Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 74: Không đề 2 (Ai đặt tên hộ đi)



Ma Thiên không hề suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Bảo Yết cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ cảm giác ấy. Bởi lúc này cô đang rất hưng phấn. Lại được chơi nữa rồi sao cô có thể không vui cho được.

Đương lúc tận hưởng cảm giác sung sướng thì Ma Thiên lại cắt ngang

-Vậy cuối cùng em muốn sử dụng thứ này như thế nào?

Ma Thiên muốn biết rốt cuộc lần này cô định giúp hắn như thế nào. Nhất định không chỉ đơn giản lấy cắp vũ khí như thế này. Bảo Yết nhìn quanh rồi ghé vào tai hắn nói thầm. Hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn cùng giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào khiến mặt hắn bỗng nóng lên. Tệ hơn phần dưới còn như muốn có phản ứng. Tự áp chế bản thân Ma Thiên cố gắng nghe nốt những gì cô muốn nói.

Sau một lúc, Ma Thiên chỉ nở một nụ cười yêu mị nhìn Bảo Yết cũng đang rất vui vẻ đến tít mắt ở bên cạnh:

-Yêu tinh! Em cũng quá ác độc rồi đó!

-Qúa khen! Hì hì........

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cốc...cốc......"

-Vào đi!

Kim Long đang ở trong phòng nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào là con gái của Giang trưởng lão, Giang Mộng Điệp. Mộng Điệp đem ít đồ ăn cùng thuốc đến cho hắn

-Nhị thuốc chủ! Đại thiếu chủ nói ngài bị thương nên kêu tôi đem ít đồ đến!

-Để đó đi!

Kim Long vốn chẳng quan tâm nhưng thấy người bước vào hắn liền hỏi:

-Đây chẳng phải công việc của gia nhân sao? Là tiểu thư cũng phải làm việc này à?

-Tôi dù sao cũng chỉ là con nuôi. Sao dám trèo cao.

-Thật thất vọng. Tôi đã hi vọng cô khá hơn!

Nghe vậy Kim Long liền tỏ ra vẻ chán nản. Cô gái này được đưa về Giang gia từ khi có 5 tuổi. Mỗi lần sang đây hắn đều nhìn thấy cô mấy lần. Cô gái yếu đuối luôn bị người trong nhà ức hiếp. Tội nghiệp cô nên thỉnh thoảng hắn cũng có mấy lần ra mặt nói giúp. Nhưng mà giúp nhiều quá hắn cũng nản, con người nhất là khi phải sống ở trong cái môi trường đen tối như hắc đạo này phải biết tự bảo vệ mình. Cứ yếu đuối như vậy sớm cũng có ngày rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không ai cứu được. Lúc đầu thì nghĩ cô gái này chỉ là cần chút thời gian rèn luyện vậy mà đến tận bây giờ....Haizz.....Chán chết

Mộng Điệp nghe Kim Long nói một cách thẳng thừng như vậy thì liền có chút tủi thân.

-Tôi xin lỗi!_Cô lí nhí

-Cô xin lỗi tôi làm cái gì! Đi xin lỗi bản thân cô đi!

-Vâng!

Mộng Điệp giúp hắn băng bó lại ít vết thương xong thì đứng ở một bên chờ hắn dùng bữa. Kim Long đang muốn ăn mà có người đứng ở bên cạnh làm hắn thấy mất tự nhiên:

-Còn việc gì nữa không?

-Tôi...tôi....chờ ngài dùng bữa để dọn dẹp bát đũa!

-Không cần!_Kim Long lập tức từ chối

-Nhưng đây là lệnh của cha! Dù ngài không muốn tôi vẫn phải làm nếu không.....

-Vậy thì tùy cô!

Ngồi trên giường Kim Long từ tốn uống chút nước canh. Không khí trong phòng trầm mặc. Mộng Điệp mấy lần mở miệng nhưng không dám nói gì. Cuối cùng lấy hết can đảm cô lên tiếng:

-Tôi nghe nói Đại thiếu chủ phạt người sau mấy ngày nữa đi đến khu huấn luyện ở CM.

-Ừm! Là ta làm sai với lại bản thân cũng cần huấn luyện thêm

-Nhưng mà ngài vẫn đang bị thương làm vậy chẳng phải rất quá đáng sao?!?

Mộng Điệp mất bình tĩnh đến lúc nói xong mới nhận ra mình làm chuyện sai lầm gì. Đại thiếu chủ ra lệnh như thế nào người như cô được phép nhiều lời sao? Đây khác gì tự xin cho bản thân đi chết. Nhưng mà.....

Qủa nhiên Mộng Điệp vừa nói câu đó khuôn mặt Kim Long trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Mộng Điệp thấy vậy đứng một chỗ không ngừng run rẩy.

-Tôi biết cô nhu nhược nhưng mà không ngờ còn có ngu ngốc nữa!

-Tôi....tôi.....

Kim Long hoàn toàn mất kiên nhẫn, bỏ thìa xuống rồi lấy khăn lau miệng hắn nói

-Tôi ăn xong rồi cô đem ra ngoài đi!

-Nhưng mà ngài mới ăn có mấy miếng mà!

-Tôi nói cô đem ra ngoài!

Giọng nói mang nặng tính mệnh lệnh kèm sự lạnh lùng. Mộng Điệp không dám cãi lại chỉ đành buồn rầu dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Kim Long liền lập tức nằm xuống nghỉ không thèm để ý đến cô nữa. Cô ra ngoài lúc nào hắn cũng không quan tâm.

Nhưng mà Mông Điệp ra ngoài vẫn đứng trước cửa phòng Kim Long chưa có rời đi. Nhị thiếu chủ! Tôi cũng chỉ là quan tâm ngài! Sao ngài lại không để ý chứ? Mộng Điệp lần đầu gặp Kim Long là khi 10 tuổi. Ở trong căn biệt thự này,bị người người chèn ép. Chỉ có Nhị thiếu chủ đứng ra bảo vệ cái nhân vật nhỏ bé như cô. Vậy nên từ đó Mộng Điệp đã đem lòng mình cho ngài. Đáng tiếc khoảng cách giữa hai người càng lúc càng cách xa. Cũng tại cô quá yếu đuối nên dần dần Nhị thiếu chủ mới hết hi vọng ở cô. Đứng ở một bên âm thầm quan sát, chăm sóc người cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Nhị thiếu chủ! Liệu ngài có biết tình cảm của em??????

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hí...hí.....hí...........

Ma Thiên nhìn người đang cười không ngừng như kẻ tâm thần mà lắc đầu ngán ngẩm.

-Mặc dù lần này anh để em tự ý quyết định nhưng mọi chuyện vẫn phải dưới sự giám sát của anh đấy.

-Không sao! Anh đồng ý với điều kiện của em là được rồi!_Bảo Yết tuy khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong giọng nói thấy sự hưng phấn lạ thường

-Em chắc là muốn làm điều này chứ?

Ma Thiên nhớ lại kế hoạch cô nói với hắn mà nghi ngờ hỏi lại. Lấy cắp được mẫu tên lửa thử nghiệm của khối liên minh, Bảo Yết đã sắp đặt tọa độ tới tất cả căn cứ Demon  mà Hắc Long biết được. Thậm chí những nơi mới chỉ đặt nghi vấn cô cũng không tha. Bảo Yết muốn trong đêm nay cho bốc hơi hết tất cả những chỗ này nhưng chỉ chừa lại một nơi. Tại sao lại như vậy? Đơn giản điều kiện của Bảo Yết chính là muốn tự tay huyết tẩy chỗ này. Ma Thiên tất nhiên cũng vui vẻ đầu ý.Cô có thể giúp hắn diệt trừ được một kẻ thù lớn lâu năm trong chốc lát đỡ cho hắn không ít công sức. Nhưng sau khi nghe cái kế hoạch này của cô hắn luôn cảm thấy có điều gì không ổn?

Hắn biết cô chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam nhưng không bao giờ nghĩ đến có thể tàn độc đến mức này. Thời gian hắn giữ cô bên cạnh cũng không thấy khác thường gì, hắn chỉ cảm nhận sự khác thường đó thoáng qua mỗi khi mà cô chiến đấu. Vậy nên nhân cơ hội này Ma Thiên muốn quan sát thêm kĩ hơn liệu nhận định của mình có phải đúng không?

Lúc này đây Bảo Yết cùng Ma Thiên đang ngời trong xe đối diện một tòa nhà. Nom tòa nhà này cũng chẳng khác nào một tòa nhà văn phòng bình thường nhưng kết quả điều tra của ám vệ cho biết đây chính là tổng bộ của hắn. Khu phố này là một trong những địa bàn của hắc đạo nơi đây, có 10 công ty nhưng đến 9 cái nằm dưới sự điều khiển của thế giới ngầm. Một cái còn lại chuẩn bị gia nhập. Vậy nên hôm nay Bảo Yết có quậy tung chỗ này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chinh phủ sợ động đến các ông trùm nên hầu như đối với mọi chuyện nơi này đều làm ngơ không biết. Một lát nữa sau khi cho kích nổ những quả tên lửa thì Bảo Yết sẽ xông vào đó làm việc của mình. Tất nhiên hắn cũng sẽ vào theo cùng 10 ám vệ tinh anh nhất của Hắc Long. Hắn muốn mang thêm nhiều người hơn để đảm bảo an toàn cho cô nhưng Bảo Yết nói không chịu. Còn dọa rằng sẽ tặng một quả tên lửa cho hắn nếu không giảm bớt cô người đi cùng. Không còn lựa chọn nào khác hắn đành thỏa hiệp. Màn hình của ShilverKnight đang dần đếm ngược. Chỉ còn 60 giây nữa. Thời gian sắp hết Ma Thiên chỉ nhắc nhở Bảo Yết:

-Nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương!

-Sẽ không! Nảo.............Một......hai.........ba.....

"BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

PS: Vì đại dịch virus mới mà hôm qua Scor lẽ phải đăng chap mới lại rút hết dây mạng từ chối làm việc. Hôm nay có vẻ ổn hơn Scor đăng chap bù cho các bạn đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! LOVE FROM SCOR!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện