Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 14: Nam phụ duy nhất
-Hộc....hộc......
-Chết tiệt ngõ cụt rồi!!
Mải miết chạy, Kim Long vô tình chạy vào một ngõ cụt. Quay đầu lại đã thấy một toán sát thủ bao vậy mình. Trên người đều có vết thương cộng với sức lực dùng để chạy trốn giờ đã hết. Kim Long đổ gục xuống, mắt hắn ngày càng mơ hồ. Không! Không được! Hắn không thể chết ở đây! Đại ca cần hắn, huynh ấy gánh quá nhiều trọng trách rồi. Hắn tuyệt đối phải sống. Kim Long đứng lên cố gắng tìm được đường chạy cho mình. Hắn lao đến tấn công bọn sát thủ để mở đường. Rất nhanh thôi đại ca sẽ đến hắn chỉ cần duy trì đến lúc đó là được. Nhưng một thì không đấu lại được nhiều người nên rất nhanh hắn lại bị bao vây lần nữa.Nằm bất động trên mặt đất, Kim Long nghĩ chẳng lẽ ta lại chết ở đây? Sau đó thì hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Trước lúc bất tỉnh bỗng hắn nghe thấy một giọng nói:
-Là tên chán sống nào làm phiền bổn cô nương!
Khó khăn mở mắt ra, Kim Long nhìn thấy trần nhà xa lạ màu xanh navy. Đây là đâu? Không phải là hắn đã chết rồi sao? Rồi bỗng nhớ lại giọng nói trước khi ngất. Chẳng lẽ có người cứu hắn? Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào phòng. Nhìn thấy cô gái đó Kim Long vô cùng ngạc nhiên. Trên đời còn có một cô gái đẹp đến mức đó sao? Thật giống với thiên sứ vậy! Nhưng khoan, mái tóc bạch kim, hai chiếc tai mèo, nhìn cô trông thấy quen hình như hắn thấy ở đâu rồi nhỉ?
-Anh tỉnh rồi à?
Câu hỏi của Bảo Yết đã đem Kim Long quay trở về với thực tại.
-Ừm! Đã tỉnh! Là cô cứu tôi sao? Đây là đâu vậy?
-Ừ! Là tôi cứu anh! Đây là phòng ngủ của tôi! Anh tên gì vậy?
-Kim Long
Kim Long? Sao tên này nghe quen thế nhỉ? Mà đợi đã! Tên này chẳng phải cũng là nam phụ trong nguyên tác sao? Nhưng biết đâu chỉ là trùng tên thì sao cứ hỏi lại cho chắc đã.
-Anh họ gì vậy?
-Tôi họ Lãnh. Tên đầy đủ là Lãnh Kim Long
Xong rồi! Chuẩn nam phụ rồi. Trong nguyên tác, Song Thư có 4 nam chính và 1 nam phụ. Và nam phụ này chính là Lãnh Kim Long, nhị thiếu gia một băng đảng hắc đạo nổi tiếng thế giới. Anh trai hắn chính là Lãnh Ma Thiên, đại thiếu gia băng đảng đó. Kim Long gặp nữ chính khi cô ta bị Ma Thiên bắt về giam giữ bên mình. Tất nhiên với hào quang nữ chủ thì Song Thư cũng khiến anh ta yêu mình. Tuy nhiên khi biết cô ta có những người đàn ông khác thì thay vì chấp nhận chia sẻ như anh trai hắn thì hắn lại phát điên và muốn giết cô ta để giữ người phụ nữ này là duy nhất của mình. Kết cục là không thành công và Kim Long bị chính anh trai mình kết liễu cuộc đời.
Bảo Yết bắt đầu hối hận vì đã đưa hắn về đây. Mặc dù cũng cùng là nhân vật phụ có số phận bi thảm giống cô nhưng anh trai hắn không phải dạng vừa. Trước khi hai người chuyển thành thù thì hai anh em hắn khá thân thiết. Cô không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với nam chính nam phụ cả. Haizzzz.... Thôi! Trót cứu rồi thì đành vậy. chờ hắn hồi phục rồi đuổi đi cho lẹ.
-Tôi tên Nam Cung Bảo Yết. Tạm thời anh đang bị thương nặng nên cứ ở đây đi! Khi nào hồi phục thì có thể đi bất cứ lúc nào!
-Tôi hiểu! Cảm ơn cô đã cứu! Mà cho tôi hỏi, cô đã giết hết những tên sát thủ đó sao?
Nghe vậy, mặt Bảo Yết trở nên âm trầm đáng sợ
-Mỗi người có một bí mật riêng nên tôi hi vọng anh kín miệng mình lại không thì anh có thân phận ra sao tôi cũng không khách khí!
Hừ! Cô có thể sợ đám nam chính nam phụ chứ cô chưa bao giờ sợ phải đối đầu với bọn họ. Bảo Yết cô đủ khả năng để có thể bảo vệ mình. Một đời làm sát thủ của cô cũng không để làm cảnh. Bảo Yết không quan tâm đó là ai nhưng đe dọa đến cuộc sống của cô thì đừng có trách! Cô nhất định sẽ lôi hắn xuống Địa ngục hưởng thụ!
Nói rồi cô bỏ ra ngoài để lại Kim Long một mình trong phòng. Kim Long thì đang thấy rất ngạc nhiên. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại có sát khí lớn như vậy. Lúc nãy khi cô giới thiệu tên mình hắn đã nhớ ra cô. Hóa ra đây chính là miêu nữ thiên tài của Nam Cung gia. Hắn có từng nhìn thấy cô qua mặt báo và nghe danh cô rất nhiều qua mọi người xung quanh đồn đại. Mọi người đều nói cô là một thiên tài ngàn năm có một về công nghệ, hòn ngọc quý của Nam Cung gia. Nhưng không ngờ thiên tài mà người người ngưỡng mộ đó lại máu lạnh như vậy, giết người hàng loạt mà mặt không đổi sắc. Cứ như cô đã từng dấn thân vào những nơi máu tanh rồi ấy. Qủa thật rất thú vị, có lẽ hắn dưỡng thương ở đây cũng không tồi. Có thể lợi dụng cơ hội này tìm hiểu kĩ về cô hơn. Kim Long nở một nụ cười giảo hoạt nghĩ.
gidH6
Chương này hơi ngắn!!! Cố viết tiếp cho dài nhưng không thể, mong bà con thông cảm!!!
-Chết tiệt ngõ cụt rồi!!
Mải miết chạy, Kim Long vô tình chạy vào một ngõ cụt. Quay đầu lại đã thấy một toán sát thủ bao vậy mình. Trên người đều có vết thương cộng với sức lực dùng để chạy trốn giờ đã hết. Kim Long đổ gục xuống, mắt hắn ngày càng mơ hồ. Không! Không được! Hắn không thể chết ở đây! Đại ca cần hắn, huynh ấy gánh quá nhiều trọng trách rồi. Hắn tuyệt đối phải sống. Kim Long đứng lên cố gắng tìm được đường chạy cho mình. Hắn lao đến tấn công bọn sát thủ để mở đường. Rất nhanh thôi đại ca sẽ đến hắn chỉ cần duy trì đến lúc đó là được. Nhưng một thì không đấu lại được nhiều người nên rất nhanh hắn lại bị bao vây lần nữa.Nằm bất động trên mặt đất, Kim Long nghĩ chẳng lẽ ta lại chết ở đây? Sau đó thì hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Trước lúc bất tỉnh bỗng hắn nghe thấy một giọng nói:
-Là tên chán sống nào làm phiền bổn cô nương!
Khó khăn mở mắt ra, Kim Long nhìn thấy trần nhà xa lạ màu xanh navy. Đây là đâu? Không phải là hắn đã chết rồi sao? Rồi bỗng nhớ lại giọng nói trước khi ngất. Chẳng lẽ có người cứu hắn? Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào phòng. Nhìn thấy cô gái đó Kim Long vô cùng ngạc nhiên. Trên đời còn có một cô gái đẹp đến mức đó sao? Thật giống với thiên sứ vậy! Nhưng khoan, mái tóc bạch kim, hai chiếc tai mèo, nhìn cô trông thấy quen hình như hắn thấy ở đâu rồi nhỉ?
-Anh tỉnh rồi à?
Câu hỏi của Bảo Yết đã đem Kim Long quay trở về với thực tại.
-Ừm! Đã tỉnh! Là cô cứu tôi sao? Đây là đâu vậy?
-Ừ! Là tôi cứu anh! Đây là phòng ngủ của tôi! Anh tên gì vậy?
-Kim Long
Kim Long? Sao tên này nghe quen thế nhỉ? Mà đợi đã! Tên này chẳng phải cũng là nam phụ trong nguyên tác sao? Nhưng biết đâu chỉ là trùng tên thì sao cứ hỏi lại cho chắc đã.
-Anh họ gì vậy?
-Tôi họ Lãnh. Tên đầy đủ là Lãnh Kim Long
Xong rồi! Chuẩn nam phụ rồi. Trong nguyên tác, Song Thư có 4 nam chính và 1 nam phụ. Và nam phụ này chính là Lãnh Kim Long, nhị thiếu gia một băng đảng hắc đạo nổi tiếng thế giới. Anh trai hắn chính là Lãnh Ma Thiên, đại thiếu gia băng đảng đó. Kim Long gặp nữ chính khi cô ta bị Ma Thiên bắt về giam giữ bên mình. Tất nhiên với hào quang nữ chủ thì Song Thư cũng khiến anh ta yêu mình. Tuy nhiên khi biết cô ta có những người đàn ông khác thì thay vì chấp nhận chia sẻ như anh trai hắn thì hắn lại phát điên và muốn giết cô ta để giữ người phụ nữ này là duy nhất của mình. Kết cục là không thành công và Kim Long bị chính anh trai mình kết liễu cuộc đời.
Bảo Yết bắt đầu hối hận vì đã đưa hắn về đây. Mặc dù cũng cùng là nhân vật phụ có số phận bi thảm giống cô nhưng anh trai hắn không phải dạng vừa. Trước khi hai người chuyển thành thù thì hai anh em hắn khá thân thiết. Cô không muốn dây dưa bất cứ thứ gì với nam chính nam phụ cả. Haizzzz.... Thôi! Trót cứu rồi thì đành vậy. chờ hắn hồi phục rồi đuổi đi cho lẹ.
-Tôi tên Nam Cung Bảo Yết. Tạm thời anh đang bị thương nặng nên cứ ở đây đi! Khi nào hồi phục thì có thể đi bất cứ lúc nào!
-Tôi hiểu! Cảm ơn cô đã cứu! Mà cho tôi hỏi, cô đã giết hết những tên sát thủ đó sao?
Nghe vậy, mặt Bảo Yết trở nên âm trầm đáng sợ
-Mỗi người có một bí mật riêng nên tôi hi vọng anh kín miệng mình lại không thì anh có thân phận ra sao tôi cũng không khách khí!
Hừ! Cô có thể sợ đám nam chính nam phụ chứ cô chưa bao giờ sợ phải đối đầu với bọn họ. Bảo Yết cô đủ khả năng để có thể bảo vệ mình. Một đời làm sát thủ của cô cũng không để làm cảnh. Bảo Yết không quan tâm đó là ai nhưng đe dọa đến cuộc sống của cô thì đừng có trách! Cô nhất định sẽ lôi hắn xuống Địa ngục hưởng thụ!
Nói rồi cô bỏ ra ngoài để lại Kim Long một mình trong phòng. Kim Long thì đang thấy rất ngạc nhiên. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại có sát khí lớn như vậy. Lúc nãy khi cô giới thiệu tên mình hắn đã nhớ ra cô. Hóa ra đây chính là miêu nữ thiên tài của Nam Cung gia. Hắn có từng nhìn thấy cô qua mặt báo và nghe danh cô rất nhiều qua mọi người xung quanh đồn đại. Mọi người đều nói cô là một thiên tài ngàn năm có một về công nghệ, hòn ngọc quý của Nam Cung gia. Nhưng không ngờ thiên tài mà người người ngưỡng mộ đó lại máu lạnh như vậy, giết người hàng loạt mà mặt không đổi sắc. Cứ như cô đã từng dấn thân vào những nơi máu tanh rồi ấy. Qủa thật rất thú vị, có lẽ hắn dưỡng thương ở đây cũng không tồi. Có thể lợi dụng cơ hội này tìm hiểu kĩ về cô hơn. Kim Long nở một nụ cười giảo hoạt nghĩ.
gidH6
Chương này hơi ngắn!!! Cố viết tiếp cho dài nhưng không thể, mong bà con thông cảm!!!
Bình luận truyện