
Cậu ta còn tưởng mình sẽ đau chết trên giường cơ.
Nuốt một ngụm nước miếng, cậu ta khó nhọc nâng mi mắt, trông thấy vành tai hơi ửng hồng vì vận động mạnh, đường hàm thon gầy cùng nốt ruồi như ẩn như hiện bên cần cổ Nam Bùi, không hiểu sao có chút khát.
Cậu ta cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình hình như cũng đang không ngừng tăng lên.
Mùi sữa tắm trên người Nam Bùi cứ quanh quẩn bên chóp mũi cậu ta.
Cậu ta nghĩ mình sắp điên rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện