Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!

Chương 97: Mở cửa trái tim (H)



Nụ hôn cuồng nhiệt nhưng vô cùng vụng về. Nói thực Bảo Yết gần như không biết mấy về những chuyện này. Kiếp trước khi làm nhiệm vụ, nhiều khi để thể khử đối tượng cô đã không ít lần câu dẫn bọn họ. Nhưng mà kéo nhau lên giường cũng chỉ sờ sọang này nọ chứ chưa từng biết hôn là cái gì. Mọi thứ đều để đối phương chủ động.

Nhật Nữ trong đầu muốn đẩy cô ra nhưng cơ thể lại một lần nữa phản bội lý trí. Hắn cùng cô môi lưỡi triền miên, mãnh liệt đến nỗi cả cùng nhau ngã ra giường. Một hồi lâu sau khi cả hai đều đã hết oxi mới chịu buông ra cùng nhau thở hổn hển.

Bảo Yết nằm dưới thân Nhật Nữ nhớ tới chuyện tốt mình vừa làm đỏ mặt quay đi không dám nhìn đối diện hắn

-Bảo Yết! Rốt cuộc em có thể giải thích cho anh tại sao lại thế này không?

Việc cô hôn hắn một lần nữa làm dậy lên ngọn lửa bùng cháy trong hắn. Nhật Nữ đang tràn đầy hi vọng nhưng cũng đồng thời vô cùng lo sợ. Sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh và một lát nữa cô sẽ lạnh lùng từ chối hắn:

-Tình cảm của anh em hiểu. Chỉ là một cơ thể dơ bẩn, một tâm hồn luôn sợ hãi. Liệu anh có thể chấp nhận điều này không?

Nhật Nữ mở to mắt ngạc nhiên, vậy đây chính là lý do cô luôn khép chặt trái tìm mình. Vì nghĩ bản thân mình không xứng vì sợ một lần nữa tổn thương nên cô mới không chịu mở lòng chấp nhận tình cảm của hắn? Phải nói lúc này hắn đang vui sướng đến cỡ vào. Cô nghĩ như vậy chắc chắn bản thân cô cũng có tình cảm cho hắn. Cúi người hôn nhẹ lên trán cô hẳn thủ thỉ:

-Anh không quan tâm quá khứ của em. Cái anh cần chính là hiện tại cùng tương lai sau này. Chỉ cần em chịu anh xin thề dùng cả tính mạng này bảo vệ cho trái tim của em.

Nhật Nữ hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng thở ra vô cùng nhỏ của Bảo Yết. Nghe vậy hắn biết mình đã thành công, tranh thủ thời gian hắn nên tranh thủ việc lúc nãy. Từ trán hắn di chuyển dần xuống cần cổ, xương quai xanh. Tay cũng không hề rảnh rỗi bắt đầu mò xuống hai ngọn đồi xoa bóp"

-Anh đang làm cái...cái.cái gì vậy hả?

Bảo Yết đang tận hưởng sự ôn nhu từ đôi môi hắn mang lại thì chặt nhận ra một trong những chỗ nhạy cảm của mình đang bị nắm bóp không ngừng

-Chẳng phải em giữ anh lại là vì điều này sao?

Nhật Nữ lúc này bỗng lúc này lột xác trở thành con cáo ma mãnh. Hắn cười yêu mị hỏi ngược lại cô

-Ý em không phải như thế này!

-Vậy ý em là ra sao?

-Ý em là...a.....ý em..a...là....a.....em muốn nói rằng...a...a.a. MAU DỪNG LẠI ĐI!!!

Cứ mỗi lần cô định mở miệng hắn lại bóp mạnh ngực cô một cái. Bảo Yết muốn nói điều gì đó nhưng cơ thể bị đối xả như vậy khiến đầu óc cô trở nên mơ hồ. Cơ thể bắt đầu cảm thấy kì lạ. Chết tiệt! Cô đâu muốn giải quyết mọi chuyện bằng cách này đâu. Làm sao lại thành ra như vậy có chứ???????

Áo của cô cũng không biết từ khi nào đã bị cởi sạch(mỗ tui: xin nhắc lại mới là áo. Còn bên dưới vẫn còn) Nhật Nữ tranh thủ trong lúc cô vẫn còn mơ hồ chuyển từ cô xuống nhu hoa trắng ngần tuyệt đẹp. Hắn lập tức ngập vào miệng không ngừng cắn mút. Tay cũng không rảnh tiếp tục nắn bóp một bền gồ đào xinh đẹp.

Bảo Yết bị kích thích muốn rên rỉ nhưng vì mặt mỏng xấu hổ nên cô bịt miệng mình lại cố không cho âm thành nào được phát ra. Biết ý định của cô Nhật Nữ gỡ tay cô xuống:

-Không cần phải xấu hổ, giọng em rất đẹp. Anh muốn nghe nhiều hơn nữa

Nói liền làm, cái tay rảnh túm cả hai tay cô đặt phía trên đầu, tiếp tục công việc dang dở của mình.

-Ưm...a.....ưm...dừ....ng.....lại....a.....Mau...dừng.....lại...aaaaaaa

Hai tay bị trói nêntiếng rên rỉ cô vang lớn trong phòng đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn. Nhật Nữ mặc kệ tiếp tục thú vui "tao nhã" của mình. Thêm nữa bị trêu đùa như vậy khiến bên dưới giữa hai chân ngứa ngáy vô cùng, hai chân cô không ngừng cọ quậy mong giảm chút khó chịu. Đang tiếc là nó không có chút tác dụng nào.

Nhật Nữ hắn còn càn rỡ hơn khi tay còn muốn thò xuống cái động đang ướt át của cô. Sờ được cái gì hắn cười lưu manh nói:

-Mới có chút là đã ướt rồi sao? Biến thái quá đó!

-Không có!!!! Em....a......không....có....a...ưm..

-Đúng rồi! Tuyệt lắm! Tiếp tục kêu đi! Anh nhất định sẽ phạt em kêu cả đêm

-Không...aaaaaaaaaaa.....................

Đến lúc này hắn chơi tới cái động xinh đẹp của cô. Ma trảo di rời xuống đó không ngừng trêu đùa tiểu huyệt nhỏ của cô. Dâm dịch chảy ra mỗi lúc một nhiều. Đến lúc này hắn mới banh chân cô ra cúi người. Bao nhiêu mật ngọt đều bị hắn liếm sạch. Lưỡi hắn không ngừng khuấy đảo bên trong khiến cô có chút không thở nổi. Tên này...tên này...nhìn thư sinh nhưng sao lại biến thái như vậy chứ. Cô chịu sao nổi đây!

Động tác bên dưới càng lúc càng nhanh khiến cô thực sự bối rối

-AAAA...Ma...u....aaaaa....dừng lại....Chậm thôi....ưmmm......aaaaaaaaaa.............

Cuối cùng dưới sức ép của Nhật Nữ cuối cùng cô cũng lên tới đỉnh. Dâm dịch chảy ra nhều đến nỗi bằng dù đã bị hắn lấy đi nhưng vẫn chạy ra ngoài thấm cả vào ga giương.

Thở hổn hển không ngừng, biểu tình cô lúc này tràn đầy vẻ vong tình. Đôi môi ướt át, đôi mắt một mảnh mê ly, khuôn mặt đỏ bừng trông quyến rũ vô cùng. Thực không khác gì tiểu yêu tinh dụ dỗ người ta phảm tội.

Tất nhiên bên dưới của ai đó đã cương cứng từ lấu. Sau khúc dạo đầu nhắm không thể chờ đươc nữa hắn liền bỏ hết tất cả chướng ngại ôm cô vào lòng. Đột ngột không báo trước liền đâm vật đó vào cô bé của cô.

-AAAAAAAAAAAAAAA...............

Bảo Yết tuy đã mất nhưng mới chỉ trải qua có một lần. Phải một lúc khi đã thích ứng với sự hiện diện của hắn Nhật Nữ mới bắt đầu chuyền động. Ban đầu chậm rãi ôn nhu nhưng càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh đến nỗi Bảo Yết không chịu được mà bắt đầu cầu xin hắn.

Nhưng hắn bỏ ngoài tai tất cả và tiếp tục tấn công, Bảo Yết phải chịu giày vò tới hơn 20 phút cả hắn và cô cuối cùng đã ra. Nhiều đến nối như muốn lấp đầy nơi đó của cô. Tinh dịch và d*m thủy vì không đủ chỗ chứa nên rơi không ít thấm ướt giường. Tường rằng mọi chuyện sẽ xong ai ngờ cô còn chưa kịp thở hắn đã xoay người cô quay lưng lại với hắn, một lần nữa đâm cái vật không lồ đang cương cứng kia vào:

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Anh....anh....đang..làm........làm...cái gì...vậy?

Bảo Yết khó khắn nói ra từng chữ nhưng đáng tiếc nam nhân nào đó đang mải thở mạnh vì sung sướng nên đã không đáp lại.

Cảm phòng đầy một mảnh xuân tình, cứ như vậy cho tới gần sáng vẫn chưa có dấu hiệu dưng lại

-Em xin anh...xin..anh...đấy! Em mệt quá rồi!

-AAAAAAAA........Nhiều quá!!!!!

Bảo Yết bắt đầu khóc lóc cầu xin. Đến lúc này hắn phóng ra bên trong cô một lần nữa trong nhiều lần đêm nay mới chịu dừng lại. Bảo Yết vì quá mệt mỏi nên vừa được tha liền lăn ra ngủ rất say. Nhật Nữ sau khi đã được thỏa mãn nhìn cô ngủ không chút phòng bị bên cạnh mỉm cười. Kéo chăn cho cô rồi ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ. Chắc đây sẽ là giác ngủ ngon từ trước tới giờ của hắn đi. Bởi rằng lúc này hắn đã có cô bên cạnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện