Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Chương 42: Tưởng Mộ Tranh - Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước



Tô Dương nhìn bóng lưng ấm áp của của đôi cha con kia, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tuy cô không thấy rõ di động có hỏng hay không, nhưng nếu trực tiếp rơi xuống nền gạch từ vị trí cao như vậy, tỷ lệ màn hình không vỡ là quá nhỏ.

Thế nhưng, người cha lại tỏ vẻ không có việc gì, không oán trách đứa trẻ nửa chữ.

Cô vô thức thay thế một màn kia thành hình ảnh Tưởng Bách Xuyên chung sống cùng con nít.

Nếu cô sinh một bé gái, nhất định anh sẽ giống như người cha vừa rồi, dùng cách đặc biệt của riêng mình để cưng chiều đứa trẻ.

*

Đinh Thiến cũng cảm thấy Tô Dương không quá háo hức, cô nhanh chóng đổi đề tài, được nước tranh công: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đúng chưa? Mau mau khen mình hai câu rồi tiện tay phát vài cái bao lì xì cho mình đi!"

Tô Dương bị cô chọc cười: "Cảm ơn cậu nhé."

Cả người Đinh Thiến nổi da gà: "Ôi trời ơi, chua chết tôi rồi."

Sau đó, cô lại nghĩ tới chuyện đứng đắn mà mình chưa nói, "Đúng rồi, tiệc từ thiện của tập đoàn Mỹ Ngu sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, Duy Y đã gửi thư mời cho studio của chúng ta rồi, còn nói cậu nhất định phải có mặt, bởi vì hôm ấy sẽ tụ tập nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí nên muốn cậu chụp ít ảnh tập thể cùng video."

Tô Dương hỏi: "Là ai thế? Kiều Cẩn có đi không?"

Đinh Thiến: "Mình cũng không rõ lắm, chốc nữa mình sẽ đi hỏi thăm một chút. Để mình gửi danh sách những người nhất định sẽ có mặt cùnglịch trình hoạt động và chương trình biểu diễn vào mail của cậu nhé."

Dứt lời, Đinh Thiến cúp điện thoại.

Tô Dương nghiền ngẫm nhìn màn hình di động.

Dựa vào mối quan hệ giữa Duy Y cùng Kiều Cẩn, Kiều Cẩn không thể không đi, mà kỳ thực, việc chụp ảnh tập thể Duy Y muốn cô làm chính là cố ý gây khó khăn cho cô. Đến lúc đó, nếu khó có thể nhẫn nhịn Kiều Cẩn, sẽ có vô số người chờ xem náo nhiệt.

Sau khi nhận được e-mail, Tô Dương liếc qua, không thấy hứng thú gì nên rời khỏi hòm thư.

Có tin nhắn được gửi tới di động, là Tưởng Bách Xuyên: [Anh đang chờ em ở quán cà phê nhé.]

Sau đó, anh định vị vị trí của mình cho cô.

Tô Dương trả lời: [Mười phút nữa là đến.]

Trong quán cà phê.

Vừa bước qua cánh cửa gỗ, Bàng Việt Hy đã nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ chói mắt đang ngồi bên cửa sổ kia.

Cô ta giật mình.

Không ngờ còn có thể gặp được anh ở một quán cà phê như thế này.

Cô ta nghĩ tới một câu, một câu nói vô cùng kiểu cách.

[Nếu nói vô duyên, cớ gì gặp?]

Bàng Việt Hy nhìn chằm chằm Tưởng Bách Xuyên vài giây.

Anh đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay không ngừng gõ chứ, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô ta.

Người bán hàng nhìn người phụ nữ ở trước mắt, lại nhìn người đàn ông cách đó không xa, yên lặng trở lại quầy bar, cầm khăn nhẹ nhàng lau quầy, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Điều chỉnh xong tâm tình, Bàng Việt Hy cất bước đi về phía Tưởng Bách Xuyên.

Tưởng Bách Xuyên cũng thấy cô ta qua khóe mắt, nhưng anh không lên tiếng.

Cho đến khi Bàng Việt Hy chuẩn bị ngồi ở phía đối diện anh, Tưởng Bách Xuyên mới chợt ngẩng đầu: "Nơi này có người rồi."

Bàng Việt Hy: "...."

Cô ta tức tới mức bật cười, "Tưởng Bách Xuyên, sao anh lại..." Vừa ấu trĩ vừa không thân sĩ như thế.

Cô ta không ngồi vào chỗ kia nữa mà kéo ghế từ một bàn khác sang, trực tiếp đặt ở giữa đường.

Sau khi ngồi xuống, Bàng Việt Hy quay đầu gọi một ly cà phê latte.

Đoạn, ánh mắt sâu xa của cô ta lại dừng trên khuôn mặt của Tưởng Bách Xuyên một lần nữa.

Người đàn ông này vẫn mang biểu cảm nhàn nhạt, chăm chú nhìn màn hình mà không chớp mắt.

Cô ta không ở trong tầm mắt của anh.

Ngay cả ánh mắt dư thừa, anh cũng sẽ không cho cô ta.

Bàng Việt Hy cắt ngang: "Anh tới Thượng Hải để hẹn gặp chủ tịch hội đồng quản trị của Phương Vinh à?"

Ngón tay của Tưởng Bách Xuyên lướt nhanh trên bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như đang suy tư.

Về phần những lời Bàng Việt Hy nói, anh chẳng để nửa chữ ở trong lòng.

Không nhận được câu trả lời từ anh, Bàng Việt Hy cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa.

Kỳ thực, cô ta biết mục đích Tưởng Bách Xuyên tới Thượng Hải lần này, sở dĩ vừa rồi biết mà còn cố hỏi chỉ vì muốn kiếm chuyện để nói mà thôi.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng gõ lên mép bàn, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Mấy năm nay, Bàng Việt Hy cùng Tưởng Bách Xuyên không chỉ tranh đấu chính diện một lần.

Dáng vẻ hùng hổ dọa người, chẳng hề rung động cùng lạnh lùng vô tình của anh, cô ta đều đã thấy qua.

Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô ta thấy dáng vẻ của anh khi chăm chỉ làm việc.

Ngay lúc này, bất kể người phụ nữ nào cũng không có lý do để không động tâm trước một màn này.

Cà phê được bưng lên.

Bàng Việt Hy chẳng có tâm tư để uống, cô ta tiện tay đặt ly cà phê ở trên bàn.

Lúc này, Tưởng Bách Xuyên lại ngẩng đầu lên, anh liếc mắt nhìn ly cà phê kia, nói với cô ta: "Tôi đã nói rồi, chỗ này có người ngồi."

Kiêu căng vô lễ, không hợp tình người.

Chẳng có nửa điểm phong phạm của thân sĩ.

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta chợt "A" một tiếng, "Tưởng Bách Xuyên, một người đàn ông như anh lại nhỏ mọn đến thế cơ à?"

Tưởng Bách Xuyên từ tốn nói: "Tôi không cần phải rộng lượng với cô."

Nói xong, anh lại bắt đầu gõ phím.

Bàng Việt Hy híp mắt, hít sâu nhiều lần.

Vài ba câu nhẹ bỗng của người đàn ông này có thể tức chết người khác.

Con người luôn có khuynh hướng thiếu tự trọng cùng tự ngược đãi, Bàng Việt Hy vốn tưởng mình là một ngoại lệ.

Sau khi gặp Tưởng Bách Xuyên, cô ta mới hiểu, chẳng có người nào là ngoại lệ cả.

Nếu là ngoại lệ, đó là vì chưa gặp được khắc tinh của mình mà thôi.

Cô ta chủ động gợi chuyện: "Anh không muốn hàn huyên về dự án thu mua của Doãn Lâm cùng tôi sao? Có lẽ Hải Nạp cùng Doãn Lâm còn có cơ hội hợp tác đấy."

Tưởng Bách Xuyên chẳng ngẩng đầu: "Không có hứng thú."

Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn, giữ vững ý cười chuyên nghiệp nơi khóe môi: "Đừng quá chắc chắn như vậy, không bao lâu nữa, anh sẽ phải chủ động đề nghị hợp tác với Doãn Lâm thôi."

Tưởng Bách Xuyên gõ xong một hàng chữ, lúc này mới nhìn về phía Bàng Việt Hy: "Vậy thì phải để cô thất vọng rồi."

Bàng Việt Hy cười cười không tiếng động, nụ cười châm biếm lại tràn đầy tự tin.

Cô ta chờ mong ngày anh cầu hòa.

Nỗi tức giận mà cô ta phải chịu đựng ngày hôm nay cùng khi còn ở thành phố nhỏ của Đức, cô ta sẽ trả lại gấp bội cho anh.

Bàng Việt Hy chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, lơ đãng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trông thấy Tô Dương đang đi về phía này.

Thì ra vị trí ở bên cạnh cô ta là do Tưởng Bách Xuyên lưu lại cho Tô Dương.

Cô ta đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Vừa đến cửa, chợt nghe Tưởng Bách Xuyên nói: "Phục vụ, tôi không quen vị phu nhân kia nên không thể trả tiền cho cà phê của cô ấy."

Bàng Việt Hy: "..."

Cô ta híp mắt, tức tới mức đau ngực.

Bàng Việt Hy quay đầu, vài ánh mắt nghiên cứu sâu xa đang dính lấy cô ta.

Sửa sang cảm xúc thất thố xong, cô ta đi về phía quầy thu ngân.

Cánh cửa gỗ của quán cà phê bị đẩy ra, nhân viên phục vụ trong trẻo nói: "Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách đã tới cửa hàng!"

Bàng Việt Hy không khỏi quay đầu, bốn mắt đụng nhau cùng Tô Dương.

Tô Dương nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía Tưởng Bách Xuyên.

Thanh toán xong, Bàng Việt Hy vội vàng ra khỏi quán cà phê.

Khóe mắt Tưởng Bách Xuyên trông thấy Tô Dương, nhưng anh không nói chuyện, liên tục phân tích số liệu ở trong đầu.

Tô Dương ngồi ở phía đối diện, cô không quấy rầy anh, gọi một ly sữa tươi, thuận tay cầm một quyển tạp chí mốt ở cạnh để xem.

Xem đến quên cả thời gian.

Giải quyết xong công việc, Tưởng Bách Xuyên khép laptop rồi mới nói với Tô Dương: "Em vừa chơi ở đâu thế?"

Tô Dương còn đang xem tạp chí, cô không ngẩng đầu: "Lang thang một chút bên bờ sông thôi."

Tưởng Bách Xuyên: "Em không hỏi vì sao Bàng Việt Hy lại ở chỗ này à?"

Tô Dương đang chăm chú xem một chùm ảnh chụp mới, thờ ơ trả lời anh: "Đây cũng không phải quán cà phê nhà anh mở, anh còn không cho người ta tới chắc?"

Biết cô không để chuyện này ở trong lòng, nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn giải thích: "Chắc Bàng Việt Hy chỉ trùng hợp có mặt ở đây thôi, có lẽ cô ta ở Thượng Hải là vì dự án thu mua."

Lúc này, Tô Dương mới buông tạp chí xuống, "Lần này hai người lại đối đầu à?"

Tưởng Bách Xuyên: "Ừ."

Anh không nhiều lời về chuyện khác.

Sau đó, anh vẫn nghiền ngẫm nhìn cô.

Tô Dương có chút không được tự nhiên khi bị nhìn, cô hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Có." Tưởng Bách Xuyên gật đầu.

Ngừng trong chốc lát, anh không nhịn được hỏi: "Trong tài khoản của em thực sự không có tiền bỏ không sao?"

Tô Dương cố ý nói: "Không có thật mà, em chẳng nói với anh lúc ở trên máy bay rồi còn gì? Trong đó chỉ còn số lẻ thôi."

Ánh mắt Tưởng Bách Xuyên mang vẻ nghi ngờ, hỏi cô: "Em dùng để đầu tư hết rồi à?"

Tô Dương: "Ừm, lúc trước em dùng cơm với chú cùng thím tư, chú nói có hạng mục đầu tư tốt nên em đầu tư hết tiền rồi."

Cô giả bộ không biết gì, sau đó hỏi: "Sao hôm nay anh lại hỏi cái này?"

Tưởng Bách Xuyên viện cớ: "Không có gì, chỉ là anh có một hạng mục khá có triển vọng nên hỏi xem em có muốn cùng đầu tư không thôi, nếu em đã đầu tư rồi thì quên đi."

Nếu trong tài khoản không có tiền, anh sẽ không nói thêm gì nữa, để cô đỡ phải suy gẫm về việc này.

Tô Dương "A" một tiếng rồi nói: "Chiêu nay em phải về Bắc Kinh, ngày mai có việc."

Tưởng Bách Xuyên giải thích với cô: "Mai anh không thể về cùng em, anh định hẹn một người vào sáng mai rồi, cũng không biết có thể hẹn được không nên anh phải chờ ở đây."

Sữa tươi của Tô Dương được bưng tới, cô nói lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sữa bằng thìa rồi chậm rãi nói: "Anh cũng coi trọng hạng mục đầu tư kia nhưng trong tay không có tiền phải không?"

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời, giả bộ đang xem tin tức trên di động.

Tô Dương đã nhịn nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Anh không hỏi xem em vội về Bắc Kinh để làm gì à?"

Sau đó, cô nhìn anh cười xấu xa.

Một hồi lâu sau, Tưởng Bách Xuyên mới phản ứng kịp, anh duỗi tay lên cổ cô, xoa mạnh vài lần.

Chưa cảm thấy hết giận, anh lại cầm ngón tay cô, đặt giữa răng cắn mấy cái.

Tô Dương ăn đau, muốn lùi lại, nhưng Tưởng Bách Xuyên cầm rất chặt, cô không rút tay về nổi.

Tưởng Bách Xuyên cũng không thực sự so đo với Tô Dương, anh nhẹ nhàng xoa nắn mấy ngón tay của cô.

Anh hỏi: "Em biết từ lúc nào thế?"

Tô Dương: "Lúc còn ở trên máy bay ấy."

Tưởng Bách Xuyên lại nhéo ngón tay cô, không dùng chút lực nào.

Tô Dương chuyển sang ngồi cạnh anh, duỗi năm đầu ngón tay ra: "Nhiều thế này có đủ không? Nếu vẫn không đủ thì em sẽ chuyển hết tiền trong tài khoản ra rồi đi hỏi vay Chu Minh Khiêm một chút."

Tưởng Bách Xuyên nhìn vào mắt cô, giọng anh trầm thấp: "Đủ rồi."

Anh nắm chặt tay cô, không ngừng vuốt ve, cũng không nói thêm gì nữa.

Tô Dương cười nói: "Em biết anh muốn hôn em mà, em cho phép đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Anh quả thực không có ý định hôn cô ở nơi công cộng.

Nhưng nếu cô đã nói thì tức là trong lòng cô muốn.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

Một lát sau, Tô Dương mới nói: "Em cứ tưởng anh sẽ không hỏi vay tiền của em cơ."

Đã nhiều năm như vậy, chỉ có anh cho cô tiền chứ chưa bao giờ vay tiền của cô.

Cô sẽ nhận được thông báo về sự biến động trong tài khoản của anh, biết rõ số dư tài khoản còn lại, nhưng cô chưa từng hỏi anh dùng tiền vào việc gì.

Về tài khoản cá nhân, cũng là kho bạc nhỏ của chính cô, anh chưa bao giờ hỏi cô có bao nhiêu tiền, cũng chẳng để ý cô tiêu tiền như thế nào.

Tuy cô đã có nhiều tiền như vậy, anh vẫn sẽ cho cô tiền tiêu vặt hàng tháng.

Tưởng Bách Xuyên thành khẩn thẳng thắn: "Đúng là anh từng do dự, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ rồi."

Vì bị lòng hư vinh cùng lòng tự trọng của đàn ông quấy phá, lúc trước, anh vẫn luôn đấu tranh, chần chờ, không quyết định được có nên nói chuyện này với cô hay không, đây chính là chuyện anh giữ trong lòng lúc còn ở trên máy bay.

Ngay khi ra ngoài tìm Tô Dương, trên đường đi, anh lại nghĩ thông suốt.

Nếu bây giờ anh không nói với cô, sau này cô biết thì nhất định sẽ mất hứng, trách anh có chuyện mà không biết thương lượng cùng cô, coi cô như người ngoài.

Tô Dương vui vẻ, hơi hơi đứng dậy, hôn lên má anh.

Cô cười nói: "Trưa nay em sẽ mời anh ăn một bữa tiệc lớn!"

Sau khi ăn cơm xong, Tô Dương phải ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên đã thu xếp xe của công ty qua đưa cô đi.

Ở cửa nhà hàng, Tô Dương lại quay đầu nhìn tên nhà hàng: "Nhà hàng này đắt đỏ nhưng đẹp đấy, lần sau chúng ta lại tới ăn đi."

Cô lại bỏ thêm một câu: "Lần sau em sẽ chỉ ăn cá chim nướng thôi, không ăn một miếng thịt nào nữa."

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Trưa hôm nay, bọn họ ăn buffet cơm tây, cô không ăn gì ngoài cá chim nướng, một bàn rồi lại một bàn, tốc độ nướng cá của đầu bếp cũng không theo kịp tốc độ ăn của cô.

Mãi tới khi ánh mắt đầu bếp tràn đầy vẻ không nói thành lời cùng bất đắt dĩ, cô mới đi ăn chút thịt nướng...

Tô Dương nhìn đồng hồ, đã đến giờ ra sân bay.

Tưởng Bách Xuyên lại nói với cô: "Nếu trên máy bay thấy buồn chán thì em xem phim nhé."

Tô Dương gật đầu, không nói chuyện.

Cô cúi đầu thưởng thức tay anh, rồi chợt ngẩng đầu hỏi: "Khi nào anh về?"

Tưởng Bách Xuyên: "Nếu thuận lợi thì ngày kia có thể về rồi."

Tô Dương "A" một tiếng.

Sắp tới giờ bay, cô buông tay anh ra: "Em đi đây, tối ngày kia gặp nhé."

Tưởng Bách Xuyên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tô Dương hiểu ý, tới gần rồi hôn lên môi anh hai cái.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Xin lỗi nhé."

Rõ ràng đã đáp ứng là sẽ theo luôn theo cô trong khoảng thời gian.

Nhưng hiện tại anh lại phải để cô trở về Bắc Kinh một mình, còn là vì chuyển tiền cho anh.

Tô Dương hơi hơi ngửa đầu, an ủi anh: "Trên phương diện làm ăn, đâu phải cứ nói nghỉ là nghỉ được."

Cô nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh: "Em phải lên xe đây."

Tưởng Bách Xuyên: "Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé."

Ngồi trên xe, Tô Dương hạ kính cửa sổ xuống, ngón tay chỉ trái tim mình, lại cách không chỉ về phía trái tim anh, sau đó, cô vẽ một đường cong thật dài trên không trung.

Khi ô tô chậm rãi rời đi, hòa vào dòng xe cộ, không nhìn rõ chiếc ô tô kia nữa, Tưởng Bách Xuyên mới thu tầm mắt lại, ngồi lên xe của mình để trở về khách sạn.

Cảnh phố phường không ngừng lùi về sau chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đầu anh.

Vừa rồi, khi Tô Dương vẽ đường cong kia, anh hiểu được ý tứ mà hành động này muốn biểu đạt.

Trước đây, cô từng vô tình nói, giữa bọn họ có một cây cầu vòm vô hình, là cây cầu dài nhất trên thế gian.

Từ bờ này tới bờ bên kia của đại dương.

Cây cầu này vượt qua mọi khoảng cách địa lý, trường tồn với thời gian, lúc nào cũng thông thuận và kiên cố.  

Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn đến: [Cháu huy động tiền tới đâu rồi?]

Nhìn còn có chút hả hê.

Tưởng Bách Xuyên: [Sáng mai cháu sẽ chuyển cho chú.]

Tưởng Mộ Tranh: [Cháu vay Đồng Đồng rồi hả? (Cười nhe răng)]

Tưởng Bách Xuyên: [Không, là vợ của cháu chủ động chuyển tiền cho cháu.]

Tưởng Mộ Tranh: [Ha ha ha! Tiểu Xuyên, cháu thật hài hước! Để chú đoán xem nào, nhất định là sau khi đả kích nghiền ép cháu, cho cháu ăn quả đắng, chịu uất ức, Đồng Đồng mới vui sướng chuyển tiền cho cháu!]

Tưởng Bách Xuyên: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện