Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Chương 8: Vậy để đó tôi yêu



Edit: Nhang – Beta: Hann

Bầu trời mùa hè xanh thẳm, thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà đã tới cuối tháng Sáu, không khí bên ngoài vô cùng oi ả.

Trước giảng đường 1, người hướng dẫn không ngại dông dài, lại thông báo những điều cần chú ý một lần nữa.

Không lặp lại ý kiến phản biện của đồng đội, không nên sử dụng những từ ngữ phi logic, quan trọng nhất là không được tùy ý nói lạc đề. 

Cố Lê nghiêng người nhỏ giọng hỏi: “Cô ấy nói lần thứ mấy rồi, không ngại phiền sao.” 

Từ Tinh Miên cẩn thận nhớ lại: “Có lẽ là bốn lần rồi đấy.” 

Cố Lê “Ôi” một tiếng: “Cậu xem xem kia có phải ông chủ Hoắc và em trai của anh ấy không?” 

Ánh mắt Từ Tinh Miên lướt qua đám người đông nghịt cách đó không xa. Hôm nay Hoắc Thừa Kiêu ăn mặc rất giản dị, áo sơ mi trắng đơn giản, quần chín tấc màu đen, ống tay áo được xắn tới khuỷu tay. Cái đuôi nhỏ chậm rãi đi theo sau anh là Trần Hành.

Ngoại hình của hai người đều rất bắt mắt, khi đi cùng nhau đã thu hút biết bao ánh nhìn của những cô gái xung quanh. Có thể do quần áo của hai anh không giống sinh viên của trường, khiến không ít người lầm tưởng rằng trường mời khách quý đến.  

Không phải gần đây đang thịnh hành trào lưu mời sinh viên ưu tú quay về trường để diễn thuyết sao. Thổi lên một chiếc bong bóng cầu vồng rực rỡ để cổ vũ các đàn em khóa dưới nỗ lực học tập, hăng hái tiến về phía trước. 

Còn ba mươi phút trước khi bắt đầu cuộc tranh biện, ngoại trừ các thí sinh và nhân viên công tác của Hội học sinh, chỉ lác đác vài khán giả đến trước giờ thi mà thôi. 

Sau khi Từ Tinh Miên ngồi xuống, cô bắt đầu chỉnh sửa bài biện luận của mình. Người ngồi bên cạnh cô là sinh viên viện Văn.

“Khi nào đàn chị Hoắc Đinh đến thế, chúng ta để lại vị trí này cho chị ấy nhỉ?” 

“Chị ấy là người chủ trì, chắc phải có chỗ ngồi cố định.” 

Từ Tinh Miên dừng động tác lại, khi ngẩng đầu lên, cô đã chạm phải ánh mắt cả cô gái vừa mới bước vào.

Hai bạn học bên cạnh vẫy tay ra hiệu với Hoắc Đinh: “Đàn chị.” 

Từ Tinh Miên tránh cũng không được, trong nháy mắt, cô cúi đầu xuống để điều chỉnh vẻ mặt. Trong lòng cô cảm thấy không thích Hoắc Đinh cho lắm, không thích cái kiểu góp vui lấy lệ, không thích dáng vẻ cao cao tại thượng của cô ta, cảm giác như người khác đều phải đón ý để hùa theo cô ta vậy.

Bởi vì Từ Tư Nhiên thích Hoắc Đinh, nhưng nếu bỏ đi mối quan hệ với anh trai thì giữa hai cô chẳng có chút tình cảm nào đáng nói cả. 

“… Tinh Miên?” 

Trong giọng nói của Hoắc Đinh còn mang theo một chút nghi ngờ: “Thật sự là em à, chị cứ tưởng mình nhìn nhầm rồi.” 

Từ Tinh Miên cụp mắt, rất lâu sau cũng không có động tĩnh gì. 

Ánh đèn sáng trong phòng khiến gương mặt bình tĩnh của cô thêm phần lạnh lùng. Đến lúc cô ngước mắt lên, trong con ngươi đen nhánh chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Cảm xúc không thể tả thành lời này đã được Hoắc Đinh thu hết vào tầm mắt, không hiểu được sự lạnh lùng đó là như thế nào nữa.

Từ Tinh Miên đứng dậy, nói với bạn học bên cạnh: “Phiền nhường đường chút.” 

Người không được để ý tới chính là Hoắc Đinh – “Trân bảo hiện tại” của viện Văn.

Bạn học đó đứng ngây người hai giây. 

Hai giây sau cơ thể phản ứng theo bản năng, đứng dậy nhường lối đi cho cô. 

Hoắc Thừa Kiêu ngồi ở hàng cuối cùng nên đã thấy hết những chuyện vừa xảy ra. 

Gò má căng chặt của cô gái cũng không làm giảm đi vẻ đẹp ấy, cô không thích hợp với việc tức giận. Cả đời biến thành cây bạch dương vào mùa đông, vừa lạnh lại vừa cứng, không hợp tình hợp lý. 

Vẻ mặt cô lúc này giống hệt như hai năm trước, khi anh thấy cô ở đám tang Từ Tư Nhiên. 

Quật cường đến nỗi khiến người khác đau lòng. 

Trần Hành nói: “Chị Đinh với Từ Tinh Miên nói gì à? Cảm giác hai người có gì đó không đúng lắm.” 

Hoắc Thừa Kiêu hờ hững nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh trả lời: “Cậu thấy có mấy cô gái hợp với Hoắc Đinh?” 

Viện Kinh Tế và viện Văn bắt đầu vòng thi thứ nhất, chủ đề để triển khai biện luận vây quanh vấn đề “Liệu trí tuệ nhân tạo có đầy đủ quyền con người hay không”. Viện Văn là bên đồng ý và Từ Tinh Miên là đại diện cho bên đối lập. 

Trận đấu diễn ra được một nửa, Trần Hành buồn ngủ muốn chết, quang minh chính đại gục đầu ngủ. 

Nhân viên chịu trách nhiệm quay hình trên khán đài lặng lẽ chuyển ống kính sang phía khác. 

Trên sân khấu, Từ Tinh Miên phản biện một loạt lập luận của bên đồng ý khiến tất cả phải á khẩu, thoạt nhìn trông cô cứ như ninja đang giết người diệt khẩu vậy. 

Trọng tâm cuộc thi đã bị đối phương chuyển sang cấu tạo sinh lý của con người. 

Từ Tinh Miên thấy được lỗ hổng, ung dung trả lời: “Tóm lại trí thông minh nhân tạo khác với con người. Chẳng lẽ bạn lại sắp xếp một loạt người máy lại rồi dạy rằng “Bố của bố được gọi là ông nội”, sau đó dạy chúng tôn trọng người lớn sao. Việc này hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vì chúng không có loại sinh lý này.” 

Người đàn ông đeo kính bên phía đối phương tiếp tục ngụy biện: “Sao lại không? Chúng ta có thể nhập chương trình vào AI và nói rõ cho chúng biết bố của bố tên gì… gọi ông nội.” 

Một câu gọi “Ông nội” đầy mạnh mẽ làm không khí tại đấu trường nóng lên. 

Cố Lê lười biếng xoay bút: “Ôi, cảm ơn cháu trai.” 

Chức năng thu âm của hiện trường quá tốt, Cố Lê đã cố tình hạ thấp giọng rồi, nhưng âm thanh trong hội trường đã truyền ra từ 360 góc độ khác nhau, âm lượng bị phóng to đã cuốn vào trong tai của khán giả.

Hội trường im phăng phắc, vài giây sau tiếng cười lớn vang lên.

Cố Lê che mặt, hoàn toàn không ngờ mình sẽ nổi tiếng bằng cách này. Cô ấy khổ tâm nhìn sang một bên, dùng khẩu hình miệng nói với Từ Tinh Miên “Tớ khổ quá mà”. 

Cuối cùng, người chủ trì cuộc thi thông báo bên viện Kinh Tế thắng, khiến sắc mặt của Hoắc Đinh – người chỉ đạo kiêm chủ trì biện luận bên viện Văn trông rất khó coi. 

Hai bên cúi chào đi xuống sân khấu, Cố Lê bị vướng phải đứa cháu trai mới nhận của mình, không thoát được. 

Cháu trai đeo một chiếc kính gọng đen, vẻ ngoài đúng kiểu một mọt sách, lại học chuyên ngành Văn học Hiện đại Trung Quốc, khẩu khí giáo huấn Cố Lê khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.

Trần Hành chậm rãi bước tới: “Này, con gái người ta cần phải xin lỗi cậu sao? Đàn ông đàn ang mà không biết xấu hổ, lại đi quấy rầy một cô gái nhỏ.” 

“Hay cậu thấy người ta xinh đẹp nên muốn nhân cơ hội xin phương thức liên lạc đây.” 

Từ Tinh Miên định tiến tới hòa giải, nhưng bị người khác kéo cổ tay: “Giao cho cậu ta là được rồi.” 

Một nhóm người đứng ở cửa hậu trường, gió hiu hiu thổi tới. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như ở trong gió như mang theo chút hơi ấm, không lạnh lùng cứng rắn như ngày thường.

Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu sáng rực, chăm chú nhìn cô: “Em không vui thì hà tất gì phải đi chuốc phiền phức cho mình chứ.” 

Trong khoang mũi của Từ Tinh Miên tràn ngập hương gỗ trên người anh, hơi thở mát lạnh này khiến bộ não đang hỗn loạn của cô dần dần tỉnh táo lại.

Cô mấp máy môi: “Đâu có không vui.” 

Hoắc Thừa Kiêu cúi người, duỗi một ngón tay ra chạm vào lông mày đang nhíu chặt lại của cô gái.

“Cô chủ ơi, lông mày này của em nhíu thành con giun luôn rồi, tính lừa ai vậy?” Anh theo thói quen nhếch khóe miệng cười, đôi mắt đen nhánh: “Tuy rằng tôi không hiểu em bao nhiêu, nhưng vẫn có khả năng nhìn mặt đoán ý.” 

Từ Tinh Miên cho rằng bản thân che giấu cảm xúc cũng rất tốt, không ngờ vẫn bị anh nhận ra. Đôi tay ấm áp vô tình đè lên hàng lông mày đang nhíu lại của cô, khẽ khàng xoá đi hết buồn bực ẩn sâu trong đó. 

Sau khi Trần Hành giải cứu cô gái lỡ bước bị “cháu trai” gài bẫy xong, lúc quay đầu lại, cảnh tượng phía sau khiến anh ấy mắt tròn mắt dẹt luôn. 

Hoắc Thừa Kiêu – người từ trước tới giờ luôn đen mặt, không gần nữ sắc lại thân mật nắm lấy cổ tay Từ Tinh Miên. Từ góc độ này, anh ấy còn có thể thấy được ngón tay thon dài của người đàn ông đang dịu dàng xoa hàng lông mày đang nhíu chặt của cô gái.

Trần Hành thoáng nhìn qua, thấy Hoắc Đinh đang định đi qua đây. Anh ấy nghiến răng nghiến lợi, giậm chân chủ động thay người anh em cản chị gái nhà anh ấy lại. 

Hoắc Thừa Kiêu rút tay về, tính kêu Trần Hành đi về cùng nhưng cuối cùng đối phương lại cho anh một cái bóng lưng của con gà mái đang giương cao cánh. 

Trên cánh con gà có viết một hàng chữ [Hoắc Thừa Kiêu và Từ Tinh Miên lén phụ huynh yêu đương].

“…” 

Người hướng dẫn gọi mọi người tập trung lại, lúc đi ngang qua bọn họ, cô ấy bảo: “Để bạn trai đợi chút đi, tôi chỉ nói hai câu thôi.” 

“Giáo viên, anh ấy không phải…” Từ Tinh Miên ngẩn ra, định mở miệng giải thích ngay. 

Người hướng dẫn dừng bước nói: “Không phải sinh viên trường mình à, cố tình tới xem em tranh đấu nhỉ?” 

Hoắc Thừa Kiêu lười biếng nghiêng đầu. 

“Em đi đi, bọn tôi cũng đi đây.” Anh cho tay vào túi, vờ như lơ đãng nói một câu: “Có việc gì thì nhớ gọi cho tôi.” 

Tinh thần Từ Tinh Miên bị đả động bởi sự tận chức tận trách của anh, hơi trêu đùa hỏi: “Có muốn tôi đưa cờ thưởng cho anh không?” 

Hoắc Thừa Kiêu suy nghĩ vài giây, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, cô chủ đưa tấm thẻ kia là đủ rồi.” 

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, hai chữ “Cô chủ” phát ra từ miệng anh như được tăng thêm âm lượng, như đang nhắc nhở cô “Cả thân thể này đều thuộc về em, em muốn làm gì cũng được.” 

Từ Tinh Miên “À” một tiếng, tránh né ánh mắt tò mò của người hướng dẫn: “Đừng gọi như vậy, dễ bị hiểu lầm, gọi tên tôi là được rồi.” 

Hoắc Thừa Kiêu cụp mắt, ánh mắt dừng trên mặt cô nửa giây, đáy mắt có chút sâu thẳm.

Sau đó anh thử gọi một tiếng: “Từ… Tinh Miên?” 

Từ Tinh Miên gật đầu: “Anh nhớ không sai.” 

Sao có thể nhớ sai được. 

Hoắc Thừa Kiêu nhếch môi, vô cùng khiêm tốn nói: “Ừ, nhớ đúng rồi.” 

Người hướng dẫn lại giục bọn họ qua đó. 

“Tôi phải đi rồi, nếu không giáo sư lại lên cơn nữa.” Cô giơ tay lên làm động tác cắt cổ, chóp mũi xinh xắn khẽ nhăn lại: “Các anh đi đường cẩn thận.” 

Ở bên này, không biết Trần Hành đã chọc cười Hoắc Đinh cái gì mà khiến mặt mày của chị ta tươi rói. Người phụ nữ giơ một ngón tay chạm vào hàng lông mày của anh ấy: “Khi nào hai đứa mới khiến chị bớt lo đây?” 

Trước khi Hoắc Thừa Kiêu 18 tuổi thì gia đình cũng xem như viên mãn. Không đến nửa tháng kể từ lễ trưởng thành của anh, ba mẹ lãnh chứng ly hôn, sau đó mẹ anh rời khỏi nhà. 

Bởi vì quanh năm anh đều đi học ở nước ngoài, vậy nên quan hệ của Hoắc Thừa Kiêu anh và Hoắc Đinh cũng không thân thiết gì mấy. 

Nhưng Trần Hành thì khác, gây họa ở nhà xong thì lại chạy sang nhà bọn họ. Thường xuyên qua nhà nên cũng khá thân quen với Hoắc Đinh, có thể xem như một nửa chị em. 

Khó khăn lắm mới đưa Hoắc Đinh đi được, tinh thần và thể xác của Trần Hành đều mệt mỏi rã rời. 

“Cô em vợ hờ của cậu đâu rồi?” Anh ấy liếc nhìn về phía đại sảnh: “Không đi ra cùng với cậu à?” 

Hoắc Thừa Kiêu: “Đi họp rồi.” 

Trần Hành túm lấy cánh tay anh, không hài lòng cho lắm: “Cậu không nhân cơ hội này mời cô ấy đi ăn mừng à?” 

Vẻ mặt Hoắc Thừa Kiêu khẽ thay đổi, nói: “Chủ ý này của cậu cũng không tồi.” 

Cuối cùng Trần Hành cũng nhìn thấy ánh sáng giải thoát rực rỡ rồi. Nếu một ngày Hoắc Thừa Kiêu yêu đương, vậy thì chắc chắn anh sẽ không có thời gian chèn ép anh ấy nữa, vậy thì quãng thời gian tươi sáng sẽ không còn là thứ xa vời nữa rồi nhỉ?

“Chờ tí, anh em giúp cậu hỏi.” 

Tốc độ của Trần Hành rất nhanh, mười phút sau đã đắc ý quay lại, giơ điện thoại về phía anh: “Cô ấy nói buổi tối sẽ liên lạc lại.” 

Màn hình hiện ra mã QR: “Muốn thêm không này? Tôi cố ý xin đấy.”

Hoắc Thừa Kiêu lấy điện thoại ra quét mã, ánh mắt dừng trên ảnh đại diện của người liên hệ khoảng hai giây. Một con thỏ nhỏ với đôi tai cụp xuống, trông vừa tủi thân vừa đáng yêu đến lạ. 

Anh nhấp thêm vào danh bạ, loay hoay vài lần với điện thoại của Trần Hành rồi trả lại: “Cảm ơn.” 

Trần Hành định trả lời lại một câu “Anh em cả mà”, nhưng thấy hành động của người anh em tốt thì không nhịn được cười, nói.

“Hoắc Thừa Kiêu cậu là trẻ con à! Thêm số từ chỗ tôi, nhưng cũng không quên xóa khỏi chỗ tôi luôn?!”  

Hoắc Thừa Kiêu híp mắt nhìn, ra vẻ đây là điều đương nhiên: “Cậu thêm cũng đâu dùng được đâu.” 

Nghe cái giọng điệu này của anh, ngứa đòn thế nhỉ, cứ như anh ấy vừa cướp mất vợ của người anh em vậy đấy.

Sau khi Trần Hành thầm mắng một trận, anh ấy dần dần nhận ra Hoắc Thừa Kiêu đối xử với Từ Tinh Miên hơi khác biệt thì phải.

Người như bọn họ, sinh ra ở tầng lớp thượng lưu, từ nhỏ đã có tư chất trời cho. Đối với thứ mình thích, hoặc là nắm chặt trong tay, không thì bỏ xó không đụng vào. 

Một khi đã thể hiện mình để ý một thứ gì đó, yêu thích một người nào đó, vậy thì sẽ có vô số người tiến đến tranh giành.

Có lẽ cô ấy không tốt như vậy, đơn giản chỉ vì bạn thích cô ấy, vậy nên mới thấy cô ấy tốt mà thôi.

Thậm chí Trần Hành còn suy nghĩ đến cảnh tượng không lâu sau đó. Hoắc Thừa Kiêu ta đây đứng trước mặt ba mẹ nhà họ Từ. Một tay ôm vai Từ Tinh Miên, tùy tiện cười nói: “Cô gái hai người không cưng chiều, vậy thì để đó cho tôi yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện