Chương 15: 15: Nghe Lời Cậu
Sau khi Nam Bùi điều chỉnh lại nhân sự của chiến đội TKT, tất cả mọi người đều lo lắng cho vận mệnh tương lai của câu lạc bộ.
Crown of Thorns là một game MOBA, vốn dĩ yêu cầu rất cao với khả năng phối hợp, lại thêm các phiên bản thay đổi quá nhanh, tình huống lâm thời thay đổi đội viên, hơn nữa còn là đội viên hoàn toàn mới như thế này rất hiếm gặp.
Có điều, Đoạn Hành tới bệnh viện một chuyến, lúc về câu lạc bộ lại không còn tỏ vẻ giận dỗi chống đối gì nữa.
Lúc huấn luyện yêu cầu cậu ta phối hợp với các đội viên mới, cậu ta cũng không nói ra lời phản đối gì, tính tình tốt đến mức khiến mọi người cảm thấy có chút xa lạ.
Nam Bùi biết, đội ngũ này một khi phối hợp nhuần nhuyễn, sẽ bắt đầu bước trên con đường trở mình khiến người người kinh ngạc.
Có điều......!
Đoạn Hành phối hợp với đội viên mới lại không thuận lợi chút nào.
Mấy trận đầu tiên, đội viên mới còn chưa có được ăn ý nhất định, năm người mỗi người đánh một kiểu, không khác gì mộng du, chiến tích chỉ ngang với tuyển thủ nghiệp dư.
Tổ huấn luyện trông thấy tình cảnh này, đều cho rằng tính toán của Nam Bùi là sai lầm.
Đến cả quản lý Nguyễn cũng không giấu nổi lo lắng nói với cậu, "Bùi tổng, đội hình này......không có vấn đề gì thật sao?"
Nam Bùi đang ngồi trong phòng khách của câu lạc bộ ăn hoa quả, lột một quả nhỏ bỏ vào miệng, hai chân vắt chéo nhau, nhàn nhã nói, "Muốn thắng đều cần thời gian luyện tập phối hợp.
Khó hiểu lắm hả?"
Trong lòng cậu nghĩ, năm người này đều là nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Bụi gai này đó, sao mà có vấn đề được.
Tuy Nam Bùi biết hướng đi của tiểu thuyết, nhưng những người khác không biết, bao gồm cả năm thành viên trong đội.
Huấn luyện kết thúc, vẻ mặt Đoạn Hành không tốt chút nào.
Lúc ở bệnh viện, Nam Bùi đã thể hiện ra khát vọng đối với thắng lợi của trận đấu, khiến Đoạn Hành lựa chọn tin tưởng vào cậu.
Cậu ta tưởng mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau vài trận huấn luyện, hiệu quả lại không đạt được như kỳ vọng.
Trong lúc nghỉ giải lao, Nam Bùi tự mình bưng hoa quả vào phòng huấn luyện, đặt lên bàn Đoạn Hành, nói với cậu ta, "Tiểu Đoạn, huấn luyện vất vả rồi......"
Đoạn Hành cau mày, "Anh cảm thấy bọn tôi còn cần huấn luyện nữa hả?"
"Thắng bại là chuyện thường tình." Nam Bùi dịu dàng nói, "Em không nên vì một lần thất bại mà nhụt chí." Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Đoạn Hành, ý đồ an ủi cậu ta đôi chút.
Nhưng kể từ lúc được Nam Bùi cõng xuống lầu, Đoạn Hành bắt đầu có chút mẫn cảm với tiếp xúc cơ thể giữa hai người, vì thế không chút khách khí hất tay cậu ra.
Cậu ta lạnh giọng nói, "Thực tế chứng mình, thay đổi đội viên là quyết định sai lầm.
Anh căn bản chẳng hiểu gì về esport hết."
Nam Bùi trong lòng chửi thầm mình đúng là dũng sĩ đội nồi, ngoài miệng lại tỏ ra áy náy nói, "Tiểu Đoạn, tôi cũng chỉ muốn em giành được chiến thắng thôi, đâu ngờ tụi em lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình phối hợp như thế......!Xin lỗi em, là do tôi không hiểu gì về esport."
Đoạn Hành vốn phải cảm thấy tức giận.
Nhưng không biết vì sao, nhớ đến bộ dạng sốt ruột lo lắng của Nam Bùi lúc cõng mình vào viện, cùng hình ảnh cậu vội trước vội sau lo thủ tục cho mình lúc ở trong bệnh viện, cậu ta lại không giận nổi.
Đoạn Hành cau mày, gượng gạo nói, "Lần sau đừng ra quyết định lung tung nữa."
Nam Bùi vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ, lần sau tui vẫn sẽ làm thế.
Thái độ của Đoạn Hành với Nam Bùi tuy không thay đổi gì nhiều, nhưng những thành viên khác của TKT lại dần nảy sinh ý kiến với cậu.
Họ đều cho rằng năm nay chiến đội TKT hết hy vọng rồi.
Thậm chí có người còn nhỏ giọng oán trách ngay trước mặt Nam Bùi, rằng hành động của cậu lần này quá mạo hiểm.
Nhưng hai ngày sau.
Tình huống thay đổi ngoài dự liệu của mọi người.
Sau một lần rồi lại một lần Đoạn Hành phối hợp với đội viên mới thất bại, vào lúc mọi người chuẩn bị từ bỏ, huấn luyện viên lâm thời quyết định điều chỉnh vị trí đồng thời thử nghiệm phong cách đánh khác, từ lấy tấn công làm chủ đạo chuyển sang lấy kinh doanh làm chủ đạo.
Mà đề nghị này, cũng là do Nam Bùi trộm nói riêng với huấn luyện viên.
Mới đầu, huấn luyện viên cũng không quá coi trọng, sau đó y nhất quyết chữa ngựa chết thành ngựa sống, dựa theo lời Nam Bùi nói sắp xếp lại vị trí, nhiệm vụ cho các đội viên.
Sau khi điều chỉnh xong, chiến đội TKT thế mà lại......!
Phối hợp trôi chảy như cá gặp nước.
Huấn luyện mấy ngày nay dường như phát huy hiệu quả ngay lúc này, mỗi một đội viên đều thể hiện được tác dụng cực lớn, hơn nữa độc nhất vô nhị, không thể thay thế.
Đến cả huấn luyện viên cũng kinh ngạc đến đờ cả người.
Trước màn thể hiện xuất sắc của đội ngũ mới sau khi trải qua điều chỉnh, mọi người đều nhịn không được khen ngợi:
"Có vẻ đội ngũ mới này mạnh thật đấy nhỉ."
"Đều nhờ công lao của anh Hành, mới có thể dẫn dắt đội ngũ tiến bộ vượt bậc như thế."
"Huấn luyện viên cũng quá lợi hại đi, sắp xếp lại đội hình quá chuẩn......"
Nhưng mà, đứng trước những lời khen ngợi ấy, hai đương sự là Đoạn Hành và huấn luyện viên lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế.
Trong đầu Đoạn Hành nhịn không được nhớ lại những lời Nam Bùi nói với quản lý Nguyễn ngày đó, cậu nói, chỉ cần có thể giúp TKT chiến thắng, cho dù chỉ có một chút xíu hy vọng thôi cũng phải thử.
Sự thực chứng minh, chút xíu hy vọng trong miệng Nam Bùi......!
Có tồn tại.
Giờ phút này, Đoạn Hành cảm thấy đội ngũ này rất có hy vọng sẽ biểu hiện kinh diễm trong vòng đấu tranh suất dự giải.
Nhưng đồng thời cậu ta lại có cùng cảm giác kỳ lạ như huấn luyện viên, từ đâu mà Nam Bùi lại nghĩ đến việc kiến tổ một đội ngũ không được người khác coi trọng như vậy chứ?
Sau khi điều chỉnh, chiến đội TKT càng đánh càng hay, hầu như mỗi trận đều càn quét đội đối thủ, các đội viên phối hợp với nhau cũng càng ngày càng ăn ý, bầu không khí bắt đầu trở nên sôi động, mọi người cũng khai phá ra thêm nhiều chiến thuật hơn.
Lúc huấn luyện kết thúc, Đoạn Hành cảm nhận được một loại thoải mái lâu ngày mới có lại.
Những thành viên TKT đều vây xung quanh xem đánh, tâm tình vì biểu hiện xuất sắc của họ mà trở nên kích động.
Mà Đoạn Hành lại đang nhớ đến những nghi ngờ mọi người dành cho Nam Bùi mấy ngày nay, còn cả chuyện mình tức giận với Nam Bùi nữa, nhất thời có chút hoảng loạn trong lòng.
Đoạn Hành tháo tai nghe xuống, muốn tìm kiếm bóng dáng Nam Bùi trong đám người.
Cậu ta cảm thấy mình không thể nào nảy sinh áy náy với Nam Bùi được, nhưng giờ phút này, vẫn nhịn không được muốn tìm cậu, nói với cậu vài câu.
Nhưng mà Đoạn Hành lại được cho biết, Nam Bùi đã rời khỏi câu lạc bộ rồi.
Quản lý Nguyễn nói, "Lúc Bùi tổng quyết định thay đổi đội viên không được mọi người ủng hộ, ngoài miệng nói không để ý, nhưng trong lòng chắc là cũng rất khó chịu."
Đoạn Hành nghe vậy không khỏi cau mày.
Huấn luyện viên bên cạnh cũng nói thay cho Nam Bùi, "Sự thực chứng minh, chiến đội TKT mới quả thật mạnh hơn trước rất nhiều, quyết định của Bùi tổng là hoàn toàn chính xác."
"Tôi nghĩ chắc chính Bùi tổng cũng không ngờ đến đâu." Quản lý Nguyễn thở ra một hơi, nói, "Cậu ấy mong Tiểu Đoạn chiến thắng hơn bất kỳ ai, thấy mọi người huấn luyện không tốt như thế, trong lòng chắc là hổ thẹn lắm, thế nên mới rời đi."
Chân mày Đoạn Hành càng nhíu càng sâu.
Cậu ta đột nhiên đứng lên, đi ra khỏi phòng huấn luyện, rút di động, mở khung chat với Nam Bùi lên.
Sau đó, cậu ta ngẩn người.
Trong khung chat hầu hết đều là tin nhắn Nam Bùi đơn phương gửi đến, cậu ta hầu như chưa từng đáp lại.
Mấy tin gần nhất đều là tin nhắn cổ vũ Nam Bùi gửi cho cậu ta.
Ngón tay Đoạn Hành không khỏi siết chặt.
Sau vài phút do dự, cậu ta bắt đầu mở bàn phím lên gõ chữ.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Hành chủ động nhắn tin cho Nam Bùi.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có ba chữ, "Đang ở đâu?"
Đoạn Hành nắm chặt di động, chờ Nam Bùi nhắn lại.
Nhưng mà mười phút, hai mươi phút, một tiếng sau......!
Nam Bùi vẫn không trả lời tin nhắn của Đoạn Hành.
Đoạn Hành liên tục xem di động, mỗi lần xem xong chân mày lại nhịn không được nhíu lại khẽ đến không thể nhận ra, đến cả huấn luyện cũng không màng.
Cậu ta có chút phiền muộn trong lòng, lại qua thêm hai tiếng, cậu ta nhìn khung chat mãi vẫn chưa có hồi âm, lại nhắn thêm một tin, "Bận lắm à?"
Nam Bùi lúc này quả thật rất bận.
Cậu khó khăn lắm mới điều chỉnh xong chiến đội TKT, giúp thanh tiến độ sự nghiệp của Đoạn Hành đạt tới 15%, gần như đã nắm chắc thắng lợi của giai đoạn đầu.
Nhưng mà, bên phía tiểu thuyết giới giải trí lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Dựa theo cốt truyện, sau khi lấy được tài nguyên Mưa sao băng tình yêu, Lục Bách Nhiễm sẽ thuận lợi vào đoàn quay phim, chẳng mấy mà bùng nổ độ hot.
Nhưng Nam Bùi lại nhận được điện thoại từ đoàn làm phim, thông báo có thêm nhà đầu tư gia nhập, danh sách diễn viên rất có thể phải điều chỉnh lại.
"Nhà đầu tư mới?" Nam Bùi nghĩ mãi vẫn không hiểu, "Sao lại như vậy? Bộ phim này không phải rất không được coi trọng à?"
Mà câu trả lời của đoàn phim là, nhà đầu tư kia rất coi trọng dự án này, quyết định đầu tư một số tiền lớn.
Như vậy thì địa vị nam chính của Lục Bách Nhiễm sẽ gặp phải đe dọa.
Nam Bùi đương nhiên không thể để nỗ lực của mình thành dã tràng xe cát được.
Cậu lập tức rời khỏi trụ sở TKT, qua khu tây thay đổi quần áo, dẫn Lục Bách Nhiễm tới gặp đoàn làm phim.
Đối mặt với nguy cơ bị thay đổi vai diễn, biểu hiện của Lục Bách Nhiễm lại vô cùng bình thản, bởi vì y đã trải qua không ít lần rồi.
"Có nhà đầu tư mới, đoàn làm phim cũng không có cách nào mà." Lục Bách Nhiễm ngồi trên xe, bình tĩnh nói, "Đổi thì đổi thôi, đóng nam phụ cũng không phải không được."
"Tôi không cho phép!" Ngón tay Nam Bùi siết chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vai nam chính này là của em! Ai cũng không được phép cướp mất!"
Đây là bước khởi đầu để sự nghiệp của Lục Bách Nhiễm phát triển, không có vai nam chính bộ phim này, cậu đừng mong hoàn thành được nhiệm vụ!
Lục Bách Nhiễm thoáng ngẩn người.
Y không ngờ Nam Bùi lại bảo vệ mình như thế.
Tuy mới đầu Lục Bách Nhiễm không thích bộ phim thần tượng này chút nào, nhưng mà mỗi lần gặp chuyện không hay, Nam Bùi đều xông lên trước, tranh thủ lợi ích cho y.
Khiến cho y bây giờ cảm thấy, không quay bộ phim này thật có lỗi với Nam Bùi.
Lúc tới chỗ đoàn làm phim, Nam Bùi mang theo khí thế hung hăng trao đổi với bên sản xuất, nói với họ, "Vai diễn của Tiểu Nhiễm đã định rồi, bộ phim này như được đo ni đóng giày cho cậu ấy, không có cậu ấy bộ phim này chắc chắn sẽ mất đi linh hồn!"
Bên sản xuất lại nói, "Chúng tôi cũng không nói nhất định phải thay Tiểu Nhiễm, nhưng mà bây giờ Giải trí Tinh Nghiêu đầu tư rất nhiều cho bộ phim, phía họ muốn nâng đỡ người mới, đoàn phim chúng tôi đương nhiên phải xem xét lại lựa chọn cho vai nam chính rồi."
Nam Bùi hít một hơi thật sâu, kiên định nói, "Tôi không đồng ý."
Đoàn làm phim cũng không ngờ thái độ của Nam Bùi lại cứng rắn như thế.
Trao đổi không có kết quả, cuối cùng, nhà sản xuất nói với Nam Bùi, "Vậy chỉ đành nhờ ngài thương lượng lại với Giải trí Tinh Nghiêu thôi......"
"Tổng giám đốc của Tinh Nghiêu là ai?" Nam Bùi nhíu mày hỏi.
"Tinh Nghiêu là công ty con trực thuộc tập đoàn Hoắc Thị, CEO hiện là Hoắc Nghiêu."
Nghe đến cái tên này, Nam Bùi ngây ra tại chỗ.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, nhà sản xuất đã nhấc máy gọi cho Hoắc Nghiêu.
Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên từ đầu dây bên kia, "Có chuyện gì?"
Nam Bùi thanh thanh cổ họng, nói với Hoắc Nghiêu, "Hoắc tổng, nghe danh đã lâu, tôi là Nam Bùi."
Hoắc Nghiêu rõ ràng ngẩn ra.
"Xin hỏi, quý công ty nhất định phải dùng chuyện đầu tư làm áp lực, yêu cầu thay đổi nam chính sao?" Nam Bùi nhíu mày hỏi.
Hoắc Nghiêu rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, anh mới mở miệng nói, "Người đóng vai nam chính đã được xác định rồi à?"
Nam Bùi trả lời, "Đúng vậy, đã quyết định là Tiểu Nhiễm rồi, tôi không chấp nhận thay đổi nam chính.
Nếu như các ngài vẫn nhất quyết làm vậy, tôi chỉ có thể......"
"Được." Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Nghiêu truyền tới, khiến mấy người ở đây đồng loạt ngây người, "Nghe lời cậu."
Nam Bùi hoảng hốt nắm di động, "Anh nói gì cơ?"
"Tôi nói là..." Giọng nói thành thục của người đàn ông rõ ràng nhiễm vài phần ý cười, "Nghe lời cậu, không thay đổi."
Nam Bùi không ngờ chuyện này lại giải quyết dễ dàng như thế.
Lục Bách Nhiễm đứng một bên cũng đầy mặt ngơ ngác, nhà đầu tư này dễ nói chuyện vậy à?
Người của đoàn làm phim càng là ngơ ngác nhìn nhau.
"Hoắc tổng đúng thật đại nhân đại lượng, đầu tư vào bộ phim này nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng đâu." Nam Bùi thở ra một hơi, nói, "Hy vọng có cơ hội được gặp mặt, trực tiếp cảm ơn Hoắc tổng." Hảo cảm của cậu với Hoắc Nghiêu bây vọt lên cao.
Tâm tình Hoắc Nghiêu hình như cũng rất vui vẻ, "Tôi rất mong đợi."
Nam Bùi nhớ đến trước đó mình tìm Hoắc Nghiêu hỏi mua nhà, lại bị từ chối vô cùng dứt khoát, nghĩ biết đâu gặp mặt rồi, chuyện này lại có cơ xoay chuyển thì sao.
Nhưng mà sau khi cúp máy, Nam Bùi lại nhịn không được nghĩ, giọng của vị Hoắc Nghiêu này......!
Sao lại quen thế nhỉ?.
Bình luận truyện