Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 7



Edit: Khong9chu (Ochibi)

Trong không khí có mười giây đồng hồ yên tĩnh, Thư Sâm Nhuyễn cúi đầu, đắm chìm giữa khổ sở nào đó.

Cô yên lặng chờ đợi, chờ thời khắc sắp đến.

“Ha ha ha” Thư Vệ Sâm nhìn vài lần ảnh chụp, rốt cuộc cười ra tiếng.

Cậu che bụng, hết sức vui mừng: “Chị à, chị đang nói giỡn sao? Vừa rồi chị bị mẹ mắng, trong lòng chị giận sao?”

Thư mẫu khóe miệng cũng nhiễm ý cười, bà nhìn mắt con gái, ngữ khí mang theo ôn nhu oán trách: “Con gái hư.”

Thư Sâm Nhuyễn:???

Cô không hiểu sao bị cười, ấp ủ đầy ngập vừa rồi đều đọng lại.

“Hai người, hai người cười cái gì?” Cô nhìn lại ảnh chụp, hình ảnh vòng tay lưu lại rất rõ ràng, Diêu Điềm có thể nhìn thật rành mạch.

Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ tình huống kế tiếp không phải là mẹ phát hiện manh mối, sau đó bọn họ mang Diêu Điềm về nhà?

Thư Vệ Sâm năm tuổi bĩu môi, nói trắng ra: “Mẹ xinh đẹp như vậy, căn bản là không giống.”

Sao có thể không giống, cô ta mới là con gái ruột của Thư mẫu. Thư Sâm Nhuyễn không tin tà nghiêm túc xem…… Kết quả phát hiện thật đúng là không giống.

Thư mẫu là mặt trứng ngỗng mịn màng duyên dáng, mắt hạnh tiêu chuẩn, mũi không tính cao, nhưng mũi thắng ở cốt tinh tế, mũi nhỏ và thẳng. Diện mạo bà thiên về ôn nhu, loại phong cách này là cô gái Giang Nam trong sách.

Mà Diêu Điềm khác hẳn, xương gò má của xô ta xông ra, mặt có đường cong rõ ràng, cằm hơi rộng còn có một đường rãnh nhỏ. Loại cằm này cho người ta cảm giác kiên nghị, gợi cảm, đặt trên mặt nam nhân là ưu điểm, nhưng trên mặt nữ sinh liền có chút nam tính.

Thư Sâm Nhuyễn biết cô ta có quan hệ huyết thống với Thư phụ, cho nên liếc mắt một cái nghĩ ngay cằm cô ta giống Thư phụ. Mắt hai mí của Thư phụ là điển hình kiểu Âu, Thư mẫu là mắt hạnh, Diêu Điềm lại có một đôi mắt phượng nhãn thon dài. Ảnh chụp ông ngoại Thư Sâm Nhuyễn xem qua, cô biết đôi mắt Diêu Điềm chính là di truyền từ ông ngoại.

Phân tích như vậy, Diêu Điềm lớn lên kỳ thật không giống ba mẹ.

Tuy rằng ngũ quan Diêu Điềm không gọi là kém, nhưng cô ta gầy có chút thoát tướng, màu da lại vàng đen, trong mắt Thư Vệ Sâm nhìn không được tốt lắm. Nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn mẹ trắng nõn đẫy đà của cô, Thư Sâm Nhuyễn nói không nên lời hai người giống nhau.

Đừng nói xem ảnh chụp sẽ hoài nghi Diêu Điềm là con gái của Thư mẫu, Thư Sâm Nhuyễn là người biết chân tướng, cô thiếu chút nữa cũng không tin hai người thật là mẹ con.

Ngược lại là Thư Sâm Nhuyễn người giả này, cô cũng là làn da trắng nõn, mắt to tròn tròn, cùng Thư mẫu và Thư Vệ Sâm đều có điểm giống nhau.

Đáng tiếc quan hệ huyết thống không phải tại nơi đó, không phải chuyện lớn lên giống hay không giống.

Lời nói của Thư Sâm Nhuyễn xoay vài vòng trong lòng, lại không biết mở miệng nói thế nào. Để cho bọn họ biết mình không phải con gái ruột của bọn họ rất đơn giản, tùy tiện đến một bệnh viện là có thể xét nghiệm ra tới. Nhưng còn việc tại sao cô đột nhiên biết thì sao?

Chuyện kiếp trước cô sẽ không nói ra, Thư Sâm Nhuyễn muốn giữ bí mật này.

“Chị, đừng bảo em chị không phải con gái của ba mẹ, người trong ảnh mới đúng nha?”

Một đạo âm thanh sâu kín vang lên, Thư Sâm Nhuyễn kinh ngạc ngước qua, nhìn thấy trên mặt Thư Vệ Sâm mang theo nụ cười ý vị thâm trường.

Không đợi Thư Sâm Nhuyễn trả lời, Thư Vệ Sâm thè lưỡi với cô, ngữ khí khinh thường nói: “Chiêu này hai năm trước em đã dùng qua, vô dụng.”

“?!”Thư Sâm Nhuyễn khó hiểu.

Hai năm trước, đó là học kỳ đầu tiên Thư Vệ Sâm đi nhà trẻ. Đi học, cậu phải ở trường cả ngày, chị gái yêu dấu không có, chú quản gia đáng yêu cũng không có, Thư Vệ Sâm đặc biệt chán ghét trường học.

Thư Vệ Sâm bé nhỏ vì không muốn đi nhà trẻ ra sức lấy cớ các loại, đau răng đau đầu đau bụng…… Hôm nay sữa bò uống không ngon, ảnh hưởng tâm tình đi học, tóm lại mấy lý do không muốn đi nhà trẻ đủ in ra một quyển sách.

Khi mà hết thảy lấy cớ không thể đạt được mục đích, Thư Sâm Nhuyễn nóng nảy bị buộc chui xuống gầm giường, nói một đoạn làm người ta dở khóc dở cười.

“Không được quản con, không được bắt con đi nhà trẻ! Con không phải là con của ba mẹ…… Hừ, hừ” Thư Vệ Sâm chỉ vào bình hoa ở góc tường, trợn tròn mắt nói dối: “Nó mới là!”

Suy bụng ta ra bụng người, Thư Vệ Sâm nghĩ hôm sau phải khai giảng, chị có thể là không muốn đi học, lúc này mới nói ra cái lý do sứt sẹo.

Đúng vậy, Thư Vệ Sâm năm tuổi đã không phải Thư Vệ Sâm ba tuổi năm đó, biết lấy cớ này sẽ không thể thực hiện được.

Cho nên cậu ưỡn bộ ngực nhỏ, dùng một loại ngữ khí của người từng trải nói: “Chị, cố gắng học tập mỗi ngày hướng về phía trước, đừng có tâm tư khác, bằng không sẽ bị đánh mông.”

“Không phải…… Chị……”

Thư Sâm Nhuyễn cũng nhớ tới lịch sử huy hoàng không muốn đi học của em trai, chuyện cô muốn nói với bọn họ không phải vậy.

“Chẳng lẽ chị định nói, chị không phải chị, mà là chị của ba mươi năm sau xuyên thời gian trở về, cho nên việc học chị không cần phải học lại lần nữa?”

Thư Vệ Sâm hơn ba tuổi vô cùng thông minh, cậu xem một bộ phim hoạt hình có liên quan đến vượt thời gian, liền tính logic rất mạnh nghĩ ra cái cớ này. Nhưng sau khi lại một lần bị đánh mông, Thư Vệ Sâm bé nhỏ biết ngay cái lý do này ba cậu sẽ không tin.

Con gái giả, xuyên qua. Rất tuyệt, Thư Vệ Sâm lấy đoán trúng tất cả chân tướng dưới một góc độ mới lạ, độc đáo.

Từ khi bắt đầu đã suy sút thấp thỏm, đến bây giờ tâm mệt đến nỗi không có cách nào mỉm cười nữa, quỷ mới biết Thư Sâm Nhuyễn đã trải qua quá trình gì:)

Quả nhiên, thời điểm người lớn đang nói chuyện đứng đắn nên tránh đi con nít.

Thấy chị gái vẻ mặt đau khổ không nói lời nào, Thư Vệ Sâm liền cho rằng mình đoán đúng rồi. Cậu đắc ý quơ quơ đầu, nếu có cái đuôi nhỏ nhất định vểnh cao đến tận trời.

Thư mẫu nhìn nhóc con chơi bảo bối, bà cười đến đau bụng.

Bà bưng nước lên uống một ngụm, lúc này mới trì hoãn quá mức, nói: “Cái miệng nhỏ nói mãi cũng không chê mệt, còn có, con cho rằng chị con là con sao, tìm vô số lý do vì không muốn đi học.”

“No, no” Thư Vệ Sâm dựng thẳng ngón trỏ quơ quơ, mặt lộ vẻ kiêu ngạo: “Con đã không phải con của lúc xưa, huống hồ con so với chị lợi hại hơn nha, thứ hạng kỳ thi của con không bao giờ nằm ngoài top 10 toàn lớp.”

Thư Sâm Nhuyễn: “……” Cô không có biện pháp phản bác.

Sau khi Từ Vệ Vệ hiểu không đi học là không có khả năng, cậu liền kiên định học tập, hơn nữa thành tích rất tuyệt. Đứa nhỏ này thức thời lại thông minh, lợi hại hơn Thư Sâm Nhuyễn nhiều.

Thư mẫu sợ con gái xấu hổ, giúp đỡ biện giải: “Cái gì mà top 10, chị ở trong lớp là trung đẳng.”

“Mẹ tưởng như vậy con cũng không có biện pháp” cậu nhóc nhún vai, không hề cho chị gái mặt mũi: “Dù sao trong lớp của chị chỉ có hai mươi người, chúng ta nói chị top 10 toàn lớp cũng có thể.”

Nói xong cậu trả lại cho Thư Sâm Nhuyễn một ánh mắt, nói: “Đúng không?”

“……” Thư Sâm Nhuyễn trừng hắn.

Lúc này người máy quản gia đi vào phòng khách, hơi cúi mình nói với mọi người: “Phu nhân, tiểu thư, tiểu thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi, vất vả” Thư mẫu trả lời sau đó chuyển hướng sang hai đứa nhỏ, nói “Đừng làm chị con tức giận, chúng ta đi ăn cơm.”

Trên đường đến nhà ăn, Thư Vệ Sâm nhảy nhót đi bên cạnh người Thư Sâm Nhuyễn.

Cậu giữ chặt một bàn tay chị gái, thiên chân vô tà nhìn cô: “Chị ơi, em đâu có làm chị giận đâu, đúng không?”

Thư Sâm Nhuyễn xoa xoa tiểu mặt thịt của cậu, nhìn khuôn mặt mượt mà nhỏ kia nhăn ra nếp gấp bánh bao, lúc này mới hài hoà: “Không có.”

Bởi vì chuyện công việc, Thư phụ ngày mai mới có thể trở về. Cơm chiều hôm bay, trên bàn cơm cũng chỉ có ba người bọn họ. Thư Sâm Nhuyễn ăn thất thần, lòng tràn đầy suy nghĩ làm sao nào đem bí mật nói ra.

Sau khi ăn xong, Thư Vệ Sâm lại lôi kéo Thư Sâm Nhuyễn đi xem phim hoạt hình.

Đợi cậu xem nhập thần, Thư Sâm Nhuyễn lặng lẽ rời đi, đến thư phòng.

Ở nhà, Thư mẫu là người mẹ cùng bọn nhỏ cười đùa, bên ngoài bà người đứng thứ hai trong công ty, mức độ bận rộn không thua Thư phụ.

Thời gian sau cơm chiều, Thư mẫu vào thư phòng làm việc ngay.

Thư Sâm Nhuyễn đứng trước thư phòng dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng giơ tay gõ cửa. Sau khi nghe được một câu “mời vào”, cô đẩy cửa đi vào.

Sau khi nhìn thấy con gái, Thư mẫu có hơi kinh ngạc, bà còn tưởng rằng người máy đến đây đưa cà phê.

“Làm sao vậy, Nhuyễn Nhuyễn?” Thư mẫu hỏi.

Thư Sâm Nhuyễn chậm rãi đến trước mặt bà, hai tay đặt ở phía sau xoắn vạt áo.

Trước lúc gõ cửa cô đã xây dựng đủ tâm lý, đối diện với ánh mắt ôn hoà của Thư mẫu, cô rốt cuộc nghẹn thật lâu mới lên tiếng.

“Con cảm thấy…… Con cảm thấy con có khả năng không phải con gái ruột, Diêu Điềm mới là.”

Thư mẫu nghe xong sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên tiếng.

Bà vẫn chưa đem những lời này đặt trong lòng, hỏi: “Làm sao vậy, ngày mai không muốn đi học, cảm thấy Vệ Vệ nói có ích sao?”

Bà còn tưởng rằng con gái nói giỡn với mình, kéo chuyện trước dài bữa tối.

Một câu đầu tiên nói ra, câu sau dễ dàng hơn nhiều.

Thư Sâm Nhuyễn đã nghĩ kỹ cái cớ rồi, cô không đành lòng lại nhìn Thư mẫu, cúi đầu tốc độ nói rất nhanh: “Con mơ một giấc mơ, đại bá mẫu bởi vì chuyện tai nạn xe của đại bá phụ không chịu tha thứ cho nhà chúng ta, cô ấy…… Sau khi mẹ sinh ra con gái, liền đánh tráo hai đứa nhỏ.”

“Còn có, trong mơ ba mẹ mang một cô gái tên Diêu Điềm về nhà. Con vốn là không tin, nhưng mà ở B thành con gặp một cô gái cũng tên Diêu Điềm, cô ấy cùng người trong mơ giống nhau như đúc…… Con cảm thấy giấc mơ này có lẽ là thật sự, là giấc mơ báo trước cho con”

Thân thể con người là dụng cụ huyền bí nhất, đến nay nhà khoa học cũng chưa nghiên cứu ra như thế nào mà mọi người phát sinh tiến hóa. Trong đó, tinh thần dị năng giả càng thần bí hơn, có người sẽ biết trước mộng, mơ thấy sự kiện trọng đại thay đổi cuộc sống chính mình, chỉ là rất ít nhân tài sẽ xuất hiện loại biết trước mộng này.

Đây cũng là lý do cô có thể nghĩ đến, có thể dễ giải thích nhất.

Ý cười trên mặt Thư mẫu dần đọng lại.

Nếu là khác, Thư mẫu còn có thể nói mộng này chỉ trùng hợp.

Có lẽ là Thư Sâm Nhuyễn ngày nào đó trong lúc vô tình gặp qua Diêu Điềm, nhưng cô đã quên, mà người này vừa vặn xuất hiện ở trong mộng. Bất cứ ai nuôi con mười mấy năm, bỗng nhiên bị cho biết không phải con ruột, đều sẽ cảm thấy đối phương nói giỡn, sẽ theo bản năng tìm lý do phản bác.

Nhưng anh cả bị tai nạn xe, chuyện này đã thành cấm kỵ Thư gia, bọn tiểu bối không có khả năng biết. Huống hồ Nhuyễn Nhuyễn biết đúng mực, sẽ không lấy loại chuyện này nói dối.

Thư mẫu trong lòng dâng lên khủng hoảng thật lớn, có loại bất an mưa gió sắp đến.

Nhìn thần sắc Thư Sâm Nhuyễn bất an, Thư mẫu chỉnh sửa biểu tình, tận lực duy trì bình tĩnh.

Giọng của bà mềm nhẹ, nói: “Ngoan, đừng náo loạn, mẹ đang làm việc rất bận.”

“Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà, Nhuyễn Nhuyễn đừng nháo, mẹ nói, mẹ thật sự có việc rất quan trọng cần hoàn thành.” Thư mẫu hiện tại cần thời gian tiêu hóa một chút.

Việc nên nói đã nói, Thư Sâm Nhuyễn biết phía sau không về thuộc về chuyện mình quản. Cô gật đầu, xoay người rời thư phòng.

Đuổi Thư Sâm Nhuyễn ra ngoài rồi, một khắc đóng cửa lại kia trên mặt Thư mẫu lập tức mất đi huyết sắc. Bà che ngực hồi lâu, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Không biết qua bao lâu, bà phát yêu cầu gọi video với chồng.

Sau khi mặt Thư phụ xuất hiện trên màn hình, Thư mẫu nhịn nước mắt thật lâu, cuối cùng cũng rơi xuống, sắc mặt bà trắng bệch, âm thanh run rẩy.

“Có một chuyện, chuyện rất quan trọng cần nói cho anh.”

4/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện