Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 57: Cậu ta muốn khiến tôi ghen đây mà



Sau khi Nam Bùi rời đi, Tống Cảnh Sâm kêu một người bạn bám theo sau xe cậu, đợi trước cửa công ty rất lâu mới chụp được bức ảnh này.

Người bạn kia của Tống Cảnh Sâm khi biết người mình phải theo dõi là Nam Bùi, còn tưởng rằng hắn muốn diệt khẩu.

Sau khi gửi bức ảnh đi, gã cẩn thận hỏi qua điện thoại, “Tống tổng, cậu muốn làm gì Nam Bùi vậy? Chắc không cần tôi ra tay đâu nhỉ? Tôi nào được lợi hại như cậu, không dám đắc tội với nhà họ Nam đâu……”

Mãi một lúc sau Tống Cảnh Sâm mới trả lời lại, “Chụp thêm vài bức nữa đi, để xác định xem có đúng là Nam Bùi không.”

Tin hắn gửi là tin nhắn âm thanh, giọng nói lạnh đến cực điểm, thậm chí còn mang theo mấy phần tức giận.

Người bạn kia gần như đã xác định Tống Cảnh Sâm quả thật muốn diệt khẩu rồi. Vì thế, gã nơm nớp lo sợ chụp thêm vài bức nữa, sau đó khuyên nhủ, “Tống tổng à, mặc dù cái tên cậu ấm Nam Bùi kia rất khiến người chán ghét, ngày thường làm gì cũng không mang theo đầu óc, nhưng cậu ta dù gì cũng từng giúp đỡ cậu mà, cậu phải bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng vì xúc động nhất thời mà làm ra chuyện ngu ngốc nhé……”

Tống Cảnh Sâm nhìn mấy bức ảnh vừa được gửi tới trên màn hình, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Tuy Nam Bùi ăn mặc hết sức kỳ cục, nhưng Tống Cảnh Sâm vẫn tin chắc mình không nhận nhầm. Về phần vì sao Nam Bùi lại mặc thành như vậy, Tống Cảnh Sâm cũng không có tâm tình để suy xét.

Bây giờ đầy đầu hắn chỉ có một câu hỏi duy nhất —- Hắn đã nói huỵch toẹt ra như vậy rồi, tại sao Nam Bùi vẫn còn tới gặp Lục Bách Nhiễm, còn để cậu ta động tay động chân với mình như vậy chứ?

Đầu óc Nam Bùi hỏng hẳn rồi à?!

Người bạn kia thấy Tống Cảnh Sâm mãi không hồi âm, do dự một lát, lại nhắn tiếp, “Tống tổng, Nam Bùi hình như sắp đi rồi, tôi phải làm gì tiếp nữa không?”

Giây tiếp theo, tin nhắn của Tống Cảnh Sâm đột ngột nhảy ra —- [Cậu nói xem Nam Bùi vì sao lại như vậy?!]

Một câu ngắn gọn như vậy thôi, lại chất chứa cả ghen tị, tức giận cùng mê man của Tống Cảnh Sâm.

Người bạn kia ngơ ngác, không hiểu ý của Tống Cảnh Sâm lắm, trả lời, “Như vậy là như thế nào cơ?”

Lẽ nào Tống Cảnh Sâm đang nói tới việc Nam Bùi mặt dày theo đuổi hắn?

Gã nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, lại gửi thêm một tin cho Tống Cảnh Sâm, “Đương nhiên là vì cậu ta thích cậu rồi.”

Không bao lâu sau, Tống Cảnh Sâm đã nhắn lại: [Thích tôi mà vẫn còn làm ra chuyện như thế à???!!! ]

Một chuỗi dấu câu khắc họa sinh động tâm tình tồi tệ đến cực điểm của Tống Cảnh Sâm lúc này.

Người bạn kia của Tống Cảnh Sâm đơ luôn rồi, nhất thời không hiểu hắn đang nói cái gì.

Tống Cảnh Sâm muốn gọi điện chất vấn Nam Bùi, nhưng như vậy sẽ để lộ chuyện hắn theo dõi cậu. Hắn không muốn phải thừa nhận mình vì quan tâm Nam Bùi mà phái người theo dõi cậu chút nào. Chuyện này quá mức nhục nhã.

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn chỉ có thể phát tiết lửa giận với bạn mình thôi: [Tôi đã nói với Nam Bùi là cái tên đó có ý đồ với cậu ta rồi, vậy mà cậu ta vẫn chạy tới gặp tên đó ngay trước mắt tôi! ]

Người bạn kia của Tống Cảnh Sâm sau khi đọc xong tin nhắn, vẻ mặt ngây ra như phỗng, trong mắt đều là không dám tin tưởng. Gã nhìn lại một lần nữa, xác nhận hàm nghĩa trong câu nhắn, cũng từ đó ngửi được một mùi chua loét.

“???”

“Cậu không sao đấy chứ?!”

Tống Cảnh Sâm điên rồi à?!

Hắn vậy mà lại tức giận vì Nam Bùi chạy đi gặp người đàn ông khác??

Ngón tay Tống Cảnh Sâm siết chặt di động, hết sức khó chịu tiếp tục gửi tin nhắn cho bạn mình:

[Cậu nhìn thử cái tên ẻo lả họ Lục kia mà xem, có phải trên mặt toàn là ý xấu không, đến vậy rồi mà Nam Bùi vẫn còn không phát hiện, là mắt có vấn đề hay đầu óc có vấn đề không biết nữa?]

[Tay đã đặt lên vai rồi kìa, thế mà cậu ta vẫn còn nhịn được hả?]

[Đám người trong giới giải trí bẩn thỉu thế nào, tự cậu ta còn không rõ hay sao! ]

Người bạn kia càng thêm ngơ ngác, Tống Cảnh Sâm đang lo Nam Bùi bị người ta lợi dụng đấy à?

Gã mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa được thông tin này, hít một hơi thật sâu, hỏi, “Sao cậu lại quan tâm Nam Bùi vậy?”

Tống Cảnh Sâm trông thấy tin nhắn này, động tác gõ chữ nhất thời khựng lại.

Hắn cũng không biết là vì sao nữa.

Tâm trạng lúc này đến chính hắn cũng cảm thấy khó lòng tưởng tượng.

Nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn không muốn thấy Nam Bùi và Lục Bách Nhiễm tiếp xúc quá gần với nhau. Như vậy sẽ khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Mãi một lúc sau, Tống Cảnh Sâm mới trả lời bạn mình: [Ai quan tâm cậu ta chứ, tôi chỉ không hiểu cậu ta nghĩ cái gì trong đầu thôi! ]

Người bạn kia biết một tên tổng tài bá đạo tự luyến như Tống Cảnh Sâm, nhất thời nửa khắc sẽ không thể nào chấp nhận sự thực mình đã yêu Nam Bùi được. Dẫu sao ban đầu nhục nhã Nam Bùi trước mặt bao người là Tống Cảnh Sâm, có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ có một ngày như thế này.

Để tránh cho lửa giận của Tống Cảnh Sâm càng cháy càng mạnh, cuối cùng lan sang cả mình, người bạn kia của hắn cân nhắc từ ngữ, an ủi, “Người Nam Bùi thích chắc chắn là cậu, đã theo đuổi cậu mười mấy năm rồi mà, đây là chuyện người người đều biết —- cái tên ẻo lả kia có thể được đãi ngộ như vậy sao?”

Tống Cảnh Sâm nghe vậy, lửa giận trong lòng mới giảm bớt phần nào. Nhưng hắn vẫn còn rất khó chịu, liền hỏi: [Vậy cậu nói xem, vì sao cậu ta lại chọc giận tôi như thế?”

Người bạn kia nghĩ trong lòng, Nam Bùi cũng có biết cậu theo dõi cậu ta đâu, sao có thể gọi là cố tình chọc giận cậu được chứ?

Có điều gã vẫn thuận theo lời Tống Cảnh Sâm, nói, “Cậu ta chọc giận cậu, chứng tỏ cậu ta để ý tới cậu đó.”

Tống Cảnh Sâm nhìn tin nhắn bạn mình vừa gửi tới, ngẩn người.

Người bạn kia tiếp tục phân tích, “Cậu nghĩ mà xem, cậu đã từ chối cậu ta nhiều lần như vậy rồi, bây giờ bên cạnh cậu ta xuất hiện một người theo đuổi, cho dù cậu ta không thích đi nữa, cũng có thể lợi dụng người theo đuổi này để thăm dò tâm ý của cậu một chút mà.”

Gã nghĩ, dựa theo tính tình, cộng với chỉ số thông minh thấp tận đáy trong vấn đề tình cảm của Tống Cảnh Sâm, chắn chắn sẽ chấp nhận lý do này.

Quả nhiên, Tống Cảnh Sâm hồi âm lại bằng một dấu chấm than.

Tống Cảnh Sâm: [Sao tôi lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Tên nhóc Nam Bùi này muốn khiến tôi ghen nên mới làm vậy, phải không?]

Người bạn kia thoáng ngây người, gã không biết vì sao Tống Cảnh Sâm lại lý giải ‘thăm dò một chút’ thành ‘muốn khiến tôi ghen’, có điều hình như cũng không khác biệt cho lắm.

Vì thế, gã trả lời, “Không sai, chính là như vậy.”

Khúc mắc của Tống Cảnh Sâm nháy mắt được khơi thông. Ghen tị cuồn cuộn như sóng ngầm trong lòng hắn, vào giây phút này cũng bình lặng hơn rất nhiều.

Hắn nhìn lại bức ảnh trên màn hình, cười lạnh một tiếng, bả vai căng chặt buông lỏng, tự nói với mình, “Muốn dùng cái tên ẻo lả Lục Bách Nhiễm này chọc cho tôi ghen à? Nam Bùi, đúng là đã đánh giá thấp cậu rồi……”

Tống Cảnh Sâm nhắn cho người bạn kia của mình một tin cuối cùng: [Ha, tôi không đời nào lại ghen nhé.]

Người bạn kia: ……

Thôi được, tổng tài bá đạo nói gì thì là cái đó.

Gửi xong tin nhắn, Tống Cảnh Sâm bắt đầu suy nghĩ xem nên ứng đối thế nào với hành động kia của Nam Bùi mới tốt.

Cùng lúc này.

Nam Bùi không biết trong đầu Tống Cảnh Sâm đang diễn ra một vở kịch cực lớn, mà ở đó, cậu bị hắn gắn cho cái mác ‘lắm mưu nhiều mẹo’.

Lục Bách Nhiễm túm lấy bả vai cậu, khiến cậu nhất thời quên hô hấp.

Nam Bùi nhếch nhếch môi, ngón tay vô thức siết lại thật chặt, đột nhiên nhìn Lục Bách Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, em……sao em lại hỏi như vậy?”

Lục Bách Nhiễm mím chặt môi, ánh mắt nghiêm túc lại nhiễm thêm mấy phần tình cảm nóng rực.

Ở trong lòng Lục Bách Nhiễm, Nam Bùi là vì tán thưởng tài năng của y nên mới dùng mọi cách giúp y nổi tiếng như thế.

Cảm giác tìm được Bá Nhạc thấu hiểu này khiến Lục Bách Nhiễm cho rằng mình là độc nhất vô nhị trong tim Nam Bùi.

Nhưng mà sự xuất hiện của Đoàn Hành lại phá vỡ trạng thái độc nhất vô nhị ấy.

Y sợ Nam Bùi cũng sẽ vì tán thưởng Đoàn Hành mà đầu tư tiền của, tinh lực trên người cậu ta, thậm chí cuối cùng còn phải lòng cậu ta nữa.

Đương nhiên ở trong mắt Lục Bách Nhiễm, bản thân Đoàn Hành cũng có ý đồ không trong sáng với Nam Bùi, Nam Bùi càng nên tránh cậu ta thật xa mới tốt.

Hầu kết Lục Bách Nhiễm lăn lên lăn xuống, y không trả lời câu hỏi của Nam Bùi, mà khẽ nhếch môi, lặp lại, “Trả lời tôi đi.”

Từ giọng nói của Lục Bách Nhiễm, Nam Bùi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khác lạ, những cảm xúc cậu chưa từng thấy được trên người y.

Cậu có chút căng thẳng nín thở, nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm túc đáp, “Tiểu Nhiễm, em là ảnh đế tương lai trong mắt trong tim tôi, là tồn tại độc nhất vô nhị.”

Lục Bách Nhiễm nghe vậy, bàn tay túm lấy Nam Bùi thoáng buông lỏng, nhưng vẫn không thả cậu ra, hỏi tiếp, “Thế Đoàn Hành thì sao?”

Nam Bùi nhìn y, chầm chậm trả lời, “Đoàn Hành chỉ là một tuyển thủ esport mà tôi đầu tư thôi, chẳng qua gần đây giải đấu gần kề, tôi lo lắng cho chiến đội, nên mới phải tới câu lạc bộ.” Giọng điệu bình tĩnh, không lộ ra chút xíu cảm xúc đặc biệt dành cho Đoàn Hành nào —- Trên thực tế, Nam Bùi quả thật cũng chẳng có tình cảm gì với Đoàn Hành hết.

Nhận thấy điểm này, ngón tay thon dài của Lục Bách Nhiễm mới chầm chậm buông Nam Bùi ra.

Nam Bùi có hơi bị biểu hiện của Lục Bách Nhiễm ngày hôm nay dọa sợ. Trước kia y sẽ không hùng hổ dọa người như thế này.

Cậu nhỏ giọng nói, “Vậy…vậy tôi đi trước nhé……”

Lục Bách Nhiễm nhìn Nam Bùi, bình tĩnh, nghiêm túc nói, “Nam Bùi, tôi nhớ đã từng nói với anh rồi, phải cẩn thận với Đoàn Hành đó.”

Nam Bùi, “???”

Nói lúc nào thế?

Lục Bách Nhiễm trông thấy vẻ nghi hoặc của Nam Bùi, có chút bất đắc dĩ giải thích, “Lần trước lúc đưa nước cho anh, tôi đã ngầm ám chỉ cậu ta tâm tư không đơn thuần, có ý đồ không trong sáng với anh rồi đó.”

Trên mặt Nam Bùi đầy vẻ kinh ngạc, “Em nói Đoàn Hành á? Cậu ta có ý đồ không trong sáng? Với tôi ấy hả?”

Lục Bách Nhiễm còn chưa kịp đáp lời, Nam Bùi đã lập tức liên mồm phủ nhận, “Đùa gì vậy! Không thể nào!”

“Anh không nhìn ra, nhưng tôi nhìn ra được đó.” Lục Bách Nhiễm nhìn cậu, nhíu mày, nói, “Giới giải trí loại người như vậy nhiều vô kể, để leo lên cao có thể không từ thủ đoạn, tặng đồ uống chỉ là một trong số những mưu kế của cậu ta thôi.”

Nam Bùi bị nói đến xấu hổ không chịu được, hoảng loạn giải thích, “Em đừng…đừng nói vậy chứ, Đoàn Hành thuộc giới esport mà, với lại cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi……”

“Anh đang bảo vệ cậu ta đấy à?” Chân mày Lục Bách Nhiễm càng nhíu càng chặt, cắt ngang lời Nam Bùi, “Còn nhỏ thì có thể thích gì làm nấy chắc?”

Nam Bùi, “……Ý của tôi không phải vậy.”

“Hay là anh muốn nói tôi lớn tuổi hơn cậu ta, tâm tư cũng nặng hơn cậu ta, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?”

Nam Bùi, “……”

Người với người có đôi khi không thể câu thông được mà.

Lục Bách Nhiễm phát tiết xong cảm xúc dồn nén mấy ngày nay, nhìn Nam Bùi, chuyển về giọng điệu ấm áp ngày thường, “Nam Bùi, tôi không ngăn cản quyền lợi xã giao của anh, đầu tư cho cậu ta cũng là chuyện của anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nhân phẩm có đôi khi còn quan trọng hơn tài năng đấy, Đoàn Hành không phải người đáng để anh tán thưởng đâu.”

Nhưng ấm áp kia không lan được tới đáy mắt y.

Nam Bùi không biết vì sao mấy vị nam chính càng lúc càng trở nên kỳ quặc như vậy.

Di động của cậu khẽ rung lên, không cần phải nhìn cậu cũng biết, chắc chắn là Đoàn Hành đang hối thúc mình.

Hầu kết Nam Bùi lăn lên lăn xuống, nói với Lục Bách Nhiễm, “Tiểu Nhiễm, tôi biết rồi, tôi sẽ duy trì khoảng cách với cậu ấy. Tối nay tôi sẽ không tới gặp cậu ấy nữa, sau này cũng sẽ tận lực hạn chế gặp cậu ấy.”

Tâm tình Lục Bách Nhiễm thế mới tốt trở lại.

Nam Bùi lặp đi lặp lại an ủi Lục Bách Nhiễm xong, liền tìm một cái cớ rời đi.

……Sau đó tới chỗ Đoàn Hành.

Cậu chỉ muốn làm nhiệm vụ thôi mà, vì sao các nam chính cứ phải tìm mọi cách ngăn cản thế chứ!

“Mau hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ rách nát này thôi.” Nam Bùi vừa lái xe, vừa chửi thầm với hệ thống, “Đám nam chính kia sao lại trở thành như vậy không biết?

Nói tới đây, Nam Bùi có chút lo lắng hỏi hệ thống, “Lại nói, cốt truyện sẽ không vì thế mà lệch khỏi quỹ đạo đâu nhỉ?”

Hệ thống kiểm tra thử tiến độ các thanh sự nghiệp cũng độ lệch quỹ đạo của cốt truyện, trả lời, “Chỉ cần các nam chính không biết cậu làm simp cho những người còn lại, thì dù khoảng thời gian này có xảy ra chút ít hiểu lầm, cốt truyện cũng sẽ không lệch quá nhiều đâu —- chí ít sẽ không lệch hẳn khỏi quỹ đạo.”

Nam Bùi thở phào một hơi.

Cũng may Tống Cảnh Sâm nghi ngờ Lục Bách Nhiễm muốn cùng cậu thành đôi, Lục Bách Nhiễm nghi ngờ Đoàn Hành có ý đồ bất chính với cậu, nhưng đều không nghi ngờ Nam Bùi thích họ.

Đây đều là nhờ vào diễn xuất tinh xảo của Nam Bùi, ở trước mặt họ, cậu luôn biểu hiện ra dáng vẻ cực độ thâm tình. Họ sẽ không nghi ngờ một người theo đuổi mình, si tình với mình như thế lại thay lòng đổi dạ.

Nam Bùi tìm chỗ thay ra bộ đồ nhà giàu mới nổi trên người, sau đó đi tới câu lạc bộ TKT.

Chiến đội TKT đang chuẩn bị bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng, biểu hiện của họ ở vòng đấu bảng gần như sẽ quyết định vận mệnh của cả chiến đội.

Nếu như chơi hay, bọn họ sẽ có thể trở thành hắc mã năm nay, tài nguyên sau này không cần phải nhọc lòng lo lắng nữa.

Nhưng nếu như thất bại giống trận Waterloo*, vậy thì năm sau định trước sẽ là một năm vô cùng đen tối.

*Trận Waterloo: Là trận đánh diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 1815 gần Waterloo, Bỉ. Trong trận đấu này, quân Pháp dưới sự chỉ huy của hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi liên minh quân Anh và quân Phổ, kết thúc quãng thời gian thống trị của Napoleon cũng như hoàng đế Pháp. Sau này Waterloo được dùng để ám chỉ sự thất bại.

Bởi vậy, trong câu lạc bộ, người nào người nấy đều đang nỗ lực luyện tập, trên mặt không có bao nhiêu biểu cảm vui vẻ.

Sau khi Nam Bùi tới câu lạc bộ, bầu không khí căng thẳng này tốt lên không ít.

“Bùi tổng, cuối cùng anh cũng tới rồi!”

“Mọi người đều đợi anh tới để họp đó, Bùi tổng.”

“Bùi tổng hôm nay cũng thật đẹp trai.”

“……”

Nam Bùi vừa nhận những lời ca tụng của mọi người, vừa tiến vào phòng họp.

Mấy người Đoàn Hành đã đợi cậu lâu lắm rồi.

Đoàn Hành chống khuỷu tay trên bàn, một tay chống cằm, một tay không ngừng làm mới thông báo điện thoại, chân mày nhíu chặt, trong lòng tự hỏi không biết vì sao Nam Bùi vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.

Khoảnh khắc Nam Bùi bước vào phòng họp, âm thanh xung quanh kéo Đoàn Hành hồi thần. Cậu ta lập tức nâng mắt nhìn người ngoài cửa, hai mắt hơi hơi sáng lên.

Từ lúc Nam Bùi bị thương tới giờ, Đoàn Hành vẫn luôn muốn tới thăm, nhưng đều bị Nam Bùi cự tuyệt với lý do ‘huấn luyện quan trọng’.

Rõ ràng cũng chỉ mới non nửa tháng không gặp thôi, Đoàn Hành lại cảm thấy như đã rất lâu rất lâu vậy.

Cậu ta làm sao cũng không thể dẹp bỏ cảm xúc này, mỗi ngày chỉ có thể dành trọn tinh lực vào việc huấn luyện, mới có thể dời lực chú ý đi được. Chỉ cần dừng chuột lại một chút thôi, đầu cậu ta sẽ không thể khống chế hiện lên khuôn mặt Nam Bùi. Đây đối với một người tuổi tác còn chưa lớn như Đoàn Hành mà nói, quả thực là một tai vạ.

Cậu ta đã mấy đêm liền không ngủ ngon giấc rồi.

Giờ phút này, trông thấy người đàn ông trẻ tuổi mình ngày nhớ đêm mong bước vào cửa, Đoàn Hành đột nhiên có một loại cảm giác rất khó diễn tả thành lời.

Cậu ta nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết lăn lên lăn xuống, muốn đứng dậy, cùng mọi người chào đón Nam Bùi, nhưng lại bởi vì cảm xúc quá mức mãnh liệt mà khiến ngón tay hơi hơi run rẩy.

Đoàn Hành không muốn để tâm tư trong lòng biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng. Vì thế, cậu ta chỉ nhìn về phía Nam Bùi, mím mím môi, nửa ngày sau mới nói, “……Anh đến muộn.”

Ba chữ ngắn ngủi này, mang theo chút mùi vị trách cứ, nhưng càng nhiều là mong nhớ nồng nhiệt mà thiếu niên gần như không thể che giấu được.

Nam Bùi vội vàng đáp, “Đường có hơi tắc, xin lỗi em, Tiểu Đoàn.”

Sau đó, cuộc họp bắt đầu.

Quản lý câu lạc bộ cùng các huấn luyện viên đưa ra kế hoạch huấn luyện trong thời gian tới, cùng một vài sắp xếp chiến thuật cho vòng đấu bảng.

Đoàn Hành nỗ lực ép mình nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại vẫn dễ dàng bị Nam Bùi thu hút.

Ngày hôm nay Nam Bùi cũng ăn vận như thường ngày, một thân Âu phục trắng đen cấm dục, tóc vuốt ngược ra sau, trên mặt đeo cặp kính gọng vàng, cả người đều toát lên khí chất nho nhã, lễ độ của bậc tinh anh.

Nhưng vào trong mắt Đoàn Hành, lại đẹp hơn bất cứ thời điểm nào.

Bởi vì đã lâu không gặp, cậu ta gần như không thể khống chế nhìn chằm chằm Nam Bùi.

Nam Bùi không chú ý tới, bởi cậu một lòng muốn giúp chiến đội TKT tìm ra cách sắp xếp cùng chiến thuật tốt nhất, thế nên vẫn luôn cùng các huấn luyện viên bàn bạc, cố gắng khiến cốt truyện đi đúng hướng, đồng thời đảm bảo thành tích của TKT còn tốt hơn trong nguyên tác.

Sau khi cuộc họp kết thúc, họng Nam Bùi cũng sắp khàn luôn rồi.

Rốt cuộc cũng xong, Nam Bùi đang muốn nghỉ ngơi giây lát, gọi chút đồ ăn ngoài, lại nghe thấy Đoàn Hành nói với mình, “Anh cùng tôi qua đây đi.”

Nam Bùi thoáng ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Nam Bùi túm lấy cổ tay, kéo ra ngoài.

Đoàn Hành dẫn cậu tới ban công tầng hai.

Ngọn đèn cảm ứng âm thanh trên ban công sáng lên, tỏa ánh vàng ấm áp.

Tiếp đó, Đoàn Hành lấy ra một túi đồ ăn ngoài, dựng cái bàn nhỏ lên, đặt đồ ăn xuống, nói với Nam Bùi, “Chỗ đồ ăn này tôi vừa mới gọi cho anh đó, mau ăn đi.”

Nam Bùi ngơ ngác nhìn Đoàn Hành.

Khóe môi Đoàn Hành cong lên, lôi một xiên đồ nướng từ trong túi ra, đưa tới bên miệng Nam Bùi, nói, “Há miệng ra nào.”

Cậu trai tính tình nóng nảy, giờ phút này trong đôi mắt hẹp dài lại đong đầy tình cảm ấm áp, khiến Nam Bùi không biết phải phản ứng thế nào —-

Đoàn Hành ngoan như này từ khi nào vậy?

Cùng lúc đó.

Ngoài cửa lớn của câu lạc bộ TKT.

Một chiếc xe nhỏ màu đen không bắt mắt dừng trong bóng đêm.

Lục Bách Nhiễm ngồi trên xe, thấy Nam Bùi mãi vẫn không xuất hiện, đáy mắt ánh lên chút thất lạc.

Y nhìn nhìn di động, trên màn hình là tin nhắn y gửi cho Nam Bùi, “Tối nay cùng ăn mì không?” Nhưng Nam Bùi thật lâu vẫn chưa thấy trả lời lại.

Lúc này, quản lý Trần Tự Hiểu ở bên cạnh nói, “Tiểu Nhiễm, Nam tổng vẫn chưa trả lời cậu, cứ đợi mãi ở đây cũng không phải là cách nhỉ?”

Lục Bách Nhiễm mím môi, không đáp.

Nam Bùi nói sẽ không tới câu lạc bộ gặp Đoàn Hành, nhưng Lục Bách nhiễm không yên tâm, nên kêu Trần Tự Hiểu đi theo cậu.

Không ngờ, Nam Bùi vẫn tới đây.

Có điều, dù là vậy, Lục Bách Nhiễm vẫn tin Nam Bùi chỉ là không yên tâm vì chuyện đầu tư thôi.

Y có thể hiểu được.

Chỉ cần Nam Bùi không ở cùng một chỗ với Đoàn Hành, y đều có thể hiểu.

“Tiểu Nhiễm, cậu đợi Nam tổng để làm gì thế?” Trần Tự Hiểu lại hỏi.

Lục Bách Nhiễm mím môi, ngón tay siết chặt, lát sau, y dùng giọng điệu bình tĩnh nói, “Anh ấy còn chưa ăn tối, tôi đã giúp anh ấy đặt chỗ ở một quán mì rồi, đợi anh ấy ra, sẽ cùng anh ấy tới đó ăn.”

Trần Tự Hiểu lại thở dài nói, “Nói không chừng Nam tổng đã ăn rồi đấy. Chúng ta vẫn nên đi thôi, có lẽ anh ấy còn đang bận chính sự.”

Lục Bách Nhiễm nghe thế, hít sâu một tiếng, thu lại vẻ mặt thất lạc.

Mấy giây sau, y gật gật đầu, nói với Trần Tự Hiểu, “Tôi biết rồi. Đi thôi.”

Nói xong, xe cũng bắt đầu nổ máy.

Lục Bách Nhiễm nhìn về hướng câu lạc bộ qua cửa kính xe một lần cuối cùng.

Giây tiếp theo, hai mắt y mở thật to, con ngươi co lại.

Là Nam Bùi……

Cùng với Đoàn Hành!

Trong tay Đoàn Hành cầm đồ ăn, thân mật đưa đến bên miệng Nam Bùi.

Mà Nam Bùi sau vài giây do dự, vậy mà lại cắn một miếng đồ ăn trên tay Đoàn Hành.

Cảnh tượng này như mũi kim chọc vào mắt Lục Bách Nhiễm, khiến ngón tay y không tự chủ co lại, siết thật chặt di động trong tay.

“Dừng xe!” Lục Bách Nhiễm gần như không khống chế được giọng điệu, kích động quát lên với Trần Tự Hiểu.

Trần Tự Hiểu bị dọa giật nảy, vội vàng tắt máy, quay đầu lại hỏi, “Sao…sao thế?”

Lục Bách Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm ban công, trong đáy mắt cuồn cuộn ghen tị, tức giận.

Trần Tự Hiểu chưa từng trông thấy bộ dạng này của Lục Bách Nhiễm, cẩn thận nhìn theo hướng ánh mắt của y, sau đó cũng bị giật mình không nhẹ.

Một lát sau…

Lục Bách Nhiễm dùng ánh mắt âm trầm nhìn hai người đang chia sẻ đồ ăn với nhau kia, cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi cho Nam Bùi.

Đồng thời, tầm mắt vẫn thời khắc dán chặt trên người cậu.

Trên ban công.

Nam Bùi đã đói lắm rồi, bận rộn họp hành cả buổi, lúc này cậu cũng không từ chối đồ ăn Đoàn Hành gọi, vừa ăn vừa nói, “Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền lại cho em, em ăn ít thôi, kẻo bụng lại khó chịu đấy, sáng mai dậy huấn luyện……”

Lời cậu nói đều xoay quanh chuyện huấn luyện.

Cậu chẳng qua chỉ là một khổ chủ làm nhiệm vụ không có máy móc phụ trợ thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên.

Cậu nhìn màn hình, nhấc máy rồi nói, “Alo, Tiểu Nhiễm à, sao muộn vậy rồi còn gọi điện cho tôi?”

“Vừa nãy nhắn tin không thấy anh trả lời.” Lục Bách Nhiễm vừa nhìn Nam Bùi, vừa chầm chậm nói, “Thế nên mới gọi điện hỏi thử xem anh có đói không, có muốn cùng đi ăn mì không?”

Giọng Lục Bách Nhiễm không quá giống ngày thường, nhưng truyền qua điện thoại có chút sai lệch, nên Nam Bùi không hề phát hiện.

Giây tiếp theo, giọng Nam Bùi từ ống nghe truyền tới, “Tôi đã ăn rồi, cảm ơn em, Tiểu Nhiễm.”

Lục Bách Nhiễm nhìn hai người trên ban công, ngón tay siết chặt, môi mím thành một đường. Một lúc sau, y mới mở miệng, trúc trắc nói, “……Được, tôi biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện