Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 3: Tình yêu thuở niên thiếu



Convert: Sakahara

Editor: Mãn MãnTưởng Bách Xuyên trả lời xong tin nhắn của Tô Dương, lúc này mới chú ý Giang Phàm đang gọi điện thoại ở ghế lái phụ.

Giọng của Giang Phàm rất nhẹ: “Ừ, còn phải đợi hai tiếng nữa, hẳn là không kịp, nếu không để tôi gọi điện cho mẹ của tôi, nhờ bà tới họp phụ huynh cho Lâm Lâm.”

Tưởng Bách Xuyên nói: “Tôi đang rất rảnh, để tôi đưa cô tới trường học trước.”

Giang Phàm quay đầu, không nghe rõ lời của Tưởng Bách Xuyên, nghi ngờ nhìn hắn.

Tưởng Bách Xuyên: “Tôi sẽ đưa cô tới trường để tham gia họp phụ huynh cho Lâm Lâm trước, rồi nhờ thư ký đưa một chiếc xe khác qua đây.”

Giang Phàm nói trong điện thoại, cô sẽ đi họp phụ huynh, tiện thể đón đứa bé, sau khi cúp điện thoại, lại nói với Tưởng Bách Xuyên: “Cảm ơn Tưởng tổng.”

Vừa nãy chồng trước gọi tới, nói hôm nay con gái biết cô sẽ trở về, muốn cô tới họp phụ huynh. Con gái đã lên lớp ba, cô lại chưa từng tham gia một lần họp phụ huynh nào cho bé.

Trước khi ly hôn, cô bận rộn, sau khi ly hôn, hình như cô càng bận rộn hơn.

Tưởng Bách Xuyên đã đến trước cửa trường học, một chiếc xe khác cũng đã tới đón hắn, hắn không để người lái xe đi theo, tự mình lái xe rời đi.

Khi đi ngang qua một khu trung học, có một đôi tình nhân nhỏ đang đùa giỡn ở ven đường, nam sinh cõng nữ sinh, hai người đều mặc đồng phục, đại khái là nam sinh trêu chọc nữ sinh, nữ sinh đánh lên bờ vai của cậu.

Nhìn hình ảnh giống như đã từng thấy qua này, trong nháy mắt Tưởng Bách Xuyên hoảng thần.

Hắn nhớ tới thuở niên thiếu của hắn cùng Tô Dương.

Ô tô đi thoáng qua đôi học sinh kia, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về con đường ở phía trước.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đèn đỏ, hắn gửi tin nhắn: [Em muốn ăn gì tối nay?]

Tô Dương xem di động, Tưởng Bách Xuyên hỏi cô muốn ăn gì ư?

Đương nhiên là muốn ăn đồ hắn làm.

Cô đang gõ hai chữ trong khung nói chuyện, Đinh Thiến đẩy cửa tiến vào: “Dương Dương, còn phải mất bao lâu nữa? Hay để mình hủy quách đi cho rồi, không phải chỉ là phí bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng thôi sao, chúng ta không thiếu tiền, thưởng cho cô ta, chị đây không đùa với cô ta, cô ta là cái thá gì chứ!”

Đinh Thiến tức giận đặt mông ngồi cạnh cô, chuyển màn hình máy tính về phía mình, vẫn là chùm ảnh hồi nãy, lúc này không ngại ngực nhỏ, mà là chê ngực quá con mẹ nó lớn.

Lúc cô nhận được điện thoại do người đại diện của An Ninh gọi, hận không thể chửi ầm lên.

Lớn chỗ nào?

Tô Dương ngừng động tác dưới tay, cười khuyên cô: “Uống chút nước đá để giải tỏa cơn tức đi.”

Khuôn mặt Đinh Thiến tỏ vẻ không thể tin được: “Cậu thực sự muốn sửa sao? Đống ảnh này đã bị gửi lại lần thứ ba rồi, An Ninh đang cố ý gây sự! Cậu không nhìn ra à? Cô ta ỷ vào Lục Duật Thành...”

Tô Dương không muốn nghe tên của người đàn ông này, kịp thời đánh gãy Đinh Thiến: “Cậu có biết đối phó với loại người như An Ninh, dùng biện pháp gì mới có khả năng làm chơi ăn thật nhất không?”

Đinh Thiến giật mình, lập tức hiểu rõ, thuận theo lời cô hỏi: “Dùng biện pháp gì?”

Tô Dương: “Hiện tại để cho cô ta thoải mái phun sạch oán khí, sau đó trả lại cho cô ta gấp bội!”

Đinh Thiến: “...”

Tô Dương tự tay chuyển lại màn hình máy tính, “Vậy nên... Mình nhất định sẽ sửa ảnh chụp thật tốt.”

Đinh Thiến: “Nếu cô ta vẫn không hài lòng, lại khăng khăng muốn cậu sửa thêm lần nữa thì sao? Cậu thực sự sẽ để cho cô ta tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay à? Tối nay cô ta hành hạ cậu như vậy, nhất định có liên quan tới Kiều Cẩn, Kiều Cẩn ăn quả đắng, thế mà vẫn có tinh thần đi tra tấn cậu.”

Tô Dương cười: “Mình tự có biện pháp để đối phó với cô ta. Mình muốn làm việc, cậu về trước đi.”

Đinh Thiến thở dài một hơi: “Về nhà cái rắm, vừa nhận được điện thoại của chủ nhiệm tạp chí Mỹ Ngu, vốn theo kế hoạch cuối tuần mới chụp cho trang bìa kỷ niệm một năm của số đặc biệt, trước thời hạn lại nói muốn chụp vào ngày mai, mình còn phải sắp xếp một chút.”

“Ngày mai sao?” Tô Dương nhíu mày.

“Ừ.”

Tô Dương gật gật đầu, theo sau hỏi một câu: “Lần này là vị minh tinh nào?”

Đinh Thiến nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Tô Dương chớp mắt mấy cái, “Không phải là An Ninh đấy chứ!?”

Đinh Thiến lắc đầu, vẫn không nói chuyện, biểu cảm phức tạp lại kỳ lạ.

Tô Dương cảm thấy không ổn, nói ra cái tên mà mình không muốn nhắc tới nhất: “Là Kiều Cẩn à?”

“E hèm.” Đinh Thiến nói: “Đoán xem còn có ai nữa? Cho cậu một gợi ý, ảnh đế.”

Sắc mặt của Tô Dương khẽ biến, ảnh đế sao.

“Là Cố Hằng?”

Giọng nói đồng tình của Đinh Thiến truyền tới, “Chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi.”

Lại cứ phải là Cố Hằng.

Nhắc tới Cố Hằng cùng Lục Duật Thành, ân oán chuyện xưa giữa bọn họ thật sự là... Một lời khó nói hết.

Cô bưng cốc lên uống một ngụm cà phê, thật khổ.

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên phản ứng kịp, “Vì sao phải chụp trước vào ngày mai?”

“Tổng biên tập Duy Y nói, tuần sau Kiều Cẩn có việc tại New York, không theo kịp thời gian.” Đinh Thiến nhún vai, “Cậu biết đấy, tên tuổi của người ta bây giờ lớn rồi.”

Tô Dương nhíu mày: “Cô ta thì có việc gì chứ?”

A, nói thì dễ nghe như vậy, còn không phải bởi vì Tưởng Bách Xuyên đã trở về, cô ta ghen ngược với chính quá khứ của bản thân và Tưởng Bách Xuyên, nên nghĩ biện pháp chiếm giữ thời gian của cô sao.

Thật không thú vị.

Đinh Thiến vỗ vỗ bờ vai cô: “Làm việc đi, mình ra ngoài sắp xếp công việc chụp hình ngày mai, 7 giờ sáng mai phải có mặt tại phòng chụp ảnh rồi.”

7 giờ sáng?

Điên rồi à!

Tô Dương bình phục tâm trạng phập phồng, tiếp tục làm việc, di động trong tay đột nhiên rung lên, cô xoa bóp huyệt thái dương, xem trí nhớ này, còn chưa trả lời Tưởng Bách Xuyên là muốn ăn gì tối nay đâu.

Cô mở màn hình, nhìn thấy tin gửi tới của Tưởng Bách Xuyên, máu khắp toàn thân dồn lên đầu, hắn đáp lại cô như thế này: [Không phải lúc nào ăn cơm xong em cũng đều ăn anh sao?]

Cô nhìn đối thoại ở phía trên, không biết từ lúc nào bản thân đã trả lời hắn hai chữ, [Ăn anh].

Tô Dương híp mắt, cô vốn định viết là, [Ăn mì sốt tương anh làm.], nhưng vừa gõ hai chữ, Đinh Thiến liền tiến vào đánh gãy cô, sau cũng không biết đã nhấn gửi đi từ lúc nào.

Giống như cô đang trống trải tới mức khẩn cấp không bằng.

Tô Dương đành phải trả lời lại một lần nữa: [Ăn mì sốt tương anh làm.]

Tưởng Bách Xuyên gửi một chữ “Được“.

Tô Dương liền cất di động, tiếp tục làm việc.

Sửa xong ảnh chụp, đã là 8 giờ 20 phút, cô duỗi người một cái, lại nhỏ vài giọt thuốc mắt, đôi mắt thoải mái không ít, đóng gói toàn bộ ảnh chụp, sau khi tải lên xong, cô nhắn lại ở trong thư.

[Lúc này bộ ngực không lớn cũng không nhỏ, nhìn rất xinh đẹp, nếu ngài vẫn cảm thấy không vừa lòng, liền gửi lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ đăng hình ảnh qua ba lần chỉnh sửa lên weibo, trưng cầu ý kiến của fan xem sửa thế nào mới là hoàn mỹ nhất, dù sao thẩm mỹ đại chúng mới là quan trọng nhất, ngài nói có đúng không?:)]

Câu chữ dịu dàng, lại như nhu lý tàng đao(*), đều là uy hiếp.

(*) Nhu lý tàng đao (dđlqđ dao trong sự dịu dàng, chơi chữ của "Tiểu lý tàng đao" - dao trong nụ cười) đều ám chỉ việc ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng bên trong lại tính kế người khác.

Rất nhanh, cô nhận được lời đáp từ người đại diện của An Ninh, [An Ninh rất hài lòng, vất vả rồi, Tô mỹ nữ.]

Tô Dương xóa tin nhắn, trực tiếp tắt máy, nhét di động vào trong túi xách, võ trang đầy đủ, thẳng tiến xuống lầu.

Ra khỏi tòa nhà lớn, xe của Tưởng Bách Xuyên đã đứng trước cổng chính, cô gần như chạy chậm xuống bậc thang.

Tưởng Bách Xuyên thấy cô đi ra, mở cửa xuống xe, tiện tay cầm hoa hồng trên ghế lái phụ.

Tô Dương nhìn một vòng bốn phía theo bản năng, “Anh đỗ xe ở đây đón em, không sợ bị chụp phải à?”

“Em là vợ của anh, bị chụp cũng có sao đâu.” Tưởng Bách Xuyên đưa hoa cho cô.

Hắn không lên tiếng công bố chuyện tình cảm cùng hôn nhân, nhưng cũng không muốn cố ý giấu giếm cái gì, chỉ là hắn không thích chính bản thân mình bị chú ý trước tầm mắt của công chúng.

Nhưng khi Tô Dương càng ngày càng nổi tiếng, chuyện kết hôn ngầm sớm muộn cũng sẽ bị truyền thông phơi bày, việc kia cũng chẳng cần phải che giấu, thuận theo tự nhiên đi.

Tô Dương nhận hoa, ôm cổ hắn, hôn lên gò má hắn một cái, “Cảm ơn chồng.” Mỗi lần hắn đi công tác về đều mua 99 đóa hồng cho cô, đã qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng quên lần nào.

Tưởng Bách Xuyên nhận lấy túi xách của cô, lại chìa tay: “Đưa hoa cho anh.”

Đặt hoa cùng túi xách ở ghế sau, Tưởng Bách Xuyên xoay người ôm cô vào ngực: “Sao lại mặc ít như vậy, không lạnh à?”

“Mặc nhiều hơn, anh sẽ không ôm được em.” Tô Dương nhón chân lên, mũi đến gần miệng hắn ngửi ngửi.

Tưởng Bách Xuyên nói: “Anh không hút thuốc.”

“Ba tháng nay cũng không hút điếu nào chứ?”

“Chưa từng hút qua.”

Tô Dương gật gật đầu, coi như vừa lòng với câu trả lời của hắn.

Cô chăm chú nhìn vào mắt hắn, hắn rất ít khi tới đón cô tan tầm, đặc biệt là nửa năm gần đây, có đôi khi hắn bận tới mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng quên gọi cho cô.

Mà triển lãm ảnh chụp lần thứ nhất của cô, hắn cũng không đi.

Cho nên lần này hắn tới đón cô, ít nhiều cũng khiến cô có chút được sủng mà sợ.

Tô Dương nâng tay vòng qua cổ Tưởng Bách Xuyên: “Đã ba tháng nay chúng ta không gặp mặt, có hai ngày không gọi điện thoại... Em còn tưởng anh vui tới mức quên trời quên đất rồi chứ.” Giọng điệu không quá thỏa mãn.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, giải thích: “Ngân hàng đầu tư nhiều hạng mục IPO lớn cùng một lúc, đúng lúc đó tập đoàn Trung Xuyên cũng thực hiện một vụ thu mua xuyên quốc gia, mà công ty internet của Thẩm thị lại vừa vặn được đưa ra thị trường, bên nào cũng bận cả.”

Ngân hàng đầu tư là do chính hắn thành lập, tập đoàn Trung Xuyên là của nhà họ Tưởng, Thẩm thị là công ty của cô hắn.

Tô Dương cũng không trách móc quá nặng nề, bởi vì chính cô cũng bận rộn.

“Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm.” Tưởng Bách Xuyên nói xong liền cởi áo của mình khoác lên người cô.

Tô Dương đẩy tay hắn ra: “Đừng mặc cho em, rất phiền, lên xe lại phải cởi.”

Giọng của Tưởng Bách Xuyên lạnh lùng: “Mặc vào.”

Tô Dương khoác áo của hắn, vòng qua ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào, nhiệt độ bên trong vừa đủ ấm, có mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, vẫn là lọ mà cô mua từ mấy tháng trước.

Tưởng Bách Xuyên ném áo khoác mà cô vừa cởi ra lên ghế sau, cài dây an toàn giúp cô: “Không hỏi một chút chuyện về tấm hình trên weibo giữa anh và Kiều Cẩn sao?”

Tô Dương nhìn thẳng hắn vài giây: “Còn chưa sánh kịp với buổi công chiếu phim lần đầu tiên đâu, cái gì mà mượn danh tiếng của anh để tăng độ nổi tiếng, vẫn chưa có kẻ nào dám dùng quy tắc ngầm với cô ta, em nói không sai chứ? Vậy nên hỏi hay không thì khác gì nhau?”

Giọng của cô có chút bén nhọn vô hình.

Sắc mặt của Tưởng Bách Xuyên trầm xuống, đôi môi mím chặt, nhìn cô chằm chằm.

Tô Dương không chống đỡ nổi ánh mắt chất vấn của hắn, dời tầm mắt về phía kính chắn gió.

Từ đầu đến cuối Tưởng Bách Xuyên đều nhìn cô: “Không phải trước đó em cũng tỏ vẻ không có vấn đề mà đồng ý với chuyện này à, nếu mất hứng thì sao không nói với anh?”

Tô Dương yên lặng vài giây rồi mới nói: “Trưởng bối của nhà họ Tưởng cùng nhà họ Kiều đều nhờ anh giúp Kiều Cẩn như vậy, nói cô ta vừa mới tiến vào giới giải trí,cần người chống lưng, cần sự nổi tiếng, em còn có thể nói gì? Nếu em tỏ vẻ mất hứng, cuối cùng người khó xử vẫn là anh, nếu em nói không đồng ý, sẽ càng khiến cho bố chán ghét!”

Trước đây cô uyển chuyển cầu toàn chỉ vì muốn giành được một chút hảo cảm của trưởng bối nhà họ Tưởng, không muốn Tưởng Bách Xuyên phải khó xử giữa cô và người nhà, nhưng bất kể cô làm gì, cái nhìn của bọn họ đối với cô cũng không thay đổi chút nào.

Bố Tưởng vẫn luôn không xem trọng cô, trước giờ đều như vậy, đặc biệt là đối với nghề chụp ảnh của cô, nói cô suốt ngày chỉ lăn lộn trong vòng giải trí.

Tưởng Bách Xuyên trào phúng nói: “Hiện tại ngừng theo dõi Kiều Cẩn, sẽ không sợ làm anh khó xử, không sợ khiến bố chán ghét nữa à?”

Ánh mắt của Tô Dương lại rơi trên người hắn, giọng nửa đùa nửa thật: “Lúc đó ngốc nghếch, hiện tại thông minh, chẳng phải chỉ cần em không thừa nhận là em làm, toàn bộ đều ỷ vào anh là được sao? Dù gì anh cũng sẽ thiên vị em.”

Tưởng Bách Xuyên đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu dàng đi không ít: “Sau này đừng để chính mình uất ức.”

Tô Dương “Ừ” một tiếng.

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu khởi động ô tô, Tô Dương vẫn nhìn hắn chằm chằm.

“Làm sao vậy?” Tưởng Bách Xuyên nghiêng mặt hỏi cô.

Tô Dương lắc đầu, không nói chuyện.

Xa cách đã lâu mới gặp lại, ngay cả một cái hôn hắn cũng không cho, việc này chứng tỏ điều gì?

Cô lại không tự chủ nghĩ tới triển lãm ảnh chụp lần thứ nhất của cô vào hai tháng trước, hắn không đi, lý do là bận việc.

Hắn không biết, thứ cô muốn nhất chính là sự có mặt của hắn.

Nhưng hắn không đi.

Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe rõ ràng.

Ngoài xe, đèn đường vừa sáng, dòng xe đông nghịt, biển người chen chúc.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều bận đến nửa đêm, về tới nhà, khi đau đầu đến mức không ngủ được sẽ nghĩ ngợi lung tung, cũng thường xuyên tự hỏi chính mình, sau khi tình yêu đã trải qua mười một năm, sẽ còn lại cái gì?

Nghĩ tới đây, dưới đáy lòng Tô Dương không khỏi thở dài, trong hôn nhân của hai người, gặp nhau quá sớm, dường như cũng không phải là một chuyện quá may mắn.

Cô chợt quay đầu, “Tưởng Bách Xuyên, chúng ta sẽ ly hôn sao?”

Tưởng Bách Xuyên liếc mắt nhìn cô, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Tô Dương thấy hắn không có ý định trả lời, liền quay đầu nhìn về phía ngoài xe, trên cửa kính phủ một tầng hơi nước lờ mờ, tầm mắt dần dần không rõ.

“Đồng Đồng, mười một năm trước em thường xuyên hỏi anh, có phải sẽ có một ngày chúng ta chia tay hay không, hình như anh đã từng nói với em không chỉ một lần, giữa chúng ta sẽ không có chuyện chia tay.”

Giọng nói từ tính trầm thấp khiến Tô Dương có chút ngơ ngẩn, lại có chút an ổn vô hình.

Cô nhìn Tưởng Bách Xuyên, thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ, bọn họ đã ở bên nhau mười một năm.

Tô Dương đem tay phủ lên mu bàn tay của hắn, không khỏi xúc động: “Em thấy mình như đang già đi vậy.”

Đặc biệt là gần đây, bình thường không khỏi đa cảm lại khác người.

Nếu là trước kia, cô đã không rảnh để nghĩ về những chuyện mịt mờ này.

Tưởng Bách Xuyên rút tay ra, đem tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay, cùng đặt lên tay lái, hắn nói: “Trong mắt anh đều giống nhau, em vẫn là Tô Dương của tuổi 17.”

Tô Dương bật cười, “Lại lừa em! Rõ ràng đã 28 rồi, không trang điểm, không muốn ra khỏi cửa, mỗi ngày đều muốn mặc quần áo rực rỡ để giả bộ nai tơ, Tô Dương của tuổi 17 không phải như vậy.”

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời cô, mắt hắn nhìn gương, dừng xe lại bên lề đường.

“Làm sao thế?” Tô Dương hỏi.

“Em không biết là mình phát sốt à?” Lúc nắm tay cô hắn đã cảm thấy hơi nóng, tưởng là do nhiệt độ ở trong xe, nhưng sau lại cảm thấy bất thường, không phải nóng, mà là như thiêu đốt.

Tưởng Bách Xuyên vươn tay sờ lên gáy cô, rất nóng, giọng của hắn không tốt: “Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Chính mình phát sốt cũng không biết gì sao?”

Hắn vừa nói xong, Tô Dương cũng cảm thấy mình quá nóng, còn hơi rét lạnh.

“Tô Dương, anh đang hỏi em đấy!”

Khi hắn gọi tên cô, cũng chính là lúc hắn đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

Tô Dương: “Bắt đầu từ tối hôm qua đã sốt rồi.”

Tưởng Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào cô nửa ngày, cuối cùng không nói một chữ nào, nổ máy, quay đầu lái về phía bệnh viện.

Đến bệnh viện, từ việc đăng ký tới việc trả tiền thuốc men, đều do Tưởng Bách Xuyên xử lý, cô yên tâm thoải mái ngồi chờ trong phòng truyền dịch.

Tưởng Bách Xuyên giao bình dịch cùng ống kim cho y tá, liền tới chỗ đưa thuốc để chờ lấy thuốc nước đã pha chế.

Tô Dương theo dõi dáng người đứng thẳng của hắn, không khỏi bùi ngùi, người đàn ông này không chỉ dùng tốt ở trên giường, xuống giường cũng cùng một dạng.

Chỉ tiếc là hai năm này, số lần cô có thể sử dụng hắn thực sự quá ít.

Dịch đã được pha xong, Tưởng Bách Xuyên bưng dịch tới bàn y tá, Tô Dương cũng đến ngồi xuống, chờ y tá ghim kim.

Theo thói quen, Tưởng Bách Xuyên đưa tay phải của mình cho cô, lúc Tô Dương cầm tay hắn, trong mắt nóng lên, khi ghim kim vào giữa đêm hôm qua, cô cũng vô thức muốn nắm lấy cánh tay này, nhưng khi đó bên người chỉ là một mảnh trống trơn.

Lời của tác giả:

P/s: Lại lải nhải đôi câu, tác phẩm này sẽ không chạy theo xu hướng nam nữ chính bắt đầu cãi nhau vì hiểu lầm, sau đó ly hôn, rồi lại tái hôn, cá nhân tôi cảm thấy nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Câu đầu tiên dù sao cũng là: Sinh sống đã không dễ, liền tìm một chút món ăn tinh thần ngay tại trong tiểu thuyết.

Tiểu thuyết vốn chính là để tiêu hao thời gian vô vị, tôi không thể để mọi người quá băn khoăn, ý ngầm là, tác phẩm này không phải ngược, tiện thể gửi vài phúc lợi của người đàn ông đẹp trai cho các bạn, cũng mong các bạn có thể vui vẻ đùa giỡn trong mùa xuân của nơi này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện