Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 34: Lần đầu thất tín với người khác vì cô



Convert: Sakahara

Editor: Manh

Bố Tưởng nhìn anh, "Tưởng Bách Xuyên, sau này con đừng gọi cho bố nữa, con có gọi cũng không gọi được đâu."

Tưởng Bách Xuyên: "??"

Bố Tưởng: "Bởi vì bố đã kéo con vào sổ đen rồi."

Nói xong, ông nâng cửa sổ xe lên.

Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Chỉ vì buổi sáng anh cúp điện thoại của ông nên ông liền trực tiếp kéo anh vào sổ đen sao?

Tưởng Bách Xuyên nhìn chiếc xe đã biến mất trong màn đêm, lại cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay.

Vừa rồi anh đã nói gì nhỉ?

Nói ông là một ngọn núi lớn, nguy nga sừng sững.

Hiện tại nhìn lại, kỳ thực cũng chỉ là một sườn đất nhỏ cao hai, ba mét mà thôi.

*

Tưởng Bách Xuyên cầm bình giữ nhiệt, còn chưa đi tới bậc thềm của tòa nhà, một tiếng "Tưởng Bách Xuyên" lại truyền đến.

Anh quay đầu, nhíu chặt lông mày, không kiên nhẫn nhìn chằm chằm người vừa tới.

Kiền Cẩn đến gần, đôi mắt sưng đỏ ướt đẫm.

Cô ta nhìn anh mà không nói gì, tựa như đang chất vấn.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô ta vài giây, tuy cách xa hai mét nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta.

Không có thời gian để dài dòng cùng cô ta, anh xoay người rời đi.

"Tưởng Bách Xuyên! Anh có cần phải xát muối lên vết thương của em như vậy không! Chuyện cũng đã qua rồi, vì sao anh cứ níu chặt không buông thế! Anh đang đùa giỡn em đấy à! Chiều hôm qua vừa làm sáng tỏ quan hệ hôn nhân, tối nay anh lại không ngừng thông báo với thế giới, cứ như sợ người khác không biết Tô Dương là vợ anh không bằng!"

Kiều Cẩn nói xong, nước mắt lại lăn trên gò má.

"Anh quá khi dễ người! Anh không định cho em một con đường sống!"

Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, không để ý tới cô ta, tiếp tục bước về phía trước.

Kiều Cẩn chợt chạy về phía anh, muốn ôm lấy anh từ phía sau.

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Tưởng Bách Xuyên phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, đưa tay giữ cô ta tại chỗ, "Kiều Cẩn, cô muốn làm gì vậy! Cô có cần phải biến mình thành người thấp hèn như vậy không!?"

Bả vai Kiều Cẩn bị anh bóp phát đau, nước mắt rơi như mưa, không biết là vì sự đau đớn của thân thể hay là vì nỗi đau ở trong lòng.

Mượn ba phần say rượu, Kiều Cẩn bắt đầu phát điên: "Tưởng Bách Xuyên, em sai rồi, anh đừng nóng giận được không. Trước đây dù giận em cỡ nào anh cũng đâu đối xử với em như thế."

Cô ta nghẹn ngào: "Không phải em cố ý muốn nhằm vào Tô Dương, nhưng khi thấy anh đối xử tốt với cô ấy, em sẽ không nhịn được mà ghen ghét ở trong lòng. Tưởng Bách Xuyên, em cũng thích anh mà, em còn biết anh sớm hơn cả Tô Dương, lại còn là người thích anh trước, nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy vì cô ấy."

Tưởng Bách Xuyên buông tay, lùi về phía sau mấy bước, duy trì khoảng cách nhất định với cô ta: "Kiều Cẩn, trong lòng cô hẳn là biết rõ mình có đang say hay không. Tôi tự nhận là mình chưa từng cho cô bất kỳ tín hiệu sai lệch nào, dù là trước hay sau khi quen biết Tô Dương. Đối với tôi, chúng ta chỉ có mối quan hệ xã giao bất đắc dĩ giữa hai nhà thế giao, cô nên hiểu rõ điểm này hơn bất cứ người nào khác mới phải. Nếu cô cứ khăng khăng giả bộ hồ đồ, tự lừa mình dối người, tôi nhất định sẽ khiến cô tỉnh táo lại để hiểu rõ điều này."

Quan hệ xã giao bất đắc dĩ?

Trong lòng Kiều Cẩn run lên, người đàn ông này thật đúng là tuyệt tình.

Những lời tàn nhẫn như vậy mà anh cũng có thể nói ra chẳng chút cố kỵ.

Cô ta không khống chế nổi mà hô lên: "Tưởng Bách Xuyên, anh còn là một người đàn ông sao!"

Tưởng Bách Xuyên chẳng mảy may xúc động, mà anh cũng chẳng nổi giận.

Tựa như anh đã từng nói với Bàng Việt Hy lúc trước, anh chỉ cãi nhau với người nhà của mình.

Đối với người không quan trọng, ngay cả sự chế nhạo của anh cũng là một loại xa xỉ.

Tưởng Bách Xuyên vốn muốn không xé rách mặt, nhưng Kiều Cẩn quá không tự biết mình, đã như vậy thì anh sẽ dứt khoát làm rõ một lần.

Không cần phải bận tâm tới giao tình của nợ giữa hai nhà nữa.

Anh đứng đó không đi.

Kiều Cẩn cho rằng anh đang hổ thẹn ở trong lòng.

Nếu là lúc trước, cô ta nói lời chọc giận anh, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà rời bước.

Ngay khi cô ta cảm thấy may mắn ở trong lòng, chợt có hai người đàn ông cao lớn đi tới từ một nơi không xa, mà phương hướng kia...

Đầu ngón tay Kiều Cẩn không khỏi run rẩy, đầu óc trống rỗng.

Không phải là bị phát hiện đấy chứ!?

Làm sao có thể!

Sao anh có thể biết trước được!?

Hai người đàn ông tới gần, giao vật trong tay cho Tưởng Bách Xuyên: "Tưởng tổng, đây là thẻ nhớ chúng tôi vừa lấy ra từ máy chụp ảnh."

Tưởng Bách Xuyên nhận đồ, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy.

Anh nhìn chiếc thẻ trong lòng bàn tay rồi lại nhìn Kiều Cẩn: "Đây chính là mục đích mà cô chạy tới để ôm ấp tôi giữa đêm hôm khuya khoắt sao?"

Tìm sẵn một phóng viên, chọn một góc độ thích hợp để chụp một màn ôm nhau của bọn họ.

Cô ta ôm anh từ phía sau, mà anh nhất định sẽ quay đầu, tới lúc đó cô ta sẽ bồ nhào vào trong lòng anh.

Tên phóng viên kia đương nhiên sẽ chọn một góc quay đặc biệt để khiến quần chúng hiểu lầm rằng bọn họ chủ động ôm ấp vì yêu nhau tha thiết.

Nếu tin này bị phát tán, cho dù anh có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Vừa công khai chuyện hôn nhân đã lập tức truyền ra video tình chàng ý thiếp với vị "thanh mai" này, Tô Dương nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

May mà anh đã sớm có chuẩn bị, cân nhắc tới việc cô ta cùng vị em họ không phải đèn cạn dầu kia sẽ chơi một chiêu âm hiểm nào đó.

Kiều Cẩn cắn chặt môi, không nói lời nào.

Cô ta vốn định bất chấp tất cả, nếu anh đã cố ý không để cô ta dễ chịu thì cô ta cũng sẽ khiến Tô Dương không dễ chịu.

Vậy nên, bắt đầu từ tối hôm qua, cô ta đã canh chừng ở đây, chờ anh xuất hiện một mình để trình diễn một màn này.

Tưởng Bách Xuyên dùng bật lửa đốt chiếc thẻ kia, mặt không đổi sắc nhìn Kiều Cẩn: "Sẽ có một ngày cô phải hối hận tới xanh ruột."

Anh ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống, xoay người bước về phía khu nhà.

Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu của Kiều Cẩn tuôn rơi.

Nhìn anh đi về phía khu nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô ta tức muốn hộc máu hô to: "Tưởng Bách Xuyên, tôi sẽ không để anh yên đâu! Nếu không tin thì chúng ta cùng chờ xem!"

Cô ta sẽ không để Tô Dương sống thoải mái như vậy, dựa vào cái gì mà tất cả tiện nghi trên đời này đều bị Tô Dương chiếm được!

*

Khi Tô Dương về đến nhà, Tưởng Bách Xuyên đã họp xong, đang vo gạo ở trong phòng bếp.

"Sao anh lại biết đêm nay em muốn làm cơm?" Tô Dương xách theo thức ăn vào bếp.

Tưởng Bách Xuyên quay đầu nhìn cô: "Không phải trưa nay em nói đã mấy ngày chưa được ăn cơm à."

Buổi trưa, lúc còn ở cửa hàng Ông Nội Khoai Lang, mẹ vợ đã làm mì hoành thánh. Khi ấy cô liền ồn ào nói muốn ăn cơm.

Tô Dương cười: "Anh để ý lời em nói thế sao, say mê em lắm rồi phải không, phải không? Hửm?"

Cất đồ ăn vào tủ lạnh xong, cô đưa tay ôm anh từ phía sau.

Tưởng Bách Xuyên bỏ gạo vào nồi cơm điện, gắn phích cắm vào, sâu kín nói: "Trước kia anh từng cảm thấy mặt mũi của mẹ anh rất lớn, hiện tại anh lại cảm thấy em rất có tiềm lực đảo chính."

Tô Dương bật cười ha ha, "Đúng vậy, mặt mũi của chúng em đều rất lớn, vậy nên anh mới mê mẩn đấy."

Tưởng Bách Xuyên cầm túi đồ trên bàn gạch men, thoáng nhìn một cái, bên trong có rất nhiều loại rau quả. Anh hỏi cô: "Em định làm món gì thế?"

Tô Dương: "Khoai tây thái sợi xào ớt xanh, trứng tráng cà chua, xà lách trộn dầu hào, thêm một món đậu phụ tự chế nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Còn tưởng tài nấu nướng của cô đã tiến bộ trong mấy tháng này, xem ra vẫn là bốn món chục năm không đổi kia.

Anh hỏi cô: "Thế em còn mua măng với nấm làm gì?"

Tô Dương nói: "Em vốn không định mua đâu, nhưng sau khi tiến vào chung cư, em ở gần bồn hoa nhìn thấy anh cùng Kiều Cẩn đứng cạnh nhau, còn có cả vệ sĩ của anh nữa chứ. Em sợ nếu em đi qua thì sẽ không nhịn được mà châm chọc cô ta nên mới quay lại siêu thị mua những thứ khác."

Tưởng Bách Xuyên "A" một tiếng, căn dặn cô: "Sau này có gặp cô ta thì em cố gắng đừng trực tiếp va chạm, nếu đối chọi với người tâm địa bất chính như cô ta thì cuối cùng em sẽ chịu thiệt đấy. Có chuyện gì thì cứ về nói với anh là được."

Sau đó, anh đơn giản kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tô Dương.

Tô Dương nghe xong, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nếu video này bị phát tán ra ngoài, không biết  cô sẽ bị bao nhiêu người chế giễu.

Cô nhìn bình giữ nhiệt trên bàn gạch men, hơi ngừng lại, "Mẹ đưa tới hả anh?"

"Không phải mẹ, là bố mang qua đấy, ở trong có món cá xào dấm mà em thích ăn nhất."

Tô Dương đưa tay sờ bình giữ nhiệt, tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng nhiệt độ ở bên trong giống như tâm tình hiện tại của cô.

Cả hai đều nóng hầm hập.

"Bố có lên đây không?"

"Bố không lên, ông phải về ăn cơm cùng ông nội."

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu rửa rau, sau khi rửa khoai tây xong thì hỏi cô: "Em lo công đoạn thái sợi nhé?"

"Được." Tô Dương buông anh ra, đeo tạp dề lên, bắt đầu xắt sợi khoai tây.

Nghĩ tới chuyện anh định nói với mình trên xe, cô nhắc nhở anh: "Đúng rồi, trước lúc em đi anh từng bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế?"

Tưởng Bách Xuyên đang rửa cà chua quay đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục gột rửa.

Rửa xong cà chua, anh đặt chúng trên thớt, bắt đầu chọn rau xà lách.

Lúc này, anh mới lên tiếng: "Đoạn thời gian kia anh quả thực bận rộn, từng qua Nam Phi với chú năm một chuyến, sau khi trở vị thì bệnh đau dạ dày tái phát. Nửa đêm bụng đau vô cùng, uống thuốc cũng không có tác dụng, anh mới lái xe tới bệnh viện, không ngờ trên đường lại đâm phải một chiếc taxi."

Tô Dương nghe xong, tay run một cái, thiếu chút nữa cắt vào ngón tay.

"Có phải bị thương rất nặng không? Vì sao anh không nói cho em biết?" Cô bỏ dao xuống, bước qua xoay người anh lại, muốn nhìn xem anh bị thương nặng ở nơi nào.

Quan tâm sẽ bị loạn, cô quên rằng chuyện đã xảy ra cách đây ba tháng, dù anh có bị thương thì cũng đã lành từ lâu.

Tưởng Bách Xuyên trấn an cô: "Không sao đâu, vết thương cũng không tính là nặng. Anh không lái quá nhanh, không bị ngoại thương quá nhiều, cũng không gãy xương, chỉ có nội tạng bị xuất huyết, nhất định phải nằm viện để theo dõi thôi. Ban đầu anh thương lượng cùng bệnh viên là anh muốn tới Hồng Kông xem triển lãm ảnh chụp của em, nhưng bác sĩ không đồng ý, nói những chuyện như nội tạng xuất huyết đều rất khó lường, vạn nhất phát sinh sự cố ngoài ý muốn trên máy bay thì sẽ không dễ cứu."

Tô Dương vẫn luôn cọ đầu trong lòng anh, nước mắt đã rơi xuống.

"Thực xin lỗi... Anh xem này, em chẳng có đủ tư cách của một người làm vợ chút nào. Tuy khi ấy em đã cảm thấy anh khác thường nhưng vẫn chỉ lo chuyện của chính mình. Thực sự xin lỗi."

Tưởng Bách Xuyên buông thức ăn trong tay, ôm lấy cô: "Em khóc cái gì, không phải anh đã khỏe rồi sao, cũng bởi vì không nguy hiểm tới tính mạng nên lúc đấy anh mới không nói ngay với em. Triển lãm ảnh chụp diễn ra vào thứ ba, anh không muốn làm em phân tâm, mà sau khi triển lãm kết thúc, thân thể anh cũng không có gì đáng ngại nên mới không đề cập tới chuyện này nữa."

Không phải là cô chưa từng đề nghị chạy qua thăm anh, là anh đã mở miệng cự tuyệt.

Tưởng Bách Xuyên chỉ sợ nếu cô nhìn thấy bộ dáng nằm trên giường bệnh của anh thì sẽ khó chịu ở trong lòng.

Nói xong, anh thở dài, "Sớm biết em sẽ như thế này thì anh đã không nói cho em nghe, nói xong em lại thấy áy náy." Nhưng nếu không nói với cô, trong lòng cô lại không thoải mái.

Sau khi khóc một hồi lâu, Tô Dương mới hòa hoãn lại, đôi mắt đỏ ửng nhìn anh: "Sau này dù có chuyện gì thì anh cũng phải báo cho em biết đầu tiên đấy nhé."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu nói được.

Tô Dương lại hỏi: "Anh còn gạt em chuyện nào nữa không?"

Tưởng Bách Xuyên: "Không, chỉ có mỗi chuyện này thôi."

Tô Dương tạm thời tin anh.

Tưởng Bách Xuyên giải thích: "Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ thân thể có vấn đề thì anh quả thực bận thật."

Ngay cả thời gian ngủ cũng không có, lại bị lệch múi giờ với cô nên anh càng ít gọi điện hơn.

Khi ấy họ không chỉ ít chuyện trò, mỗi lần tán gẫu dường như đều không có gì để nói. Cô luôn bảo mình bề bộn công việc, vội vã muốn ngắt điện thoại.

Ban đầu, anh thực sự cho rằng cô bận bịu nên mới gắng quấy rầy cô ít hơn, cho cô thêm càng nhiều thời gian để ngủ vào buổi tối.

Mãi cho tới buổi sáng hôm ấy, khi cô chủ động gọi điện thoại cho anh, anh cảm thấy giọng cô rất không bình thường, cũng không nói quá nhiều.

Anh hỏi cô, Đồng Đồng, làm sao thế.

Kết quả cô nói: "Không có gì, chỉ là đã lâu không liên lạc, thiếu chút nữa liền quên mất anh là chồng của em nên gọi điện thoại để xác nhận một chút. Anh cũng sẽ không suýt quên mất em là ai đấy chứ?"

Anh nhất thời không kịp phản ứng, bởi vì bọn họ chỉ chưa liên hệ một ngày mà thôi.

Sau cô lại hỏi: "Em muốn gặp anh, hai ngày nữa có tiện cho anh không?"

Chữ "Tiện" kia làm anh ý thức được rằng, cô đã hoàn  toàn không còn cảm giác an toàn.

Thế nên trong cuộc gọi ấy, anh mới quyết định trở về Bắc Kinh một chuyến.

Dựa theo lịch trình, anh vốn không có nhiều thời gian để về nhà bên cô những hai ngày như vậy.

Cuối cùng, anh đành phải trì hoãn cuộc gặp mặt với một vị khách hàng quan trọng.

Đó là lần đầu tiên anh không đúng hẹn trong nhiều năm buôn bán.

Đêm đó, khi anh tới đón cô ở dưới phòng làm việc, cô chạy xuống từ bậc thang, mang theo vẻ mặt rất đỗi thân quen.

Trong mùa đông của nhiều năm trước, vào buổi trưa thứ sáu, anh bay từ New York về, mang cô đi ngắm cảnh tuyết rơi ở Tử Cấm Thành. Vẻ mặt của cô khi trèo tường cúp học cũng chính là như vậy.

Sự vui mừng xen kẽ với sự hưng phấn.

Không cách nào che giấu được.

Ba tháng không gặp, cô chạy thẳng tới trước mặt anh từ bậc thềm.

Tựa như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đột nhiên nhìn thấy cha mẹ của mình.

Khi không gặp mặt, không thể thiếu những phút oán giận cùng không thấu hiểu.

Chỉ khi nào gặp rồi, cái gì cũng tan thành mây khói, thứ còn dư lại là sự vui vẻ không chân thực.

Trong thoáng chốc, anh chưa bao giờ cảm thấy áy náy như vậy.

Cho dù anh bận rộn cỡ nào, cho dù anh không ngủ được, anh cũng nên trở lại thăm cô.

Cho dù cô kiên cường, độc lập cỡ nào...

Ở trước mặt anh, cô vẫn luôn là một đứa trẻ không chịu lớn.

*

Tô Dương bình ổn tâm tình, tiếp tục thái đồ ăn.

Tưởng Bách Xuyên đứng bên cạnh cô bắt đầu nhặt rau.

Anh nói với cô: "Nếu lại có một trận tuyết lớn thì chúng ta tới Tử Cấm Thành đi dạo nhé."

Tô Dương không lên tiếng, dùng sức băm đồ ăn trên thớt.

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Cô buông dao phay ra, quay đầu híp mắt nhìn anh.

Sau một hồi lâu, cô nói: "Đồ lừa đảo!"

Tưởng Bách Xuyên buồn bực: "..."

Tô Dương tiếp tục thái sợi khoai tây, chỉ là khi cắt xuống, lực cắt cũng trở nên lớn hơn.

Dao phay băm đồ ăn trên thớt phát ra tiếng "Cạch cạch cạch" rất to.

Cô nhớ sau khi xem xong cảnh tuyết ở Tử Cấm Thành, hai người đều bị lạnh, toàn thân đông cứng.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, chưa tới lúc tan học nên cô không thể về nhà, Tưởng Bách Xuyên bèn mang cô tới phòng trọ nhỏ của anh.

Cả phòng không lớn, chỉ khoảng 45 mét vuông.

Trong phòng trọ, cô uống mấy ly nước ấm, ăn bát mỳ sốt tương mà anh làm lần đầu.

Tuy mùi vị khó có thể nuốt trôi, nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ.

Ăn cơm xong, cô vẫn cảm thấy lạnh, không ngừng hắt xì hơi.

Tưởng Bách Xuyên nói với cô, chỉ cần để anh ôm thì cô sẽ hết lạnh.

Anh ôm lấy cô rồi không ngừng hôn cô.

Đương lúc tuổi trẻ thanh xuân, tinh lực tràn đầy, chỉ mấy cái hôn không đủ để thỏa mãn anh.

Anh hỏi cô: Em còn lạnh không?

Cô gật đầu: Có ạ.

Rồi lại hỏi: Vì sao máy sưởi của anh còn chưa tạo nhiệt?

Anh nói: Phải trữ nhiệt rất lâu thì mới được.

Cô liền tin sái cổ.

Lúc đó cô thầm nghĩ, hệ thống sưởi của người có tiền đúng là khác biệt.

Sau cô lại hỏi: Nếu không chúng ta mở điều hòa nhé?

Anh nói: Điều hòa đã sớm hỏng rồi, anh còn chưa kịp sửa đâu.

Cô không thể làm gì khác ngoài việc thở dài thườn thượt.

Vùi sâu trong lòng anh, thân thể cô vẫn lạnh tới mức phát run như cũ.

Sau đó, anh đề nghị: Hay là chúng ta vận động một chút nhé, như vậy thì sẽ không lạnh nữa.

Khi ấy cô còn ngây thơ nghĩ rằng, ở nơi lớn như thế này thì vận động bằng cách nào?

Hơn nữa, đây là tầng 19, nếu nhảy dây, nhảy xa, chạy bộ gì đó thì đều không được, sẽ ảnh hưởng tới lầu dưới.

Một tiếng sau, cô đầm đìa mồ hôi, không bao giờ cảm thấy lạnh nữa.

Thì ra loại vận động này gọi là "Bài tập thể dục đôi ở trên giường"...

Sau khi tới chung cư của anh lần thứ hai, Tô Dương mới biết rằng, máy sưởi vốn không cần trữ nhiệt lâu như vậy, chỉ là anh chưa từng mở mà thôi.

Đương nhiên, điều hòa cũng không hỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện