Chương 31: 31: Mãi Mãi
Tâm An dáng người cao hơn Uyển Như một chút, cô nghiêm túc nói.
"Như cô biết, tôi là nhân vật mới được tạo ra.
Vậy cô biết tại sao tôi lại được tạo ra không?" Tâm An hỏi ngược lại cô.
Uyển Như khó hiểu lắc đầu, Tâm An nói tiếp.
"Quá trình xuyên sách của cô xảy ra vấn đề với nhiều hệ lụy khác nhau.
Vốn dĩ khi cô xuyên sách đến thế này sẽ được kèm theo một thứ gọi là hệ thống.
Nhưng cô không hề có hệ thống, vậy hệ thống đó đã đi đâu?" Tâm An nghiêm trọng hỏi.
Uyển Như mơ hồ nghe Tâm An nói, cô lập lại hai từ "hệ thống" trong đầu.
Cô hình dung ra được khái niệm hệ thống nhưng với những gì Tâm An nói thì cô không hề biết gì.
"Do cô không có hệ thống, nên tôi bắt buộc phải xuất hiện để thay thế nhiệm vụ của hệ thống".
Tâm An nói tiếp.
"Vậy cô là hệ thống của tôi hả?" Uyển Như hỏi lại.
Tâm An lắc đầu rồi trả lời: "Tôi là một con người, tôi có hệ thống.
Những nhiệm vụ tôi làm sẽ giúp được trực tiếp cho cô, dù ít hay nhiều".
"Khoan! Vậy mục đích hiện tại của cô là gì?" Uyển Như hạ giọng hỏi.
Tâm An im lặng một hồi, cô nhìn sắc mặt của Uyển Như rồi mới từ từ nói tiếp.
"Thế giới này không thuộc về cô".
"Cô có ý gì?" Uyển Như có dự cảm không lành, cô nhíu mày hỏi lại.
"Vốn dĩ nhiệm vụ của cô xuyên đến đây là trợ giúp nguyên chủ đạt được mục đích.
Nhưng với tình hình của hiện tại thì cô cũng tự hiểu.
Thiết lập của thế giới này bị cô làm cho thay đổi.
Hiện tại tôi chỉ có thể nói rằng, khi nào cô sẽ quay lại thế giới của mình?"
Câu hỏi của Tâm An làm cô ngơ ra, Uyển Như im lặng một hồi lâu.
Mây trên đỉnh đầu cũng che khuất ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, thân người của cô cũng vì thế mà tối sầm lại.
Đây là điều cô luôn lo sợ, giọng cô đầy yếu ớt hỏi lại Tâm An.
"Làm sao để tôi được ở lại thế giới này?"
Tâm An thấy được những tình cảm của cô, toàn bộ đều bộc lộ qua nét mặt đầy thất vọng của cô.
Tâm An chỉ nói.
"Nếu cô muốn ở lại, thì chỉ có thể làm cho nguyên chủ biến mất.
Hiện tại cô ở trong thân xác của nguyên chủ, còn nguyên chủ thì không biết đang trôi dạt ở không gian nào, nên làm cho nguyên chủ biến mất là điều khó khăn.
Cô không thể ở lại đây".
Tâm An cũng lắc đầu bất lực.
Khóe mắt của Uyển Như bắt đầu đỏ ửng, cô nghĩ đến Trần Kiến Thành, nghĩ đến Mỹ Kim hay cả Minh Kiên và người nhà của Mỹ Kim thì đều không nỡ.
Cô không muốn rời xa nơi này chút nào cả.
"Cho tôi chút thời gian để tôi bình tĩnh được không?" Uyển Như nói.
Tâm An nhìn thấy cô trông buồn bã thì cũng nhẹ nhàng gật đầu, cô lấy ra một danh thiếp có phương thức liên lạc đưa cho Uyển Như rồi đi khỏi nơi đó, để lại bóng hình cô đơn của Uyển Như.
(Truyện được đăng tải độc quyền trên NovelToon, mọi bản reup ở trang web khác đều là ăn cắp chất xám của tác giả.
Hãy ủng hộ truyện của trang chính thức, xin cảm ơn.)
Chờ khi Tâm An đi khuất, nước mắt của Uyển Như không thể kiềm được nữa mà thi nhau tuôn trào.
Tự mình bình tĩnh lại thì cô cũng từ từ đi ra sân, cô chăm chú nhìn Trần Kiến Thành đang nói chuyện với chú bác trong nhà.
Với góc nhìn của cô thì anh đẹp trai lắm, người gì vừa đẹp trai vừa tử tế.
Cô cũng muốn được ở bên cạnh anh cả đời.
Uyển Như cứ lủi thủi một mình, Mỹ Kim nhìn thấy tâm trạng cô không tốt cũng không hỏi lí do, Mỹ Kim chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh.
Một lúc sau thì Trần Kiến Thành đi đến, thấy vẻ mặt u buồn của cô thì anh lo lắng hỏi.
"Sao vậy em?"
Uyển Như nhìn vào mắt anh, cô gượng gạo nặn ra một nụ cười, cô trả lời.
"Em thấy mệt trong người quá, em về trước được không?"
Trần Kiến Thành nghe vậy liền đưa tay sờ trán cô, nắm lấy tay cô.
Cả người cô lạnh ngắt, anh hoảng hốt ôm lấy mặt cô, anh hỏi.
"Không khỏe chổ nào? Anh đưa đi bệnh viện nhé".
Uyển Như lắc đầu, cô trả lời: "Anh đưa em về được rồi!"
Trần Kiến Thành lo lắng nhìn cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô cũng chỉ làm theo ý mà đưa cô về nhà, cả hai đi đến tạm biệt người trong gia đình rồi lên xe ra về.
Cả Mỹ Kim và Tâm An đều trầm mặc nhìn theo, bỗng chốc Mỹ Kim bằng ánh mắt uất hận mà nhìn về phía của Tâm An.
Trần Kiến Thành đưa cô về đến thì cẩn thận đi cùng cô lên nhà.
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho cô uống.
Uyển Như nhìn anh ân cần như vậy tâm trạng càng trùng xuống.
Trần Kiến Thành đưa đến trước mặt cô một viên kẹo, anh dịu dàng nói.
"Em bị gì thì phải nói, anh lo lắm".
Uyển Như nhìn vào mắt anh, cô cố hết sức giữ bình tĩnh.
Cô nói:
"Anh có thể ở bên cạnh em mãi được không?"
Vừa nói xong thì lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt.
Trần Kiến Thành nhìn vẻ mặt uất nghẹn của cô thì đau lòng không thôi.
Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra làm cô trở nên như vậy, anh chỉ lau đi nước mắt lắm trên má cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi từ từ từ nói.
"Được, anh muốn ở bên cạnh em thật lâu.
Em đồng ý không?"
Giọng anh như đang dỗ dành cô, Uyển Như trong lòng anh nghe thấy cũng nhẹ nhàng gật đầu, cô ôm anh chặt lại, lầm bầm mà hỏi.
"Làm sao để ở bên anh mãi mãi đây?"
Trần Kiến Thành nghe thấy, nhưng anh không nói gì.
Cảm xúc anh bỗng chập chờn, anh không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, càng không hiểu tại sao cô lại trở nên như vậy.
Nhưng anh có linh cảm như ai đó, hoặc thứ gì đó sắp đem cô đi rời xa khỏi anh.
Anh vỗ về cô, những biểu hiện của cô làm anh lo lắng không thôi.
Bình luận truyện