Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính
Chương 59: Hắn muốn khiến Nam Bùi ghen vì mình
Thị lực của Đoàn Hành rất tốt, cho dù ngoài trời đã tối đen nhưng vẫn nhìn được rất xa, đây cũng xem như một trong những thiên phú giúp cậu ta trở thành tuyển thủ esport thành công. Đổi thành người khác, dưới bóng đêm mờ tối này, chưa chắc đã nhìn ra được người trên bãi cỏ là ai.
Đoàn Hành nhìn Nam Bùi cúi người, không ngừng lục tìm trong bãi cỏ, tìm chiếc vòng tay vừa nãy bị mình ném đi, ngón tay hơi hơi phát run.
Một phút thất thần, cái cốc trong tay cậu ta rơi xuống đất, “choang —-” một tiếng vỡ toang, nước trong cốc bắn lên tung tóe, làm ướt ống quần cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng, tầm mắt vẫn dán chặt lên bóng người trên bãi cỏ.
Nam Bùi đương nhiên không biết cảnh mình tìm kiếm vòng tay này đã bị Đoàn Hành trông thấy rõ ràng.
Tìm khoảng mười phút, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc vòng tay màu đen trong bụi cỏ lộn xộn, không khỏi thở ra một hơi. Sau đó cậu cầm vòng tay lên, hài lòng trở về xe, lái ra khỏi câu lạc bộ.
Đoàn Hành đứng cạnh cửa sổ, nhìn xe Nam Bùi càng lúc càng xa, đến cuối cùng chỉ còn thấy được ánh đèn phía đuôi xe, mới lấy lại tinh thần.
Ngón tay cậu ta nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay truyền tới cơn đau nhức, nhưng cậu ta lại vẫn không có chút phản ứng nào.
Rõ ràng hơn cả cơn đau ấy, là bực bội, ghen tị tràn đầy cõi lòng cậu ta.
Hít một hơi thật sâu, Đoàn Hành cầm điện thoại lên, chuẩn bị chất vấn Nam Bùi vì sao lại nhặt chiếc vòng kia về.
Nhưng đang gõ chữ, ngón tay Đoàn Hành đột nhiên khựng lại.
Cậu ta hoảng hốt nhận ra bộ dạng mình lúc này thảm hại tới mức nào.
Hoặc nên nói, đã thảm hại từ khoảnh khắc cậu ta ném chiếc vòng kia đi rồi.
Chỉ là một chiếc vòng tay nho nhỏ thôi, lại khiến Đoàn Hành thiếu chút nữa đánh mất toàn bộ lý trí.
Đáng lẽ cậu ta không nên quan tâm tới nó mới phải, trên sân đấu cậu ta là người chiến thắng, ngoài thắng thua của trận đấu, không một thứ gì có thể tác động được tới tâm tình cậu ta.
Nhưng mà bây giờ, cậu ta lại ấu trĩ tới mức đáng cười thế này.
Ngón tay Đoàn Hành không khỏi co lại, lớp vỏ ngoài cứng rắn của điện thoại cấn vào lòng bàn tay cậu ta.
Đúng lúc này, cửa phòng trà bị người đẩy ra, quản lý Nguyễn bước vào.
“Tiểu Đoàn, mọi người đang đợi cậu cùng luyện tập đó.”
Quản lý Nguyễn vừa vào liền trông thấy mảnh vụn của chiếc cốc sứ vương đầy đất, ngây người, nâng mắt nhìn về phía bóng người cao lớn cạnh cửa sổ.
Vẻ mặt Đoàn Hành lạnh như băng, trong mắt là mấy phần cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện ở độ tuổi này.
“Tiểu Đoàn, cậu làm sao thế?” Quản lý Nguyễn ngơ ngác hỏi.
Đoàn Hành cất điện thoại đi, bày ra dáng vẻ thoải mái đáp, “Không có gì, không cẩn thận làm rơi cốc thôi, lát nữa tôi sẽ dọn.” Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn ẩn chất chứa tâm sự gì đó.
“Cứ để đó đi, lát nữa tôi nhờ dì lao công dọn dẹp cho, đừng để tay bị thương.” Quản lý Nguyễn nhìn Đoàn Hành, nói, trong mắt hiện lên chút do dự. Ông cảm thấy Đoàn Hành không giống như là không việc gì lắm.
Vừa nãy lúc mở cửa ra, rõ ràng ông thấy sắc mặt Đoàn Hành còn tệ hơn cả khi thua trận đấu nữa.
Đoàn Hành kéo tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ về, thấp giọng đáp một tiếng, chuẩn bị rời khỏi phòng trà, lại nghe thấy quản lý Nguyễn nói, “Tiểu Đoàn, vui lên chút đi, khoảng thời gian này biểu hiện của TKT rất tốt, không ít người muốn đầu tư cho chúng ta, đến cả Tống tổng cũng nói muốn tăng tiền đầu tư đó……”
Bước chân Đoàn Hành cứng ngắc dừng lại.
“Tống tổng?” Cậu ta nhạy bén bắt được hai chữ này, “Ý ông là Tống Cảnh Sâm?”
Quản lý Nguyễn đáp, “Không sai, Tống tổng còn nói một thời gian nữa sẽ cùng Bùi tổng tới đây thăm quan, cổ vũ cho mọi người đấy……”
“Bảo hắn ta cút đi.” Đoàn Hành lạnh lùng nói.
Dáng điệu bình tĩnh, thong dong vừa nãy dựng lên nháy mắt sụp đổ.
Quản lý Nguyễn bị dọa nhảy dựng, vội vàng nói, “Tiểu Đoàn, Tống tổng không phải là Nam tổng, tính tình không tốt như vậy đâu, cậu chú ý một chút……”
“Cái tên Tống Cảnh Sâm kia muốn thăm quan câu lạc bộ thật không, hay là muốn tiếp cận Nam Bùi vậy?” Đoàn Hành cuối cùng cũng tìm được chỗ để phát tiết, nhìn quản lý Nguyễn, nghiến răng hỏi, “Hắn ta đầu tư vào câu lạc bộ, là muốn lấy lòng Nam Bùi chứ gì?!”
Quản lý Nguyễn bị hỏi ngớ người, nửa ngày sau mới cẩn thận lặp lại một lần câu hỏi vừa nãy lúc mới vào phòng đã hỏi, “Tiểu Đoàn, cậu không sao chứ?”
Đoàn Hành dứt khoát nói thẳng ra luôn với quản lý Nguyễn, “Tôi cảm thấy cái tên Tống Cảnh Sâm kia muốn cùng một chỗ với Nam Bùi, sau đó chiếm lời từ nhà họ Nam đấy.”
Quản lý Nguyễn giật mình mở to hai mắt, nói, “Tiểu Đoàn, cậu chớ nên nói bừa như vậy! Chúng ta đều chỉ là người làm công ăn lương……”
“Rõ ràng tôi đã nói chuyện này cho Nam Bùi biết rồi……” Đoàn Hành lại như không nghe thấy quản lý Nguyễn nói gì, vẫn tự mình nói tiếp, “Sao Nam Bùi vẫn còn muốn giữ lại chiếc vòng tay cùng kiểu với Tống Cảnh Sâm chứ? Nếu như là vô tình thì cũng thôi, đằng này tôi đã đưa sợi dây đỏ của mình cho anh ta rồi, thế mà anh ta còn nhặt lại chiếc vòng đã bị vứt đi kia nữa……” Giọng điệu hiếm thấy vương chút ấm ức, bực bội.
Quản lý Nguyễn nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu Đoàn Hành đang nói gì.
Bấy giờ ông mới phản ứng lại, thì ra vừa nãy mặt Đoàn Hành đen như thế là vì chuyện này.
Quản lý Nguyễn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng —- tuy khoảng thời gian này, quan hệ của Đoàn Hành và Nam Bùi tốt lên trông thấy, nhưng ông vẫn không ngờ Đoàn Hành đã để tâm tới Nam Bùi đến mức này rồi.
Chỉ một chiếc vòng tay nho nhỏ thôi cũng có thể khiến cảm xúc của cậu ta dao động lớn tới vậy.
Giải đấu đã gần kề, quản lý Nguyễn không muốn để chuyện này ảnh hưởng tới Đoàn Hành, vì vậy, ông nghĩ nghĩ, cân nhắc tìm từ, nói, “Tiểu Đoàn, Bùi tổng tốt tính, chắc là không muốn vì một chiếc vòng tay mà đắc tội với Tống tổng thôi……”
Đoàn Hành nhíu chặt mày, “Ý ông là anh ta rất để tâm tới Tống Cảnh Sâm hả?”
“……” Quản lý Nguyễn trầm mặc giây lát, nói, “Không, ý của tôi là, Bùi tổng coi Tống tổng là bạn hợp tác làm ăn, nhưng người cậu ấy thích vẫn là cậu mà.”
Để Đoàn Hành tin tưởng, quản lý Nguyễn lại nói tiếp, “Dẫu sao, vào thời điểm TKT chưa có gì, Bùi tổng đã vì cậu mà đầu tư hơn chục triệu cho câu lạc bộ, như vậy là đủ để chứng minh tình cảm cậu ấy dành cho cậu rồi còn gì.”
Đoàn Hành nghe quản lý Nguyễn nói vậy, tâm tình mới thoáng bình phục đôi chút.
Đúng thế, Nam Bùi vung tiền như rác cho mình, Tống Cảnh Sâm kia thì tính là gì chứ?
“Về phần chiếc vòng tay kia…” Quản lý Nguyễn nghĩ nghĩ, lại nói, “Cậu cũng biết mà, Bùi tổng không thể nào thích Tống tổng được. Có lẽ…… Bùi tổng cảm thấy, cậu khó khăn lắm mới để ý tới cậu ấy một lần, nên mới muốn giữ lại phần để ý này thôi.”
Đoàn Hành hơi hơi ngây người, sau đó vô thức buột miệng, “Ai để ý tới anh ta chứ!”
Miệng thì nói vậy, nhưng Đoàn Hành lại cảm thấy quản lý Nguyễn nói rất có lý.
Vì chiếc vòng tay nho nhỏ kia, cậu ta không chỉ tặng sợi dây may mắn của mình cho Nam Bùi, mà còn biểu hiện ra là mình vô cùng để ý tới nó nữa.
Nam Bùi có lẽ là nếm được ngon ngọt rồi, muốn tiếp tục khiến cậu ta ghen, nên mới nhặt chiếc vòng kia về ấy mà.
Nghĩ như thế, tất cả đều trở nên hợp lý.
Đoàn Hành một mặt xác nhận được Nam Bùi không thích Tống Cảnh Sâm mà thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại có chút nghĩ ngợi vì hành động lần này của Nam Bùi.
Quản lý Nguyễn ở bên cạnh vẫn còn đang tiếp tục an ủi Đoàn Hành, không phát hiện ánh mắt cậu ta dần thay đổi.
Cùng lúc đó.
Ở biệt thự nhà họ Hoắc.
Hoắc Nghiêu đang nói chuyện điện thoại với người nhà.
Ba mẹ Hoắc Nghiêu luôn rất hài lòng về đứa con trai này của mình, dẫu sao một cậu ấm nhà giàu trẻ tuổi, hiểu chuyện, tràn đầy hứa hẹn, không chỉ thành công tiếp quản gia nghiệp mà còn đưa tập đoàn của gia tộc phát triển thành tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố Lục Tấn như anh, trên đời này quả thật không có được mấy người.
Có điều, vẫn có một chuyện khiến ba mẹ Hoắc không hài lòng.
Ấy là chuyện hôn nhân đại sự của con trai.
“Con trai à, con cũng không còn nhỏ nữa, qua mấy năm là ba mươi rồi đấy.” Ba Hoắc Nghiêu than thở, “Sao đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng vậy?”
Hoắc Nghiêu bình tĩnh đáp, “Chuyện này không gấp được.”
Mẹ Hoắc Nghiêu lại hết sức uyển chuyển nói, “Con à, con đã thích cô gái nào chưa? Nếu có rồi thì……”
Hoắc Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, “Không có ạ.”
Mẹ Hoắc Nghiêu thoáng khựng lại, hỏi tiếp, “Vậy con trai thì sao, có thích ai không?”
Hoắc Nghiêu, “……”
Hai bên điện thoại rơi vào im lặng.
Lát sau, có tiếng mẹ Hoắc che ống nghe nói chuyện với ba Hoắc, “Tôi đã nói mà, lần trước nhân viên trong công ty con trai ông trông thấy có một cậu bé trắng xinh ngồi trên xe nó đó……”
Có điều, Hoắc Nghiêu cảm thấy mẹ anh cố tình không bịt kín ống nghe, như là đặc biệt nói cho anh nghe vậy.
“Con trai à, bất kể thế nào…” Ba Hoắc Nghiêu cầm lấy điện thoại, thành khẩn nói, “Tết năm nay, con cũng phải đưa một người sống về đấy nhé.”
Ba Hoắc đã hạ yêu cầu thấp xuống đến mức ‘người sống’ luôn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của họ với Hoắc Nghiêu luôn rất cao, nhưng bây giờ lại hạ thấp yêu cầu với đối tượng của Hoắc Nghiêu tới mức thấp nhất có thể.
Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi Hoắc Nghiêu quả thật quá mức lãnh đạm, tốt nghiệp đại học xong đến một cái tin đồn cũng không có, cả người đều toát lên dáng vẻ cuồng công việc.
Hoắc Nghiêu thở dài một tiếng, đang muốn nói gì đó, từ cửa biệt thử lại truyền tới tiếng mở cửa.
Vì thế, anh lễ phép nói với ba mẹ mình, “Để nói sau đi, hai người giữ gìn sức khỏe thật tốt còn quan trọng hơn việc con tìm đối tượng nhiều đấy ạ. Con cúp máy đây, bai bai.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nghiêu lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra cửa.
Nam Bùi trên mặt hiện vẻ mệt mỏi, mặc một thân Âu phục đắt tiền, nhưng ống quần và ống tay áo lại dính đầy vụn cỏ, thậm chí trên mép giày da còn vương một ít bùn đất.
Hoắc Nghiêu mặt không đổi sắc nâng mắt nhìn Nam Bùi, “Đi đâu về vậy?”
“Đi mấy chỗ liền.” Nam Bùi thở dài một tiếng, “Hôm nay đúng là mệt chết đi được.”
Hoắc Nghiêu gần như có thể đoán ra được ‘mấy chỗ’ mà Nam Bùi nói là những chỗ nào.
Anh không khỏi nhíu mày, quay người đi tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một lon nước, đưa cho cậu, “Vết thương của cậu mới lành, đừng chạy đông chạy tây suốt cả ngày khiến mình mệt chết như vậy chứ.” Trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.
Nam Bùi nhận lấy lon nước, uống một ngụm, tâm tình thoải mái hơn nhiều, “Cảm ơn anh, Hoắc tổng.”
Hoắc Nghiêu nhìn động tác uống nước cùng hầu kết dao động lên xuống của cậu, ngón tay không khỏi co lại, tim cũng đập chệch nửa nhịp.
Nam Bùi uống một ngụm hết lon nước.
Hoắc Nghiêu nhìn cậu, đột nhiên hỏi, “Cậu……Tết có ở thành phố Lục Tấn không?”
Nam Bùi thoáng ngây người, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Nghiêu, liếm đi vệt nước dính trên khóe môi, hỏi ngược lại, “Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?”
Hoắc Nghiêu không dấu vết chuyển tầm mắt ra chỗ khác, thấp giọng nói, “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.”
“?” Nam Bùi cảm thấy biểu hiện của Hoắc Nghiêu có chút kỳ cục, như là có lời muốn nói, nhưng lại ngại không dám nói ra vậy.
Có điều, cậu lại không cảm thấy có chuyện gì mà Hoắc Nghiêu không thể nói ra miệng được.
Một tổng tài bá đạo như anh thì có thể ngại ngần vì chuyện gì được chứ?
Chắc là do cậu bị lỗi giác thôi.
“Đương nhiên là ở thành phố Lục Tấn rồi.” Nam Bùi ném cái lon rỗng vào thùng rác, nhìn Hoắc Nghiêu, cười cười, “Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi tắm nhé. Hoắc tổng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, cậu đi lên lầu.
Hoắc Nghiêu nhìn theo bóng Nam Bùi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, vẫn không hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Hoắc Nghiêu mím mím môi, đáy mắt ánh lên nét rầu rĩ.
Sao anh lại thành ra thế này, ở trước mặt Nam Bùi đến hỏi một câu thôi cũng phải do do dự dự như vậy chứ?
Cảm giác này khiến anh có chút ảo não.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới hạ tuần tháng mười hai.
Hàng loạt ngày lễ lớn đang cận kề, gần thì có giáng sinh, Tết dương, xa hơn chút nữa thì là Tết âm cùng lễ tình nhân vào trước hoặc sau Tết.
Nam Bùi thân là nam phụ si tình của ba vị nam chính, vào mấy ngày lễ quan trọng như này tất nhiên phải chuẩn bị quà cho họ rồi.
Trong đó quan trọng nhất chính là quà tặng lễ tình nhân.
Tuy Nam Bùi biết mình có tặng quà đi nữa thì chắc cũng chẳng được trân trọng đâu, nhưng dựa theo lời hệ thống, cậu tặng quà xong là cũng chuẩn bị rời đi được rồi.
Nam Bùi cảm thấy, coi đây là quà chia tay cũng không tệ, đồng thời cảm ơn ba vị nam chính vì đã mang đến phần thưởng một tỷ cho cậu.
Có điều, Nam Bùi còn chưa chuẩn bị xong quà, đã có hai việc thu hút sự chú ý của cậu.
Việc đầu tiên là tiến độ sự nghiệp của ba vị nam chính.
Gameshow phát sóng đã trợ giúp rất lớn cho cả ba người, lấy nó làm nền móng, giá trị thị trường của công ty Tống Cảnh Sâm tăng vọt, lời mời làm người đại diện như hoa tuyết bay tới tấp tới tay Lục Bách Nhiễm, Đoàn Hành tuy không ăn bát cơm này nhưng cũng hút được một lượng fan lớn kinh người, không ít lời mời hợp tác cũng tìm đến cửa.
Thêm vào đó, Nam Bùi còn giúp Tống Cảnh Sâm chọn được vài hạng mục phim ảnh phù hợp, cùng Lục Bách Nhiễm thuận lợi vượt qua vòng casting phim điện ảnh mới, cũng dẫn dắt Đoàn Hành có được khởi đầu thuận lợi ở giải đấu……
Sự nghiệp của ba vị nam chính đón nhận một bước nhảy vọt, đến hạ tuần tháng mười hai, thanh tiến độ sự nghiệp của ba người đã đột phá 75%, hơn nữa còn sắp sửa cán mốc 80%.
Việc thứ hai là……
Hệ thống nói với Nam Bùi, khi sự nghiệp của nam chính đạt tới 75%, thụ chính sẽ xuất hiện.
Thụ chính sẽ bị thu hút bởi sức hấp dẫn của các nam chính trong công việc, tới bên cạnh họ, cùng họ viết nên câu chuyện tình yêu.
Ngày hôm ấy, Nam Bùi dự cuộc họp ở công ty Tống Cảnh Sâm, trong phòng làm việc của hắn gặp được Candy tới đưa tài liệu.
Candy để tài liệu lên bàn Tống Cảnh Sâm, nói, “Tống tổng, đây là danh sách ứng cử viên cho vị trí trợ lý mới của ngài, lịch phỏng vấn là vào chiều nay ạ.”
Nam Bùi đột nhiên cảm giác được gì đó, vốn đang định đi lại quay đầu nhìn về phía tập tài liệu trên bàn.
“Để đó đi.” Giọng điệu Tống Cảnh Sâm lạnh nhạt, như là không gợi được chút hứng thú nào vậy, “Hiện giờ tôi không thiếu trợ lý, buổi phỏng vấn này cô chủ trì là được.”
Candy thoáng ngây người, đáp, “Vâng ạ.”
Nam Bùi không dấu vết đi tới gần bàn làm việc của Tống Cảnh Sâm, liếc nhìn danh sách kia một cái.
Vừa nhìn cậu vừa hỏi hệ thống, “Cuốn tiểu thuyết này thụ chính tên là gì vậy?”
Hệ thống trả lời, “Trần Vũ.”
Nam Bùi nghe vậy, tìm kiếm một lượt cái tên này trong tờ danh sách, hai mắt không khỏi mở to —-
Thụ chính quả thật sắp xuất hiện rồi!
Nam Bùi che miệng, ngăn không cho mình cười ra tiếng.
Thụ chính xuất hiện, vậy thì ánh bình minh của những ngày nghỉ hưu sẽ còn xa nữa sao?
Lúc này, Tống Cảnh Sâm đã chú ý tới vẻ khác thường của Nam Bùi, không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Mấy ngày nay, kể từ khi phát hiện Nam Bùi muốn dùng Lục Bách Nhiễm để khiến mình ghen tới giờ, Tống Cảnh Sâm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Nam Bùi.
Nhưng biểu hiện của Nam Bùi những ngày gần đây lại hết sức bình thường, mỗi ngày ngoại trừ tới công ty họp, giúp hắn tham khảo các hạng mục ra, không có hành động gì khác.
Như thể ‘lợi dụng Lục Bách Nhiễm để khiến mình ghen’ chỉ là một suy đoán vô vị của hắn thôi vậy.
Điều này khiến đáy lòng Tống Cảnh Sâm có chút khó chịu.
Hắn muốn thấy cảm xúc của Nam Bùi dao động vì mình, chứ không phải một lòng chỉ nghĩ đến sự nghiệp như thế này.
Khoảnh khắc phát hiện Nam Bùi nhìn chằm chằm tờ danh sách, vươn tay che miệng, hai mắt hơi hơi lóe sáng, Tống Cảnh Sâm đột nhiên nhận ra —-
Nam Bùi hình như rất để ý tới việc hắn tuyển trợ lý thì phải.
Tống Cảnh Sâm hơi hơi ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại được đây là chuyện gì.
Tổng tài với trợ lý chẳng phải là CP rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết đó à.
Nam Bùi lúc này cố gượng bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng không hề muốn Tống Cảnh Sâm tìm trợ lý chút nào.
Vì thế, Tống Cảnh Sâm nhướn mày, nhìn Nam Bùi hỏi, “Sao vậy?”
“Anh Cảnh Sâm, danh sách ứng tuyển trợ lý của anh nhiều quá.” Nam Bùi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói với Tống Cảnh Sâm, “Chiều để em thay anh phỏng vấn cho, giúp anh kiểm tra thử một chút.”
Tống Cảnh Sâm bật cười một tiếng trong lòng, Nam Bùi định loại hết mấy người ưa nhìn đi chứ gì?
“Vị trí trợ lý này rất quan trọng.” Tống Cảnh Sâm dừng công việc đang làm lại, dựa người vào lưng ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, giọng điệu nhàn nhã nói, “Tôi đương nhiên phải đích thân phỏng vấn rồi, hơn nữa còn phải phỏng vấn nhiều một chút mới đưa ra quyết định được.”
Candy bên cạnh kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Sâm, sao bây giờ lại muốn đích thân phỏng vấn rồi??
Ánh mắt hắn lại vẫn dán trên người Nam Bùi.
Nam Bùi nghĩ bụng, Tống Cảnh Sâm phỏng vấn càng nhiều người thì xác suất thụ chính vào được vòng trong sẽ càng nhỏ.
“Anh Cảnh Sâm, như vậy không được đâu.” Cậu có chút sốt ruột nói, “Chọn vài người để phỏng vấn là được rồi, chứ phỏng vấn hết thì tốn thời gian lắm.”
Tống Cảnh Sâm đã xác nhận, Nam Bùi vì chuyện mình muốn tìm trợ lý mà nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Trông thấy dáng vẻ sốt sắng của Nam Bùi, tâm tình Tống Cảnh Sâm không nhịn được vui vẻ.
Mấy hôm trước, vì trông thấy Nam Bùi tiếp xúc gần với Lục Bách Nhiễm mà hắn ăn không ngon mấy ngày liền, trong miệng còn nóng tới mức nổi mấy cái nhiệt nữa.
Bây giờ đến lượt Nam Bùi ghen tị tức tối, Tống Cảnh Sâm đương nhiên phải vui rồi.
Hắn còn ước gì Nam Bùi ghen vì mình mỗi ngày kìa.
“Nếu cậu đã để ý tới vị trí trợ lý này của tôi như vậy…” Tống Cảnh Sâm nhìn về phía Nam Bùi, khóe môi cong lên, chậm rãi nói, “Thì cùng tôi đi phỏng vấn đi.”
Tống Cảnh Sâm nghĩ, hắn nhất định phải tìm được một trợ lý có thể mang đến cảm giác nguy cơ lớn nhất cho Nam Bùi, như vậy mới chứng minh được trong mối quan hệ này hắn mới là người nằm quyền chủ động.
Tống Cảnh Sâm đã mường tượng ra được cả cảnh sau khi trợ lý mới đến, Nam Bùi giận dữ ghen tị mà khóc lên khóc xuống, mỗi ngày tìm đủ mọi cách để đuổi trợ lý đi rồi.
Đến lúc đó, Nam Bùi nhất định sẽ nói thế này:
“Anh Cảnh Sâm, em sai rồi hu hu hu, em không nên mưu đồ lợi dụng Lục Bách Nhiễm để khiến anh ghen……”
“Anh Cảnh Sâm, cái tên trợ lý kia quả thật không phải thứ tốt đẹp gì đâu, mau đuổi cậu ta đi đi mà!”
“Anh Cảnh Sâm……”
Tống Cảnh Sâm nhìn tờ danh sách phỏng vấn, không nhịn được bật cười khẽ thành tiếng. Hắn không ngờ chuyện tuyển trợ lý này lại đem đến cho mình một cơ hội như vậy.
Mà Nam Bùi bên cạnh lại kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Sâm —-
Sao chỉ nhìn tờ danh sách thôi mà hắn có thể vui như vậy nhỉ?
Quả nhiên tuyến tình cảm với thụ chính sắp bắt đầu rồi à?
Đoàn Hành nhìn Nam Bùi cúi người, không ngừng lục tìm trong bãi cỏ, tìm chiếc vòng tay vừa nãy bị mình ném đi, ngón tay hơi hơi phát run.
Một phút thất thần, cái cốc trong tay cậu ta rơi xuống đất, “choang —-” một tiếng vỡ toang, nước trong cốc bắn lên tung tóe, làm ướt ống quần cậu ta.
Nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng, tầm mắt vẫn dán chặt lên bóng người trên bãi cỏ.
Nam Bùi đương nhiên không biết cảnh mình tìm kiếm vòng tay này đã bị Đoàn Hành trông thấy rõ ràng.
Tìm khoảng mười phút, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc vòng tay màu đen trong bụi cỏ lộn xộn, không khỏi thở ra một hơi. Sau đó cậu cầm vòng tay lên, hài lòng trở về xe, lái ra khỏi câu lạc bộ.
Đoàn Hành đứng cạnh cửa sổ, nhìn xe Nam Bùi càng lúc càng xa, đến cuối cùng chỉ còn thấy được ánh đèn phía đuôi xe, mới lấy lại tinh thần.
Ngón tay cậu ta nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức quá mạnh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay truyền tới cơn đau nhức, nhưng cậu ta lại vẫn không có chút phản ứng nào.
Rõ ràng hơn cả cơn đau ấy, là bực bội, ghen tị tràn đầy cõi lòng cậu ta.
Hít một hơi thật sâu, Đoàn Hành cầm điện thoại lên, chuẩn bị chất vấn Nam Bùi vì sao lại nhặt chiếc vòng kia về.
Nhưng đang gõ chữ, ngón tay Đoàn Hành đột nhiên khựng lại.
Cậu ta hoảng hốt nhận ra bộ dạng mình lúc này thảm hại tới mức nào.
Hoặc nên nói, đã thảm hại từ khoảnh khắc cậu ta ném chiếc vòng kia đi rồi.
Chỉ là một chiếc vòng tay nho nhỏ thôi, lại khiến Đoàn Hành thiếu chút nữa đánh mất toàn bộ lý trí.
Đáng lẽ cậu ta không nên quan tâm tới nó mới phải, trên sân đấu cậu ta là người chiến thắng, ngoài thắng thua của trận đấu, không một thứ gì có thể tác động được tới tâm tình cậu ta.
Nhưng mà bây giờ, cậu ta lại ấu trĩ tới mức đáng cười thế này.
Ngón tay Đoàn Hành không khỏi co lại, lớp vỏ ngoài cứng rắn của điện thoại cấn vào lòng bàn tay cậu ta.
Đúng lúc này, cửa phòng trà bị người đẩy ra, quản lý Nguyễn bước vào.
“Tiểu Đoàn, mọi người đang đợi cậu cùng luyện tập đó.”
Quản lý Nguyễn vừa vào liền trông thấy mảnh vụn của chiếc cốc sứ vương đầy đất, ngây người, nâng mắt nhìn về phía bóng người cao lớn cạnh cửa sổ.
Vẻ mặt Đoàn Hành lạnh như băng, trong mắt là mấy phần cảm xúc đáng lẽ không nên xuất hiện ở độ tuổi này.
“Tiểu Đoàn, cậu làm sao thế?” Quản lý Nguyễn ngơ ngác hỏi.
Đoàn Hành cất điện thoại đi, bày ra dáng vẻ thoải mái đáp, “Không có gì, không cẩn thận làm rơi cốc thôi, lát nữa tôi sẽ dọn.” Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn ẩn chất chứa tâm sự gì đó.
“Cứ để đó đi, lát nữa tôi nhờ dì lao công dọn dẹp cho, đừng để tay bị thương.” Quản lý Nguyễn nhìn Đoàn Hành, nói, trong mắt hiện lên chút do dự. Ông cảm thấy Đoàn Hành không giống như là không việc gì lắm.
Vừa nãy lúc mở cửa ra, rõ ràng ông thấy sắc mặt Đoàn Hành còn tệ hơn cả khi thua trận đấu nữa.
Đoàn Hành kéo tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ về, thấp giọng đáp một tiếng, chuẩn bị rời khỏi phòng trà, lại nghe thấy quản lý Nguyễn nói, “Tiểu Đoàn, vui lên chút đi, khoảng thời gian này biểu hiện của TKT rất tốt, không ít người muốn đầu tư cho chúng ta, đến cả Tống tổng cũng nói muốn tăng tiền đầu tư đó……”
Bước chân Đoàn Hành cứng ngắc dừng lại.
“Tống tổng?” Cậu ta nhạy bén bắt được hai chữ này, “Ý ông là Tống Cảnh Sâm?”
Quản lý Nguyễn đáp, “Không sai, Tống tổng còn nói một thời gian nữa sẽ cùng Bùi tổng tới đây thăm quan, cổ vũ cho mọi người đấy……”
“Bảo hắn ta cút đi.” Đoàn Hành lạnh lùng nói.
Dáng điệu bình tĩnh, thong dong vừa nãy dựng lên nháy mắt sụp đổ.
Quản lý Nguyễn bị dọa nhảy dựng, vội vàng nói, “Tiểu Đoàn, Tống tổng không phải là Nam tổng, tính tình không tốt như vậy đâu, cậu chú ý một chút……”
“Cái tên Tống Cảnh Sâm kia muốn thăm quan câu lạc bộ thật không, hay là muốn tiếp cận Nam Bùi vậy?” Đoàn Hành cuối cùng cũng tìm được chỗ để phát tiết, nhìn quản lý Nguyễn, nghiến răng hỏi, “Hắn ta đầu tư vào câu lạc bộ, là muốn lấy lòng Nam Bùi chứ gì?!”
Quản lý Nguyễn bị hỏi ngớ người, nửa ngày sau mới cẩn thận lặp lại một lần câu hỏi vừa nãy lúc mới vào phòng đã hỏi, “Tiểu Đoàn, cậu không sao chứ?”
Đoàn Hành dứt khoát nói thẳng ra luôn với quản lý Nguyễn, “Tôi cảm thấy cái tên Tống Cảnh Sâm kia muốn cùng một chỗ với Nam Bùi, sau đó chiếm lời từ nhà họ Nam đấy.”
Quản lý Nguyễn giật mình mở to hai mắt, nói, “Tiểu Đoàn, cậu chớ nên nói bừa như vậy! Chúng ta đều chỉ là người làm công ăn lương……”
“Rõ ràng tôi đã nói chuyện này cho Nam Bùi biết rồi……” Đoàn Hành lại như không nghe thấy quản lý Nguyễn nói gì, vẫn tự mình nói tiếp, “Sao Nam Bùi vẫn còn muốn giữ lại chiếc vòng tay cùng kiểu với Tống Cảnh Sâm chứ? Nếu như là vô tình thì cũng thôi, đằng này tôi đã đưa sợi dây đỏ của mình cho anh ta rồi, thế mà anh ta còn nhặt lại chiếc vòng đã bị vứt đi kia nữa……” Giọng điệu hiếm thấy vương chút ấm ức, bực bội.
Quản lý Nguyễn nghe một hồi, cuối cùng cũng hiểu Đoàn Hành đang nói gì.
Bấy giờ ông mới phản ứng lại, thì ra vừa nãy mặt Đoàn Hành đen như thế là vì chuyện này.
Quản lý Nguyễn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng —- tuy khoảng thời gian này, quan hệ của Đoàn Hành và Nam Bùi tốt lên trông thấy, nhưng ông vẫn không ngờ Đoàn Hành đã để tâm tới Nam Bùi đến mức này rồi.
Chỉ một chiếc vòng tay nho nhỏ thôi cũng có thể khiến cảm xúc của cậu ta dao động lớn tới vậy.
Giải đấu đã gần kề, quản lý Nguyễn không muốn để chuyện này ảnh hưởng tới Đoàn Hành, vì vậy, ông nghĩ nghĩ, cân nhắc tìm từ, nói, “Tiểu Đoàn, Bùi tổng tốt tính, chắc là không muốn vì một chiếc vòng tay mà đắc tội với Tống tổng thôi……”
Đoàn Hành nhíu chặt mày, “Ý ông là anh ta rất để tâm tới Tống Cảnh Sâm hả?”
“……” Quản lý Nguyễn trầm mặc giây lát, nói, “Không, ý của tôi là, Bùi tổng coi Tống tổng là bạn hợp tác làm ăn, nhưng người cậu ấy thích vẫn là cậu mà.”
Để Đoàn Hành tin tưởng, quản lý Nguyễn lại nói tiếp, “Dẫu sao, vào thời điểm TKT chưa có gì, Bùi tổng đã vì cậu mà đầu tư hơn chục triệu cho câu lạc bộ, như vậy là đủ để chứng minh tình cảm cậu ấy dành cho cậu rồi còn gì.”
Đoàn Hành nghe quản lý Nguyễn nói vậy, tâm tình mới thoáng bình phục đôi chút.
Đúng thế, Nam Bùi vung tiền như rác cho mình, Tống Cảnh Sâm kia thì tính là gì chứ?
“Về phần chiếc vòng tay kia…” Quản lý Nguyễn nghĩ nghĩ, lại nói, “Cậu cũng biết mà, Bùi tổng không thể nào thích Tống tổng được. Có lẽ…… Bùi tổng cảm thấy, cậu khó khăn lắm mới để ý tới cậu ấy một lần, nên mới muốn giữ lại phần để ý này thôi.”
Đoàn Hành hơi hơi ngây người, sau đó vô thức buột miệng, “Ai để ý tới anh ta chứ!”
Miệng thì nói vậy, nhưng Đoàn Hành lại cảm thấy quản lý Nguyễn nói rất có lý.
Vì chiếc vòng tay nho nhỏ kia, cậu ta không chỉ tặng sợi dây may mắn của mình cho Nam Bùi, mà còn biểu hiện ra là mình vô cùng để ý tới nó nữa.
Nam Bùi có lẽ là nếm được ngon ngọt rồi, muốn tiếp tục khiến cậu ta ghen, nên mới nhặt chiếc vòng kia về ấy mà.
Nghĩ như thế, tất cả đều trở nên hợp lý.
Đoàn Hành một mặt xác nhận được Nam Bùi không thích Tống Cảnh Sâm mà thở phào nhẹ nhõm, một mặt lại có chút nghĩ ngợi vì hành động lần này của Nam Bùi.
Quản lý Nguyễn ở bên cạnh vẫn còn đang tiếp tục an ủi Đoàn Hành, không phát hiện ánh mắt cậu ta dần thay đổi.
Cùng lúc đó.
Ở biệt thự nhà họ Hoắc.
Hoắc Nghiêu đang nói chuyện điện thoại với người nhà.
Ba mẹ Hoắc Nghiêu luôn rất hài lòng về đứa con trai này của mình, dẫu sao một cậu ấm nhà giàu trẻ tuổi, hiểu chuyện, tràn đầy hứa hẹn, không chỉ thành công tiếp quản gia nghiệp mà còn đưa tập đoàn của gia tộc phát triển thành tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố Lục Tấn như anh, trên đời này quả thật không có được mấy người.
Có điều, vẫn có một chuyện khiến ba mẹ Hoắc không hài lòng.
Ấy là chuyện hôn nhân đại sự của con trai.
“Con trai à, con cũng không còn nhỏ nữa, qua mấy năm là ba mươi rồi đấy.” Ba Hoắc Nghiêu than thở, “Sao đến bây giờ vẫn chưa có đối tượng vậy?”
Hoắc Nghiêu bình tĩnh đáp, “Chuyện này không gấp được.”
Mẹ Hoắc Nghiêu lại hết sức uyển chuyển nói, “Con à, con đã thích cô gái nào chưa? Nếu có rồi thì……”
Hoắc Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, “Không có ạ.”
Mẹ Hoắc Nghiêu thoáng khựng lại, hỏi tiếp, “Vậy con trai thì sao, có thích ai không?”
Hoắc Nghiêu, “……”
Hai bên điện thoại rơi vào im lặng.
Lát sau, có tiếng mẹ Hoắc che ống nghe nói chuyện với ba Hoắc, “Tôi đã nói mà, lần trước nhân viên trong công ty con trai ông trông thấy có một cậu bé trắng xinh ngồi trên xe nó đó……”
Có điều, Hoắc Nghiêu cảm thấy mẹ anh cố tình không bịt kín ống nghe, như là đặc biệt nói cho anh nghe vậy.
“Con trai à, bất kể thế nào…” Ba Hoắc Nghiêu cầm lấy điện thoại, thành khẩn nói, “Tết năm nay, con cũng phải đưa một người sống về đấy nhé.”
Ba Hoắc đã hạ yêu cầu thấp xuống đến mức ‘người sống’ luôn rồi.
Từ nhỏ đến lớn, yêu cầu của họ với Hoắc Nghiêu luôn rất cao, nhưng bây giờ lại hạ thấp yêu cầu với đối tượng của Hoắc Nghiêu tới mức thấp nhất có thể.
Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ bởi Hoắc Nghiêu quả thật quá mức lãnh đạm, tốt nghiệp đại học xong đến một cái tin đồn cũng không có, cả người đều toát lên dáng vẻ cuồng công việc.
Hoắc Nghiêu thở dài một tiếng, đang muốn nói gì đó, từ cửa biệt thử lại truyền tới tiếng mở cửa.
Vì thế, anh lễ phép nói với ba mẹ mình, “Để nói sau đi, hai người giữ gìn sức khỏe thật tốt còn quan trọng hơn việc con tìm đối tượng nhiều đấy ạ. Con cúp máy đây, bai bai.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nghiêu lấy lại tinh thần, đứng dậy đi ra cửa.
Nam Bùi trên mặt hiện vẻ mệt mỏi, mặc một thân Âu phục đắt tiền, nhưng ống quần và ống tay áo lại dính đầy vụn cỏ, thậm chí trên mép giày da còn vương một ít bùn đất.
Hoắc Nghiêu mặt không đổi sắc nâng mắt nhìn Nam Bùi, “Đi đâu về vậy?”
“Đi mấy chỗ liền.” Nam Bùi thở dài một tiếng, “Hôm nay đúng là mệt chết đi được.”
Hoắc Nghiêu gần như có thể đoán ra được ‘mấy chỗ’ mà Nam Bùi nói là những chỗ nào.
Anh không khỏi nhíu mày, quay người đi tới chỗ tủ lạnh, lấy ra một lon nước, đưa cho cậu, “Vết thương của cậu mới lành, đừng chạy đông chạy tây suốt cả ngày khiến mình mệt chết như vậy chứ.” Trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng.
Nam Bùi nhận lấy lon nước, uống một ngụm, tâm tình thoải mái hơn nhiều, “Cảm ơn anh, Hoắc tổng.”
Hoắc Nghiêu nhìn động tác uống nước cùng hầu kết dao động lên xuống của cậu, ngón tay không khỏi co lại, tim cũng đập chệch nửa nhịp.
Nam Bùi uống một ngụm hết lon nước.
Hoắc Nghiêu nhìn cậu, đột nhiên hỏi, “Cậu……Tết có ở thành phố Lục Tấn không?”
Nam Bùi thoáng ngây người, nâng mắt nhìn về phía Hoắc Nghiêu, liếm đi vệt nước dính trên khóe môi, hỏi ngược lại, “Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?”
Hoắc Nghiêu không dấu vết chuyển tầm mắt ra chỗ khác, thấp giọng nói, “Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi.”
“?” Nam Bùi cảm thấy biểu hiện của Hoắc Nghiêu có chút kỳ cục, như là có lời muốn nói, nhưng lại ngại không dám nói ra vậy.
Có điều, cậu lại không cảm thấy có chuyện gì mà Hoắc Nghiêu không thể nói ra miệng được.
Một tổng tài bá đạo như anh thì có thể ngại ngần vì chuyện gì được chứ?
Chắc là do cậu bị lỗi giác thôi.
“Đương nhiên là ở thành phố Lục Tấn rồi.” Nam Bùi ném cái lon rỗng vào thùng rác, nhìn Hoắc Nghiêu, cười cười, “Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi tắm nhé. Hoắc tổng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, cậu đi lên lầu.
Hoắc Nghiêu nhìn theo bóng Nam Bùi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, vẫn không hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Hoắc Nghiêu mím mím môi, đáy mắt ánh lên nét rầu rĩ.
Sao anh lại thành ra thế này, ở trước mặt Nam Bùi đến hỏi một câu thôi cũng phải do do dự dự như vậy chứ?
Cảm giác này khiến anh có chút ảo não.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới hạ tuần tháng mười hai.
Hàng loạt ngày lễ lớn đang cận kề, gần thì có giáng sinh, Tết dương, xa hơn chút nữa thì là Tết âm cùng lễ tình nhân vào trước hoặc sau Tết.
Nam Bùi thân là nam phụ si tình của ba vị nam chính, vào mấy ngày lễ quan trọng như này tất nhiên phải chuẩn bị quà cho họ rồi.
Trong đó quan trọng nhất chính là quà tặng lễ tình nhân.
Tuy Nam Bùi biết mình có tặng quà đi nữa thì chắc cũng chẳng được trân trọng đâu, nhưng dựa theo lời hệ thống, cậu tặng quà xong là cũng chuẩn bị rời đi được rồi.
Nam Bùi cảm thấy, coi đây là quà chia tay cũng không tệ, đồng thời cảm ơn ba vị nam chính vì đã mang đến phần thưởng một tỷ cho cậu.
Có điều, Nam Bùi còn chưa chuẩn bị xong quà, đã có hai việc thu hút sự chú ý của cậu.
Việc đầu tiên là tiến độ sự nghiệp của ba vị nam chính.
Gameshow phát sóng đã trợ giúp rất lớn cho cả ba người, lấy nó làm nền móng, giá trị thị trường của công ty Tống Cảnh Sâm tăng vọt, lời mời làm người đại diện như hoa tuyết bay tới tấp tới tay Lục Bách Nhiễm, Đoàn Hành tuy không ăn bát cơm này nhưng cũng hút được một lượng fan lớn kinh người, không ít lời mời hợp tác cũng tìm đến cửa.
Thêm vào đó, Nam Bùi còn giúp Tống Cảnh Sâm chọn được vài hạng mục phim ảnh phù hợp, cùng Lục Bách Nhiễm thuận lợi vượt qua vòng casting phim điện ảnh mới, cũng dẫn dắt Đoàn Hành có được khởi đầu thuận lợi ở giải đấu……
Sự nghiệp của ba vị nam chính đón nhận một bước nhảy vọt, đến hạ tuần tháng mười hai, thanh tiến độ sự nghiệp của ba người đã đột phá 75%, hơn nữa còn sắp sửa cán mốc 80%.
Việc thứ hai là……
Hệ thống nói với Nam Bùi, khi sự nghiệp của nam chính đạt tới 75%, thụ chính sẽ xuất hiện.
Thụ chính sẽ bị thu hút bởi sức hấp dẫn của các nam chính trong công việc, tới bên cạnh họ, cùng họ viết nên câu chuyện tình yêu.
Ngày hôm ấy, Nam Bùi dự cuộc họp ở công ty Tống Cảnh Sâm, trong phòng làm việc của hắn gặp được Candy tới đưa tài liệu.
Candy để tài liệu lên bàn Tống Cảnh Sâm, nói, “Tống tổng, đây là danh sách ứng cử viên cho vị trí trợ lý mới của ngài, lịch phỏng vấn là vào chiều nay ạ.”
Nam Bùi đột nhiên cảm giác được gì đó, vốn đang định đi lại quay đầu nhìn về phía tập tài liệu trên bàn.
“Để đó đi.” Giọng điệu Tống Cảnh Sâm lạnh nhạt, như là không gợi được chút hứng thú nào vậy, “Hiện giờ tôi không thiếu trợ lý, buổi phỏng vấn này cô chủ trì là được.”
Candy thoáng ngây người, đáp, “Vâng ạ.”
Nam Bùi không dấu vết đi tới gần bàn làm việc của Tống Cảnh Sâm, liếc nhìn danh sách kia một cái.
Vừa nhìn cậu vừa hỏi hệ thống, “Cuốn tiểu thuyết này thụ chính tên là gì vậy?”
Hệ thống trả lời, “Trần Vũ.”
Nam Bùi nghe vậy, tìm kiếm một lượt cái tên này trong tờ danh sách, hai mắt không khỏi mở to —-
Thụ chính quả thật sắp xuất hiện rồi!
Nam Bùi che miệng, ngăn không cho mình cười ra tiếng.
Thụ chính xuất hiện, vậy thì ánh bình minh của những ngày nghỉ hưu sẽ còn xa nữa sao?
Lúc này, Tống Cảnh Sâm đã chú ý tới vẻ khác thường của Nam Bùi, không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Mấy ngày nay, kể từ khi phát hiện Nam Bùi muốn dùng Lục Bách Nhiễm để khiến mình ghen tới giờ, Tống Cảnh Sâm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Nam Bùi.
Nhưng biểu hiện của Nam Bùi những ngày gần đây lại hết sức bình thường, mỗi ngày ngoại trừ tới công ty họp, giúp hắn tham khảo các hạng mục ra, không có hành động gì khác.
Như thể ‘lợi dụng Lục Bách Nhiễm để khiến mình ghen’ chỉ là một suy đoán vô vị của hắn thôi vậy.
Điều này khiến đáy lòng Tống Cảnh Sâm có chút khó chịu.
Hắn muốn thấy cảm xúc của Nam Bùi dao động vì mình, chứ không phải một lòng chỉ nghĩ đến sự nghiệp như thế này.
Khoảnh khắc phát hiện Nam Bùi nhìn chằm chằm tờ danh sách, vươn tay che miệng, hai mắt hơi hơi lóe sáng, Tống Cảnh Sâm đột nhiên nhận ra —-
Nam Bùi hình như rất để ý tới việc hắn tuyển trợ lý thì phải.
Tống Cảnh Sâm hơi hơi ngẩn người, rất nhanh đã phản ứng lại được đây là chuyện gì.
Tổng tài với trợ lý chẳng phải là CP rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết đó à.
Nam Bùi lúc này cố gượng bày ra vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng không hề muốn Tống Cảnh Sâm tìm trợ lý chút nào.
Vì thế, Tống Cảnh Sâm nhướn mày, nhìn Nam Bùi hỏi, “Sao vậy?”
“Anh Cảnh Sâm, danh sách ứng tuyển trợ lý của anh nhiều quá.” Nam Bùi lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói với Tống Cảnh Sâm, “Chiều để em thay anh phỏng vấn cho, giúp anh kiểm tra thử một chút.”
Tống Cảnh Sâm bật cười một tiếng trong lòng, Nam Bùi định loại hết mấy người ưa nhìn đi chứ gì?
“Vị trí trợ lý này rất quan trọng.” Tống Cảnh Sâm dừng công việc đang làm lại, dựa người vào lưng ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, giọng điệu nhàn nhã nói, “Tôi đương nhiên phải đích thân phỏng vấn rồi, hơn nữa còn phải phỏng vấn nhiều một chút mới đưa ra quyết định được.”
Candy bên cạnh kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Sâm, sao bây giờ lại muốn đích thân phỏng vấn rồi??
Ánh mắt hắn lại vẫn dán trên người Nam Bùi.
Nam Bùi nghĩ bụng, Tống Cảnh Sâm phỏng vấn càng nhiều người thì xác suất thụ chính vào được vòng trong sẽ càng nhỏ.
“Anh Cảnh Sâm, như vậy không được đâu.” Cậu có chút sốt ruột nói, “Chọn vài người để phỏng vấn là được rồi, chứ phỏng vấn hết thì tốn thời gian lắm.”
Tống Cảnh Sâm đã xác nhận, Nam Bùi vì chuyện mình muốn tìm trợ lý mà nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Trông thấy dáng vẻ sốt sắng của Nam Bùi, tâm tình Tống Cảnh Sâm không nhịn được vui vẻ.
Mấy hôm trước, vì trông thấy Nam Bùi tiếp xúc gần với Lục Bách Nhiễm mà hắn ăn không ngon mấy ngày liền, trong miệng còn nóng tới mức nổi mấy cái nhiệt nữa.
Bây giờ đến lượt Nam Bùi ghen tị tức tối, Tống Cảnh Sâm đương nhiên phải vui rồi.
Hắn còn ước gì Nam Bùi ghen vì mình mỗi ngày kìa.
“Nếu cậu đã để ý tới vị trí trợ lý này của tôi như vậy…” Tống Cảnh Sâm nhìn về phía Nam Bùi, khóe môi cong lên, chậm rãi nói, “Thì cùng tôi đi phỏng vấn đi.”
Tống Cảnh Sâm nghĩ, hắn nhất định phải tìm được một trợ lý có thể mang đến cảm giác nguy cơ lớn nhất cho Nam Bùi, như vậy mới chứng minh được trong mối quan hệ này hắn mới là người nằm quyền chủ động.
Tống Cảnh Sâm đã mường tượng ra được cả cảnh sau khi trợ lý mới đến, Nam Bùi giận dữ ghen tị mà khóc lên khóc xuống, mỗi ngày tìm đủ mọi cách để đuổi trợ lý đi rồi.
Đến lúc đó, Nam Bùi nhất định sẽ nói thế này:
“Anh Cảnh Sâm, em sai rồi hu hu hu, em không nên mưu đồ lợi dụng Lục Bách Nhiễm để khiến anh ghen……”
“Anh Cảnh Sâm, cái tên trợ lý kia quả thật không phải thứ tốt đẹp gì đâu, mau đuổi cậu ta đi đi mà!”
“Anh Cảnh Sâm……”
Tống Cảnh Sâm nhìn tờ danh sách phỏng vấn, không nhịn được bật cười khẽ thành tiếng. Hắn không ngờ chuyện tuyển trợ lý này lại đem đến cho mình một cơ hội như vậy.
Mà Nam Bùi bên cạnh lại kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Sâm —-
Sao chỉ nhìn tờ danh sách thôi mà hắn có thể vui như vậy nhỉ?
Quả nhiên tuyến tình cảm với thụ chính sắp bắt đầu rồi à?
Bình luận truyện