Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 64: Nghe lén



Bảo Yết sau một hồi vất vả cũng về được đến phòng của mình. Mặc kệ gia đình trưởng lão này đi, cô mệt rồi. Bây giờ họ có muốn tự đến tìm cô cô cũng không quan tâm, không muốn tiếp. Nằm ngủ một mạch đến chiều bỏ qua cả bữa trưa bụng sôi lên ầm ĩ cô mới chịu tỉnh dậy. Đi đến phòng ăn thì không hiểu sao thấy có gì đó kì lạ. Nhìn vẻ mặt của gia nhân ai cũng rất căng thẳng đã có chuyện gì xảy ra sao?

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng một cô gái đang quát tháo. Tuy không nghe rõ được cô ta đang nói gì những rõ ràng giọng điệu vô cùng chanh chua. Bảo Yết không khỏi rùng mình nghe thấy giọng nói vậy. Bình thường có thấy ai ở đây đâu? Gia nhân nói gia đình trưởng lão này luôn bận rộn ở nhà lúc có lúc không. Bảo Yết ở đây mấy ngày liền cũng chẳng gặp được ai. Với lại trừ buổi sáng nay ra cô chẳng có thời gian để gặp. Sáng dậy dùng bữa sáng cùng Thiên rồi cùng hắn rời đi, đến tối về cũng lại dùng bữa xong liền quay trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau cũng lặp lại y như vậy.

Mải tò mò để ý người đang ở trong phòng ăn Bảo Yết không hề biết có một bóng dáng đang chạy lại hướng thẳng về phía cô:

-A! Ui ya!

Bị va phải thì người ngã lại là người đó chứ không phải Bảo Yết. Thân thủ của cô khá tốt nên ngoài việc giật mình ra thì cô không hề bị xi nê gì cả.

-Này! Không sao chứ?

Lúc này Bảo Yết mới để ý đó là một cô gái nhỏ nhắn. Khuôn mặt đáng yêu như búp bê vậy. Cô gái này mặc trên người toàn đồ đắt tiền nên chắc không phải là gia nhân.

-Tôi không sao! Xin lỗi!

Cố gái đó nói vội vàng rồi lại đứng dậy tiếp tục chạy đi.Chỗ cô ấy vội đi tới cũng chính là cái nhà ăn nới phát ra cái giọng nói chua hơn chanh kia. Tính tò mò bát quát lại nổi lên, vì thế không thèm để ý đến hình tượng, Bảo Yết liền lén lút tiến lại gần để...........nghe lén

-Chị dâu! Chị vừa về sao lại không báo với em một tiếng_Tiếng của cô gái va vào cô lúc nãy

-Tôi là thiếu phu nhân. Tôi đi đâu về khi nào cũng phải báo cáo với cô sao?

-Không! Em không có ý đó! Chỉ là nếu biết chị về em sẽ cho người chuẩn bị bữa tối đàng hoàng hơn.

Bảo Yết lén ngó đầu nhìn vào bên trong. Ở giữa phòng ăn rộng lớn tráng lệ có một người phụ nữ đang ngồi dựa vô ghế dáng vẻ như một bà hoàng. Xung quanh có không ít người hầu cùng vệ sĩ đang đứng. Những người này Bảo Yết thấy lạ hoắc à! Chắc là người riêng của cô ta rồi. Người phụ nữ này đúng là rất đẹp nhưng có cảm giác lòe loẹt sao ấy. Đôi môi lại bôi son đỏ chót, khuôn mặt thì đánh phấn đến trắng bệch, mắt thì dán lông mi giả dày cộp. Xinh đẹp quyến rũ thật đấy nhưng lại có cảm giác đối diện với ma đơ canh vậy. (mỗ tui: nghe lên mà chị còn bình phẩm về nhan sắc người ta được. Nể thật)

Còn cô gái kia không cần phải nói, trông đơn thuần đến ngờ nghệch. Có lẽ chính vì vậy nên mới bị bắt nạt.

Ma đơ.....à nhầm người phụ nữ xinh đẹp kia thấy cô gái đó trả lời như vậy liền hài lòng không bắt bẻ gì thêm. Nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói:

-Chuẩn bị thinh soạn như vậy là sao? Chẳng phải cô nói không biết tôi về?

Trên bàn có không ít đồ ăn. Món nào nhìn qua cũng thấy đều dùng nhưng nguyên liệu đắt tiền, công phu chế biến ra không ít. Mọi thứ được bày biện sẵn chỉ chờ người đến ăn mà thôi

-Cái này...cái này là.....

-Thôi bỏ đi! Tôi dùng luôn cũng được!

OA!!!!! Đó rõ ràng là đồ ăn chuẩn bị cho cô mà. Ngươi ăn cướp!

-Chị dâu! Không được đâu! Đó là.........

-TÔI LÀ THIẾU PHU NHÂN Ở ĐÂY! TÔI MUỐN ĂN CÁI GÌ AI DÁM CẢN?

Ai da!!!!!! Cái giọng này.......Chắc đêm nay cô bị ám ảnh gặp ác mộng mất....

-Nhưng mà chị dâu. Đồ ăn này là.......

Người phụ nữ này kiêu căng thành tiếng, vậy mà hai người đàn ông đó không ai ngăn cản để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Cha nói Thiếu chủ cùng thiếu phu nhân mấy ngày nay vì công việc tá túc tạm ở đây. Hôm nay thiếu chủ ra ngoài còn mỗi thiếu phu nhân vậy nên đặc biệt dặn dò luôn chuẩn bị sẵn thức ăn để phục vụ người. Tự dưng ả này bình thường ngày ngày bên ngoài ăn chơi tự nhiên dở chứng trở về, nếu thiếu phu nhân không vui làm liên lụy đến cô thì sao. Không được! Nhất định không thể được.

Nhưng mặc kệ có ngăn cản ra sao thì người phụ nữ đó vẫn tự nhiên dùng bữa. Cô gái kia cố tiến lại gần ngăn cản thì lại bị đám vệ sĩ đe dọa không lại. Thậm chí  đám vệ sĩ đó không kiêng nể gì tát cho vài cái cảnh cáo. Bất lực cô gái đó đành nhìn ngươi phụ nữ kia tự nhiên như ruồi  không làm được gì. Trong lòng chỉ có thê lương đau xót.

-Hừ! Nghĩ mình được nhận nuôi ở đây bản thân liền trở thành tiểu thư danh giá sao? Biết thân biết phận đi nếu không đừng có trách!

-Còn nữa cô nghĩ cô là ai mà có quyền gọi tôi là chị dâu! Cô cũng chỉ như đám gia nhân kia gọi tôi một tiếng thiếu phu nhân mà thôi

-Nhưng mà chị dâu...

Vừa dứt lời thì một cái tát lại giáng xuống mặt cô gái tội nghiệp đó. Lần này tự người phụ nữ đó ra tay. Bảo Yết đang lén nhìn càng lúc càng thấy thấy bất bình.

-Cô vừa gọi tôi là cái gì?

-Dạ! Thưa thiếu phu nhân.

Nghe thấy vậy cô ta liền cảm thấy hài lòng lại tiếp tục vui vẻ dùng bữa. Bảo Yết cô ta ăn ngon miệng như vậy lại khóc ròng trong lòng. Rõ ràng đồ ăn của cô mà, cô sắp chết đói rồi.

Dùng bữa gần xong thì người phụ nữ xinh đẹp đó lại lên tiếng

-Hôm nay khi tôi quay về phòng thì thấy mất một món đồ. Liệu cô có biết không?

Cố gái đó bỗng giật mình, khuôn mặt sợ hãi rồi vội vàng nói:

-Cái này! Tôi thực sự không biết. Thiếu phu nhân đi vắng ngoại trừ người hầu vào dọn dẹp ra thì không ai vào phòng cô cả!!

-Nhưng mà......tôi hỏi họ thì họ nói cô từng lén lút vào phòng tôi.

Người phụ nữ đó nhìn cô gái rồi cười một cách ác độc. Thấy vậy Bảo Yết liền biết có chuyện không ổn.

-TÔI KHÔNG CÓ! TÔI THỰC SỰ KHÔNG CÓ!!!!

-Còn dám cãi! Có nhân chứng đàng hoàng cô còn chối!

-Thật sự không phải tôi mà. Với lại nhân chức đều là người hầu của riêng cô làm sao tin được.

-Vậy ý cô là tôi đang giá họa cho cô?

-Không....tôi không có ý đó!

Cô gái nhỏ bé đó không ngưng run rẩy trong sợ hãi. Còn người đàn bà kia nụ cười càng lúc càng khoét sâu trông thật ghê rợn.

-Đã ăn cắp còn không dám nhận. Người đâu đem cô ta đi ném vào chợ đen!!!!! Cha chồng không cần loại con nuôi ăn cắp, lấy oán báo ơn như vậy.

-KHÔNG! KHÔNG PHÁI TÔI MÀ!!!!!

Vệ sĩ nhận lệnh lập tức lại gần. Cô gái tuyệt vọng nhìn đám người tiến dần về phía mình, Sợ hãi đến mức chân không còn được cử động để chạy. Đương lúc đang căng thẳng thì......

-Đợi đã!!!!!

"u5(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện