Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 80: Có biến mới
Sau khi ba ngươi Lam Bình, Hải Bình cùng Phi Mã rời đi, Ma Thiên cùng Bảo Yết vẫn đang ngồi lại phòng khách. Từ nãy đến giờ trong lòng Bảo Yết cứ xao động không thôi. Trong đầu luôn vô thức nhớ về mấy người đó. Ma Thiên nói bọn họ là những kẻ dối trá mục đích để đem cô đi rồi làm hại cô. Vì là hắn nói nên cô lập tức tin tưởng và cho đó là những kẻ xấu. Nhưng nhìn biểu hiện của họ không giống giả vờ chút nào. Là bọn họ nói thật hay che giấu quá tốt??
Bảo Yết mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi cô quên mất rằng cô vẫn đang ngồi trong lòng một người và hắn luôn chăm chú nhìn cô. Ma Thiên thấy cô thất thần, tay đặt ở bên hông bỗng vô thức siết chặt lại:
-A! Anh làm gì vậy? Mau thả em ra. Đau quá!
Bảo Yết bị hắn đột ngột ôm chặt liền lập tức la lên. Lực đạo ở cánh tay Ma Thiên vẫn không hề giảm bớt. Tuy vậy giọng nói thốt ra của hắn vẫn tràn đầy ôn nhu
-Yết nhi! Em thất thần như vậy là có chuyện gì!?
Bảo Yết lúc này mới nhận ra là mình vẫn đang ngồi trong lòng Ma Thiên. Mải suy nghĩ mà bơ hắn, bảo sao hắn lại tức giận.
-Em xin lỗi chỉ là.......
Nhìn biểu cảm bối rối của cô ma Thiên liền biết cô có chuyện muốn hỏi hắn. Có chút thở dài bất lực hắn lên tiếng
-Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
-Nhưng mà....
Bảo Yết có chút lưỡng lự, nếu bây giờ cô hỏi hắn liệu hắn có tức giận không? Hắn có cho là cô không tin hắn không? Ở bên cạnh hắn cô gần như tự nhiên trở thành tính, bất kì biểu cảm nào cũng đều không che dấu trước mặt hắn. Nhờ đó Ma Thiên chỉ cần liếc qua là biết cô lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Không còn cách nào khác hắn đành mở miệng
-Em cứ nói đi. Nếu em không nói đây mới chính là điều khiến anh tức giận đấy.
Câu nói ban đầu chan chứa đầy sự ôn nhu nhưng ngay ập tức sau đó liền lạnh tới thấu sương. Ma Thiên hắn tuyết đối không cho phép cô giấu giếm hắn bất cứ cái gì, kể cả suy nghĩ riêng. Nếu không đừng trách hắn mạnh tay với cô.
Bảo Yết nghe vậy bỗng cảm thấy rùng mình nhưng rồi cũng yên tâm hơn. Cô rúc sâu hơn vào trong lòng hắn để khỏi phải nhìn biểu cảm của hắn nếu cô nói ra điều gì sai rồi mới bắt đầu thỏ thẻ:
-Thiên này! Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao ba người đó lại muốn hại em? Nhìn bọn họ cũng không giống như đang giả vờ. Liệu có sự hiểu nhầm này ở đây không?
Bảo Yết hỏi như vậy để trách Ma Thiên nghĩ rằng cô không tin tưởng hắn. Đáng tiếc là cách đó cũng không có mấy tác dụng. Ngay khi vừa dứt lời, lực đạo của tay hắn đặt trên người cô lại lập tức tăng lên khiến cô có chút khó chịu. Hàn khí xung quanh hắn không ngừng tỏa ra như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh đến nối cả Bảo Yết cũng không ngoại lệ. Thầm nuốt nước bọt Bảo Yết liền vội vã lên tiếng giải thích.
-Không phải em không tin anh đâu. Từ trước tới giờ em luôn nghe anh mà, chỉ là... chỉ là....
Đang tiếc Bảo Yết ấp úng mãi cũng không tìm được lời giải thích nào cho hợp lý để hắn khỏi tức giận. Hàn khí càng lúc càng nhiều. Bảo Yết còn không dám nhìn vào mặt hắn nữa cô cuối cùng quyết định dừng hỏi và nói:
-Em không dám nữa. Em không hỏi nữa đâu.
Ma Thiên nhìn bộ dáng như gà mắc tóc của cô tuy đang nổi khí nhưng cũng có chút tức cười. Cô có thể nàng đáng yêu hơn được nữa không?? Sau một hồi im lặng cuối cùng Ma Thiên mới lên tiếng
-Nhớ kĩ! Trên đời này em chỉ có thể tin tưởng một mình anh. Không cho phép em có quyền nghi ngờ!
-Em biết rồi!
Xí! Đồ độc tài. Bảo Yết âm thầm nắng hắn như vậy. Chỉ là thực sự mọi thứ hắn nói đều không gạt cô? Cô vẫn luôn thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Nhưng chưa kịp để cô nghĩ hết, bỗng nhiên Bảo Yết cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có màu đỏ tươi, rồi dần trở nên mờ nhạt. Ý thức không hiểu sao cũng mất dần đi. Điều cuối cùng cô nhớ chính là tiếng Ma Thiên đang không ngừng lo lắng gọi tên cô:
-Yết nhi! Yết nhi! Em làm sao vậy? Yết nhi??? BẢO YẾT!!!!!!
"AAAAAA........."
"MAU GIỮ NGƯỜI LẠI!!!!!"
"ĐẠI THIẾU CHỦ CẨN THẬN!!!!!!"
"AHHHHHH....."
"......"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thế nào rồi!_Một giọng nói lạnh lùng vang lên
-Tình hình của thiếu phu nhân đã tạm ổn định!
-Có tìm được nguyên nhân không?
-Cái này..........
-Đem đi!
-XIN THIẾU CHỦ THA MẠNG! XIN THIẾU CHỦ THA MẠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cầu xin la hét của đàn ông không ngừng vang lên phía cuối hành lang, nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Ma Thiên lúc này đang ngồi trong thư phòng được hộ lý bôi thuốc. Trên gò má trái của hắn đỏ ửng lên, vài phần chuyển sang tím bầm, phía bả vai thì có vết cắt dài. Máu chảy ra rất nhiều nhưng may mắn được cầm máu kịp thời, đang được xử lý rồi băng bó lại.
Người vừa rồi là bác sĩ được hắn lệnh đi kiểm tra lại sức khỏe của Bảo Yết. Lần nào cũng vậy, đám vô dụng ấy đều nói không có chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra thế này. Ma Thiên vô cùng giận dữ, hắn im lặng không nói một lời nào khiến cho mọi người càng căng thẳng hơn.
Nhớ lại lúc đó Ma thiên vẫn còn chưa hết sửng sốt. Bảo Yết sau khi lả đi hắn liền lo lắng cho người gọi bác sĩ tới. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, cô bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt gần như vô hồn, lạnh lẽo. Ma Thiên liền dậy lên linh cảm không lành. Đây không hề giống cô chút nào, nói đúng hơn thì hình như đây không phải là cô. Qủa nhiên, ngay sau đó Bảo Yết liền nhảy lên tấn công hắn, bọn thuộc hạ ngay sau đó liền vây quanh bảo vệ. Cô cũng không thèm để ý hắn nữa chuyển sang tấn công những kẻ đó. Điều kì lạ nữa ở đây chính là cái cách cô tấn công. Ma Thiên nhìn tuy rất thành thạo, kĩ năng rất cao siêu nhưng lại luôn cứng nhắc cứ như robot được lập trình vậy. Cô gần như không còn là chính mình, không cần biết đó là ai chỉ cần có vật di chuyển lại gần cô đều tấn công. Qủa nhiên trong thuộc hạ này không ai có thể làm đối thủ của Bảo Yết. Không còn cách nào khác chính Ma Thiên hắn liền tự mình lao lên để cản lại. Nhưng chính thức đấu với cô hắn lại có tiếp thêm sự kinh sợ. Tốc độ này người thường không thể nào theo kịp! Qúa nhanh rồi, hắn gần như không thể bắt được theo bất kì di chuyển nào của Bảo Yết. Tuy nhiên hắn cũng không phải dạng vừa, sau nửa tiếng cuối cùng cũng bắt được cô. Ma Thiên đánh trúng huyệt ngủ của Bảo Yết mới khiến cô dừng lại và ngất đi. Đổi lại bản thân hắn cũng bị cô đánh vào mặt mấy lần, đồng thời trên bả vai có một vết cắt do trong lúc cuống cô vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn.
Kiểm tra đi kiểm tra lại cuối cùng cũng không ra được cái gì. Ma Thiên liền tức giận trút hết lên người bác sĩ phụ trách kiểm tra tình trạng sức khỏe. Hắn không cần người vô dụng như vậy!
-Ta không cần biết làm cách nào, phải tìm ra được vấn đề của Thiếu phu nhân. Nếu không đem hết tất cả chúng đi. Ta không nuôi một đám vô dụng.
-Chúng thuộc hạ đã rõ!
Mọi người đều nhanh chóng rời đi. Chỉ sợ nếu ở thêm chút nữa chắc chắc mạng sẽ không còn. Chỉ còn lại hộ lý vẫn đang xử lý vết thương cho Ma Thiên. Hắn thờ dài một cái, hắn có thể lấy mạng mình ra để đảm bảo chuyện của Bảo Yết không phải do cô cố tình. Bởi lúc cô phát điên tán công mọi người với lúc bình thường như hai con người khác nhau vậy. Không biết vì lý do gì nhưng cô lúc này thật nguy hiểm. Hắn có chút bất lực không biết làm sao đây.
-THIẾU CHỦ!!!!! KHÔNG ỔN RỒI!!!! THIẾU PHU NHÂN!
-Bảo Yết lại làm sao?
-Thiếu phu nhân tỉnh lại! Đang tấn công tấn cả mọi người!
Lại nữa! Ma Thiên ra hiệu cho hộ lý băng bó vết thương nhanh lên. Bản thân khoác lại áo chuẩn bị tời chỗ cô thì một cái bóng bỗng xuất hiện ngăn cản lại:
-Ngân! Ngươi đây là sao?_Ma Thiên nhíu mày có chút tức giận
-Xin hãy để thuộc hạ đi thay! Người đang bị thương dù có cố cũng không thể ngăn được thiếu phu nhân!
-Ngươi đủ khả năng?
-Thuộc hạ tuy khả năng không bằng thiếu chủ nhưng vẫn có thể làm được
...........
-Được! Ngươi đi đi! Nhớ cẩn thận đừng để Bảo Yết bị thương!
-Rõ!
Ngân nhanh chóng liền biến mất ra ngoài. Ma Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ngân nói đúng, vết thương của hắn vừa mới băng bó, hắn còn đang có rất nhiều việc cần giải quyết. không thể liền mạng. Chỉ mong Bảo Yết không sao. Ma Thiên mải lo lắng cho cô mà không để ý lúc rời đi biểu cảm của Ngân bỗng trở nên lạnh hơn hẳn, còn có một chút phẫn nộ thấy rõ. Xích nhìn theo chị gái song sinh của mình từ chỗ ẩn nấp mà nhíu mày lại
Chị là đang muốn làm cái gì?
ps: Theo yêu cầu của mấy bạn. Nhưng vì cho đến khi con gái Scor lấy lại trí nhớ thì chỉ có thể ngược thân. Còn tâm để hồi sau sẽ suy xét.
À! quên một điều nữa. Chap trước Scor có viết nhầm một chỗ tên tổ chức hắc đạo của Hải Bình từ Huyết Vũ thành Huyết Sát. Scor trong lúc viết hai bộ truyện cùng một lúc đã nhầm sang tên tổ chức giang hồ trong bộ "Công chúa vô cảm" (Bạn nào theo dõi Scor trên Truyện Bất Hủ thì sẽ biết bộ này). Trên watt đã sửa nhưng những chỗ khác Scor không biết đã sửa chưa nên nếu chưa sửa thì Scor mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Tên chính thức là Huyết Vũ nhé, nhắc lại để mọi người khỏi nhầm lẫn. Vậy nha!!!
Đọc truyện vui vẻ! LOVE FROM SCOR!!! <3
Bảo Yết mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi cô quên mất rằng cô vẫn đang ngồi trong lòng một người và hắn luôn chăm chú nhìn cô. Ma Thiên thấy cô thất thần, tay đặt ở bên hông bỗng vô thức siết chặt lại:
-A! Anh làm gì vậy? Mau thả em ra. Đau quá!
Bảo Yết bị hắn đột ngột ôm chặt liền lập tức la lên. Lực đạo ở cánh tay Ma Thiên vẫn không hề giảm bớt. Tuy vậy giọng nói thốt ra của hắn vẫn tràn đầy ôn nhu
-Yết nhi! Em thất thần như vậy là có chuyện gì!?
Bảo Yết lúc này mới nhận ra là mình vẫn đang ngồi trong lòng Ma Thiên. Mải suy nghĩ mà bơ hắn, bảo sao hắn lại tức giận.
-Em xin lỗi chỉ là.......
Nhìn biểu cảm bối rối của cô ma Thiên liền biết cô có chuyện muốn hỏi hắn. Có chút thở dài bất lực hắn lên tiếng
-Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
-Nhưng mà....
Bảo Yết có chút lưỡng lự, nếu bây giờ cô hỏi hắn liệu hắn có tức giận không? Hắn có cho là cô không tin hắn không? Ở bên cạnh hắn cô gần như tự nhiên trở thành tính, bất kì biểu cảm nào cũng đều không che dấu trước mặt hắn. Nhờ đó Ma Thiên chỉ cần liếc qua là biết cô lúc này đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Không còn cách nào khác hắn đành mở miệng
-Em cứ nói đi. Nếu em không nói đây mới chính là điều khiến anh tức giận đấy.
Câu nói ban đầu chan chứa đầy sự ôn nhu nhưng ngay ập tức sau đó liền lạnh tới thấu sương. Ma Thiên hắn tuyết đối không cho phép cô giấu giếm hắn bất cứ cái gì, kể cả suy nghĩ riêng. Nếu không đừng trách hắn mạnh tay với cô.
Bảo Yết nghe vậy bỗng cảm thấy rùng mình nhưng rồi cũng yên tâm hơn. Cô rúc sâu hơn vào trong lòng hắn để khỏi phải nhìn biểu cảm của hắn nếu cô nói ra điều gì sai rồi mới bắt đầu thỏ thẻ:
-Thiên này! Em vẫn luôn thắc mắc, tại sao ba người đó lại muốn hại em? Nhìn bọn họ cũng không giống như đang giả vờ. Liệu có sự hiểu nhầm này ở đây không?
Bảo Yết hỏi như vậy để trách Ma Thiên nghĩ rằng cô không tin tưởng hắn. Đáng tiếc là cách đó cũng không có mấy tác dụng. Ngay khi vừa dứt lời, lực đạo của tay hắn đặt trên người cô lại lập tức tăng lên khiến cô có chút khó chịu. Hàn khí xung quanh hắn không ngừng tỏa ra như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh đến nối cả Bảo Yết cũng không ngoại lệ. Thầm nuốt nước bọt Bảo Yết liền vội vã lên tiếng giải thích.
-Không phải em không tin anh đâu. Từ trước tới giờ em luôn nghe anh mà, chỉ là... chỉ là....
Đang tiếc Bảo Yết ấp úng mãi cũng không tìm được lời giải thích nào cho hợp lý để hắn khỏi tức giận. Hàn khí càng lúc càng nhiều. Bảo Yết còn không dám nhìn vào mặt hắn nữa cô cuối cùng quyết định dừng hỏi và nói:
-Em không dám nữa. Em không hỏi nữa đâu.
Ma Thiên nhìn bộ dáng như gà mắc tóc của cô tuy đang nổi khí nhưng cũng có chút tức cười. Cô có thể nàng đáng yêu hơn được nữa không?? Sau một hồi im lặng cuối cùng Ma Thiên mới lên tiếng
-Nhớ kĩ! Trên đời này em chỉ có thể tin tưởng một mình anh. Không cho phép em có quyền nghi ngờ!
-Em biết rồi!
Xí! Đồ độc tài. Bảo Yết âm thầm nắng hắn như vậy. Chỉ là thực sự mọi thứ hắn nói đều không gạt cô? Cô vẫn luôn thấy có gì đó không hợp lý cho lắm. Nhưng chưa kịp để cô nghĩ hết, bỗng nhiên Bảo Yết cảm thấy mọi thứ xung quanh đều có màu đỏ tươi, rồi dần trở nên mờ nhạt. Ý thức không hiểu sao cũng mất dần đi. Điều cuối cùng cô nhớ chính là tiếng Ma Thiên đang không ngừng lo lắng gọi tên cô:
-Yết nhi! Yết nhi! Em làm sao vậy? Yết nhi??? BẢO YẾT!!!!!!
"AAAAAA........."
"MAU GIỮ NGƯỜI LẠI!!!!!"
"ĐẠI THIẾU CHỦ CẨN THẬN!!!!!!"
"AHHHHHH....."
"......"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thế nào rồi!_Một giọng nói lạnh lùng vang lên
-Tình hình của thiếu phu nhân đã tạm ổn định!
-Có tìm được nguyên nhân không?
-Cái này..........
-Đem đi!
-XIN THIẾU CHỦ THA MẠNG! XIN THIẾU CHỦ THA MẠNG!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cầu xin la hét của đàn ông không ngừng vang lên phía cuối hành lang, nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Ma Thiên lúc này đang ngồi trong thư phòng được hộ lý bôi thuốc. Trên gò má trái của hắn đỏ ửng lên, vài phần chuyển sang tím bầm, phía bả vai thì có vết cắt dài. Máu chảy ra rất nhiều nhưng may mắn được cầm máu kịp thời, đang được xử lý rồi băng bó lại.
Người vừa rồi là bác sĩ được hắn lệnh đi kiểm tra lại sức khỏe của Bảo Yết. Lần nào cũng vậy, đám vô dụng ấy đều nói không có chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra thế này. Ma Thiên vô cùng giận dữ, hắn im lặng không nói một lời nào khiến cho mọi người càng căng thẳng hơn.
Nhớ lại lúc đó Ma thiên vẫn còn chưa hết sửng sốt. Bảo Yết sau khi lả đi hắn liền lo lắng cho người gọi bác sĩ tới. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, cô bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt gần như vô hồn, lạnh lẽo. Ma Thiên liền dậy lên linh cảm không lành. Đây không hề giống cô chút nào, nói đúng hơn thì hình như đây không phải là cô. Qủa nhiên, ngay sau đó Bảo Yết liền nhảy lên tấn công hắn, bọn thuộc hạ ngay sau đó liền vây quanh bảo vệ. Cô cũng không thèm để ý hắn nữa chuyển sang tấn công những kẻ đó. Điều kì lạ nữa ở đây chính là cái cách cô tấn công. Ma Thiên nhìn tuy rất thành thạo, kĩ năng rất cao siêu nhưng lại luôn cứng nhắc cứ như robot được lập trình vậy. Cô gần như không còn là chính mình, không cần biết đó là ai chỉ cần có vật di chuyển lại gần cô đều tấn công. Qủa nhiên trong thuộc hạ này không ai có thể làm đối thủ của Bảo Yết. Không còn cách nào khác chính Ma Thiên hắn liền tự mình lao lên để cản lại. Nhưng chính thức đấu với cô hắn lại có tiếp thêm sự kinh sợ. Tốc độ này người thường không thể nào theo kịp! Qúa nhanh rồi, hắn gần như không thể bắt được theo bất kì di chuyển nào của Bảo Yết. Tuy nhiên hắn cũng không phải dạng vừa, sau nửa tiếng cuối cùng cũng bắt được cô. Ma Thiên đánh trúng huyệt ngủ của Bảo Yết mới khiến cô dừng lại và ngất đi. Đổi lại bản thân hắn cũng bị cô đánh vào mặt mấy lần, đồng thời trên bả vai có một vết cắt do trong lúc cuống cô vớ được con dao gọt hoa quả trên bàn.
Kiểm tra đi kiểm tra lại cuối cùng cũng không ra được cái gì. Ma Thiên liền tức giận trút hết lên người bác sĩ phụ trách kiểm tra tình trạng sức khỏe. Hắn không cần người vô dụng như vậy!
-Ta không cần biết làm cách nào, phải tìm ra được vấn đề của Thiếu phu nhân. Nếu không đem hết tất cả chúng đi. Ta không nuôi một đám vô dụng.
-Chúng thuộc hạ đã rõ!
Mọi người đều nhanh chóng rời đi. Chỉ sợ nếu ở thêm chút nữa chắc chắc mạng sẽ không còn. Chỉ còn lại hộ lý vẫn đang xử lý vết thương cho Ma Thiên. Hắn thờ dài một cái, hắn có thể lấy mạng mình ra để đảm bảo chuyện của Bảo Yết không phải do cô cố tình. Bởi lúc cô phát điên tán công mọi người với lúc bình thường như hai con người khác nhau vậy. Không biết vì lý do gì nhưng cô lúc này thật nguy hiểm. Hắn có chút bất lực không biết làm sao đây.
-THIẾU CHỦ!!!!! KHÔNG ỔN RỒI!!!! THIẾU PHU NHÂN!
-Bảo Yết lại làm sao?
-Thiếu phu nhân tỉnh lại! Đang tấn công tấn cả mọi người!
Lại nữa! Ma Thiên ra hiệu cho hộ lý băng bó vết thương nhanh lên. Bản thân khoác lại áo chuẩn bị tời chỗ cô thì một cái bóng bỗng xuất hiện ngăn cản lại:
-Ngân! Ngươi đây là sao?_Ma Thiên nhíu mày có chút tức giận
-Xin hãy để thuộc hạ đi thay! Người đang bị thương dù có cố cũng không thể ngăn được thiếu phu nhân!
-Ngươi đủ khả năng?
-Thuộc hạ tuy khả năng không bằng thiếu chủ nhưng vẫn có thể làm được
...........
-Được! Ngươi đi đi! Nhớ cẩn thận đừng để Bảo Yết bị thương!
-Rõ!
Ngân nhanh chóng liền biến mất ra ngoài. Ma Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ngân nói đúng, vết thương của hắn vừa mới băng bó, hắn còn đang có rất nhiều việc cần giải quyết. không thể liền mạng. Chỉ mong Bảo Yết không sao. Ma Thiên mải lo lắng cho cô mà không để ý lúc rời đi biểu cảm của Ngân bỗng trở nên lạnh hơn hẳn, còn có một chút phẫn nộ thấy rõ. Xích nhìn theo chị gái song sinh của mình từ chỗ ẩn nấp mà nhíu mày lại
Chị là đang muốn làm cái gì?
ps: Theo yêu cầu của mấy bạn. Nhưng vì cho đến khi con gái Scor lấy lại trí nhớ thì chỉ có thể ngược thân. Còn tâm để hồi sau sẽ suy xét.
À! quên một điều nữa. Chap trước Scor có viết nhầm một chỗ tên tổ chức hắc đạo của Hải Bình từ Huyết Vũ thành Huyết Sát. Scor trong lúc viết hai bộ truyện cùng một lúc đã nhầm sang tên tổ chức giang hồ trong bộ "Công chúa vô cảm" (Bạn nào theo dõi Scor trên Truyện Bất Hủ thì sẽ biết bộ này). Trên watt đã sửa nhưng những chỗ khác Scor không biết đã sửa chưa nên nếu chưa sửa thì Scor mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Tên chính thức là Huyết Vũ nhé, nhắc lại để mọi người khỏi nhầm lẫn. Vậy nha!!!
Đọc truyện vui vẻ! LOVE FROM SCOR!!! <3
Bình luận truyện