Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 3



Edit: Ochibi (Khong9chu)

B thành, Thư Sâm Nhuyễn cũng từng đi qua vài lần với Thư mẫu. Các thành nội hạng hai như B thành, trung tâm là khu phồn hoa, trừ nơi đó ra còn lại là khu vực bần cùng.

Tự mình đi lấy cũng được, Thư Sâm Nhuyễn đang muốn đi ra ngoài nhìn xem.

Nhắc mới nhớ, Diêu Điềm lớn lên từ một Viện phúc lợi ở B thành. Nếu có thể, cô cũng muốn nhìn thấy Diêu Điềm.

Trên người cô đang mặc là trang phục ở nhà, Thư Sâm Nhuyễn yêu cầu thay quần áo mới có thể ra cửa. Cô đi đến trước một mặt tường, nhẹ nhàng ấn một cái nút nhỏ.

Tường phát ra âm rất nhỏ “ken két”, vòng tròn cao hai mét xuất hiện trên tường, với tâm là điểm phóng, tường hướng theo rìa vòng tròn bên cạnh co rút lại, cuối cùng thành một động tròn có thể thông qua.

Thư Sâm Nhuyễn đi qua động tròn, thật ra là vào phòng chứa quần áo.

Phòng chứa quần áo và phòng ngủ của cô ban đầu có cửa, khi Thư Sâm Nhuyễn xem phim, nhìn trong phim có “cửa tròn” tuyệt vời này. Cô cảm thấy thú vị, vừa nói cho ba, Thư phụ liền kêu người sửa lại ngay.

Phòng chứa quần áo to như vậy treo đầy quần áo, mà mới chỉ là mùa này thôi.

Thư mẫu thích mua quần áo cho con gái, đủ loại quần áo xinh đẹp. Nên làm phòng chứa quần áo cho Thư Sâm Nhuyễn, quần áo thường xuyên đổi mới, có rất nhiều bộ thậm chí còn treo nhãn.

Thư Sâm Nhuyễn thích mặc váy, phòng giữ quần áo kiểu dáng đều tinh mỹ, xinh đẹp.

Cô lấy một cái váy trắng bình thường nhất trong tủ thay, sau đó đi ra khỏi phòng.

Mười sáu tuổi, Thư Sâm Nhuyễn có rất nhiều bạn cùng lứa trang điểm.

Thư Sâm Nhuyễn không cần làm bước này, làn da cô trắng nõn, ngũ quan đều tuyệt mỹ, không cần son phấn vẫn vô cùng xinh đẹp.

Mặt cỡ bằng bàn tay lớn, tròn trịa tinh xảo vô hại. Mắt hai mí trông rất to tròn, khóe mắt hơi rũ, trắng đen phân rõ. Loại mắt này, hơn nữa trời sinh tằm nằm no đủ, không cần cố ý biểu hiện, liền có loại vô tội đáng yêu.

Người tuổi nhỏ luôn hy vọng thành thục hơn, cho nên mặc kệ là Thư Sâm Nhuyễn năm 2019, hay là sau khi xuyên sách, cô đều không quá vừa lòng diện mạo bản thân.

Trước khi đi, Thư Sâm Nhuyễn lên lầu ba nhìn thoáng qua, cửa phòng học vẫn đóng chặt. Cô không quấy rầy tiểu bằng hữu năm tuổi học tập, trực tiếp đi xuống lầu.

Phòng khách dưới lầu, người máy giúp việc đang dọn vệ sinh.

Người máy mang tạp dề màu trắng, hình tượng là phụ nữ trung niên, diện mạo bình thường dễ gần. Nhìn thấy Thư Sâm Nhuyễn, bà cười dò hỏi: “Tiểu thư, có cái gì yêu cầu tôi phục vụ ngài sao?”

“Không cần, cảm ơn” Thư Sâm Nhuyễn nói, sau đó lại bỏ thêm một câu: “Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, Vệ Vệ nếu có hỏi bà thì trực tiếp nói cho nó biết.”

“Vâng, tôi đã chuẩn bị xe cho ngài.” Người máy giúp việc nhà trả lời nói.

Người máy trong nhà có một hệ thống chung, khi Thư Sâm Nhuyễn nói mình muốn ra ngoài, mệnh lệnh đã thông qua người máy nhà chính truyền đạt đi.

Khi Thư Sâm Nhuyễn đi đến cửa lớn biệt thự, đã có chiếc ô tô ngừng ở nơi đó.

Biết con gái trong nhà sẽ muốn ra cửa, gara vì cô sắp xếp một chiếc ô tô hồng nhạt. Bởi vì Thư Sâm Nhuyễn chưa đủ tuổi điều khiển, nên xe đã được thiết lập chế độ tự động lái.

Sau khi vào trong, Thư Sâm Nhuyễn nói địa chỉ, xe liền tự động chạy đi.

Thư Sâm Nhuyễn ghé vào cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài. Biệt thự Thư gia ở giữa sườn núi, xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, một số loài hoa và cây biến dị phá lệ xinh đẹp.

Cách xa khu biệt thự, phảng phất từ tranh phong cảnh biến thành phong cách khác.

Mọi thứ trước mặt cứ như đô thị trong phim khoa học viễn tưởng, đầy ấp những toà nhà cao chọc trời, chiếc xe chạy trên mặt đất như nước chảy, trên bầu trời cũng đủ loại phương tiện giao thông, ngay ngắn trật tự.

Nơi này chính là trái tim Đông đế quốc, A thành. Nhìn những cảnh tượng quen thuộc, Thư Sâm Nhuyễn có điểm nghi ngờ, 2019 mà cô mơ thấy liệu có thật sự tồn tại.

Không bị kẹt xe, hai mươi phút sau Thư Sâm Nhuyễn ra khỏi A thành.

Hai thành phố khác biệt hiện ra trực quan cho Thư Sâm Nhuyễn, toà nhà B thành không cao, trên bầu trời B thành phi hành khí rất ít, lâu lâu mới xẹt qua một bóng dáng.

Bầu trời B thành không trong xanh như A thành, màu vàng lẫn xám xịt.

Đây không phải Thư Sâm Nhuyễn có thành kiến với B thành, sự thật là như thế. Năm đó độ địa cầu ô nhiễm đã không thích hợp cho nhân loại cư trú, chỉ có thành nội được xử lý mới có thể cung cấp sự sống cho con người.

A thành tập trung giai cấp quý tộc của Đông đế quốc, mỗi ngày quốc gia tiêu thụ tài nguyên khó có thể tưởng tượng được, để giữ cho thành phố ở mức độ sạch sẽ tối đa.

Thường dân muốn ở tại A thành, mỗi tháng đều phải giao nộp rất nhiều phí.

Thư Sâm Nhuyễn cân nhắc nếu mình thật sự bị đuổi đi, tốt nhất là có thể lưu tại thành nội hạng hai. Tuy rằng thành nội hạng hai có chút ô nhiễm, nhưng người khác vẫn có thể tồn tại, thì cô chắc chắn cũng có thể.

“Sắp tiến vào quảng trường, xe giảm tốc độ chạy.” Âm thanh máy móc nhắc nhở, Thư Sâm Nhuyễn thấy nhiều biển quảng cáo, ven đường người đi đường cũng nhiều hơn.

Hiện tại thời gian hẹn gặp người bán hàng vẫn còn sớm, Thư Sâm Nhuyễn đi dạo một vòng. Tuy rằng B thành chỉ là thành nội hạng hai, nhưng trung tâm của nó như cũ là một cảnh tượng phồn hoa.

“Tôi muốn đi dạo quảng trường.” Thư Sâm Nhuyễn nói.

“Xin hỏi, ngài cụ thể muốn đi nơi nào?” Giọng máy móc trò chuyện với Thư Sâm Nhuyễn.

Thư Sâm Nhuyễn không yêu cầu gì, liền nói: “Gần đây đi.”

Hệ thống ô tô phân tích một chút tin tức xung quanh, định vị đường đi bộ mà người trẻ tuổi thích đi dạo.

Tới đường đi bộ, Thư Sâm Nhuyễn xuống xe, sau đó ô tô tự động tìm chỗ trống đậu xe, chuẩn xác chạy đến nơi đậu xe.

Xe này thật tốt, tự mình sắp xếp mọi thứ.

Thư Sâm Nhuyễn mơ hồ nhớ rõ, năm 2019 tìm chỗ đậu xe có khi là một chuyện nhỏ phiền toái.

Hoàn cảnh này Thư Sâm Nhuyễn rất ít gặp, cô lại rất quen thuộc.

Trên đường, các loại cửa hàng quần áo, giày, túi xách, điểm tâm ngọt, đồ uống đều có, cửa hàng trang hoàng đơn giản, thậm chí cửa cũng không có.

Có cửa hàng còn đem kệ để hàng ở bên ngoài, treo một cái màn hình, lăn lộn thấy được phụ đề “Đẩy mạnh tiêu thụ trang phục, 20 tinh tệ một bộ.”

Người thường bình quân thu vào một tháng 5000 tinh tệ, 20 tinh tệ thoạt nhìn thật sự rất ổn giá.

Trên đường rất nhiều người đi tới tới lui lui, một số cô gái trang điểm, trên mặt không nhìn ra manh mối gì.

Mà con gái có chút để mặt mộc, là có thể nhìn ra không ổn, làn da các cô mười phần có tám chín phần khô khốc, trên mặt có đốm hoặc mụn linh tinh. Con trai cơ bản không có ai trang điểm, đại đa số bọn họ trên mặt ai cũng đều gồ ghề lồi lõm.

B thành là khu ô nhiễm, tuy rằng chỉ là cường độ thấp, người sinh hoạt lâu dài ở chỗ này cũng đã chịu ảnh hưởng.

Trong đất có độc tố, trong không khí có độc tố, nước dùng trong sinh hoạt cũng có độc tố, lượng độc tố đó sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thân thể con người, khả năng ảnh hưởng chính là làn da khô nứt, mụn và đốm sinh nhọt độc, tóc khô vàng dễ rụng……

Da thịt tuyết trắng, khuôn mặt oánh quang tinh tế như sứ giống Thư Sâm Nhuyễn, vừa thấy liền biết không phải người sinh hoạt lâu dài ở chỗ này.

Nghĩ đến tương lai chính mình có lẽ sẽ biến thành như vậy, Thư Sâm Nhuyễn không khỏi run lên.

Góc đường có một cửa hàng vật phẩm trang sức nho nhỏ, cửa hàng diện tích không lớn, nhưng đồ vật độc đáo đáng yêu, rất có thể hấp dẫn lực chú ý của những cô gái trẻ tuổi.

“Diêu Điềm, chúng ta là bạn học, cậu không thể xoá số lẻ cho tôi sao?”

Nghe câu nói thế, thân thể Thư Sâm Nhuyễn mềm một trận, dừng lại bước chân. Diêu Điềm, không phải là tên nữ chủ sao?

Cô nhìn trong cửa hàng, bên trong có hai nữ sinh, một người lùn chút có béo, một người rất cao rất gầy.

Nữ sinh cao gầy mặc đồng phục màu đỏ, cô quyết đoán lắc đầu, mặt vô biểu tình nói: “Thật xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên của cửa hàng, không có quyền cho giảm giá cho cậu.”

Sau khi bị cự tuyệt, nữ sinh lùn bĩu môi, tay đưa tới máy trước mặt quẹt một cái, cầm đồ vật liền đi.

Đi phía trước, giọng nói cô ta khắc nghiệt đủ để cho toàn bộ người trong tiệm đều nghe được: “Đen đủi quỷ, nhìn đến cô là không có chuyện gì tốt.”

Diêu Điềm tay đặt trên quầy nắm chặt, rất mau lại buông lỏng ra. Cô ta không có phản bác nữ sinh kia, thần thái vững vàng, chỉ là khuôn mặt ám vàng giống như thêm ảm đạm rồi.

Ánh mắt đầu tiên thấy Diêu Điềm, là có thể biết nữ sinh này không tốt lắm.

Cô ta hơi hơi còng lưng, đôi mắt luôn là nửa rũ, như là sợ nhìn đến tầm mắt người khác, giống như rất muốn che dấu bản thân mình. Mười mấy tuổi, phải là tư thái khí phách hăng hái, hẳn là đầy sức sống, bộ dáng không sợ trời không sợ đất tinh thần phấn chấn, cô ta không nên là như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Diêu Điềm trước sau ở vị trí bị khi dễ.

Bởi vì ô nhiễm, tỉ lệ dân cư sinh đẻ cực thấp, hơn nữa rất nhiều trẻ mới sinh xuất hiện bệnh biến. Con khỏe mạnh rất ít bị vứt bỏ, cho dù có, cũng sẽ lập tức được người từ Viện phúc lợi nhận nuôi.

Nhưng Diêu Điềm thân thể khỏe mạnh, còn là tiến hóa giả tinh thần cấp hai, vẫn bị vứt bỏ. Càng kỳ lạ chính là, vẫn luôn không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi Diêu Điềm.

Tiến hóa giả là số ít, tiến hóa giả cấp cao càng là sủng nhi của trời cao.

Diêu Điềm không tính là tiến hóa giả cấp cao, nhưng nếu cô ta nỗ lực một chút, còn có khả năng cấp cao. Mà người thường cũng chỉ có thể là người thường, mỗi điểm này, cũng đủ khiến cho bạn cùng lứa ghen ghét.

“Đen đủi quỷ, ai dính lên cô cũng xui xẻo. Bằng không cha mẹ cô sao lại ném cô?” Đứa trẻ ngây thơ dùng lời tàn khốc nhất thương tổn một đứa trẻ khác.

Khi còn nhỏ lúc bị người ta khi dễ tàn nhẫn, Diêu Điềm cũng rất oán hận. Cô ta tình nguyện mình chỉ là người thường, sẽ không bị cô nhi viện, bị bạn học cô lập khi dễ.

Hiện tại cô ta đã nghĩ thông suốt, cô ta muốn thi đậu tốt đại học, tiến hóa dị năng của mình. Dị năng sẽ là vũ khí sắc bén giúp cô ta thoát ly nghèo khó, là cô ta may mắn, chứ không phải gánh nặng của cô ta.

Thư Sâm Nhuyễn nhìn cô gái kia, ánh sáng nơi đáy mắt rõ ràng biến mất. Ma xui quỷ khiến, cô dùng thiết bị đầu cuối chụp ảnh Diêu Điềm.

“Xin chào, xin hỏi có gì cần yêu cầu trợ giúp sao?” Một người khác mặc đồng phục đến bên cạnh Thư Sâm Nhuyễn, cô đánh giá một chút thiếu nữ kiều quý, thần sắc càng thêm ôn hòa.

Thư Sâm Nhuyễn lắc lắc đầu với cô ta, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Thiếu nữ đi rồi, nhân viên cửa hàng cùng một nhân viên khác nghị luận nói: “Vừa rồi vị tiểu thư kia khẳng định là người A thành, cậu xem cô ấy lớn lên nhiều xinh đẹp, lại rất có khí chất……”

“Cậu chú ý tới quần áo cô ấy sao? Tớ xem qua trên tạp chí, hơn năm vạn tinh tệ đấy.”

“Trời ạ, mắc như vậy!”

Ngữ khí hai người tràn ngập hâm mộ, Diêu Điềm lại không có phản ứng gì, từ đầu đến cuối rũ mắt làm việc.

Hơn năm vạn tinh tệ, số tiền đó đủ đủ để cô ta sinh hoạt nhiều năm, nhưng đối với một người khác chỉ là bộ quần áo. Hâm mộ có ích lợi gì đâu, có người từ nhỏ chính là mệnh tốt.

Rời đi cửa hàng vật phẩm trang sức, Thư Sâm Nhuyễn suy nghĩ hoảng hốt.

Bên trên chỉ là nói bằng chữ thôi, chân chính thấy được Diêu Điềm, cô mới ý thức được đối với mình chấn động có bao nhiêu lớn. Người tương lai sẽ hại chết mình, hiện tại cô ta nhìn qua chỉ là nữ sinh bình thường, chính là nửa năm sau Diêu Điềm sẽ trọng sinh, mang theo đầy ngập oán hận, không cam lòng.

Diêu Điềm trọng sinh đến hận mỗi thiên kim Thư gia, cũng chính là cô, đến lúc đó mọi thủ đoạn trả thù đều sẽ rơi xuống trên người cô……

Vòng tay bỗng nhiên phát ra âm nhắc nhở “tích tích”, cô gái thần sắc mê mang giật mình, cúi đầu nhìn về phía vòng tay.

Cô nhẹ tay ấn xuống, một màn hình nhỏ hiện lên trước mặt.

“Nhắc nhở hành trình: Khoảng cách thời gian ngài hẹn ‘ Án Quang ’ còn 23 phút. Lấy vị trí của ngài hiện tại bắt đầu, lái xe cần 13 phút / đi bộ cần 35 phút tới địa điểm hẹn. Mong ngài chú ý sắp xếp thời gian, để ngừa bỏ lỡ cuộc hẹn.”

Thư Sâm Nhuyễn thở ra khẩu khí, tạm thời đi một bước tính một bước. Cô ném chuyện Diêu Điềm ra sau đầu, tính toán đi đến điểm hẹn.

7/12/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện