Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 11: Không thể nhường nhịn



Tổ kịch của "Những đêm không ngủ ở phố Wall" nằm ở ngay trên phố Wall, nghe nói việc quay chụp được cung cấp miễn phí bởi một công ty quản lý tài sản tên Doãn Lâm.

Công ty quản lý tài sản Doãn Lâm và công ty Hải Nạp của Tưởng Bách Xuyên cùng nằm ở trên đường Wall, khi tới Manhattan(*) vào sáng thứ hai, Tô Dương gọi điện cho Đinh Thiến, hỏi khi nào cô cùng Tiểu hạ sẽ có mặt tại studio.

(*) Manhattan là quận đông dân nhất Thành phố New York dđlqđ, là trung tâm kinh tế và thương mại, và cũng là nơi khai sinh lịch sử của thành phố.

Đinh Thiến còn đang ngủ, thanh âm khàn khàn mơ hồ, nhỏ giọng làu bàu vài câu, ý tứ đại khái là, cô bị lệch múi giờ, để Tô Dương tự thân vận động.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Dương liền đi nhờ xe của Tưởng Bách Xuyên tới chỗ tổ kịch.

Tô Dương thích tùy tay chụp ảnh, hiện đang là mùa đông, cô cũng mở cửa sổ phía sau của xe ô tô ra, nằm sấp trên cửa sổ, dùng máy ảnh chụp lại cảnh sáng sớm ở trên phố của nước ngoài.

Tưởng Bách Xuyên đắp áo lông của Tô Dương lên người cô, hỏi cô: “Có muốn cùng ăn trưa với anh không?”

Tô Dương: “Em sẽ không rảnh đâu.”

Tưởng Bách Xuyên: “...”

Tô Dương thu lại máy ảnh, đóng cửa sổ xe, hai tay lạnh lẽo, cô trực tiếp ôm lấy cổ Tưởng Bách Xuyên.

“Lạnh không?” Cô cười hỏi.

“Tạm được.” Tưởng Bách Xuyên đưa tay sửa khăn lụa của cô, hôm qua vào căn hộ, say sưa trong chốc lát, lưu lại vài dấu hôn trên cổ cô.

Sửa sang xong lại căn dặn: “Làm việc xong thì nhanh về nhà nhé.”

Tô Dương nghe hiểu ý ở ngoài lời nói của hắn, chính là đừng ra ngoài lêu lổng cùng Tô Nịnh Nịnh, cô liền qua quýt hai câu.

Lại hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Hôm nay anh không có tiệc rượu nào à?”

Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Mấy hôm nay đều không có, nhưng có thể sẽ tăng ca.”

Vụ án của nữ trang KING vẫn còn tương đối khó giải quyết, ước chừng hắn cùng hai bên cơ quan phải chịu đựng thêm mấy ngày thâu đêm mới có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự công bằng xác đáng liên quan tới giá cả giao dịch.

Tới tầng trệt của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm, Tưởng Bách Xuyên xuống xe, kéo khóa áo khoác của Tô Dương, lại đeo ba lô lên lưng cô.

Nói với cô: “Sau khi chụp xong em có thể về chung cư trước để nghỉ ngơi, nếu không muốn ở nhà một mình, thì tới Hải Nạp tìm anh.”

Tô Dương còn muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh, liền nói dối: “Chắc sẽ phải quay chụp tới tối khuya, đến lúc đó lại liên lạc với anh sau.”

Động tác nhỏ dưới đáy mắt của cô không gạt được Tưởng Bách Xuyên, hắn đang muốn xoa đầu cô, cảnh cáo cô không được phép ra ngoài cùng Tô Nịnh Nịnh, đã bị một giọng nói lanh lảnh dịu dàng đánh gãy.

“Tưởng Bách Xuyên!”

Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương đều nhìn lại, một người phụ nữ tóc ngắn, khoác áo gió vải kaki, khí thế mười phần bước xuống từ trên xe.

Tưởng Bách Xuyên không nói chuyện, chỉ lễ độ gật đầu cùng cô ta, tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt của Tô Dương, Tô Dương cũng quay đầu, “Anh vừa định nói gì với em thế?”

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô không chớp mắt hai giây: “Em thật sự muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh à?”

Tô Dương giật mình, lập tức gật đầu: “Thẩm mỹ của em cùng cô ấy không khác nhau là bao.” Vì thế nên cô mới thích cùng đi dạo phố với Tô Nịnh Nịnh.

Tưởng Bách Xuyên hơi hơi thở dài, nhường cô một bước: “Đi dạo phố cũng được, đừng có tình chàng ý thiếp ôm ôm ấp ấp!”

Tô Dương: “...”

Đó là ảnh tự chụp cùng bạn thân mà!

Bàng Việt Hy nhìn bọn họ thêm mấy lần, cô ta nhận ra người phụ nữ đang đứng chung một chỗ với Tưởng Bách Xuyên, là người phát ngôn toàn cầu của máy ảnh Laca.

Nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên thân mật đứng cùng một người phụ nữ vào sáng sớm như vậy, mới vừa rồi cô ta dĩ nhiên không có chút lý trí nào, gọi thẳng tên của Tưởng Bách Xuyên.

Thấy Tưởng Bách Xuyên không có ý muốn nói chuyện với cô ta, cô ta cất bước vào trong tòa nhà.

Hôm nay cô ta tới tìm phó tổng giám đốc của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm là để cùng thảo luận chuyện đầu tư cho Laca, không ngờ lại gặp được Tưởng Bách Xuyên ở chỗ này.

Có đôi khi cô ta bận rộn tới mức không thấy người đàn ông này trong mấy tháng liền, nhưng gần đây vận may dường như không tệ lắm, trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã thấy hắn ba lần.

Trên hội nghị tài chính, trong bữa tiệc nọ, và cả hiện tại.

Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là người phụ nữ chướng mắt ở bên cạnh hắn.

Đợi Bàng Việt Hy bỏ đi, Tô Dương hỏi Tưởng Bách Xuyên: “Người phụ nữ kia thích anh à.”

Là giọng khẳng định.

Giác quan thứ sáu nhạy bén của cô nói cho cô biết, người phụ nữ này có lòng thù địch rất sâu đối với cô, ánh mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên cũng không bình thường, trong sự ái mộ còn mang theo sự chiếm hữu.

Tưởng Bách Xuyên không bác bỏ: “Cô ta đã thích anh một thời gian dài, là người làm cùng ngành.”

Tô Dương cũng lười phải hỏi nhiều, cô biết, phàm là phụ nữ tiếp xúc qua cùng Tưởng Bách Xuyên, chẳng có mấy người không thích hắn, nhưng đều bị hắn xử lý sạch sẽ.

Cô lướt tay qua gương mặt của hắn, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Người phụ nữ kia có dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có chung đề tài cùng anh, anh đã từng động lòng với cô ta bao giờ chưa?”

Tưởng Bách Xuyên không trả lời, một mực nhìn cô.

Tô Dương chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tưởng Bách Xuyên nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hai tay của Tô Dương không tự giác túm lấy vạt áo khoác của hắn, đây là lần đầu tiên Tưởng Bách Xuyên hôn không coi ai ra gì, hôn cô ở trước mặt mọi người.

Khiến cho cô bất ngờ.

Lại động tình không dứt.

Mà cách đó không xa, trước khi Bàng Việt Hy tiến vào tòa nhà, vừa không tự chủ quay đầu nhìn bên này, không ngờ liền nhìn thấy cảnh tượng Tưởng Bách Xuyên chủ động hôn Tô Dương.

Sắc mặt cô ta cứng đờ, lập tức a một tiếng, thu hồi tầm mắt bước vào trong tòa nhà.

Tô Dương vốn đang híp mắt, rất hưởng thụ sự vuốt ve an ủi mà hắn dành cho cô, bỗng nhiên đau tới mức hít một hơi khí lạnh, nâng tay dùng sức đánh lên bả vai hắn vài cái.

Tưởng Bách Xuyên buông lỏng, ngón cái lau đi tơ máu rỉ ra trên môi cô.

Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.

Tô Dương dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, tê tê, còn có chút đau đớn mơ hồ, cô ngước mắt đối đầu với ánh mắt của hắn, cảm thấy hắn thực sự có chút tức giận.

Cô biết hắn không thích cô nghi ngờ hắn như vậy, cho dù là nói đùa cũng không được.

Thái độ của Tô Dương mềm xuống, bắt lấy một bàn tay của hắn, dùng sức lắc lắc, tựa như xin lỗi, lại càng giống như đang làm nũng.

Tưởng Bách Xuyên nắm lấy tay cô, rốt cuộc mở miệng: “Buổi tối tính sổ với em sau, vào trong đi.”

Tô Dương: “...”

Cô trợn trắng mắt với hắn, xoay người rời đi.

“Quay lại!”

Tô Dương dừng chân xoay người, “Còn gì nữa!” Giọng điệu vừa không kiên nhẫn vừa không thân thiện.

Tưởng Bách Xuyên không trả lời.

Tô Dương híp mắt, nhìn hắn vài giây, đi qua, nắm lấy cổ áo sơmi của hắn như đang trút giận, nhón chân, hôn lên khóe môi của hắn.

Thái độ của Tưởng Bách Xuyên tốt hơn nhiều, “Mau vào đi, có chuyện thì gọi cho anh.”

Mãi cho tới khi Tô Dương biến mất, hắn mới ngồi lên ô tô rời đi.

Đến đại sảnh ở tầng một, lại nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn còn đang đứng trước quầy tiếp tân, dường như đang điền giấy tờ đăng ký chuyến thăm, Tô Dương cũng đi qua, chuẩn bị đăng ký.

Bàng Việt Hy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đụng vào nhau.

Tô Dương chỉ nhàn nhạt quét mắt qua cô ta, liền xê địch tầm mắt.

Dáng vẻ thờ ơ của Tô Dương khiến Bàng Việt Hy cười lạnh một tiếng dưới đáy lòng, cô ta khinh thường thu lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục điền thông tin.

EQ của Bàng Việt Hy cao hơn số đông phụ nữ, IQ lại càng nghiền ép phần lớn đàn ông trong giới tài chính, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người gợi cảm, có được vị trí điều hành ngân hàng đầu tư khiến vô số người hâm mộ, tất cả đều là vốn liếng đáng kiêu ngạo của cô ta.

Vẻ tự cao tự đại toát ra từ trong xương khiến cô ta luôn mang một loại khí chất kiêu ngạo trên người, nhưng Tô Dương vẫn cứ đè ép cô ta một bậc.

Lúc này bảo vệ đi qua nghênh đón, dùng tiếng anh hỏi Tô Dương: “Là tiểu thư Tô Dương phải không?”

Tô Dương gật đầu: “Đúng vậy.”

Bảo vệ nói cô có thể trực tiếp đi lên.

Tô Dương giật mình, lập tức nói lời cảm ơn, bước về phía thang máy.

Bàng Việt Hy cũng đã điền xong, đăm chiêu nhìn bóng lưng của Tô Dương.

Trong thang máy chỉ có Bàng Việt Hy cùng Tô Dương, hai người chia ra đứng ở hai bên thang máy.

Bàng Việt Hy liếc mắt nhìn Tô Dương, Tô Dương đang cúi đầu nhìn di động, không giống với sắc mặt biểu lộ sự xa cách khi mới vào thang máy, lúc này sắc mặt của Tô Dương ôn hòa, khóe miệng chứa một tia cười như có như không, căn bản liền không có tâm tư để ý tới cô ta.

Bàng Việt Hy thu lại tầm mắt, nhìn về phía con số đang không ngừng tăng lên trên thang máy, cô ta vô cùng không hiểu, sao Tưởng Bách Xuyên lại thích một người chụp ảnh, có đề tài chung để nói chuyện sao?

Không ngờ hắn cũng giống như những người đàn ông khác, thèm thuồng sắc đẹp.

Nhưng cô ta rõ ràng cảm thấy Tưởng Bách Xuyên không phải loại đàn ông vô nghĩa này.

Thang máy dừng lại ở tầng 16, là tầng của Bàng Việt Hy.

Trước khi ra khỏi thang máy, cô ta lại liếc nhìn Tô Dương, mà đúng lúc này Tô Dương cũng cất di động, khi ngước mắt lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô ta.

Im lặng giằng co một giây, Bàng Việt Hy rời khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại.

Tầng 19, chính là studio của "Những đêm không ngủ ở phố Wall", khi Tô Dương đi tới, họ đang quay diễn viên nam chính và nữ chính, cũng chính là vai diễn của Cố Hằng cùng Tô Nịnh Nịnh.

Tô Dương chờ một lát ở trong phòng nghỉ ngơi, cảm thấy nhàm chán gấp bội, liền vào trường quay.

Vừa đúng lúc diễn cảnh hôn.

Tô Dương cùng phần lớn những người ở trong tổ kịch đều không quá quen thuộc, có người chào hỏi cô, cô liền gật đầu đáp lại, cô có quan hệ tốt với đạo diễn Chu, liền đứng ở đằng sau anh ta.

Cô quay mặt nói với phó đạo diễn: “Một bộ phim đồ sộ như vậy, sao vẫn còn dừng lại ở tình tiết hôn nhau trong văn phòng?”

Ánh mắt của phó đạo diễn mang ý bảo cô đừng nói chuyện, sau đó chỉ chỉ Chu Đạo, làm vẻ mặt tức giận.

Tô Dương lập tức thấu hiểu.

Xem ra cảnh hôn này đã phải diễn lại rất nhiều lần.

Chợt nghe thấy Chu Đạo hô to: “Tô Nịnh Nịnh, cô cũng đã kết hôn có con rồi, còn giả bộ thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần cái gì! Cô có thể quay cảnh hôn này không thế! Cô liền coi Cố Hằng như chồng mình, nhào tới cắn một cái thì chết à! Cô nói đi... Sao cô lại phải khó khăn như vậy chứ!”

Tô Dương bỗng nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.

Sau khi cười ra tiếng, Tô Dương nhanh tay che miệng mình lại.

Chu Đạo quay đầu, thấy người cười là Tô Dương, khuôn mặt càng thêm âm trầm, lập tức chĩa mũi nhọn vào cô: “Không được... Tô Dương, cô cười cái gì! Bị động kinh à!”

Tô Dương: “...”

Chu Đạo muốn điên rồi.

Một tiếng Tô Dương này của Chu Đạo, khiến tầm mắt mọi người đều đưa tới.

Tô Nịnh Nịnh bị mắng cho mất mặt, không phải cô không diễn được cảnh hôn, nhưng nghĩ tới chút chuyện ân oán trước kia giữa người đàn ông ở trước mắt cùng Tô Dương, cô liền không nhịn được muốn cười, cũng không thể nhập vai vợ anh ta.

Cô hơi hất cằm về phía Tô Dương, lại nháy mắt một cái.

Tô Dương gửi cho cô một nụ hôn gió thân thiết.

Sau khi Cố Hằng thấy Tô Dương, sắc mặt trở nên rất phức tạp.

Nghỉ ngơi một chút, tiếng bảng ra hiệu lại hạ xuống một lần nữa, cảnh diễn lại được bắt đầu.

Nội dung của màn diễn này đại khái là, nhân vật nam chính liên tục tăng ca hai tuần lễ, không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho vợ, sau này người vợ tìm đến, đầu tiên là điên cuồng chỉ trích, phát tiết xong thì chủ động ôm lấy nhân vật nam chính, sau đó liền hôn hít.

Sau khi Tô Nịnh Nịnh bị mắng, trạng thái tốt lên không ít, nhưng lúc này lại đến phiên Cố Hằng mất tiêu chuẩn, rõ ràng trước đó đều rất thuận lợi, tới một khắc hôn môi kia, Cố Hằng lại không tự chủ liếc mắt về phía Chu Đạo.

Chu Đạo điên luôn rồi, hô ngừng thêm lần nữa.

“Cố Hằng, tôi không phải là người yêu của cậu, cậu cũng không cần phải băn khoăn về cảm thụ của tôi khi diễn cảnh hôn!”

Tất cả mọi người: “...”

Người đại diện của Cố Hằng co quắp khóe miệng vài lần, thầm nghĩ, cậu ấy không nhìn anh, cậu ấy đang nhìn người phụ nữ ở phía sau anh kìa.

Cố Hằng xoa xoa ấn đường, đã nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất trong lòng anh ta rối loạn bởi vì một người phụ nữ, sự chuyên nghiệp mà anh ta dày công tu dưỡng đã sớm không biết chạy tới xó xỉnh nào.

Chu Đạo tức tới mức một hơi uống cạn nước ở trong ly.

Lúc này, trợ lý của Chu Đạo đưa di động cho anh: “Đạo diễn Chu, ngài có điện thoại.”

Chu Đạo liếc màn hình, ấn nút trả lời: “Dậy sớm thế? Không đợi ở trong ôn nhu hương(*) à?”

Âm thanh lười biếng khàn khàn ở đầu bên kia mang theo ý cười: “Sáng sớm vừa mở mắt ra, phát hiện người nằm bên cạnh không phải là cậu, phải gọi điện thoại cho cậu ngay lập tức.”

Chu Đạo: “...”

Sau khi bị đùa giỡn, cảm thấy cả người đều không tốt.

Đầu bên kia còn nói: “Tôi đang ở New York, hôm nay cũng không có chuyện gì, sẽ tới tổ kịch nhìn một chút.”

Chu Đạo vô thức quay lại nhìn về phía Tô Dương, cô đang cúi đầu đùa nghịch máy ảnh, anh thu hồi tầm mắt: “Thực sự muốn đến tổ kịch à?”

Bên kia nửa đùa nửa thật: “Ừ, để tra sổ kế toán của cậu, xem cậu có tiêu tiền của tôi để đi tìm phụ nữ không.”

Người nọ là người đầu tư cho bộ phim này.

Chu Đạo hạ giọng, trêu ghẹo nói: “Nhưng có người không quá muốn thấy cậu nha.”

Đầu bên kia dừng lại vài giây, hình như đang hút thuốc lá, “Cô ấy ở đó à?”

Chu Đạo: “Ừ.”

Lại im lặng trong chốc lát.

“Tôi sẽ qua đó ngay!”

Cuộc trò chuyện kết thúc.

(*) Ôn nhu hương: Google mãi không ra, nhưng đại khái là chỉ vòng tay phụ nữ:) (?).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện