Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc
Chương 47
Thiện Sơ yếu ớt rên một tiếng, nhưng chỉ trong một khắc, miệng đã bị lấp kín, tất cả kinh hô đều bị nuốt chửng bởi nụ hôn của sói lớn.
"Ưʍ......"
Cậu bị ép vào tường, hung hăng, thô bạo, cả người bị một thân thể cứng rắn áp chế, giống như một bức tường sừng sững khác.
Hơi thở của cậu bị cuốn lấy, bòn rút từ từ trong không gian chật hẹp này.
Cửa ra vào lối bí mật không chắc chắn, ván cửa cũng mỏng tanh, Thiện Sơ có thể nghe rõ mồn một tiếng người qua lại ngoài cửa. Âm thanh ghê rợn của những npc giả vờ làm quỷ nhát người và tiếng kinh hô của du khách hết sức rõ ràng, lúc nào cũng nhắc nhở Thiện Sơ còn có người ở ngoài kia.
Còn cậu thì đang làm một việc dễ dàng bị phát hiện ở một nơi không thể để bị phát hiện.
Suy nghĩ Thiện Sơ hỗn loạn, cả người bị nhấc lên, suýt chút nữa cậu đã phát ra tiếng, hai chân theo bản năng quấn lấy vòng eo của đối phương.
Cẳng chân mảnh khảnh của cậu dính sát vào hông người nọ, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng, và tất nhiên là cả nhịp đập khi hai người dán chặt vào nhau.
Đối phương khẽ cười một tiếng, âm thanh trầm thấp kia truyền vào tai Thiện Sơ, giống như đang mô phải lại câu thoại bá đạo tổng tài cũ rích: "Miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn rất thành thật!"
Thân thể bọn họ ép sát lấy nhau, phản ứng gì cũng không thể che giấu.
Thiện Sơ ngoài mặt say no, nhưng thân thể lại kêu gào e on¹.
¹ e on có thể được sử dụng khi bạn muốn cổ vũ cho người khác, hoặc khi bạn muốn thúc giục người khác nhanh lên. Theo baidu.
Thiện Sơ nghiến răng, muốn biện minh: Đàn ông mà, rất khó kiềm chế.
Nhưng cậu cảm thấy nếu mình chủ động nhắc đến chuyện này thì không tối ưu lắm.
Cậu lại tiếp tục diễn vai tiểu bạch hoa bị cưỡng bách, ra vẻ vùng vẫy vài cái, nhưng không ngờ cậu bỗng nghe bá tước Grey hỏi nhỏ: "Em nhận ra tôi là ai, đúng không?"
Thiện Sơ ngẩn ra: Sao hắn biết?
Nhưng cho dù biết thì cũng không có gì kì lạ.
Thiện Sơ bị hôn vài cái, lập tức quên hết tất cả, chỉ lo hưởng thụ, trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc kêu cứu hay muốn bỏ trốn cả, người bình thường không thể có phản ứng như vậy.
Bá tước Grey suy đoán dựa trên hành vi của Thiện Sơ, có thể cậu đã nhận ra hắn là ai.
Nghe bá tước Grey vào thẳng vấn đề, Thiện Sơ đành phải nói: "Lúc đầu thì không, nhưng khi anh đến gần, tôi có thể cảm nhận được, trên người anh có mùi hương đặc biệt."
Có người nói, hương thơm trên người phụ nữ là hỗn hợp của sữa tắm, nước hoa, nước giặt quần áo, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Nhưng mùi hương trên người bá tước Grey thậm chí còn phức tạp hơn, là loại nước hoa cao cấp từ những hương liệu giá mắc hơn vàng.
Bá tước Grey biết mình bị phát hiện, vô cùng suиɠ sướиɠ: "Em thích tôi đối xử với em như vậy?"
Thiện Sơ vỗ bả vai đối phương, hậm hực phản đối: "Mau thả tôi xuống!"
Có lẽ vì sợ người khác nghe thấy, cậu hạ giọng, âm thanh không ổn định, kếy câu có chút run rẩy, rất giống như đang làm nũng, còn mang theo ý vị dục cự hoàn nghênh.
Bá tước Grey hào hứng: "Thật sự muốn thả sao?"
"Đương nhiên." Thiện Sơ oán hận, "Anh thật quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều lần đối xử với tôi......"
"Đối với em thế nào?" Bá tước Grey hỏi.
Thiện Sơ cũng không phải nhi đồng ngây ngô, trong đầu có cả một xe bán tải không chở hết lời tục tĩu, muốn so võ mồm, không có gì là cậu không dám nói. Nhưng cậu chợt nhớ đến mối quan hệ của mình với một bá tước Grey mất trí nhớ chưa thân thiết đến thế, liền ra vẻ thẹn thùng không nói.
Bá tước Grey không dừng lại: "Em muốn đi công viên với ai, tôi hay Du Niệm?"
Thiện Sơ không cần nghĩ ngợi mà nói: "Tất nhiên là anh rồi, bá tước đại nhân."
Bá tước Grey sửng sốt, không nghĩ tới Thiện Sơ trả lời đến dứt khoát đến vậy.
Điều này nằm ngoài dự liệu của bá tước Grey.
Hắn không hiểu, mình nằm ở vị trí nào trong lòng Thiện Sơ.
Thiện Sơ dường như rất thích thả thính, lúc thì mập mờ với Thi Tiêu Nại, khi thì tán tỉnh hắn, hôm nay còn hẹn Du Niệm cùng đi chơi công viên. Thậm chí chơi được nửa đường bỗng bị hắn "bắt cóc", cũng không sao cả, có thể nói là "bình chân như vại", hơn nữa trông cậu còn "vô cùng vui vẻ".
Bá tước Grey nghĩ đến đây, bỗng nhiên thông suốt: Thiện Sơ thích tán tỉnh, gặp người nào thả người đó, bây giờ mình tự sấn tới, cậu ấy tự nhiên cũng vui vẻ chấp nhận.
Càng nghĩ bá tước Grey càng khẳng định: Trong lòng Thiện Sơ, mình chẳng khác gì mấy chú cá hỗn tạp kia. Lúc nào cũng trong trạng thái chờ "câu".
Bá tước Grey có chút hụt hẫng.
Thiện Sơ lại không nghĩ nhiều đến thế, lúc này cậu chỉ cảm thấy hai chân kẹp trên eo đối phương mỏi nhừ, tư thế không thoải mái chút nào. Cậu hỏi lại: "Có thể để tôi xuống không, bá tước đại nhân?"
Bá tước Grey nghe yêu cầu của Thiện Sơ, không nhịn được mà nghi ngờ: Em ấy cố ý dỗ ngọt vì muốn mình thả ra?
Bá tước Grey cười lạnh, nhẹ nhàng mut vành tai mềm mại của Thiện Sơ, thấp giọng nói: "Để tôi cᏂị©Ꮒ sẽ tha cho em."
Thiện Sơ tim đập nhanh vài chụp: reeeeaaaaaalllly???? right here??? right now??
Làm tốt lắm, bá tước của tôi.
Bá tước Grey có thể cảm giác người trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, hắn liền khẽ cười một tiếng, nói: "Sợ?"
Thiện Sơ: "Tôi sợ......" Tôi sợ anh ra trận bỏ chạy.
"Đừng sợ." Bá tước Grey dỗ dành, "Tôi biết chừng mực."
Thiện Sơ:......Đệt, sợ cái gì là cái đó tới thật.
Hại người ta vui mừng một hồi.
Kích động.
Bá tước Grey chợt dựng thẳng ngón tay, đặt ở bên môi: "Suỵt...... Em nghe xem, có phải bạn em không?"
Thiện Sơ bị áp lên ván cửa, im lặng lắng nghe, quả nhiên nghe được âm thanh của Du Niệm từ bên ngoài vọng lại.
Du Niệm tận trung cương vị công tác đảm đương một người thành thật vớ phải kịch bản NTR, bắt đầu giả mù mờ tìm kiếm "đối tượng", y còn hô vài tiếng: "Thiện Sơ? Thiện Sơ? Em có ở đây không?"
Bá tước Grey mỉm cười nhìn Thiện Sơ.
Thiện Sơ quan sát bá tước Grey, thầm nghĩ: Thì ra hắn thích chơi kiểu này......
Một tay bá tước Grey lần mò xuống dưới, giống một chú cá lặn sâu dưới mặt nước, chạm vào san hô mềm mại.
Thiện Sơ thình lình nức nở một tiếng, rồi lại cảm thấy thẹn thùng áp chế, sợ hãi người ngoài cửa sẽ nghe thấy.
Bá tước Grey thích thấy cậu phản ứng như vậy, không nhịn được cười rộ lên: "Sợ bị y phát hiện à?"
Thiện Sơ quay mặt đi.
Bá tước Grey dán môi lên vành tai cậu: "Để ý y?"
Thiện Sơ nhẫn nhịn quay mặt nhìn hướng khác: Quả nhiên mình còn chưa hiểu bạn trai mình.
Cậu cho rằng cậu chưa đủ hiểu hắn là bởi vì cậu không đủ yêu hắn. Nhưng thực chất là do cậu chưa đủ biếи ŧɦái mới đúng.
Bá tước Grey khẽ g4m cắn.
Du Niệm lòng vòng bên ngoài một lúc, gọi thử vài tiếng, cảm thấy người công cụ như minh diễn cũng không tệ lắm, hờ hững bỏ đi, trên mặt viết to mấy chữ "Đình công thôi, cũng tới lúc tan tầm rồi."
Thiện Sơ cũng biết, Du Niệm là một người công cụ không có tình cảm.
Đây cũng là lí do cậu bỏ qua Thi Tiêu Nại mà chọn Du Niệm thay thế.
Đợi tới khi chú cá xuyên qua rạn san hô, quấy nhiễu đến khi san hô phun dịch.
Lúc này bá tước Grey mới thả Thiện Sơ xuống.
Thiện Sơ mặt đỏ tới mang tai ( giả).
Chỉnh trang một lúc, bá tước Grey nắm tay Thiện Sơ, cùng cậu rời khỏi nhà ma.
Chẳng được bao lâu, điện thoại trong túi Thiện Sơ đổ chuông.
Cậu móc điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Du Niệm.
Mà bá tước Grey cũng thấy được, hắn cười: "Em muốn nghe sao?"
"Đương nhiên." Thiện Sơ cũng cười, nói xong lập tức ấn nhận cuộc gọi.
"Ừ, em mới rời nhà ma." Thiện Sơ nói, "Gặp bá tước Grey, hay là chúng ta cùng đi chơi công viên nhé?"
Nghe Thiện Sơ nói vậy với người nọ, bá tước Grey cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dường như không nghĩ tới Thiện Sơ sẽ đề xuất làm thế.
Du Niệm cũng kinh ngạc, nghĩ thầm: Không thể để tôi tan tầm trước rồi hai người tự đi đi à?
Không lâu sau, Thiện Sơ cùng bá tước Grey đã hội họp với Du Niệm.
Du Niệm chuyên nghiệp bày ra vẻ mặt nam phụ thâm tình, quan tâm hỏi Thiện Sơ: "Anh cũng vừa mới thoát khỏi nhà ma, anh rất lo cho em."
Thiện Sơ liền cười nói: "Không sao, em vừa vặn gặp mặt bá tước Grey, tán gẫu một chút."
Du Niệm không định chọc thủng lời nói dối "trò truyện trong nhà ma" của cậu, tiếp tục đảm đương một người đàn ông đáng thương mù quáng "Không có việc gì là tốt rồi."
Nói rồi, Du Niệm chào hỏi với bá tước Grey.
Hai người đã từng chạm mặt ở một ít buổi xã giao, cũng xem như là có quen biết.
Bá tước Grey nói với Du Niệm: "Hiện tại Tiểu Sơ đang ở nhà cậu đúng không?"
"Phải." Du Niệm chần chừ một lát, hỏi, "Làm sao vậy?"
"Tôi không chăm sóc cậu ấy cẩn thận đã khiến cậu ấy giận dỗi rồi. Trong cơn nóng nảy cậu ấy đã bỏ đi, tôi rất lo lắng." Bá tước Grey thong thả giãi bày, "Giờ tôi biết cậu ấy tá túc ở chỗ cậu, yên tâm hơn rồi. Dù sao cậu và Thi Tiêu Nại không cùng loại người, sẽ không nảy sinh tin đồn ám muội với tiểu Sơ."
Thiện Sơ không ngờ bá tước Grey vừa ra mặt đã dùng phong thái "chính cung" đánh dấu chủ quyền, nhưng thật ra điểm này khá giống bá tước Grey trong hiện thực.
Bá tước Grey đời thực căm thù những mối qua hệ ái muội của Thiện Sơ đến tận xương tủy, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản.
Bá tước Grey chưa bao giờ cường ngạnh bắt ép Thiện Sơ chặt đứt lạn đào hoa, bởi vì hắn không dám ----- chỉ có những người được ưu ái hết mực mới không có nỗi sợ. Bá tước Grey không tin mình được nhận ưu ái đó, nên không dám đưa ra quá nhiều yêu cầu.
Hắn cho rằng Thiện Sơ trời sinh hải vương, trói buộc chặt chẽ sẽ khiến Thiện Sơ bản tính tự do nhảy ngược về biển, không còn thuộc về hắn nữa.
Hắn chỉ có thể nhịn đau áp dụng "kế sách nuôi thả" với Thiện Sơ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không để bụng.
Hắn đường đường là một nhân vật lớn, mỗi ngày lại phải bỏ sức đối phó người thứ ba, nghe có vẻ rất khôi hài. Nhưng hắn đã làm thế, vẫn luôn dốc sức điên cuồng chém rớt vận đào hoa ngày một sinh trưởng của Thiện Sơ.
Thiện Sơ biết chuyện này.
Thậm chí, không biết từ khi nào cậu trồng hoa chỉ để cho bá tước Grey ngắt.
Cậu thích nhìn bá tước Grey vì cậu mà trở nên không lịch thiệp, không quý tộc, không khí phái, không còn đỏm dáng nữa.
Du Niệm nhìn đôi cẩu nam nam, trong lòng một trận cảm khái: Có tiền, có thời gian, có tài nguyên, không thiếu IQ, sao không đi nghiên cứu khoa học đi?
Nhưng Du Niệm bây giờ giả bộ hiền lành, vì vậy đành thành thật gật đầu mỉm cười: "Thật sao? Tôi chưa nghe Thiện Sơ kể chuyện đó."
Bá tước Grey gật đầu: "Cũng đúng, Tiểu Sơ không thích đem chuyện riêng tư rêu rao với người ngoài."
Vẻ mặt Du Niệm lộ vẻ ngạc nhiên cùng bất an, ánh mắt vô tội đặt lên người Thiện Sơ.
Thiện Sơ lập tức dùng trà kỹ: "Đừng nói như vậy, hai anh đều rất quan trọng với em."
Bá tước Grey và Du Niệm không nói nên lời.
Cái cảnh tượng khó xử này giống như: Chuối chưa chín hẳn ---- đầu nào cũng còn xanh.
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ cục diện bế tắc ---- là điện thoại của Du Niệm.
Du Niệm nghe điện thoại, nói vài ba câu, sau đó bày ra vẻ mặt xin lỗi nói với Thiện Sơ: "Phòng thí nghiệm bỗng xảy ra chuyển, anh phải về xử lý một chút..."
Bá tước Grey gật đầu, nói: "Thật sao? Nên xử lý kịp thời. Việc khiến viện trưởng phải kinh động phải cẩn thận."
Du Niệm nhướng mày: "Sao ngài biết sẽ kinh động đến viện trưởng?"
Bá tước Grey tươi cười: "Chuyện viện trưởng kinh động, tôi biết không phải bình thường à?"
Vẻ mặt Du Niệm hiện lên địch ý, cắn chặt răng, khẽ bảo Thiện Sơ: "Anh đưa em về trước?"
Bá tước Grey ngăn cản: "Không cần, tôi và Thiện Sơ đi dạo một lát, tôi đưa cậu ấy về là được rồi."
Du Niệm nghiêm túc nhìn Thiện Sơ: "Em có muốn anh đưa em về không?"
Thiện Sơ lắc đầu, cười nói: "Anh cứ an tâm đi xử lý công tác đi, tự em về được mà."
Du Niệm bất an liếc mắt nhìn bá tước Grey, nhưng vẫn rời đi trước.
Du Niệm vừa đi vài bước, bá tước Grey đột nhiên kéo Thiện Sơ vào lòng, nâng mặt cậu hôn một cái.
Thiện Sơ hoảng sợ, kinh hoảng mà nhìn về phía Du Niệm rời đi.
Bọn họ vẫn còn nhìn thấy Du Niệm, chỉ cần y xoay người, là có thể thấy hai người ôm nhau hôn hít.
"Anh đừng...... Người còn chưa đi đâu......" Thiện Sơ lẩm bẩm.
"Chuyện này là sao? Y là bạn trai em?" Bá tước Grey hỏi.
"Không phải." Thiện Sơ nói.
Bá tước Grey nở nụ cười: "Quản nhiều vậy sao?"
Thiện Sơ cũng cười: "Kệ y!"
Nói rồi, Thiện Sơ nhón chân, hôn một cái bẹp lên mặt bá tước Grey.
Bá tước Grey nhất thời ngây người.
Cái hôn này của Thiện Sơ giống như ánh mắt của Medusa, có là anh hùng cũng phải hóa đá.
Tới khi bá tước Grey lấy lại tinh thần, vành tai hắn đã đỏ ửng.
Thiện Sơ cười khanh khách, kéo tay hắn, linh hoạt bước đi trong khu giải trí tràn nhập màu hồng.
Trên mặt bá tước Grey cũng hiện ý cười, nhẹ nhàng, nhưng là nụ cười chân thật.
Giờ phút này, bọn họ giống như thật sự trở về tuổi 18.
Tuổi trẻ, thoải mái, vui sướng, uyển chuyển nhẹ nhàng.
Như những tên ngốc, ngay cả kẹo bông gòn cũng cảm thấy mới mẻ.
Từ lúc bắt đầu đến nay, từ hiện thực đến mộng cảnh, bọn họ đang thật sự sống như một thiếu niên chân chính. giống như chân chính thiếu niên.
"Ưʍ......"
Cậu bị ép vào tường, hung hăng, thô bạo, cả người bị một thân thể cứng rắn áp chế, giống như một bức tường sừng sững khác.
Hơi thở của cậu bị cuốn lấy, bòn rút từ từ trong không gian chật hẹp này.
Cửa ra vào lối bí mật không chắc chắn, ván cửa cũng mỏng tanh, Thiện Sơ có thể nghe rõ mồn một tiếng người qua lại ngoài cửa. Âm thanh ghê rợn của những npc giả vờ làm quỷ nhát người và tiếng kinh hô của du khách hết sức rõ ràng, lúc nào cũng nhắc nhở Thiện Sơ còn có người ở ngoài kia.
Còn cậu thì đang làm một việc dễ dàng bị phát hiện ở một nơi không thể để bị phát hiện.
Suy nghĩ Thiện Sơ hỗn loạn, cả người bị nhấc lên, suýt chút nữa cậu đã phát ra tiếng, hai chân theo bản năng quấn lấy vòng eo của đối phương.
Cẳng chân mảnh khảnh của cậu dính sát vào hông người nọ, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng, và tất nhiên là cả nhịp đập khi hai người dán chặt vào nhau.
Đối phương khẽ cười một tiếng, âm thanh trầm thấp kia truyền vào tai Thiện Sơ, giống như đang mô phải lại câu thoại bá đạo tổng tài cũ rích: "Miệng nói không muốn, nhưng thân thể vẫn rất thành thật!"
Thân thể bọn họ ép sát lấy nhau, phản ứng gì cũng không thể che giấu.
Thiện Sơ ngoài mặt say no, nhưng thân thể lại kêu gào e on¹.
¹ e on có thể được sử dụng khi bạn muốn cổ vũ cho người khác, hoặc khi bạn muốn thúc giục người khác nhanh lên. Theo baidu.
Thiện Sơ nghiến răng, muốn biện minh: Đàn ông mà, rất khó kiềm chế.
Nhưng cậu cảm thấy nếu mình chủ động nhắc đến chuyện này thì không tối ưu lắm.
Cậu lại tiếp tục diễn vai tiểu bạch hoa bị cưỡng bách, ra vẻ vùng vẫy vài cái, nhưng không ngờ cậu bỗng nghe bá tước Grey hỏi nhỏ: "Em nhận ra tôi là ai, đúng không?"
Thiện Sơ ngẩn ra: Sao hắn biết?
Nhưng cho dù biết thì cũng không có gì kì lạ.
Thiện Sơ bị hôn vài cái, lập tức quên hết tất cả, chỉ lo hưởng thụ, trông chẳng có vẻ gì là nghiêm túc kêu cứu hay muốn bỏ trốn cả, người bình thường không thể có phản ứng như vậy.
Bá tước Grey suy đoán dựa trên hành vi của Thiện Sơ, có thể cậu đã nhận ra hắn là ai.
Nghe bá tước Grey vào thẳng vấn đề, Thiện Sơ đành phải nói: "Lúc đầu thì không, nhưng khi anh đến gần, tôi có thể cảm nhận được, trên người anh có mùi hương đặc biệt."
Có người nói, hương thơm trên người phụ nữ là hỗn hợp của sữa tắm, nước hoa, nước giặt quần áo, mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm. Nhưng mùi hương trên người bá tước Grey thậm chí còn phức tạp hơn, là loại nước hoa cao cấp từ những hương liệu giá mắc hơn vàng.
Bá tước Grey biết mình bị phát hiện, vô cùng suиɠ sướиɠ: "Em thích tôi đối xử với em như vậy?"
Thiện Sơ vỗ bả vai đối phương, hậm hực phản đối: "Mau thả tôi xuống!"
Có lẽ vì sợ người khác nghe thấy, cậu hạ giọng, âm thanh không ổn định, kếy câu có chút run rẩy, rất giống như đang làm nũng, còn mang theo ý vị dục cự hoàn nghênh.
Bá tước Grey hào hứng: "Thật sự muốn thả sao?"
"Đương nhiên." Thiện Sơ oán hận, "Anh thật quá đáng, lặp đi lặp lại nhiều lần đối xử với tôi......"
"Đối với em thế nào?" Bá tước Grey hỏi.
Thiện Sơ cũng không phải nhi đồng ngây ngô, trong đầu có cả một xe bán tải không chở hết lời tục tĩu, muốn so võ mồm, không có gì là cậu không dám nói. Nhưng cậu chợt nhớ đến mối quan hệ của mình với một bá tước Grey mất trí nhớ chưa thân thiết đến thế, liền ra vẻ thẹn thùng không nói.
Bá tước Grey không dừng lại: "Em muốn đi công viên với ai, tôi hay Du Niệm?"
Thiện Sơ không cần nghĩ ngợi mà nói: "Tất nhiên là anh rồi, bá tước đại nhân."
Bá tước Grey sửng sốt, không nghĩ tới Thiện Sơ trả lời đến dứt khoát đến vậy.
Điều này nằm ngoài dự liệu của bá tước Grey.
Hắn không hiểu, mình nằm ở vị trí nào trong lòng Thiện Sơ.
Thiện Sơ dường như rất thích thả thính, lúc thì mập mờ với Thi Tiêu Nại, khi thì tán tỉnh hắn, hôm nay còn hẹn Du Niệm cùng đi chơi công viên. Thậm chí chơi được nửa đường bỗng bị hắn "bắt cóc", cũng không sao cả, có thể nói là "bình chân như vại", hơn nữa trông cậu còn "vô cùng vui vẻ".
Bá tước Grey nghĩ đến đây, bỗng nhiên thông suốt: Thiện Sơ thích tán tỉnh, gặp người nào thả người đó, bây giờ mình tự sấn tới, cậu ấy tự nhiên cũng vui vẻ chấp nhận.
Càng nghĩ bá tước Grey càng khẳng định: Trong lòng Thiện Sơ, mình chẳng khác gì mấy chú cá hỗn tạp kia. Lúc nào cũng trong trạng thái chờ "câu".
Bá tước Grey có chút hụt hẫng.
Thiện Sơ lại không nghĩ nhiều đến thế, lúc này cậu chỉ cảm thấy hai chân kẹp trên eo đối phương mỏi nhừ, tư thế không thoải mái chút nào. Cậu hỏi lại: "Có thể để tôi xuống không, bá tước đại nhân?"
Bá tước Grey nghe yêu cầu của Thiện Sơ, không nhịn được mà nghi ngờ: Em ấy cố ý dỗ ngọt vì muốn mình thả ra?
Bá tước Grey cười lạnh, nhẹ nhàng mut vành tai mềm mại của Thiện Sơ, thấp giọng nói: "Để tôi cᏂị©Ꮒ sẽ tha cho em."
Thiện Sơ tim đập nhanh vài chụp: reeeeaaaaaalllly???? right here??? right now??
Làm tốt lắm, bá tước của tôi.
Bá tước Grey có thể cảm giác người trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, hắn liền khẽ cười một tiếng, nói: "Sợ?"
Thiện Sơ: "Tôi sợ......" Tôi sợ anh ra trận bỏ chạy.
"Đừng sợ." Bá tước Grey dỗ dành, "Tôi biết chừng mực."
Thiện Sơ:......Đệt, sợ cái gì là cái đó tới thật.
Hại người ta vui mừng một hồi.
Kích động.
Bá tước Grey chợt dựng thẳng ngón tay, đặt ở bên môi: "Suỵt...... Em nghe xem, có phải bạn em không?"
Thiện Sơ bị áp lên ván cửa, im lặng lắng nghe, quả nhiên nghe được âm thanh của Du Niệm từ bên ngoài vọng lại.
Du Niệm tận trung cương vị công tác đảm đương một người thành thật vớ phải kịch bản NTR, bắt đầu giả mù mờ tìm kiếm "đối tượng", y còn hô vài tiếng: "Thiện Sơ? Thiện Sơ? Em có ở đây không?"
Bá tước Grey mỉm cười nhìn Thiện Sơ.
Thiện Sơ quan sát bá tước Grey, thầm nghĩ: Thì ra hắn thích chơi kiểu này......
Một tay bá tước Grey lần mò xuống dưới, giống một chú cá lặn sâu dưới mặt nước, chạm vào san hô mềm mại.
Thiện Sơ thình lình nức nở một tiếng, rồi lại cảm thấy thẹn thùng áp chế, sợ hãi người ngoài cửa sẽ nghe thấy.
Bá tước Grey thích thấy cậu phản ứng như vậy, không nhịn được cười rộ lên: "Sợ bị y phát hiện à?"
Thiện Sơ quay mặt đi.
Bá tước Grey dán môi lên vành tai cậu: "Để ý y?"
Thiện Sơ nhẫn nhịn quay mặt nhìn hướng khác: Quả nhiên mình còn chưa hiểu bạn trai mình.
Cậu cho rằng cậu chưa đủ hiểu hắn là bởi vì cậu không đủ yêu hắn. Nhưng thực chất là do cậu chưa đủ biếи ŧɦái mới đúng.
Bá tước Grey khẽ g4m cắn.
Du Niệm lòng vòng bên ngoài một lúc, gọi thử vài tiếng, cảm thấy người công cụ như minh diễn cũng không tệ lắm, hờ hững bỏ đi, trên mặt viết to mấy chữ "Đình công thôi, cũng tới lúc tan tầm rồi."
Thiện Sơ cũng biết, Du Niệm là một người công cụ không có tình cảm.
Đây cũng là lí do cậu bỏ qua Thi Tiêu Nại mà chọn Du Niệm thay thế.
Đợi tới khi chú cá xuyên qua rạn san hô, quấy nhiễu đến khi san hô phun dịch.
Lúc này bá tước Grey mới thả Thiện Sơ xuống.
Thiện Sơ mặt đỏ tới mang tai ( giả).
Chỉnh trang một lúc, bá tước Grey nắm tay Thiện Sơ, cùng cậu rời khỏi nhà ma.
Chẳng được bao lâu, điện thoại trong túi Thiện Sơ đổ chuông.
Cậu móc điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Du Niệm.
Mà bá tước Grey cũng thấy được, hắn cười: "Em muốn nghe sao?"
"Đương nhiên." Thiện Sơ cũng cười, nói xong lập tức ấn nhận cuộc gọi.
"Ừ, em mới rời nhà ma." Thiện Sơ nói, "Gặp bá tước Grey, hay là chúng ta cùng đi chơi công viên nhé?"
Nghe Thiện Sơ nói vậy với người nọ, bá tước Grey cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dường như không nghĩ tới Thiện Sơ sẽ đề xuất làm thế.
Du Niệm cũng kinh ngạc, nghĩ thầm: Không thể để tôi tan tầm trước rồi hai người tự đi đi à?
Không lâu sau, Thiện Sơ cùng bá tước Grey đã hội họp với Du Niệm.
Du Niệm chuyên nghiệp bày ra vẻ mặt nam phụ thâm tình, quan tâm hỏi Thiện Sơ: "Anh cũng vừa mới thoát khỏi nhà ma, anh rất lo cho em."
Thiện Sơ liền cười nói: "Không sao, em vừa vặn gặp mặt bá tước Grey, tán gẫu một chút."
Du Niệm không định chọc thủng lời nói dối "trò truyện trong nhà ma" của cậu, tiếp tục đảm đương một người đàn ông đáng thương mù quáng "Không có việc gì là tốt rồi."
Nói rồi, Du Niệm chào hỏi với bá tước Grey.
Hai người đã từng chạm mặt ở một ít buổi xã giao, cũng xem như là có quen biết.
Bá tước Grey nói với Du Niệm: "Hiện tại Tiểu Sơ đang ở nhà cậu đúng không?"
"Phải." Du Niệm chần chừ một lát, hỏi, "Làm sao vậy?"
"Tôi không chăm sóc cậu ấy cẩn thận đã khiến cậu ấy giận dỗi rồi. Trong cơn nóng nảy cậu ấy đã bỏ đi, tôi rất lo lắng." Bá tước Grey thong thả giãi bày, "Giờ tôi biết cậu ấy tá túc ở chỗ cậu, yên tâm hơn rồi. Dù sao cậu và Thi Tiêu Nại không cùng loại người, sẽ không nảy sinh tin đồn ám muội với tiểu Sơ."
Thiện Sơ không ngờ bá tước Grey vừa ra mặt đã dùng phong thái "chính cung" đánh dấu chủ quyền, nhưng thật ra điểm này khá giống bá tước Grey trong hiện thực.
Bá tước Grey đời thực căm thù những mối qua hệ ái muội của Thiện Sơ đến tận xương tủy, nhưng hắn không có cách nào ngăn cản.
Bá tước Grey chưa bao giờ cường ngạnh bắt ép Thiện Sơ chặt đứt lạn đào hoa, bởi vì hắn không dám ----- chỉ có những người được ưu ái hết mực mới không có nỗi sợ. Bá tước Grey không tin mình được nhận ưu ái đó, nên không dám đưa ra quá nhiều yêu cầu.
Hắn cho rằng Thiện Sơ trời sinh hải vương, trói buộc chặt chẽ sẽ khiến Thiện Sơ bản tính tự do nhảy ngược về biển, không còn thuộc về hắn nữa.
Hắn chỉ có thể nhịn đau áp dụng "kế sách nuôi thả" với Thiện Sơ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không để bụng.
Hắn đường đường là một nhân vật lớn, mỗi ngày lại phải bỏ sức đối phó người thứ ba, nghe có vẻ rất khôi hài. Nhưng hắn đã làm thế, vẫn luôn dốc sức điên cuồng chém rớt vận đào hoa ngày một sinh trưởng của Thiện Sơ.
Thiện Sơ biết chuyện này.
Thậm chí, không biết từ khi nào cậu trồng hoa chỉ để cho bá tước Grey ngắt.
Cậu thích nhìn bá tước Grey vì cậu mà trở nên không lịch thiệp, không quý tộc, không khí phái, không còn đỏm dáng nữa.
Du Niệm nhìn đôi cẩu nam nam, trong lòng một trận cảm khái: Có tiền, có thời gian, có tài nguyên, không thiếu IQ, sao không đi nghiên cứu khoa học đi?
Nhưng Du Niệm bây giờ giả bộ hiền lành, vì vậy đành thành thật gật đầu mỉm cười: "Thật sao? Tôi chưa nghe Thiện Sơ kể chuyện đó."
Bá tước Grey gật đầu: "Cũng đúng, Tiểu Sơ không thích đem chuyện riêng tư rêu rao với người ngoài."
Vẻ mặt Du Niệm lộ vẻ ngạc nhiên cùng bất an, ánh mắt vô tội đặt lên người Thiện Sơ.
Thiện Sơ lập tức dùng trà kỹ: "Đừng nói như vậy, hai anh đều rất quan trọng với em."
Bá tước Grey và Du Niệm không nói nên lời.
Cái cảnh tượng khó xử này giống như: Chuối chưa chín hẳn ---- đầu nào cũng còn xanh.
Tiếng chuông điện thoại đánh vỡ cục diện bế tắc ---- là điện thoại của Du Niệm.
Du Niệm nghe điện thoại, nói vài ba câu, sau đó bày ra vẻ mặt xin lỗi nói với Thiện Sơ: "Phòng thí nghiệm bỗng xảy ra chuyển, anh phải về xử lý một chút..."
Bá tước Grey gật đầu, nói: "Thật sao? Nên xử lý kịp thời. Việc khiến viện trưởng phải kinh động phải cẩn thận."
Du Niệm nhướng mày: "Sao ngài biết sẽ kinh động đến viện trưởng?"
Bá tước Grey tươi cười: "Chuyện viện trưởng kinh động, tôi biết không phải bình thường à?"
Vẻ mặt Du Niệm hiện lên địch ý, cắn chặt răng, khẽ bảo Thiện Sơ: "Anh đưa em về trước?"
Bá tước Grey ngăn cản: "Không cần, tôi và Thiện Sơ đi dạo một lát, tôi đưa cậu ấy về là được rồi."
Du Niệm nghiêm túc nhìn Thiện Sơ: "Em có muốn anh đưa em về không?"
Thiện Sơ lắc đầu, cười nói: "Anh cứ an tâm đi xử lý công tác đi, tự em về được mà."
Du Niệm bất an liếc mắt nhìn bá tước Grey, nhưng vẫn rời đi trước.
Du Niệm vừa đi vài bước, bá tước Grey đột nhiên kéo Thiện Sơ vào lòng, nâng mặt cậu hôn một cái.
Thiện Sơ hoảng sợ, kinh hoảng mà nhìn về phía Du Niệm rời đi.
Bọn họ vẫn còn nhìn thấy Du Niệm, chỉ cần y xoay người, là có thể thấy hai người ôm nhau hôn hít.
"Anh đừng...... Người còn chưa đi đâu......" Thiện Sơ lẩm bẩm.
"Chuyện này là sao? Y là bạn trai em?" Bá tước Grey hỏi.
"Không phải." Thiện Sơ nói.
Bá tước Grey nở nụ cười: "Quản nhiều vậy sao?"
Thiện Sơ cũng cười: "Kệ y!"
Nói rồi, Thiện Sơ nhón chân, hôn một cái bẹp lên mặt bá tước Grey.
Bá tước Grey nhất thời ngây người.
Cái hôn này của Thiện Sơ giống như ánh mắt của Medusa, có là anh hùng cũng phải hóa đá.
Tới khi bá tước Grey lấy lại tinh thần, vành tai hắn đã đỏ ửng.
Thiện Sơ cười khanh khách, kéo tay hắn, linh hoạt bước đi trong khu giải trí tràn nhập màu hồng.
Trên mặt bá tước Grey cũng hiện ý cười, nhẹ nhàng, nhưng là nụ cười chân thật.
Giờ phút này, bọn họ giống như thật sự trở về tuổi 18.
Tuổi trẻ, thoải mái, vui sướng, uyển chuyển nhẹ nhàng.
Như những tên ngốc, ngay cả kẹo bông gòn cũng cảm thấy mới mẻ.
Từ lúc bắt đầu đến nay, từ hiện thực đến mộng cảnh, bọn họ đang thật sự sống như một thiếu niên chân chính. giống như chân chính thiếu niên.
Bình luận truyện