Lâm Nam

Chương 26: C26: Chương 26



Ven đường có một băng ghế dài, sau một trận mưa, mặt ghế ướt nhẹp.

Thạch Thanh Lâm cởi bỏ áo vest phủ lên trên, rồi đỡ cánh tay Đồ Nam, “Ngồi xuống đi.”

Đồ Nam nhìn chiếc áo vest phẳng phiu đắt tiền của anh, do dự một lúc, cuối cùng không đọ lại được sức từ tay anh, đành phải ngồi xuống.

“Cô có chắc là không sao không?”, Thạch Thanh Lâm nhìn chằm chằm chân cô.

“Không sao.”, Đồ Nam xoay thử cổ chân, thật ra có hơi đau thật, nhưng cô cảm thấy không quá nghiêm trọng, cũng ngại phải làm phiền đến người khác.

Thạch Thanh Lâm nhìn ngó trước sau, bên ngoài phòng triển lãm là trục đường chính, họ đang ngồi ở lối đi bộ, nơi này không nhiều cây xanh như trong thành phố, hai bên đường không có cây cối, cứ hễ có xe đi qua là lại cuốn tung một lớp bụi, anh hỏi: “Cô sống ở đâu?”

“Cách đây không xa.”

“Thế bao giờ thì cô được về?”

Đồ Nam hiểu ý anh, cô nhìn anh, “Nếu anh vội thì cứ đi đi, lát nữa tôi tự về.”

Thạch Thanh Lâm cười, “Ai nói tôi phải đi?”

“Không phải lúc nào anh cũng bận à?”

“Bây giờ không bận.”, Thạch Thanh Lâm cân nhắc lịch trình phía sau, rồi quyết định đẩy lùi một việc lại.

Đồ Nam ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đứng dậy, “Đi thôi, tôi thấy chắc cũng không nghiêm trọng lắm.”

“Ngồi đi.”, Thạch Thanh Lâm ấn cô ngồi lại, rồi nâng tay lên nhìn đồng hồ, “Tôi xem thời gian rồi, nghỉ ngơi mười phút hẵng đi.”

“Anh coi tôi là cấp dưới để anh sai bảo à?”

“Chắc chẳng có ông chủ nào lại bị nhân viên đá trong thời gian thử việc như tôi cả.”

“…”, đúng là không nên nói điều người ta không thích nghe. Đồ Nam chỉ đành ngồi yên nhìn dòng người qua lại trên đường.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhìn cô ngồi trên chiếc áo vest nam, lại nhân tiện liếc sang nhìn Thạch Thanh Lâm.

Anh chẳng có biểu cảm gì, tay đút trong túi quần, dáng đứng thẳng tắp, hôm nay cúc áo sơ mi được cài nghiêm chỉnh, toàn thân toát lên vẻ phong độ mà chuyên nghiệp.

Trên đường có hai chiếc xe đi tới, rồi dừng lại, vị đồng nghiệp của bố cô bước xuống khỏi xe, “Đồ Nam, tìm cháu nãy giờ, sao lại ngồi đây, để chú đưa về nào.”, nói xong mới ngoảnh sang nhìn Thạch Thanh Lâm, ông ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên, “Hai người quen nhau à?”

Thạch Thanh Lâm nói: “Để tôi đưa cô ấy về được rồi.”

Rõ là có quen biết rồi. Vị đồng nghiệp bước tới, nắm tay lại che bên miệng rồi nhỏ giọng nói với Đồ Nam: “Biết sớm thì đã để cháu ra phỏng vấn cậu ấy rồi, bố cháu tổ chức sự kiện này chẳng có gì thu hút cả, khó lắm mới có một thương nhân từ thành phố đến mà cũng chẳng chọn cái nào, bọn chú còn đang sợ mai chẳng có gì để mà viết ấy chứ.”

Đồ Nam thấp giọng nói: “Thế mà các chú còn lên bài chê game của anh ấy.”

“Gì cơ?”

“Không có gì ạ.”


Vị đồng nghiệp kia nhìn Thạch Thanh Lâm, lại nhìn Đồ Nam, “Thế thôi chú đi trước đây, cháu về bảo với bố cháu một tiếng, cứ bảo là sự kiện rất thành công, cho ông ấy khỏi bận lòng, dặn ông ấy nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Xe đi rồi, Thạch Thanh Lâm mới hỏi: “Bố cô bị làm sao đấy?”

“Không sao cả, bị thương chút thôi.”

Thạch Thanh Lâm vốn định hỏi tiếp, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ như dò hỏi sâu chuyện nhà cô, nên đành thôi, anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi bảo: “Đi thôi.”

“Đến mười phút rồi à?”, Đồ Nam đứng dậy.

“Còn hai phút nữa, tôi thấy cô bị người đi đường nhìn lâu quá rồi, vẫn nên đi thì hơn.”, anh cười, nhặt chiếc áo vest lên, rũ nhẹ hai cái rồi vắt lên khuỷu tay.

***

Lộ trình mười phút, Đồ Nam đi rất chậm, Thạch Thanh Lâm cũng thong dong đi bên cạnh. Trước giờ anh vẫn luôn đi rất nhanh, vậy mà lúc này lại hoàn toàn nương theo nhịp bước của cô mà đi.

Vào ngõ, con đường càng trở nên gồ ghề mấp mô, anh lịch thiệp đưa tay ra, thấy Đồ Nam vẫn có thể đi được thì lại lẳng lặng thu tay đút vào túi quần.

Cuối cùng cũng đến trước cửa một ngôi nhà, Đồ Nam nói: “Tôi đến nơi rồi.”

Thạch Thanh Lâm nhìn cánh cổng trước mặt, “Ở đây à?”

“Phải.”

Anh gật đầu, “Vậy tôi đi đây.”

Đồ Nam đẩy cánh cổng ra được một nửa thì quay đầu lại nhìn anh, muốn nói một câu tạm biệt nhưng lại cảm thấy hơi bất bình thường, mà chỉ trong vài giây do dự ấy thôi, anh đã đi vào ngõ rồi.

Con ngõ nhỏ âm u, bóng lưng của người đàn ông, hai hình ảnh chẳng có chút hòa hợp.

Cô khom người, xoa xoa cổ chân, lúc này mới hoàn toàn tiếp nhận được sự thật là đã gặp anh ở chốn này.

Có lẽ trên đời thật sự tồn tại một thứ gọi là duyên phận.

Đi vào phòng khách, lại thấy Đồ Canh Sơn đang uống thuốc.

Đồ Nam nhìn vốc thuốc y hệt hôm qua trong lòng bàn tay ông, lúc ngửa cổ uống, yết hầu ông trượt lên xuống mấy lần, hình như phải cố lắm mới nuốt hết được. Cũng không biết có phải bởi ánh mặt trời ảm đạm hay không, mà nhìn ông duỗi thẳng cái chân bó thạch cao, lặng lẽ ngồi đó, bỗng nhiên lại có cảm giác đìu hiu quạnh quẽ.

Cô chầm chậm đi đến cạnh tủ, Đồ Canh Sơn để ý thấy bước chân của cô, rồi lại nhìn xuống chân cô.

Đồ Nam mở hòm thuốc trong tủ ra, chỉ lục được mấy lọ thuốc đau dạ dày nên lại đành phải tìm ở bên cạnh, mà Đồ Canh Sơn đã nhìn cô được một lúc rồi, “Đấy là thuốc của bố, đừng có động vào.”, ngừng một lát mới nói tiếp: “Thuốc xịt trong ngăn kéo ấy.”

Đồ Nam đóng hòm thuốc lại, lấy được một chai thuốc xịt trong ngăn kéo.

Dường như Đồ Canh Sơn do dự một lúc mới mở miệng hỏi: “Triển lãm thế nào?”

“Chẳng thế nào cả.”, Đồ Nam nói bằng giọng hờ hững, chứ chẳng hề nói theo những gì vị đồng nghiệp kia dặn, “Gần như chẳng có ai đến xem cả, có khi mai tòa soạn chẳng đăng được gì đâu.”

“…”, sắc mặt Đồ Canh Sơn trông tệ hẳn đi.


Đồ Nam nghĩ thầm, nếu nói với ông rằng người tích cực đến xem nhất chính là nhà sản xuất ra tựa game từng bị ông phê phán nặng nề, không biết ông sẽ nghĩ gì.

Cô cầm chai thuốc xịt về phòng, lúc đi qua phòng bếp thì liếc vào, trong bồn rửa có một ít bát đũa, chứng tỏ ông cũng chịu ăn cơm rồi.

Đồ Canh Sơn trông thấy, “Bố mày gãy chân chứ không gãy tay, vẫn tự lo được, không cần mày ở đây nữa.”

Đồ Nam không quan tâm, đi thẳng về phòng.

Lúc cô ngồi bên mép giường phun thuốc, điện thoại báo có mấy tin nhắn đến.

Đồ Nam nằm xuống giường rồi mở ra xem, là Phương Nguyễn, hỏi cô đang ở đâu.

Cô không thể nói là ở huyện được, bằng không anh chàng sẽ lại nói với mẹ, chắc chắn Phương Tuyết Mai sẽ lại trổ tài do thám, dò hỏi xem bố cô có chuyện gì không, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên chỉ nói là đi chơi cho khuây khỏa.

Phương Nguyễn hỏi: “Cô hẹn Thạch Hải Quy à? An Bội không tìm thấy anh ta, anh cũng không tìm thấy cô.”

Suýt chút nữa thì Đồ Nam phì cười, không phải, nhưng mà lại như đã hẹn từ trước rồi. Cô hỏi: “Có phải An Bội phái anh đến làm thuyết khách không?”

Phương Nguyễn thành khẩn đáp: “Cô ấy có nói, nhưng anh không dám đâu, cô có muốn về hay không tùy cô, chỉ cần nếu cô ấy có hỏi đến thì nhớ phải bảo là anh đã cố hết sức khuyên cô rồi.”

Đồ Nam tin lời anh chàng, ông tướng này rất khôn, tuyệt đối không dám phản cô lần hai.

Từ đầu bên kia, Phương Nguyễn gửi đến vài trang bản đồ.

Đồ Nam: “Cái gì đây?”

Phương Nguyễn: “Mấy ván anh mới thắng đấy, sướng chết mất, cho cô xem, haha…”

Đồ Nam phóng to bản đồ lên, cảnh tượng chiến đầu hoa lệ trong Kiếm Phi Thiên, anh chàng dùng điện thoại chụp lại, hơi mờ.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Phương Nguyễn gửi cho cô mấy thứ này, con người ta khi đang đắm chìm trong thứ mình thích, thường sẽ không nhịn được phải chia sẻ với người khác, kể cả biết thừa đối phương không có hứng thú, nhưng vẫn không kiềm chế được nỗi kích động muốn bộc lộ này.

Đột nhiên Đồ Nam đã hiểu ra những lời mà Thạch Thanh Lâm nói hồi đầu, sau này hồi tưởng lại, trong những năm tháng thanh xuân của những người này đều có phần của anh. Họ đều từng vì game của anh mà đam mê cuồng nhiệt.

Cô đặt điện thoại xuống, bất giác xoay người, vùi mặt vào gối.

Cô còn chưa hoàn toàn bước vào thế giới ấy, vậy mà đã có thể trải nghiệm thứ cảm giác nào đó rồi.

***

Buổi sáng ngày thứ hai ở huyện, lại không thấy Đồ Canh Sơn.

Đồ Nam chẳng cần đoán cũng biết chắc chắn ông lại đến tòa soạn rồi, khó lắm mới tìm được số điện thoại của tòa soạn để gọi, vừa hay là đúng vị đồng nghiệp hôm qua bắt máy, quả nhiên Đồ Canh Sơn đi sang bên đó xem tình hình bài viết. Ông ấy bảo Đồ Nam cứ yên tâm, một lát nữa sẽ đích thân đưa người về cho cô.

Đồ Nam nói: “Tốt hơn hết là chú đưa thẳng ông ấy vào viện ấy ạ.”

Vị đồng nghiệp kia khó xử, “Thế thì chú không làm được đâu, chuyện này phải nghe bố cháu chứ.”


Nghe ông thì không bao giờ đi rồi.

Cúp điện thoại, cô không muốn nán lại chờ đợi trong ngôi nhà quạnh quẽ này, vào bếp xem, quả nhiên tủ lạnh trống trơn, cô đành quay về phòng lấy ví tiền rồi đi ra ngoài.

Ra đến cổng, trước mặt là con ngõ vừa hẹp vừa sâu, mà ngay đầu ngõ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Thạch Thanh Lâm đứng dựa ở đằng xa, ngón tay đang lướt như bay trên điện thoại, tới khi cô đến gần thì anh mới cất điện thoại rồi ngẩng đầu lên.

Đồ Nam ngỡ ngàng dừng bước, “Anh vẫn chưa về à?”

“Hình như tôi đâu có nói là tôi phải về.”

“…”, hình như không nói thật.

Hôm nay Thạch Thanh Lâm mặc một bộ âu phục đen, nhìn có vẻ khá mới, cắt may tỉ mỉ, cả người trông như một cây hắc tùng. Anh đứng thẳng dậy, theo sau động tác đơn giản này là một tiếng xuýt xoa khe khẽ, dường như do đứng lâu thành ra như vậy, sau đó anh lại nói như thường ngày, “Đi thôi.”

Đồ Nam hỏi: “Đi đâu?”

“Vậy phải xem cô.”, anh đưa tay bóp vai một cái, “Tôi không quen chỗ này lắm.”

“…”, Đồ Nam đi đến cạnh anh, anh lại nhìn chân cô, “Sau một đêm đã nghỉ đủ chưa?”

“Vốn dĩ không nghiêm trọng mà.”, cô đi về phía trước.

Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, rẽ bảy tám lượt, Đồ Nam rất khâm phục Thạch Thanh Lâm vì chỉ đi một lần đã có thể tìm được chính xác chỗ này.

Ra khỏi ngõ, đoạn ngã tư rộng rãi hơn hẳn, đêm qua có một cơn mưa, hiện giờ trên đường vẫn còn ướt sũng. Kề bên đó là san sát nhà nối nhà, không biết là con nhà ai vừa đuổi theo chú cún nhỏ vừa cười khanh khách, phía sau lại có người khác đang đuổi theo; Còn có người bày sạp bán hàng, vừa cò kè mặc cả với khách vừa láo liên nhìn xung quanh, chỉ đợi đội an ninh trật tự xuất hiện là sẽ bỏ chạy. Xa xa là khoảng trời xanh, lấp ló một ngọn núi ẩn mình dưới tầng sương mù mỏng.

Thạch Thanh Lâm hỏi: “Kia là núi gì?”

Quá ồn ào, Đồ Nam không nghe rõ, “Gì cơ?”

Anh chỉ về phía ngọn núi, cúi đầu ghé lại gần hỏi thêm lần nữa: “Tôi hỏi kia là núi gì.”

Đồ Nam đưa mắt nhìn, “Núi Bạch Thổ.”

Thạch Thanh Lâm nhấc chân đi về hướng đó, “Đi xem đi.”

Đồ Nam chững lại một lát rồi mới đi theo, bảo đi đâu thì theo ý cô cơ mà, sao lại thành cô theo anh đi ngắm núi vậy?

Nhìn thì tưởng xa, nhưng thật ra không hề xa, đi tầm trăm bước là đến chân núi rồi.

Một nơi cách xa đường phố, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Thạch Thanh Lâm cảm thấy đây mới là chỗ để nói chuyện, anh ngẩng đầu nhìn lên phía trên, “Chỗ này có giống với núi Linh Đàm không?”

Đồ Nam cũng nhìn lên theo, đúng là hơi giống, chỉ có điều không dễ đi như ngôi chùa kia, đường núi ở đây chỉ là những tảng đá xếp vào cạnh nhau.

Thạch Thanh Lâm chìa tay ra, ý bảo cô đi trước.

Đến cả cử chỉ cũng giống lần đi chùa Linh Đàm, Đồ Nam hoài nghi không biết mình có đến để làm hướng dẫn viên hay không nữa.

“Anh muốn lên núi làm gì?”

“Hôm qua tôi có nghe người ở chỗ triển lãm nói, đất ở chùa Bạch Thổ có thể dùng để vẽ bích họa.”

Đồ Nam khá bất ngờ, thật ra cô biết đến ngọn núi này cũng vì nguyên nhân ấy, không ngờ anh đến đây không chỉ để nhìn ngắm, mà còn đến để tìm hiểu.


Cuối cùng, một nữ một nam trước sau chầm chậm đi lên.

Con đường đá vốn dĩ có một ít rêu, sau cơn mưa lại càng trở nên trơn trượt, Đồ Nam đi được vài bước đã thấy khó chịu, mặc dù chỗ trẹo chân của cô từ hôm qua không quá nghiêm trọng, nhưng đi đường núi thì vẫn không thoải mái.

Cô quay đầu lại nhìn, Thạch Thanh Lâm vẫn lẳng lặng theo sau.

Đồ Nam lại tiến về phía trước vài bước, cuối cùng dứt khoát nói: “Đợi chút.”

Thạch Thanh Lâm dừng lại, nhìn thấy cô cởi giày ra, xắn ống quần lên hai vòng, tay xách giày, để chân trần mà đi.

Trên mặt đá ướt rượt lẫn cả bùn đất, đôi chân con gái hiện ra trắng nõn như mỡ. Bởi vị trí, Thạch Thanh Lâm thấp hơn cô, thu trọn hình ảnh này vào tầm mắt, anh bất giác híp hai mắt lại. Vốn biết da cô trắng, nhưng không ngờ lại trắng đến lóa mắt thế này. Trên mắt cá chân vẫn còn vết sưng đỏ, dù không quá rõ nhưng vẫn lộ ra bởi màu da của cô. Anh đã hiểu, đưa mắt nhìn bóng lưng gầy của cô, rõ ràng đây là hậu quả của việc chủ quan từ ngày hôm qua.

“Đi chậm một chút.”, vốn dĩ đã đi chậm rồi, nhưng anh lại giảm tốc độ thêm nữa.

Đồ Nam tưởng anh mệt nên thả chậm bước chân, hai bàn chân không có gì bó buộc nên thoải mái hơn rất nhiều.

Không thể lên tới đỉnh núi, mấy ngày mưa liên tiếp nên đã bị chặn lại, nhưng bên sườn núi có một ngôi miếu Thổ Địa nho nhỏ, thành ra vẫn có người qua lại.

Mặc dù không phải điểm du lịch, nhưng vẫn có người buôn bán bên ngoài miếu, một cái tủ lạnh, một cái ô lớn, vậy là thành một sạp hàng.

Thạch Thanh Lâm đi tới mua nước, nhưng lại không có nước khoáng, chỉ có nước ngọt lạnh, mà còn chẳng có nhiều, xem ra là hàng thừa cuối vụ.

Nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Đồ Nam, anh kéo cánh tủ lạnh ra, rà một lượt, cuối cùng chọn bừa một cái rồi đưa cho cô.

Đồ Nam cảm thấy chỉ có bọn trẻ mới thích mấy thứ này, bèn lắc đầu, “Không cần đâu.”

Anh lắc tay, “Cầm đi, tôi còn phải trả tiền.”

Đồ Nam đành phải nhận lấy.

Gió núi lùa qua, nhè nhẹ, se se lạnh.

Đồ Nam cắn một miếng kem, “shhh” một tiếng, “Sao chua thế?”, kem dâu, vị quá nặng.

Thạch Thanh Lâm cười, “Xin lỗi, tôi không ăn cái này, chọn bừa đấy.”

Lại một cơn gió nữa ùa tới, phóng tầm mắt ra xa, khiến lòng người khoan khoái hơn rất nhiều.

Lúc Đồ Nam từ bỏ ý định ăn hết cây kem, cô nhìn thấy Thạch Thanh Lâm đã cởi bỏ áo vest trên người, đang cởi cả cúc cổ tay áo. Ngón tay thon dài đẩy cúc áo, xắn cổ tay áo lên, anh cúi đầu, lại cởi thêm hai cúc áo nữa. Gió hẩy qua lọn tóc trên trán anh, trong nháy mắt biến vẻ phong độ chuyên nghiệp của anh thành vẻ thong dong của một du khách.

Đột nhiên cô lại cảm thấy anh của lúc này cực kỳ quyến rũ.

“Ăn xong rồi à?”, Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn sang.

“Không muốn ăn nữa.”, Đồ Nam không muốn ép dạ dày của mình, quay đầu đi tìm thùng rác.

Đợi cô quay lại, Thạch Thanh Lâm đã ung dung ngồi đợi cô rồi, “Đất đâu?”

Đồ Nam đi về phía con đường l3n đỉnh núi, ngồi xổm xuống, gạt mấy lọn cỏ ra, để lộ một lớp đất màu trắng, cô dùng ngón tay khều khều và bảo: “Đất trắng ở đây khá mịn, trước kia có một thợ vẽ dùng nó làm màu lót cho bích họa. Màu lót sẽ tạo nên hiệu ứng cho bích họa, cũng không nhất thiết phải dùng đất trắng, bình thường cần căn cứ vào hiệu ứng hình ảnh của đối tượng vẽ và phương pháp vẽ để quyết định, tay nghề phải cao, nếu phần màu lót không làm tốt, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khâu phủ màu ở phía sau. Thật ra những tác phẩm dùng đất trắng làm màu lót không phải đều thành công, người ở triển lãm nói như thế với anh, đơn giản là để móc nối chút quan hệ, khiến anh cảm thấy vùng đất nhỏ bé này có lịch sử bích họa mà thôi.”, đây là lần đầu tiên cô kiên nhẫn nói những lời này với người khác.

Thạch Thanh Lâm đã hiểu, “Thì ra vẽ bích họa cũng phải chú ý nhiều như thế.”

“Ừm, trước đây thầy tôi từng mất nguyên một năm mà chỉ chép được một bức bích họa tám mét vuông.”, ngừng một lát, Đồ Nam lại nói: “Đương nhiên, nếu là bích họa tự sáng tác thì không cần phải chú ý nhiều như thế.”

Thạch Thanh Lâm gật đầu, chỉ cần bước ra ngoài một bước, là đã thấy được thêm rất nhiều thứ. Tầm mắt của anh chuyển từ đống đất trắng lên gương mặt cô, hai người nhìn nhau, dường như cả hai đều có lời muốn nói.

Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng trước: “Đồ Nam, chúng ta nói chuyện đi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện