Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Chương 33: Gặp người lớn trong nhà



Edit: Jully – Beta: Hann

… Không phải, sao có thể được.

Người đàn ông kia làm hành động ngả ngớn với cô gái kia như vậy, không giống với người anh trai nghiêm túc đứng đắn nhà cô chút nào. Ánh mắt anh ấy nhìn cô cũng rất lạnh nhạt, không hề thân thuộc, hệt như nhìn một người xa lạ vậy.

Từ Tinh Miên tự phủ nhận, nhắm mắt xua tan hình ảnh trong đầu đi. Cô ủ rũ hạ mi mắt: “Anh còn phải làm việc sao? Em thấy hơi mệt.”

Hai ngày tới Gia Hối sẽ mở cuộc họp thường niên tại hội quán Phạn Nhĩ, Hoắc Thừa Kiêu cần tự mình sắp xếp mọi việc nên trước mắt vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm: “Có mấy văn kiện cần xem, em đi ngủ trước đi nhé.”

Từ Tinh Miên nhẹ nhàng gật đầu, hai bím tóc nhỏ đung đưa: “Anh đừng thức muộn quá đấy, sức khỏe quan trọng.”

Anh chúc Từ Tinh Miên ngủ ngon, sau khi cô đi vào phòng ngủ,  thì sắc mặt của anh lập tức sa sầm xuống. Hoắc Thừa Kiêu gọi cho quản lý khách sạn, đôi mắt cứ nhìn không rời mắt cái bánh kem trên bàn.

“Giúp tôi điều tra chút, tối nay ai đặt bánh kem đưa đến phòng tôi.”

“Vâng, ngài chờ một lát ạ.”

Dù trong lòng anh đã mơ hồ có đáp án nhưng anh không dám xác định. Tại sao Trình Tẫn Sinh lại làm như vậy, đã biết rõ đây là người của anh mà còn dám bày tỏ như vậy.

Không thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được, muốn chuẩn bị theo đuổi cô nhóc đến cùng à?

Anh cười khẽ, cười vì cho rằng bản thân tưởng tượng nhiều rồi.

Một lát sau, quản lý kia gọi điện đến: “Xin lỗi Tiểu Hoắc tổng ạ, số của đối phương có chức năng chống tìm kiếm thông tin, chúng tôi không thể tra ra thông tin cá nhân được ạ.”

Không tra ra được mới có hiềm nghi lớn.

Hoắc Thừa Kiêu tắt máy, đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ngắm cảnh đêm thành phố B, ánh đèn neon phản chiếu vào mắt anh, đôi mắt sáng tối xen lẫn lộ ra ẩn ý đầy sâu xa. 

Anh cong môi, gửi cho Cố Trạch một tin nhắn, bảo đối phương chuẩn bị thêm một phần thư mời để đưa tới cho Houston và nói với người phụ trách cho vào danh sách khách VIP.

Thư mời đã được gửi đến tay, Trình Tẫn Sinh vì ngại mặt mũi của anh nên phải tham gia. Dù sao đối chọi gay gắt quá cũng không tốt, bắt tay giảng hòa cũng được, ai có thể đoán trước được cục diện trong tương lai chứ.



Đại học B nghỉ đông trước đại học A một tuần, Từ Tinh Miên trở về trường để tiến hành thủ tục ghi chép thành tích, cô tình cờ va phải một người trông như người nhưng cũng trông hơi giống quỷ, cái người này trông y hệt như bạn cùng phòng của cô, nhẹ nhàng lướt ngang qua cô và Cố Lê.

Ngày thi ở đại học A muộn hơn một tuần.

Cố Lê cho cô một ánh mắt đồng tình, bọn họ trở về ký túc xá thu dọn hành lý, buổi trưa sẽ lên xe về Nam Thành.

Từ Tinh Miên nhận được tin nhắn từ anh người yêu, tối nay Gia Hối có tiệc họp thường niên, Tiểu Hoắc tổng đang thiếu bạn nữ đi cùng, hy vọng cô Từ có thể nể mặt anh mà cùng tham dự.

Từ Tinh Miên nuối tiếc trả lời: [Buổi chiều em phải ra sân bay rồi, bà em trở về.]

Lúc này Hoắc Thừa Kiêu mới nhớ đến chuyện đó, anh bảo Cố Trạch chuyển hội nghị buổi chiều lên buổi trưa, để trống lịch trình từ 4 giờ đến 6 giờ: “Giúp tôi đặt một bó hoa, kiểu mà người cao tuổi thích ấy, không cần quá diễm lệ đâu.”

Cố Trạch đáp: “Vâng, giờ tôi làm luôn.”

Nhiệt độ ở Thân Thành cao hơn Thành phố B nhiều.  Từ Tinh Miên thay chiếc áo khoác lông nặng xuống rồi khoác một chiếc áo len màu đỏ rượu bên ngoài áo lông trắng. Sau khi chuẩn bị xong, cô đi xuống lầu, đang định gọi tài xế đến đón thì thấy một chiếc xe Maybach ở dưới lầu, đang đỗ ở bên đường. 

Cửa xe bị đẩy ra, đầu tóc của Hoắc Thừa Kiêu rất gọn gàng, vuốt ngược ra sau. Anh mặc tây trang bên trong một cái áo khoác, nhìn rất trang trọng.

Từ Tinh Miên ngẩn người, không nhịn được nên phì cười.

Hoắc Thừa Kiêu hơi cúi người xuống, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô. Anh rũ mắt, trông vẻ mặt vô tội như một chú mèo lớn chờ sen khen ngợi nhưng lại bị lục lại mấy video hài hước vậy.

Nói một cách công bằng thì anh mặc bộ đồ này rất có khí chất nghiệp giới tinh anh. Nếu bỏ qua cái sự lười nhác kia thì cả người anh tỏa ra hơi thở không tầm thường, cao quý và kiêu ngạo.

Từ Tinh Miên thu lại vẻ mặt, nghiêm túc khen anh: “Đẹp trai lắm, chỉ là… em chưa thích ứng kịp thôi.”

Hoắc Thừa Kiêu cười, mở cửa xe ra: “Lên xe đi.”

Từ Tinh Miên không nhúc nhích, cô chớp chớp mắt: “Anh muốn đến sân bay đón bà với em sao?”

“Không thì sao?” Anh nhướng mày, bộ dáng không chút sợ sệt: “Bà nội trở về rồi, anh phải đi gặp bà, không có lễ nghĩa thì không được.”

Bà của Từ Tinh Miên đã lớn tuổi, từ sau khi bạn già qua đời, bà vẫn luôn sống một mình ở nhà cũ của nhà họ Từ ở phía Tây. Vợ chồng Từ Chấn Đông không ở nhà thường xuyên được, Từ Tư Nhiên lại ở ký túc xá trường nên trong nhà chỉ còn mỗi Từ Tinh Miên ở cùng bà.

Người bà này vô cùng nghiêm khắc nhưng lại phá lệ yêu thương cô cháu gái này, sự nghiêm khắc ấy đều nhằm vào anh trai cô.

Lúc còn nhỏ ai mà không nghịch ngợm chứ, Từ Tinh Miên theo anh trai đi gây họa, Từ Chấn Đông muốn phạt hai người nhưng bà nội lại che chở cho cháu gái: “Không được phạt con bé, con đánh một cái xem!”

Số lần phạt rất nhiều, Từ Tinh Miên không nhớ rõ như nào nữa nhưng khi nghĩ đến, trong đầu đều là hình ảnh bà cười an ủi cô.

Lúc lên xe, Từ Tinh Miên ngửi thấy hương hoa nhẹ nhàng, cô quay đầu nhìn thấy một bó hoa đặt trên ghế sau. Cô có chút lo lắng nhìn sang sườn mặt người đàn ông.

Rõ ràng anh không phải người thích giao tiếp với người lớn nhưng đã vì cô mà chủ động đi đón bà.

Hoắc Thừa Kiêu rất khá trong việc giữ vững tâm lý, anh không hề biểu lộ cảm xúc lo sợ gì trên đoạn đường từ chung cư đến sân bay. Đến tận khi màn hình thông báo ở sân bay hiện chuyến bay từ Singapore đến Thân Thành đã đáp xuống.  Yết hầu của anh mới khẽ chuyển động một cái, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được anh đang lo lắng.

Từ Tinh Miên nghĩ rằng anh tin lời người ta nói, nói bà cô là người nghiêm khắc và cổ hủ. Cô nhón chân lên ghé sát vào anh, bàn tay mềm mại đặt lên môi anh, nhẹ nhàng xoa đôi môi đang mím chặt.

“Bà em rất tốt tính, anh đừng lo lắng nha.”

Hoắc Thừa Kiêu kéo tay cô xuống, ánh mắt nặng nề, mạnh miệng nói: “Ai lo lắng chứ, anh không có.”

Từ Tinh Miên “Ồ” một tiếng dài, ánh mắt đảo quanh, thừa dịp anh không chú ý, cô vẫy tay về một phía cách đó không xa: “Bà nội!”

Người đàn ông trước mặt lập tức đứng thẳng sống lưng, cằm hơi nhếch về phía trước, giây tiếp theo khom lưng 90 độ xuống chào.

Từ Tinh Miên vỗ vai anh: “Trêu anh thôi, bà chưa ra tới nơi.”

Hoắc Thừa Kiêu muốn nói lại thôi, tư thế vẫn không đổi.

Từ Tinh Miên có dự cảm không ổn, cô chậm chạp xoay người lại, thấy bà nội mặt mày nghiêm khắc đứng sau cô, chỉ cách vài mét thôi, cô có thể cảm nhận sự không vui tỏa ra trên người bà.

Quả nhiên, bà nội hừ nhẹ một cái, mắt quét qua người đàn ông bên cạnh cháu gái mình: “Nói chuyện với bạn quên cả bà nội luôn à?”

Từ Tinh Miên nhìn Hoắc Thừa Kiêu rồi lại nhìn bà nội, cuối cùng nũng nịu cọ tới cọ lui bên cạnh bà: “Bà nội, con nhớ bà lắm.”

“Bà thấy nhóc con nhà con đã sớm quên mất bà rồi. Bà nghe ba con nói mùa hè con có sang bên kia, sao không đi thăm bà hả?”

Từ Tinh Miên vô tội rũ mắt: “Không phải lúc đó con đi cùng trường học đi thi đấu sao, không có thời gian ra ngoài một mình được.”

Đi theo phía sau bà là thư ký của Từ Chấn Đông nhưng không thấy vợ chồng hai người.

“Bà nội, ba mẹ con đâu ạ?”

“Đi lấy hành lý rồi, đợi chút nữa sẽ ra.”

Hoắc Thừa Kiêu tiến lên hai bước, anh hơi ngước mắt lên, khuôn mặt đẹp trai khiến người khác không thể không nhìn thêm lần nữa, bà nội cũng không ngoại lệ: “Ngoại hình không tệ, rất xứng đôi với cháu gái nhà bà.”

Hoắc Thừa Kiêu đưa bó hoa ra: “Nghe người lớn trong nhà nói bà nội thích loài hoa này ạ.”

Không đợi bà nội hỏi xem người lớn nhà anh là ai, Từ Chấn Đông đã đẩy hành lý ra tới, nghi ngờ hỏi: “… Thừa Kiêu?”

Người đàn ông bị nhắc tên mỉm cười: “Chào bác ạ.”

Từ Chấn Đông nhìn anh và từ Tinh Miên một lượt: “Tinh Miên nhờ con đến đón chúng ta sao?”

Nói xong, ông ấy nghiêm túc giáo huấn con gái: “Làm phiền người ta quá.”

Hoắc Thừa Kiêu hơi buông mi, trả lời ông ấy vô cùng nghiêm trang: “Bác, là tự con muốn đến ạ.”

Từ Chấn Đông trầm mặc, hai mắt nhìn nhau với mẹ Từ.

Bà nội cạn lời, ôm lấy cánh tay cháu gái nhà mình: “Đông Đông thối, con không nhìn ra tên nhóc này là đối tượng của Miên Miên à?”

Từ Tinh Miên lúng túng gật đầu, nói thêm: “Ba mẹ, đây là bạn trai con.”

Mẹ Từ phản ứng rất nhanh, bà ấy nắm chiếc khăn lụa trên vai: “Thì ra là con sao, vậy thì tốt rồi, hai nhà chúng ta cũng quen biết. Lúc đầu bác còn không yên tâm, không biết Miên Miên xem trọng con trai nhà ai đây.”

Trước khi đi, Từ Chấn Đông đã cho người thu dọn nhà cũ của nhà họ Từ.

Hoắc Thừa Kiêu lái xe đưa họ qua đó, đi xe nửa tiếng, đến nhà cũ đã là 5 giờ rưỡi.

Từ Tinh Miên nhớ buổi tối còn có tiệc họp thường niên, tranh thủ lúc người giúp việc đang khuân vác đồ, cô tới gần kề tai anh nói nhỏ: “Anh không mau trở về đi, ông chủ không ở đó, sao mà bắt đầu được?”

Hoắc Thừa Kiêu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo một cái: “Do ông chủ không có bạn nữ đi cùng, quá mất mặt.”

Từ Tinh Miên bị nghẹn lời: “Cố Trạch không được sao, anh có thể có một bạn nam đi cùng.”

Hoắc Thừa Kiêu thấp giọng, làm bộ muốn bóp má cô: “Em này, ý em là muốn anh bắt nạt em nhỉ?”

Từ Tinh Miên chỉ nói đùa, cô buông tay anh ra: “Em đi nói với bà một tiếng, buổi tối sẽ đi cùng anh.”

Bà nội nghe thấy cô phải đi nên cơm chiều cũng không ăn. Bà tức giận đứng ở cửa chính quở trách con trai mình: “Đông Đông thối, nếu không phải lúc trước con có thái độ như vậy với Miên Miên thì con bé làm gì đến nỗi không về nhà. Tốt nhất anh nên tỉnh táo lại cho tôi, về sau còn có chuyện này thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.”

Từ Chấn Đông sợ bà tức đến sinh bệnh nên không phản bác lấy một tiếng, liên tục nói: “Vâng, dạ, con biết rồi ạ.”

Hoắc Thừa Kiêu đã hẹn với bên trang điểm, stylist đợi hồi lâu mà không thấy Tiểu Hoắc tổng đưa bạn gái đến nên đã muốn đóng cửa ngay rồi. Ấy vậy mà hai người ấy lại khoan thai đến muộn. 

Tony nhìn chăm chú cô gái nhỏ hồi lâu, che miệng kinh ngạc: “Ờ mây zing! Ngũ quan này, làn da này, quá đẹp đi, Hoắc Tổng tìm người đẹp này ở đâu thế?”

Hoắc Thừa Kiêu muốn khóa mắt anh ta lại, anh thúc giục anh ta bắt tay vào làm việc: “Đừng nói nhiều, mau làm đi.”

Tony đẩy một loạt lễ phục mẫu mới nhất ra, lấy một bộ màu đen cúp ngực: “Cái này khá được, tôn làn da nè.”

Hoắc Thừa Kiêu trừng mắt, lạnh nhạt từ chối: “Đổi, quá lộ.”

Khóe miệng tươi cười của Tony cứng đờ, tốt, khách hàng là thượng đế, khách hàng có tiền là cha là mẹ, nhịnnnnn.

Tony liên tục chọn bốn bộ lễ phục, lúc đầu người đàn ông còn đáp vài câu, đến cuối cùng thì trực tiếp nhíu mày biểu đạt rằng mình không hài lòng.

Từ Tinh Miên thở dài: “Này, anh còn chọn tới chọn lui nữa thì cuộc họp thường niên kết thúc luôn đấy.”

Hoắc Thừa Kiêu đứng dậy, tự mình chọn một bộ vừa ý, chiếc váy dài màu vàng nhạt, tay áo dài chín phần, sau lưng cũng bao bọc kín mít: “Cái này đi.”

“…” Từ Tinh Miên cầm bộ màu đen ban đầu lên: “Bộ anh chọn cổ ngắn, khó coi lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện