Làm Sủng Phi Như Thế Nào
Chương 63: Không được tự nhiên
Trong lòng A Uyển cho rằng nên bẩm báo với Hoàng thượng chuyện của Cảnh Mỹ Nhân, chỉ là mấy ngày gần đây Hoàng thượng chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương Cung, trong khoảng thời gian ngắn này cũng không gặp được Hoàng Thượng, nhưng A Uyển không việc gì phải nóng nảy, trong lòng nàng nghĩ dù sao Hoàng thượng cũng nhất định sẽ đến Chiêu Dương Cung.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã quá mười ngày, Hoàng thượng quả thật chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương Cung, cũng không hề cho triệu nàng, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, thật sự là có gì đó bất thường mà, vì thế A Uyển liền sai Lý Phúc Mãn vào Chính Kiền Cung mời Hoàng thượng đến Chiêu Dương Cung dùng bữa tối.
Đi được một lúc, Lý Phúc Mãn đã trở lại: “Chủ tử, sư phụ nói rằng Hoàng thượng gần đây bộn bề…..Quốc sự, sợ là không có thời gian cùng người dùng bữa tối”.
A Uyển nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, xem như Hoàng thượng thật sự bận rộn nên chỉ nói: “Nếu thế thì cũng không có gì phải hấp tấp, mấy ngày nữa lại đến mời là được rồi”.
Chừng ba ngày sau, A Uyển lại cho Lý Phúc Mãn vào Chính Kiền Cung mời Hoàng Thượng, vẫn như cũ nhận được tin Hoàng thượng bộn bề….Chính sự, nàng vẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ là đến tối, Lý Phúc Mãn mang vẻ mặt không thoải mái bẩm báo: “Chủ tử, đêm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Tả Tiệp Dư”.
Tin này quả thực khiến A Uyển nghi hoặc khó lý giải, không phải nói là bộn bề…Quốc sự sao, sao Hoàng thượng lại có thể lật thẻ bài của Tả Tiệp Dư được? Hoàng thượng không thể cứ như thế bỏ mặc quốc sự mà trầm mê nữ sắc, vả lại nếu có thời gian đến chỗ của Tả Tiệp Dư bàn chuyện quốc sự cũng không có gì lạ, vậy tại sao nàng đến mời lại có thể bị cự tuyệt?
Lý Phúc Mãn biểu cảm phức tạp cũng không thể giải thích: “Nô tài có nghe….gần đây Hoang Thượng mỗi này đều đến hậu cung, lại không hề đến Chiêu Dương Cung của chúng ta”.
Nghe vậy A Uyển càng ngạc nhiên, cái này không phải rõ ràng là nói Hoàng thượng có ý tránh nàng hay sao? Thế nhưng, tại sao lại như vậy chứ?
Cho đến tận lúc dùng bữa tối, vấn đề này vẫn cứ khiến tâm trạng A Uyển rầu rĩ không vui, cầm đũa mà không hề màng đến gắp thức ăn trong đĩa, A Uyển rốt cuộc cũng lên tiếng: “Bạch Lộ, ngươi nói xem Hoàng thượng vì sao không muốn đến Chiêu Dương Cung?”
Tâm tư thiên tử vốn thâm bất khả trắc (sâu không lường được), đâu đến lượt phận nô tỳ các nàng phỏng đoán, chỉ là chủ tử hỏi như vậy, Bạch Lộ vẫn là thành thật đáp: “Chủ tử…Người có làm chuyện gì khiến Hoang Thượng không vui hay không?”
Từ trước đến nay đều là như thế mà, chủ tử nhà mình vốn rất được sủng ái, đột nhiên Hoàng thượng lại đối với chủ tử trốn tránh không gặp, nói không chừng đã gây ra chuyện gì chọc đến long nhan làm Hoàng thượng không vui!
Nghe vậy A Uyển liền buông đũa, hai tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, khi nào thì làm Hoàng thượng không vui nhỉ?
Ân…nàng hay ầm ĩ khiến Hoàng thượng cảm thấy phiền? Nhưng chẳng phải lúc nào nàng cũng ầm ĩ hay sao, Hoàng thượng hẳn đã quen rồi mới phải, điều này không hợp lý.
Kia…nàng lúc đó trên long sàng không phối hợp tốt với Hoàng Thượng? Thế nhưng cái này nàng cũng rất muốn phối hợp thật tốt nha, có trách thì cũng chỉ trách Hoàng thượng tư chất thiên tử, người bình thường theo không kịp, mỗi lần đều là nàng không chịu được nữa mà ngừng lại, mặc dù nàng không thể phối hợp thật tốt, thế nhưng chẳng phải Hoàng thượng vẫn rất vui vẻ sao? Điều này cũng không thuyết phục.
Lẽ nào…do nàng buổi sáng không dậy sớm hầu hạ Hoàng Thượng? Nàng thực sự rất muốn đứng dậy hậu hạ, nhưng mỗi lần muốn đứng lên Hoàng thượng đều không cho, điều này cũng không hợp lý!
A Uyển cực kỳ nghiêm túc đem mọi chuyện của mười ngày trước ra suy nghĩ một lần, nhưng không có chút manh mối nào, một chút cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc đã làm cái gì khiến Hoàng thượng không vui, phiền toái vò đầu: “Quên đi, không nghĩ nữa, Hoàng thượng tức giận thì đã sao chứ! Ta mặc kệ!”
Bạch Lộ liền khuyên nhủ: “Chủ tử, người không nên nghĩ như vậy, nô tỳ cảm thấy lúc này Hoàng thượng có thể là tức giận không ít, người nhất định phải dỗ dành Hoàng thượng thật tốt mới đúng”. Chỗ phi tần khác Hoàng thượng đều đến, chỉ là không hề bước vào Chiêu Dương Cung, việc này thật sự không thể đùa được. Nếu chủ tử không hành động, cố chấp cùng Hoàng thượng ngang bướng thì thực sự thiệt nhiều hơn được.
Tuy nói thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi tần nào tới cửa chế giễu A Uyển, nhưng nếu Hoàng thượng tiếp tục không đến Chiêu Dương Cung, sợ là những phi tần vui vì thấy chủ tử thất sủng sẽ tìm tới cửa.
A Uyển tất nhiên là hiểu được đạo lý này, thế nhưng nàng vẫn không sao hiểu được: “Nhưng thực sự nghĩ không ra Hoàng thượng rốt cuộc tức giận vì cái gì thì làm sao có thể lấy lòng Hoàng thượng được?”. Mặc dù là muốn lấy lòng người ta, nhưng cũng không biết làm sao để dỗ dành cho tốt đây.
“Ai nha, chủ tử, cho dù không biết lý do tại sao, nhưng người thử nghĩ mà xem, Hoàng thượng lúc nào cũng sủng ái người, người chỉ cần hạ mình chịu thiệt một chút, lấy lòng Hoàng Thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ không thể không gặp người. Chẳng phải trước đây người cũng như vậy sao, các thiếu gia và phu nhân cũng đều bỏ qua hết đấy thôi”.
Thấy Bạch Lộ cam đoan như vậy, tuy nhiên A Uyển vẫn thập phần nghi ngại, tuy là Hoàng thượng rất sủng ái nàng, nhưng dù sao cũng không phải là mẫu thân và các ca ca, như vậy thực sự có hiệu quả?
Thấy bộ dáng chủ tử không chắc chắn, Bạch Lộ vỗ ngực đảm bảo nói: “Chủ tử người cứ yên tâm, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ đâu”.
Ngày thứ hai, A Uyển chấp nhận đề nghị của Bạch Lộ, tự mình xuống bếp làm vài món ngon, Thanh Sam mang đến vài khay đựng thức ăn, một đoàn người nối đuôi nhau hướng Chính Kiền Cung bước đi.
Chỉ là lần này không thuận lợi như vậy, tuy A Uyển đích thân đến, nhưng không có được sự phê chuẩn của Hoàng thượng thì cũng không thể bước vào Chính Kiền Cung, bất quá nàng không cần đợi quá lâu đã nhìn thấy Lý Đắc Nhàn bước đến, thần sắc ước chừng không được tự nhiên hành lễ với A Uyển: “Uyển tần nương nương, Hoàng thượng bây giờ đang bàn chuyện đại sự, không tiện gặp người”.
A Uyển hiện tại không còn tâm tình: “Lý Tổng Quản nên giúp bản tần nói một lời chắc chắn, Hoàng thượng thực sự là bận việc…chính sự?”
Lý Đắc Nhàn cảm nhận được rất rõ ràng khí thế áp bức tản ra xung quanh A Uyển, lòng thầm nghĩ hai vị này thực sự là đều khó hầu hạ, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu: “Hoàng thượng thật sự là đang bàn chuyện đại sự, nô tài không dám gạt nương nương”.
Được Lý Đắc Nhàn khẳng định, A Uyển ngược lại cũng không nói thêm nữa, chỉ là lấy khay thức ăn trong tay Thanh Sam đưa cho Lý Đác Nhàn, nói: “Đây là bản tần đích thân làm, Hoàng thượng bộn bề chính sự cũng chớ quên dùng bữa, nhất định phải bảo trọng thân thể, tiện đây làm phiền Lý Tổng Quản mang khay thức ăn này dâng lên Hoàng Thượng”.
Sau khi Lý Đắc Nhàn gật đầu tuân mệnh, A Uyển theo thói quen đưa cho Lý Đắc Nhàn một hầu bao rồi mới rời đi, Lý Đắc Nhàn một tay cầm khay đựng thức ăn, một tay cầm hầu bao, lại cảm thấy hầu bao này giống như vấn đề nan giải, nương nương a! Nô tài có thể không nhận hầu bao này hay không!
Mang theo khay thức ăn bước vào đại điện, Lý Đắc Nhàn chỉ thấy Hoàng Thượng, người bận rộn quốc sự mà hắn vừa nói đang ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách dạy đánh cờ, cực kỳ chăm chú, chỉ là Lý Đắc Nhàn thực sự muốn hỏi Hoàng Thượng, người có thực sự khỏe hay không? Vì sao nô tài hầu hạ người nhiều năm như vậy cũng không phát hiện người thích xem sách dạy đánh cờ vậy Hoàng Thượng!
“Hoàng Thượng, Uyển Quý Tần đi rồi”. Vừa mói Lý Đắc Nhàn vừa đem khay thức ăn đặt lên bàn: “Đây là do Uyển tần nương nương chính tay làm, phân phó nô tài dâng lên người”.
Hoàng thượng nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, xem sách hết sức chuyên chú, thái độ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Lý Đắc Nhàn, Lý Đắc Nhàn cũng không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng chờ Hoàng thượng phân phó.
Giống như đã qua hơn nửa năm, Hoàng thượng mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Uyển Quý Tần còn nói gì nữa không?”
Uyển tần nương nương còn nói: “Mặc dù người bận rộn chính sự cũng không nên bỏ bữa, bảo trọng thân thể”. Lý Đắc Nhàn hỏi thì trả lời, nhắc lại nguyên văn lời A Uyển nói cho Hoàng Thượng.
Hoàng thượng cuối cùng cũng buông sách xuống: “Còn gì nữa không?”
Thấy Hoàng thượng tựa hồ có chút không tin, Lý Đắc Nhàn thành khẩn gật đầu, mặc dù nương nương có nói muốn gặp người, nhưng người không gặp người ta, nương nương ngài ấy còn có thể cùng với nô tài nói cái gì mới được chứ?
Cũng không chờ Hoàng thượng phân phó, Lý Đắc Nhàn liền đem thức ăn trong khay bày biện, nhân tiện đặt bát đĩa đã chuẩn bị sẵn cho Hoàng thượng lên bàn, nhắc nhở: “Hoàng Thượng, người nên dùng bữa rồi”.
Chỉ là Hoàng thượng nghe xong câu này, lại cầm lấy sách dạy đánh cờ chuẩn bị nghiên cứu, không có ý dùng bữa, Lý Đắc Nhàn thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhắc tới khay thức ăn: “Hoàng Thượng, hay là nô tài dọn những món này xuống?” Hoàng thượng vẫn không trả lời, lại nghe Lý Đắc Nhàn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thực sự là nô tài có phúc, đây là thức ăn có hương vị tình yêu”.
Hoàng thượng trộm dời ánh mắt đang tập trung sang chỗ khác, liếc xéo Lý Đắc Nhàn một cái, thấy hắn quả thật là đang dọn thức ăn xuống, ý tứ chính là không dùng thì bỏ đi, Hoàng thượng lập tức đứng lên, vỗ tay xuống tập sách, vừa nói vừa hướng bàn ăn bước đến: “Để xuống! Trẫm nói không ăn khi nào!”
Đang lúc Hoàng thượng nghĩ đến tay nghề tuyệt diệu của tiểu nữ nhân, bước đi càng nhanh, Lý Đắc Nhàn đứng một bên rốt cuộc nhịn không được khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, cho dù người có điều gì bất mãn đối với Quý Tần nương nương, bây giờ nương nương cũng đã đến lấy lòng, người cũng đừng giận nương nương nữa”. Cứ như vậy đối với ngài, đối với nương nương hay đối với nô tài đều thật không tốt chút nào!
“Trẫm tức giận với Uyển Quý Tần lúc nào?”. Hoàng thượng hiếm khi có dịp đang dùng bữa mà lên tiếng cùng Lý Đắc Nhàn nói chuyện.
“Vậy tại sao ngài không chịu gặp nương nương, hơn nửa tháng nay cũng không đến Chiêu Dương Cung”
“Nghe giọng điệu của ngươi, Trẫm nhất định phải đến Chiêu Dương Cung sao?!” Nói xong, trong lòng Hoàng thượng lại không một chút cảm thấy thoải mái, phải chăng bản thân hắn không phải tiểu nữ nhân đó thì không thể? Tuy phải thừa nhận rằng mấy ngày nay ở chỗ các phi tần khác hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, thấy cái gì đều nghĩ đến tiểu nữ nhân đó, nhịn không được lại đem ra so sánh với tiểu nữ nhân, nhưng Hoàng thượng vẫn là cố chấp không thừa nhận bản thân có một sự quan tâm đặc biệt đối với tiểu nữ nhân này, cự tuyệt thừa nhận bản thân đã đem A Uyển để trong lòng.
Hằng ngày, mỗi đêm Hoàng thượng đều thay đổi một phi tần, đến Hoán Liên Các của Lệ Quý Nhân, Lệ Quý Nhân này cũng có rất nhiều mánh khóe, Hoàng thượng miễn cưỡng nằm trên tràng kỷ, tất cả đều do Lệ Quý Nhân chủ động, trút đi quần áo của mình, Lệ Quý Nhân bắt đầu đối với Hoàng thượng bày ra bản lĩnh của mình, cố gắng không ngừng muốn khơi mào hứng thú của Hoàng Thượng.
Bản lĩnh của Lệ Quý Nhân dù sao cũng rất cao, chỉ một lát đã có thể khơi mào hứng thú của Hoàng Thượng, tuy thân thể có phản ứng, nhưng ánh mắt Hoàng thượng lại hoàn toàn tỉnh táo, giống như người ngoài cuộc nhìn Lệ Quý Nhân không ngừng khêu gợi, trong đầu bất giác hiện lên bộ dạng tiểu nữ nhân giống như một tiểu thổ phỉ cùng hắn trầm luân.
Trong lúc nhất thời hứng thú hoàn toàn biến mất, đẩy Lệ Quý Nhân ra, Tề Diễn Chi cho gọi cung nhân vào thay y phục, cũng không màng đến phản ứng của Lệ Quý Nhân, y phục chỉnh tề bước nhanh ra khỏi Hoán Liên Các.
***
Tề Vương Gia đã đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng động lớn, cho rằng có tình huống phát sinh, Tề Vương gia sợ đến mức xoay người một cái đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức đứng dậy, nhặt bảo kiếm để ở đầu giường, khí thế ngút trời ra mở cửa, chỉ là cửa vừa mở ra, Tề Vương Gia cũng ngẩn cả người, vì sao hoàng huynh lúc này đáng ra nên ở trong cung lại đang ở vương phủ nhà của mình?
Tề Vương Gia có cảm giác nhất định là mình đang nằm mơ, chuẩn bị đóng cửa lại về giường tiếp túc ngủ thì bên tai truyền đến giọng nói nhất quán nhưng trong trẻo lạnh lùng của hoàng huynh, thanh âm này cho hắn biết đây không phải là mộng!
“Dậy cùng Trẫm uống rượu!”
Đêm không trăng, trong đình hóng gió ở hậu hoa viên của Lạc Dương vương phủ, Tề Vương Gia nhìn hoàng huynh không ngừng đưa chén lên miệng uống cạn, xem rượu như nước lã mà uống.
“Hoàng huynh, người xuất cung giờ này, thực sự chỉ để tìm đệ uống rượu?” Tề Hành Chi rốt cuộc nhin không được, đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng, đánh chết hắn cũng không tin hoàng huynh của mình cư nhiên rãnh rỗi như thế, không có việc gì để làm sao?
“Không phải sao?” Đảo mắt liếc đệ đệ một cái, Hoàng thượng lại vừa uống cạn một chén rượu.
Tề Hành Chi lắc đầu, biểu cảm có chết cũng không tin, hoàng huynh không giống người rãnh rỗi như thế mà có thể ngồi đây uống rượu, bộ dạng đêm nay còn là tâm trạng sầu muộn.
“Không phải là hoàng huynh với Uyển tần xảy ra chuyện gì chứ?”
Nghe đệ đệ một lời liền nói lên tất cả, một khắc không kềm chế được Hoàng thượng liền ho khan vài tiếng, cãi chày cãi cối: “Làm sao có thể, đệ như thế nào lại đề cập đến nàng?”
Vẻ mặt Tề Hành Chi chính là một câu liền hiểu rõ vấn đề: “Bộ dạng hoàng huynh bây giờ là khổ sở vì tình mà uống rượu giải sầu, nhìn mà còn không biết sao! Hoàng huynh cùng Uyển tần như thế nào rồi?”
Mặc dù bị đệ đệ đoán đúng, Hoàng thượng tuyệt đối không thừa nhận loại chuyện như vậy: “Tất cả cùng nàng không quan hệ”.
Tề Hành Chi lại như không nghe thấy, tự mình nói: “Nữ nhân thôi mà, dỗ dành vài cái là không sao nữa! Hoàng huynh không cần quan tâm quá….”
Hoàng thượng không để lời của đệ đệ vào tai, hắn mà còn cần đệ đệ giáo huấn sao? Hoàng thượng phiền muộn là vì bản thân tại sao cứ không ngừng nghĩ đến tiểu nữ nhân kia, bất luận là đến cung của phi tần nào, hắn lại nhớ tới nàng, hơn nửa thánh nay không gặp nàng, chỉ là muốn chứng minh ảnh hưởng của nàng đối với hắn không lớn như vậy! Nhưng chỉ có tưởng niệm càng sâu.
Vừa nghĩ Hoàng thượng lại vừa rót thêm một chén rượu đầy.
Ở một nơi khác, đêm đó vừa nghe Hoàng thượng có thể đến chỗ của Lệ Quý Nhân vậy mà không hề dành chút thời gian đến thăm nàng, A Uyển triệt để phát hỏa: “Sau này nếu Hoàng thượng muốn đến Chiêu Dương Cung, cho người ra giữ cửa ngăn lại! Nhất định không để hắn bước vào!”
Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng không quá một canh giờ đã nghe bên ngoài Chiêu Dương Cung, thanh âm không như trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại có từ tính, bây giờ cũng vẫn mang theo trầm thấp từ tính nhưng còn có thể nghe ra hắn không tỉnh táo.
“Tiểu Uyển nhi, mở rộng cửa cho Trẫm!”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã quá mười ngày, Hoàng thượng quả thật chưa từng đặt chân đến Chiêu Dương Cung, cũng không hề cho triệu nàng, chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, thật sự là có gì đó bất thường mà, vì thế A Uyển liền sai Lý Phúc Mãn vào Chính Kiền Cung mời Hoàng thượng đến Chiêu Dương Cung dùng bữa tối.
Đi được một lúc, Lý Phúc Mãn đã trở lại: “Chủ tử, sư phụ nói rằng Hoàng thượng gần đây bộn bề…..Quốc sự, sợ là không có thời gian cùng người dùng bữa tối”.
A Uyển nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, xem như Hoàng thượng thật sự bận rộn nên chỉ nói: “Nếu thế thì cũng không có gì phải hấp tấp, mấy ngày nữa lại đến mời là được rồi”.
Chừng ba ngày sau, A Uyển lại cho Lý Phúc Mãn vào Chính Kiền Cung mời Hoàng Thượng, vẫn như cũ nhận được tin Hoàng thượng bộn bề….Chính sự, nàng vẫn không suy nghĩ nhiều, chỉ là đến tối, Lý Phúc Mãn mang vẻ mặt không thoải mái bẩm báo: “Chủ tử, đêm nay Hoàng thượng lật thẻ bài của Tả Tiệp Dư”.
Tin này quả thực khiến A Uyển nghi hoặc khó lý giải, không phải nói là bộn bề…Quốc sự sao, sao Hoàng thượng lại có thể lật thẻ bài của Tả Tiệp Dư được? Hoàng thượng không thể cứ như thế bỏ mặc quốc sự mà trầm mê nữ sắc, vả lại nếu có thời gian đến chỗ của Tả Tiệp Dư bàn chuyện quốc sự cũng không có gì lạ, vậy tại sao nàng đến mời lại có thể bị cự tuyệt?
Lý Phúc Mãn biểu cảm phức tạp cũng không thể giải thích: “Nô tài có nghe….gần đây Hoang Thượng mỗi này đều đến hậu cung, lại không hề đến Chiêu Dương Cung của chúng ta”.
Nghe vậy A Uyển càng ngạc nhiên, cái này không phải rõ ràng là nói Hoàng thượng có ý tránh nàng hay sao? Thế nhưng, tại sao lại như vậy chứ?
Cho đến tận lúc dùng bữa tối, vấn đề này vẫn cứ khiến tâm trạng A Uyển rầu rĩ không vui, cầm đũa mà không hề màng đến gắp thức ăn trong đĩa, A Uyển rốt cuộc cũng lên tiếng: “Bạch Lộ, ngươi nói xem Hoàng thượng vì sao không muốn đến Chiêu Dương Cung?”
Tâm tư thiên tử vốn thâm bất khả trắc (sâu không lường được), đâu đến lượt phận nô tỳ các nàng phỏng đoán, chỉ là chủ tử hỏi như vậy, Bạch Lộ vẫn là thành thật đáp: “Chủ tử…Người có làm chuyện gì khiến Hoang Thượng không vui hay không?”
Từ trước đến nay đều là như thế mà, chủ tử nhà mình vốn rất được sủng ái, đột nhiên Hoàng thượng lại đối với chủ tử trốn tránh không gặp, nói không chừng đã gây ra chuyện gì chọc đến long nhan làm Hoàng thượng không vui!
Nghe vậy A Uyển liền buông đũa, hai tay chống cằm nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, khi nào thì làm Hoàng thượng không vui nhỉ?
Ân…nàng hay ầm ĩ khiến Hoàng thượng cảm thấy phiền? Nhưng chẳng phải lúc nào nàng cũng ầm ĩ hay sao, Hoàng thượng hẳn đã quen rồi mới phải, điều này không hợp lý.
Kia…nàng lúc đó trên long sàng không phối hợp tốt với Hoàng Thượng? Thế nhưng cái này nàng cũng rất muốn phối hợp thật tốt nha, có trách thì cũng chỉ trách Hoàng thượng tư chất thiên tử, người bình thường theo không kịp, mỗi lần đều là nàng không chịu được nữa mà ngừng lại, mặc dù nàng không thể phối hợp thật tốt, thế nhưng chẳng phải Hoàng thượng vẫn rất vui vẻ sao? Điều này cũng không thuyết phục.
Lẽ nào…do nàng buổi sáng không dậy sớm hầu hạ Hoàng Thượng? Nàng thực sự rất muốn đứng dậy hậu hạ, nhưng mỗi lần muốn đứng lên Hoàng thượng đều không cho, điều này cũng không hợp lý!
A Uyển cực kỳ nghiêm túc đem mọi chuyện của mười ngày trước ra suy nghĩ một lần, nhưng không có chút manh mối nào, một chút cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc đã làm cái gì khiến Hoàng thượng không vui, phiền toái vò đầu: “Quên đi, không nghĩ nữa, Hoàng thượng tức giận thì đã sao chứ! Ta mặc kệ!”
Bạch Lộ liền khuyên nhủ: “Chủ tử, người không nên nghĩ như vậy, nô tỳ cảm thấy lúc này Hoàng thượng có thể là tức giận không ít, người nhất định phải dỗ dành Hoàng thượng thật tốt mới đúng”. Chỗ phi tần khác Hoàng thượng đều đến, chỉ là không hề bước vào Chiêu Dương Cung, việc này thật sự không thể đùa được. Nếu chủ tử không hành động, cố chấp cùng Hoàng thượng ngang bướng thì thực sự thiệt nhiều hơn được.
Tuy nói thời điểm hiện tại vẫn chưa có phi tần nào tới cửa chế giễu A Uyển, nhưng nếu Hoàng thượng tiếp tục không đến Chiêu Dương Cung, sợ là những phi tần vui vì thấy chủ tử thất sủng sẽ tìm tới cửa.
A Uyển tất nhiên là hiểu được đạo lý này, thế nhưng nàng vẫn không sao hiểu được: “Nhưng thực sự nghĩ không ra Hoàng thượng rốt cuộc tức giận vì cái gì thì làm sao có thể lấy lòng Hoàng thượng được?”. Mặc dù là muốn lấy lòng người ta, nhưng cũng không biết làm sao để dỗ dành cho tốt đây.
“Ai nha, chủ tử, cho dù không biết lý do tại sao, nhưng người thử nghĩ mà xem, Hoàng thượng lúc nào cũng sủng ái người, người chỉ cần hạ mình chịu thiệt một chút, lấy lòng Hoàng Thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ không thể không gặp người. Chẳng phải trước đây người cũng như vậy sao, các thiếu gia và phu nhân cũng đều bỏ qua hết đấy thôi”.
Thấy Bạch Lộ cam đoan như vậy, tuy nhiên A Uyển vẫn thập phần nghi ngại, tuy là Hoàng thượng rất sủng ái nàng, nhưng dù sao cũng không phải là mẫu thân và các ca ca, như vậy thực sự có hiệu quả?
Thấy bộ dáng chủ tử không chắc chắn, Bạch Lộ vỗ ngực đảm bảo nói: “Chủ tử người cứ yên tâm, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ đâu”.
Ngày thứ hai, A Uyển chấp nhận đề nghị của Bạch Lộ, tự mình xuống bếp làm vài món ngon, Thanh Sam mang đến vài khay đựng thức ăn, một đoàn người nối đuôi nhau hướng Chính Kiền Cung bước đi.
Chỉ là lần này không thuận lợi như vậy, tuy A Uyển đích thân đến, nhưng không có được sự phê chuẩn của Hoàng thượng thì cũng không thể bước vào Chính Kiền Cung, bất quá nàng không cần đợi quá lâu đã nhìn thấy Lý Đắc Nhàn bước đến, thần sắc ước chừng không được tự nhiên hành lễ với A Uyển: “Uyển tần nương nương, Hoàng thượng bây giờ đang bàn chuyện đại sự, không tiện gặp người”.
A Uyển hiện tại không còn tâm tình: “Lý Tổng Quản nên giúp bản tần nói một lời chắc chắn, Hoàng thượng thực sự là bận việc…chính sự?”
Lý Đắc Nhàn cảm nhận được rất rõ ràng khí thế áp bức tản ra xung quanh A Uyển, lòng thầm nghĩ hai vị này thực sự là đều khó hầu hạ, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu: “Hoàng thượng thật sự là đang bàn chuyện đại sự, nô tài không dám gạt nương nương”.
Được Lý Đắc Nhàn khẳng định, A Uyển ngược lại cũng không nói thêm nữa, chỉ là lấy khay thức ăn trong tay Thanh Sam đưa cho Lý Đác Nhàn, nói: “Đây là bản tần đích thân làm, Hoàng thượng bộn bề chính sự cũng chớ quên dùng bữa, nhất định phải bảo trọng thân thể, tiện đây làm phiền Lý Tổng Quản mang khay thức ăn này dâng lên Hoàng Thượng”.
Sau khi Lý Đắc Nhàn gật đầu tuân mệnh, A Uyển theo thói quen đưa cho Lý Đắc Nhàn một hầu bao rồi mới rời đi, Lý Đắc Nhàn một tay cầm khay đựng thức ăn, một tay cầm hầu bao, lại cảm thấy hầu bao này giống như vấn đề nan giải, nương nương a! Nô tài có thể không nhận hầu bao này hay không!
Mang theo khay thức ăn bước vào đại điện, Lý Đắc Nhàn chỉ thấy Hoàng Thượng, người bận rộn quốc sự mà hắn vừa nói đang ngồi trước bàn, trong tay cầm một quyển sách dạy đánh cờ, cực kỳ chăm chú, chỉ là Lý Đắc Nhàn thực sự muốn hỏi Hoàng Thượng, người có thực sự khỏe hay không? Vì sao nô tài hầu hạ người nhiều năm như vậy cũng không phát hiện người thích xem sách dạy đánh cờ vậy Hoàng Thượng!
“Hoàng Thượng, Uyển Quý Tần đi rồi”. Vừa mói Lý Đắc Nhàn vừa đem khay thức ăn đặt lên bàn: “Đây là do Uyển tần nương nương chính tay làm, phân phó nô tài dâng lên người”.
Hoàng thượng nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, xem sách hết sức chuyên chú, thái độ không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của Lý Đắc Nhàn, Lý Đắc Nhàn cũng không nói nhiều, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng chờ Hoàng thượng phân phó.
Giống như đã qua hơn nửa năm, Hoàng thượng mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Uyển Quý Tần còn nói gì nữa không?”
Uyển tần nương nương còn nói: “Mặc dù người bận rộn chính sự cũng không nên bỏ bữa, bảo trọng thân thể”. Lý Đắc Nhàn hỏi thì trả lời, nhắc lại nguyên văn lời A Uyển nói cho Hoàng Thượng.
Hoàng thượng cuối cùng cũng buông sách xuống: “Còn gì nữa không?”
Thấy Hoàng thượng tựa hồ có chút không tin, Lý Đắc Nhàn thành khẩn gật đầu, mặc dù nương nương có nói muốn gặp người, nhưng người không gặp người ta, nương nương ngài ấy còn có thể cùng với nô tài nói cái gì mới được chứ?
Cũng không chờ Hoàng thượng phân phó, Lý Đắc Nhàn liền đem thức ăn trong khay bày biện, nhân tiện đặt bát đĩa đã chuẩn bị sẵn cho Hoàng thượng lên bàn, nhắc nhở: “Hoàng Thượng, người nên dùng bữa rồi”.
Chỉ là Hoàng thượng nghe xong câu này, lại cầm lấy sách dạy đánh cờ chuẩn bị nghiên cứu, không có ý dùng bữa, Lý Đắc Nhàn thấy thế không thể làm gì khác hơn là nhắc tới khay thức ăn: “Hoàng Thượng, hay là nô tài dọn những món này xuống?” Hoàng thượng vẫn không trả lời, lại nghe Lý Đắc Nhàn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thực sự là nô tài có phúc, đây là thức ăn có hương vị tình yêu”.
Hoàng thượng trộm dời ánh mắt đang tập trung sang chỗ khác, liếc xéo Lý Đắc Nhàn một cái, thấy hắn quả thật là đang dọn thức ăn xuống, ý tứ chính là không dùng thì bỏ đi, Hoàng thượng lập tức đứng lên, vỗ tay xuống tập sách, vừa nói vừa hướng bàn ăn bước đến: “Để xuống! Trẫm nói không ăn khi nào!”
Đang lúc Hoàng thượng nghĩ đến tay nghề tuyệt diệu của tiểu nữ nhân, bước đi càng nhanh, Lý Đắc Nhàn đứng một bên rốt cuộc nhịn không được khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, cho dù người có điều gì bất mãn đối với Quý Tần nương nương, bây giờ nương nương cũng đã đến lấy lòng, người cũng đừng giận nương nương nữa”. Cứ như vậy đối với ngài, đối với nương nương hay đối với nô tài đều thật không tốt chút nào!
“Trẫm tức giận với Uyển Quý Tần lúc nào?”. Hoàng thượng hiếm khi có dịp đang dùng bữa mà lên tiếng cùng Lý Đắc Nhàn nói chuyện.
“Vậy tại sao ngài không chịu gặp nương nương, hơn nửa tháng nay cũng không đến Chiêu Dương Cung”
“Nghe giọng điệu của ngươi, Trẫm nhất định phải đến Chiêu Dương Cung sao?!” Nói xong, trong lòng Hoàng thượng lại không một chút cảm thấy thoải mái, phải chăng bản thân hắn không phải tiểu nữ nhân đó thì không thể? Tuy phải thừa nhận rằng mấy ngày nay ở chỗ các phi tần khác hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt, thấy cái gì đều nghĩ đến tiểu nữ nhân đó, nhịn không được lại đem ra so sánh với tiểu nữ nhân, nhưng Hoàng thượng vẫn là cố chấp không thừa nhận bản thân có một sự quan tâm đặc biệt đối với tiểu nữ nhân này, cự tuyệt thừa nhận bản thân đã đem A Uyển để trong lòng.
Hằng ngày, mỗi đêm Hoàng thượng đều thay đổi một phi tần, đến Hoán Liên Các của Lệ Quý Nhân, Lệ Quý Nhân này cũng có rất nhiều mánh khóe, Hoàng thượng miễn cưỡng nằm trên tràng kỷ, tất cả đều do Lệ Quý Nhân chủ động, trút đi quần áo của mình, Lệ Quý Nhân bắt đầu đối với Hoàng thượng bày ra bản lĩnh của mình, cố gắng không ngừng muốn khơi mào hứng thú của Hoàng Thượng.
Bản lĩnh của Lệ Quý Nhân dù sao cũng rất cao, chỉ một lát đã có thể khơi mào hứng thú của Hoàng Thượng, tuy thân thể có phản ứng, nhưng ánh mắt Hoàng thượng lại hoàn toàn tỉnh táo, giống như người ngoài cuộc nhìn Lệ Quý Nhân không ngừng khêu gợi, trong đầu bất giác hiện lên bộ dạng tiểu nữ nhân giống như một tiểu thổ phỉ cùng hắn trầm luân.
Trong lúc nhất thời hứng thú hoàn toàn biến mất, đẩy Lệ Quý Nhân ra, Tề Diễn Chi cho gọi cung nhân vào thay y phục, cũng không màng đến phản ứng của Lệ Quý Nhân, y phục chỉnh tề bước nhanh ra khỏi Hoán Liên Các.
***
Tề Vương Gia đã đi ngủ thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng động lớn, cho rằng có tình huống phát sinh, Tề Vương gia sợ đến mức xoay người một cái đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức đứng dậy, nhặt bảo kiếm để ở đầu giường, khí thế ngút trời ra mở cửa, chỉ là cửa vừa mở ra, Tề Vương Gia cũng ngẩn cả người, vì sao hoàng huynh lúc này đáng ra nên ở trong cung lại đang ở vương phủ nhà của mình?
Tề Vương Gia có cảm giác nhất định là mình đang nằm mơ, chuẩn bị đóng cửa lại về giường tiếp túc ngủ thì bên tai truyền đến giọng nói nhất quán nhưng trong trẻo lạnh lùng của hoàng huynh, thanh âm này cho hắn biết đây không phải là mộng!
“Dậy cùng Trẫm uống rượu!”
Đêm không trăng, trong đình hóng gió ở hậu hoa viên của Lạc Dương vương phủ, Tề Vương Gia nhìn hoàng huynh không ngừng đưa chén lên miệng uống cạn, xem rượu như nước lã mà uống.
“Hoàng huynh, người xuất cung giờ này, thực sự chỉ để tìm đệ uống rượu?” Tề Hành Chi rốt cuộc nhin không được, đem nghi hoặc của mình hỏi ra miệng, đánh chết hắn cũng không tin hoàng huynh của mình cư nhiên rãnh rỗi như thế, không có việc gì để làm sao?
“Không phải sao?” Đảo mắt liếc đệ đệ một cái, Hoàng thượng lại vừa uống cạn một chén rượu.
Tề Hành Chi lắc đầu, biểu cảm có chết cũng không tin, hoàng huynh không giống người rãnh rỗi như thế mà có thể ngồi đây uống rượu, bộ dạng đêm nay còn là tâm trạng sầu muộn.
“Không phải là hoàng huynh với Uyển tần xảy ra chuyện gì chứ?”
Nghe đệ đệ một lời liền nói lên tất cả, một khắc không kềm chế được Hoàng thượng liền ho khan vài tiếng, cãi chày cãi cối: “Làm sao có thể, đệ như thế nào lại đề cập đến nàng?”
Vẻ mặt Tề Hành Chi chính là một câu liền hiểu rõ vấn đề: “Bộ dạng hoàng huynh bây giờ là khổ sở vì tình mà uống rượu giải sầu, nhìn mà còn không biết sao! Hoàng huynh cùng Uyển tần như thế nào rồi?”
Mặc dù bị đệ đệ đoán đúng, Hoàng thượng tuyệt đối không thừa nhận loại chuyện như vậy: “Tất cả cùng nàng không quan hệ”.
Tề Hành Chi lại như không nghe thấy, tự mình nói: “Nữ nhân thôi mà, dỗ dành vài cái là không sao nữa! Hoàng huynh không cần quan tâm quá….”
Hoàng thượng không để lời của đệ đệ vào tai, hắn mà còn cần đệ đệ giáo huấn sao? Hoàng thượng phiền muộn là vì bản thân tại sao cứ không ngừng nghĩ đến tiểu nữ nhân kia, bất luận là đến cung của phi tần nào, hắn lại nhớ tới nàng, hơn nửa thánh nay không gặp nàng, chỉ là muốn chứng minh ảnh hưởng của nàng đối với hắn không lớn như vậy! Nhưng chỉ có tưởng niệm càng sâu.
Vừa nghĩ Hoàng thượng lại vừa rót thêm một chén rượu đầy.
Ở một nơi khác, đêm đó vừa nghe Hoàng thượng có thể đến chỗ của Lệ Quý Nhân vậy mà không hề dành chút thời gian đến thăm nàng, A Uyển triệt để phát hỏa: “Sau này nếu Hoàng thượng muốn đến Chiêu Dương Cung, cho người ra giữ cửa ngăn lại! Nhất định không để hắn bước vào!”
Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng không quá một canh giờ đã nghe bên ngoài Chiêu Dương Cung, thanh âm không như trước kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại có từ tính, bây giờ cũng vẫn mang theo trầm thấp từ tính nhưng còn có thể nghe ra hắn không tỉnh táo.
“Tiểu Uyển nhi, mở rộng cửa cho Trẫm!”
Bình luận truyện