Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 43: Quá thần kì rồi!!!
Ở một khu chợ sầm uất nằm ở trung tâm một khu ổ chuột bên ngoài thành phố R nước Y. Đây là một chợ đen tập trung nổi tiếng trong thế giới ngầm. Gọi là chợ đen tập chung là vì nó không thuộc quyền sở hữu của bất kì bang hội nào cả. Mỗi khi có việc thì các băng hội đều có thể sử dụng với quyền hạn như nhau. Nói là vậy thôi nhưng mà sự thật thì bang nào lớn, có thực lực thì có quyền nhiều hơn,còn lại thì đành chịu sự chèn ép vậy. Đây là quy luật sinh tồn xưa nay của con người, dù có ra sao thì cũng sẽ mãi không thay đổi.
Bảo Yết đi theo Hải Bình đến nơi diễn ra bán đấu giá, đằng sau còn có cái đuôi tên là Kiệt đi theo. Qủa nhiên đúng là chợ đen, mọi nơi đều cho thấy dấu hiệu sự hỗn loạn sắp bùng nổ.
-Bảo Yết! Nơi này rất phức tạp nên em hãy cẩn thận. Nếu không nhất thiết thì đừng lên tiếng, anh sẽ giải quyết mọi việc thay em._Hải Bình cẩn thận dặn dò
-Haizzzz......Gan em cũng lớn thật. Dám giấu chủ tịch đi đến cái nơi như thế này._Kiệt cợt nhả nhảy vào nói theo
Nghe vậy, Bảo Yết cũng chỉ biết cảnh cáo anh ta
-Nói lời phải giữ lấy. Cẩn thận cái miệng của anh
-Tôi biết rồi! Em không cần dữ vậy đâu_Nói rồi liền nở một nụ cười yêu nghiệt
Hải Bình cũng cảm thấy khá khó chịu, giữa đường thì bị một tên chặn giữa đường làm Trình Giảo Kim bám đuôi theo. Nếu không phải em gái hắn bị tên này uy hiếp thì làm gì có chuyện hắn ở đây. Thật phiền phức!!!
-Nếu đã đến đây thì mong anh biết điều một chút._Giọng nói đầy mùi thuốc súng
-Ôi chao! Sợ quá đi!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...............
Kiệt sau khi mỉa mai Hải Bình liền cười lớn rồi tự mình bỏ đi trước. Không còn cách nào Bảo Yết đành phải đi theo sợ hắn gây rắc rối, Hải Bình thì ở đằng sau lẩm bẩm:
-Tên khùng!!!
Sau khi đuổi kịp Kiệt, Hải Bình ném qua cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Kiệt thì vẫn vô tư đối mắt cùng hắn. Thở dài một cái Bảo Yết thầm nghĩ, sao cái viễn cảnh này cảm thấy quen quen vậy nè. Đúng rồi! Hồi Kim Long ở nhà cô cũng xảy ra chuyện tương tự, Hải Bình lại tỏa thuốc súng everywhere. Mà đột nhiên nhớ tới hắn như vậy không biết có trùng hợp gặp hắn ở đây không? Nếu mà có thì chứng tỏ thế giới này quá thần kì rồi. Mải suy nghĩ mà Bảo Yết không để ý rằng mình đã bỏ lại hai người đàn ông kia và đi lạc tự khi nào
-Chết rồi! Đây là đâu vậy?
Xung quanh có vô số ngã rẽ nhưng Bảo Yết không nhớ mình đã đến đây bằng đường nào. Thử dùng hệ thống của SilverKight để dò đường nhưng ở đây không hề có chút tín hiệu kết nối. Đang lúc cảm thấy bối rồi thì bỗng có người đặt tay lên vai cô gọi:
-Bảo Yết?
Theo bản năng Bảo Yết định quay đầu lại cho hắn một quyền nhưng đôi phương hình như biết ý đồ của cô. Hắn nghiêng đầu sang một bên để tránh đồng thời nói lớn:
-Khoan đã Bảo Yết! Là anh đây!
Bảo Yết lúc này mới nhìn kĩ lại người đặt lên tay cô lúc nãy là ai. Ngạc nhiên nhìn hắn, cô nói:
-Là anh?
Thực sự là không quá thần kì đến vậy đi!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Con bé này lại đi đâu rồi???
Hải Bình vô cùng lo lắng đi xung quanh tìm kiếm. Hắn và Kiệt đi được một lát liền quay lại phát hiện ra là không còn thấy thân ảnh của Bảo Yết đâu. Lo lắng hắn và tên kia liền chia nhau ra đi tìm nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy. Điện thoại thì không thể gọi bởi nơi này là chỗ bí mật của giới hắc đạo, bọn bạch đạo của chính phủ không một ai biết vị trí chính xác của nó. Và để giữ bí mật nơi này mọi thiết bị điện tử như điện thoại, GPS, internet,... ở nơi này đều không thể sử dụng. Càng lúc Hải Bình càng cảm thấy sốt ruột như ngồi trên chảo nóng vậy. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Thêm nữa đây là một nơi hỗn loạn, nhỡ Bảo Yết có chuyện gì thì hắn biết ăn nói sao với cô chú đây.
Rồi Kiệt cũng nhanh chóng lại chỗ hắn. Hải Bình thấy vậy liền sốt sắng hỏi
-Đã tìm được chưa?
Đáng tiếc đổi lại chỉ là cái lắc đầu của đối phương
-Nơi này lớn như vậy lại còn như cái mê cung, muốn tìm được người là chuyện hơi khó.
-Vậy làm sao đây?
-Anh hình như có người ở đây đúng không? Bây giờ việc quan trọng là phải hoàn thành việc của Bảo Yết để không lãng phí chuyến đi này. Vậy nên tôi với anh sẽ đến buổi đấu giá, còn anh cử người đi tìm cô ấy, như vậy sẽ tốt hơn.
Bỗng nhiên Kiệt trông có vẻ nghiêm túc hơn làm Hải Bình có chút ngạc nhiên. Nhưng mà có ngạc nhiên thì cũng phải gác qua một bên, quan trọng là phải giải quyết những việc trước mắt đã
-Ừm! Anh nói đúng!
-Người đâu!
Không biết từ đâu ra, một ám vệ xuất hiện trước mặt hai người bọn họ rồi đối với Hải Bình cung kính
-Lão đại cho gọi!
Thấy vậy Kiệt liền thay đổi cách nhìn về Hải Bình. Xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh. Bởi không phải thủ lĩnh bang hội nào trong hắc đạo cũng có ám vệ đi theo, phải biết công sức để đào tạo ra một ám vệ phải bỏ ra là rất nhiều. Thậm chí đào tạo xong cũng còn phải có cách thu phục bọn họ trung thành với mình. Vậy nên nắm trong tay nhưng thuộc hạ như vậy để làm việc trong giới hắc đạo chưa đến 20 người.
Hải Bình cũng không quan tâm ánh mắt của Kiệt đối với mình thay đổi như thế nào. Đưa một bức ảnh cho ám vệ rồi nghiêm giọng ra lệnh:
-Tìm cô gái này cho tôi. Nếu cần thiết thì điều thêm vài người nữa.
-Rõ!
May mà trong ví hắn còn có bức ảnh hắn và Bảo Yết chụp chung hôm sinh nhật 17 của cô. Như vậy ám vệ cũng sẽ dễ tìm kiếm hơn. Xong việc cần làm, Hải Bình quay sang nói với Kiệt:
-Mau đi thôi! Sắp tới giờ rồi!
-Ừ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em vào đi!
-Vâng! Nhưng thế này có làm phiền anh không?
-Không sao đâu! Em muốn xem đồ đấu giá thì ở đây là tốt nhất. Đại ca cũng không thường xuyên đến đây nên em cũng không cần lo lắng.
-Vậy em cảm ơn anh rất nhiều! Làm phiền anh rồi.
-Không có gì! Mau coi! Bọn họ sắp bắt đầu rồi
Kim Long rất nhiệt tình giới thiệu những món hàng sẽ được đem ra bán đấu giá vào buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy khi vô tình chạm mặt giữa chợ đen, Kim Long khá ngạc nhiên khi thấy Bảo Yết ở đây. Phải biết đây là chợ đen, là nơi vô cùng hỗn loạn của hắc đạo, một cô gái nhỏ bé như cô đến đây thì có hơi.... Vậy nên để đảm bảo an toàn cho cô khi làm việc của mình, Kim Long quyết định đi cùng cô đến khu đấu giá. Nghe qua lời kể của Bảo Yết thì ở đây có một món đồ rất quan trọng, quan trọng đến nỗi không ngần ngại bản thân đến cái nơi dơ bẩn như thế này.
-Em có thể nói cho anh biết thứ em muốn tìm là gì không? Anh có thể giúp em.
-Cái này........cái này......._Bảo Yết có chút ngập ngừng
Thấy cô có vẻ như muốn giấu giếm không muốn cho hắn biết thì có hơi thất vọng nhưng Kim Long vẫn tỏ ra vui vẻ
-Không sao! Nếu em không muốn nói thì thôi vậy! Bây giờ anh đang bận chút việc! Anh đi trước, em cứ tự nhiên sử dụng căn phòng này để xem cuộc đấu giá.
Nói rồi hắn toan bước đi thì bỗng Bảo Yết lên tiếng ngăn cản:
-Khoan đã! Thực sự vì bất đắc dĩ nên em không muốn nói nhưng mà để trả ơn cho việc anh đã giúp em thì khi nào em mời anh cùng ra ngoài với em nhé! Liệu có được không?
-Tất nhiên là được rồi! Anh đợi tin từ em.
Nghe Bảo Yết nói vậy, tâm trạng của Kim Long cũng trở nên sáng khoái hơn. Hắn vui vẻ ra phòng, chỉ còn lại Bảo Yết mấy phút trước còn nở nụ cười tỏa nắng nay lại quay về biểu cảm lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra. Căn phòng Bảo Yết đang ngồi vô cùng sang trọng và sạch sẽ. Như thể có người thường xuyên đến đây sửa sang lại vậy. Ngồi trên ghế sô pha đặt đối diện cửa sổ lớn nhìn ra sàn đấu giá, Bảo Yết có chút áy náy với Hải Bình. Vốn cô không định đồng ý cùng Kim Long đến đây nhưng mà lúc đó sắp đến giờ buổi đấu giá diễn ra mà chỉ có mỗi Hải Bình biết chỗ ngồi của bọn họ ở đâu. Nếu bỏ công ra tìm thì muộn mất, Phantom không biết được đấu giá khi nào, nhỡ may đúng lúc cô đang đi tìm đường thì chẳng phải toi công sao? Vậy nên đành phải tạ lỗi với Hải Bình sau vậy. Bảo Yết thở dài. Rồi cũng đến lúc, người chủ trì buổi đấu giá lớn tiếng nói:
-Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của các quý vị. Không để mọi người chờ lâu, buổi đấu giá xin được bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: Nhìn mấy dòng comt của các bạn làm Scor cảm thấy vô cùng cảm động. OMG!!!! I WANT TO LOVE ALL YOU GUYS SO MUCHHHH!!!!!!!!
Năm hết Tết đến rồi, Scor muốn gửi cho tất cả độc giả của mình một món quà. Một ngoại truyện nữa theo yêu cầu của các bạn. Ai muốn tham gia thì cứ comt ở dưới chap này, ngoại truyện nào được nhiều người ủng hộ nhất thì Scor sẽ viết theo ngoại truyện của người đó. Lần này cả mình VÀ Ly Ly sẽ không tham gia gì hết chỉ chờ hết quả thống nhất từ tất cả các bạn thôi.
Lưu ý: Ngoại truyện có thể liên quan đến truyện và cũng có thể không. Nó như kiểu mong muốn của mấy bạn đối với tác phẩm này vậy, có thể thành sự thật nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng vậy nên đối với ngoại truyện đặc biệt này các bạn hãy thỏa sức theo ý muốn của mình nhé. Nếu thích thì độ dài sẽ cho các bạn lựa chọn luôn nhưng đừng quá đà Scor viết không nối TT^TT. Hạn cuối cho cái bạn nêu hoặc bầu chọn ngoại truyện yêu thích của mình là ngày 10/1. Ngoại truyện sẽ được tung ra vào đúng 00h00" đêm giao thừa. Mong các bạn sẽ ủng hộ!!!!!!!
À quên! Mọi người chỉ có thể tham gia ở trang Truyện Bất Hủ này thôi nhé! Mấy trang khác Scor không kiểm soát được đâu. Thân ái!!! LOVE FROM SCOR!!!!
Bảo Yết đi theo Hải Bình đến nơi diễn ra bán đấu giá, đằng sau còn có cái đuôi tên là Kiệt đi theo. Qủa nhiên đúng là chợ đen, mọi nơi đều cho thấy dấu hiệu sự hỗn loạn sắp bùng nổ.
-Bảo Yết! Nơi này rất phức tạp nên em hãy cẩn thận. Nếu không nhất thiết thì đừng lên tiếng, anh sẽ giải quyết mọi việc thay em._Hải Bình cẩn thận dặn dò
-Haizzzz......Gan em cũng lớn thật. Dám giấu chủ tịch đi đến cái nơi như thế này._Kiệt cợt nhả nhảy vào nói theo
Nghe vậy, Bảo Yết cũng chỉ biết cảnh cáo anh ta
-Nói lời phải giữ lấy. Cẩn thận cái miệng của anh
-Tôi biết rồi! Em không cần dữ vậy đâu_Nói rồi liền nở một nụ cười yêu nghiệt
Hải Bình cũng cảm thấy khá khó chịu, giữa đường thì bị một tên chặn giữa đường làm Trình Giảo Kim bám đuôi theo. Nếu không phải em gái hắn bị tên này uy hiếp thì làm gì có chuyện hắn ở đây. Thật phiền phức!!!
-Nếu đã đến đây thì mong anh biết điều một chút._Giọng nói đầy mùi thuốc súng
-Ôi chao! Sợ quá đi!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha...............
Kiệt sau khi mỉa mai Hải Bình liền cười lớn rồi tự mình bỏ đi trước. Không còn cách nào Bảo Yết đành phải đi theo sợ hắn gây rắc rối, Hải Bình thì ở đằng sau lẩm bẩm:
-Tên khùng!!!
Sau khi đuổi kịp Kiệt, Hải Bình ném qua cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, Kiệt thì vẫn vô tư đối mắt cùng hắn. Thở dài một cái Bảo Yết thầm nghĩ, sao cái viễn cảnh này cảm thấy quen quen vậy nè. Đúng rồi! Hồi Kim Long ở nhà cô cũng xảy ra chuyện tương tự, Hải Bình lại tỏa thuốc súng everywhere. Mà đột nhiên nhớ tới hắn như vậy không biết có trùng hợp gặp hắn ở đây không? Nếu mà có thì chứng tỏ thế giới này quá thần kì rồi. Mải suy nghĩ mà Bảo Yết không để ý rằng mình đã bỏ lại hai người đàn ông kia và đi lạc tự khi nào
-Chết rồi! Đây là đâu vậy?
Xung quanh có vô số ngã rẽ nhưng Bảo Yết không nhớ mình đã đến đây bằng đường nào. Thử dùng hệ thống của SilverKight để dò đường nhưng ở đây không hề có chút tín hiệu kết nối. Đang lúc cảm thấy bối rồi thì bỗng có người đặt tay lên vai cô gọi:
-Bảo Yết?
Theo bản năng Bảo Yết định quay đầu lại cho hắn một quyền nhưng đôi phương hình như biết ý đồ của cô. Hắn nghiêng đầu sang một bên để tránh đồng thời nói lớn:
-Khoan đã Bảo Yết! Là anh đây!
Bảo Yết lúc này mới nhìn kĩ lại người đặt lên tay cô lúc nãy là ai. Ngạc nhiên nhìn hắn, cô nói:
-Là anh?
Thực sự là không quá thần kì đến vậy đi!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Con bé này lại đi đâu rồi???
Hải Bình vô cùng lo lắng đi xung quanh tìm kiếm. Hắn và Kiệt đi được một lát liền quay lại phát hiện ra là không còn thấy thân ảnh của Bảo Yết đâu. Lo lắng hắn và tên kia liền chia nhau ra đi tìm nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy. Điện thoại thì không thể gọi bởi nơi này là chỗ bí mật của giới hắc đạo, bọn bạch đạo của chính phủ không một ai biết vị trí chính xác của nó. Và để giữ bí mật nơi này mọi thiết bị điện tử như điện thoại, GPS, internet,... ở nơi này đều không thể sử dụng. Càng lúc Hải Bình càng cảm thấy sốt ruột như ngồi trên chảo nóng vậy. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Thêm nữa đây là một nơi hỗn loạn, nhỡ Bảo Yết có chuyện gì thì hắn biết ăn nói sao với cô chú đây.
Rồi Kiệt cũng nhanh chóng lại chỗ hắn. Hải Bình thấy vậy liền sốt sắng hỏi
-Đã tìm được chưa?
Đáng tiếc đổi lại chỉ là cái lắc đầu của đối phương
-Nơi này lớn như vậy lại còn như cái mê cung, muốn tìm được người là chuyện hơi khó.
-Vậy làm sao đây?
-Anh hình như có người ở đây đúng không? Bây giờ việc quan trọng là phải hoàn thành việc của Bảo Yết để không lãng phí chuyến đi này. Vậy nên tôi với anh sẽ đến buổi đấu giá, còn anh cử người đi tìm cô ấy, như vậy sẽ tốt hơn.
Bỗng nhiên Kiệt trông có vẻ nghiêm túc hơn làm Hải Bình có chút ngạc nhiên. Nhưng mà có ngạc nhiên thì cũng phải gác qua một bên, quan trọng là phải giải quyết những việc trước mắt đã
-Ừm! Anh nói đúng!
-Người đâu!
Không biết từ đâu ra, một ám vệ xuất hiện trước mặt hai người bọn họ rồi đối với Hải Bình cung kính
-Lão đại cho gọi!
Thấy vậy Kiệt liền thay đổi cách nhìn về Hải Bình. Xem ra tên này cũng có chút bản lĩnh. Bởi không phải thủ lĩnh bang hội nào trong hắc đạo cũng có ám vệ đi theo, phải biết công sức để đào tạo ra một ám vệ phải bỏ ra là rất nhiều. Thậm chí đào tạo xong cũng còn phải có cách thu phục bọn họ trung thành với mình. Vậy nên nắm trong tay nhưng thuộc hạ như vậy để làm việc trong giới hắc đạo chưa đến 20 người.
Hải Bình cũng không quan tâm ánh mắt của Kiệt đối với mình thay đổi như thế nào. Đưa một bức ảnh cho ám vệ rồi nghiêm giọng ra lệnh:
-Tìm cô gái này cho tôi. Nếu cần thiết thì điều thêm vài người nữa.
-Rõ!
May mà trong ví hắn còn có bức ảnh hắn và Bảo Yết chụp chung hôm sinh nhật 17 của cô. Như vậy ám vệ cũng sẽ dễ tìm kiếm hơn. Xong việc cần làm, Hải Bình quay sang nói với Kiệt:
-Mau đi thôi! Sắp tới giờ rồi!
-Ừ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em vào đi!
-Vâng! Nhưng thế này có làm phiền anh không?
-Không sao đâu! Em muốn xem đồ đấu giá thì ở đây là tốt nhất. Đại ca cũng không thường xuyên đến đây nên em cũng không cần lo lắng.
-Vậy em cảm ơn anh rất nhiều! Làm phiền anh rồi.
-Không có gì! Mau coi! Bọn họ sắp bắt đầu rồi
Kim Long rất nhiệt tình giới thiệu những món hàng sẽ được đem ra bán đấu giá vào buổi tối ngày hôm nay. Lúc nãy khi vô tình chạm mặt giữa chợ đen, Kim Long khá ngạc nhiên khi thấy Bảo Yết ở đây. Phải biết đây là chợ đen, là nơi vô cùng hỗn loạn của hắc đạo, một cô gái nhỏ bé như cô đến đây thì có hơi.... Vậy nên để đảm bảo an toàn cho cô khi làm việc của mình, Kim Long quyết định đi cùng cô đến khu đấu giá. Nghe qua lời kể của Bảo Yết thì ở đây có một món đồ rất quan trọng, quan trọng đến nỗi không ngần ngại bản thân đến cái nơi dơ bẩn như thế này.
-Em có thể nói cho anh biết thứ em muốn tìm là gì không? Anh có thể giúp em.
-Cái này........cái này......._Bảo Yết có chút ngập ngừng
Thấy cô có vẻ như muốn giấu giếm không muốn cho hắn biết thì có hơi thất vọng nhưng Kim Long vẫn tỏ ra vui vẻ
-Không sao! Nếu em không muốn nói thì thôi vậy! Bây giờ anh đang bận chút việc! Anh đi trước, em cứ tự nhiên sử dụng căn phòng này để xem cuộc đấu giá.
Nói rồi hắn toan bước đi thì bỗng Bảo Yết lên tiếng ngăn cản:
-Khoan đã! Thực sự vì bất đắc dĩ nên em không muốn nói nhưng mà để trả ơn cho việc anh đã giúp em thì khi nào em mời anh cùng ra ngoài với em nhé! Liệu có được không?
-Tất nhiên là được rồi! Anh đợi tin từ em.
Nghe Bảo Yết nói vậy, tâm trạng của Kim Long cũng trở nên sáng khoái hơn. Hắn vui vẻ ra phòng, chỉ còn lại Bảo Yết mấy phút trước còn nở nụ cười tỏa nắng nay lại quay về biểu cảm lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra. Căn phòng Bảo Yết đang ngồi vô cùng sang trọng và sạch sẽ. Như thể có người thường xuyên đến đây sửa sang lại vậy. Ngồi trên ghế sô pha đặt đối diện cửa sổ lớn nhìn ra sàn đấu giá, Bảo Yết có chút áy náy với Hải Bình. Vốn cô không định đồng ý cùng Kim Long đến đây nhưng mà lúc đó sắp đến giờ buổi đấu giá diễn ra mà chỉ có mỗi Hải Bình biết chỗ ngồi của bọn họ ở đâu. Nếu bỏ công ra tìm thì muộn mất, Phantom không biết được đấu giá khi nào, nhỡ may đúng lúc cô đang đi tìm đường thì chẳng phải toi công sao? Vậy nên đành phải tạ lỗi với Hải Bình sau vậy. Bảo Yết thở dài. Rồi cũng đến lúc, người chủ trì buổi đấu giá lớn tiếng nói:
-Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của các quý vị. Không để mọi người chờ lâu, buổi đấu giá xin được bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: Nhìn mấy dòng comt của các bạn làm Scor cảm thấy vô cùng cảm động. OMG!!!! I WANT TO LOVE ALL YOU GUYS SO MUCHHHH!!!!!!!!
Năm hết Tết đến rồi, Scor muốn gửi cho tất cả độc giả của mình một món quà. Một ngoại truyện nữa theo yêu cầu của các bạn. Ai muốn tham gia thì cứ comt ở dưới chap này, ngoại truyện nào được nhiều người ủng hộ nhất thì Scor sẽ viết theo ngoại truyện của người đó. Lần này cả mình VÀ Ly Ly sẽ không tham gia gì hết chỉ chờ hết quả thống nhất từ tất cả các bạn thôi.
Lưu ý: Ngoại truyện có thể liên quan đến truyện và cũng có thể không. Nó như kiểu mong muốn của mấy bạn đối với tác phẩm này vậy, có thể thành sự thật nhưng cũng có thể chỉ là tưởng tượng vậy nên đối với ngoại truyện đặc biệt này các bạn hãy thỏa sức theo ý muốn của mình nhé. Nếu thích thì độ dài sẽ cho các bạn lựa chọn luôn nhưng đừng quá đà Scor viết không nối TT^TT. Hạn cuối cho cái bạn nêu hoặc bầu chọn ngoại truyện yêu thích của mình là ngày 10/1. Ngoại truyện sẽ được tung ra vào đúng 00h00" đêm giao thừa. Mong các bạn sẽ ủng hộ!!!!!!!
À quên! Mọi người chỉ có thể tham gia ở trang Truyện Bất Hủ này thôi nhé! Mấy trang khác Scor không kiểm soát được đâu. Thân ái!!! LOVE FROM SCOR!!!!
Bình luận truyện