Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 124: Không Còn Thanh Long Đoàn
Nhiệt độ liền nhanh chóng giảm xuống rõ rệt, vụ sương liền nhưng thành những cây băng châm nhọn hoắt, hắn phất tay một cái, hơn bảy trăm băng châm liền đâm xuống mặt đất.
- Ah ah ah ah...
Nhanh chóng nhiều tiếng kêu thảm truyền ra, hơn trăm người liền bỏ mạng, những nơi băng châm đi qua người ngã ngựa đổ, không ai chịu nổi.
Cảnh giới võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn! Coi như là Binh Khí Cảnh đỉnh phong cũng không được!
Quần công?
Trần Vũ tuyệt đối không sợ!
Hành hạ đến chết!
Hành hạ đến chết tuyệt đối!
Căn bản không phải là chiến đấu cùng cấp bậc! Đây chỉ là Trần Vũ đơn phương đồ sát!
- Quá mạnh mẽ!
Những mạo hiểm giả đoàn ba trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nguyên một đám chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh buốt, nín thở tĩnh khí, trong nội tâm chấn động không dám nói tiếng nào, sợ không cẩn thận chọc phải sát tinh kia.
Đồng thời trong lòng bọn hắn đối với quyết định sáng suốt của Trần Long cảm thấy vô cùng cảm kích, nếu như bọn hắn ở cùng những người này, có lẽ đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi.
- Người này nhất định không thể đắc tội...
Mà lúc này trong nội tâm Trần Long cũng khiếp sợ vạn phần, không một chút chân khí ba động, nhưng hắn cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó, mà hắn không thể chống đỡ nổi. Sau lưng Trần Long đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.
- Người này chính là Ác Ma! Đi! Đi mau!
Lúc này bốn mươi năm mươi mạo hiểm giả còn lại rốt cục hoàn toàn đánh mất chiến ý, bắt đầu phóng ngựa chuẩn bị chạy trốn.
Hắn cũng không có đuổi theo, bọn người này chỉ là tôm tép hắn cũng không muốn phí sức làm gì.
Mọi người nhìn lại, thiếu niên này quả thực là giết người như ngóe!
Quanh chiến trường, trên đường nhỏ này một thiếu niên thân toàn máu đứng trong đó, chung quanh hắn máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người ngựa, còn có vài thớt ngựa còn sống đang thấp giọng rên rĩ, càng khiến tràng cảnh này tăng thêm vài phần khủng bố.
Trông thấy một màn này, những mạo hiểm giả ở cách xa hơn 100m kia giờ phút này đều cảm thấy mồ hôi lạnh nhỏ giọt, bọn hắn trải qua tôi luyện lâu dài ở yêu thú sơn mạch, vậy mà lúc này thân thể đều không khỏi khẽ run lên.
- Trần Long.
Sau đó hắn quay đầu lại kêu lên, thanh âm không lớn, nhưng Trần Long nhưng lại như sấm bên tai, lập tức phóng ngựa chạy tới.
- Công tử!
Sau khi Trần Long phóng ngựa chạy tới cũng không dám ngồi trên lưng ngựa nói chuyện, xuống ngựa thi lễ với Trần Vũ một cái nói, tuy rằng hắn là cao thủ Bạo Khí Cảnh đỉnh phong, nhưng sau khi nhìn Trần Vũ đồ sát vừa rồi, hắn lại ẩn ẩn sinh ra lòng không dám chống cự. Hơn nữa hiện giờ hắn và Trần Vũ cũng không có xung đột trực tiếp gì, thậm chí có thể nói là cùng một trận tuyến.
- Trong doanh địa của Thanh Long mạo hiểm đoàn có phải giờ không còn một cao thủ Bạo Khí Cảnh nào nữa phải không?
Trần Vũ lại lạnh lùng hỏi.
- Đúng vậy, Bạo Khí Cảnh trong mạo hiểm đoàn ngoại trừ ta, Chu Thanh và Chu Đông, những người khác quả thật đều biến mất rồi.
Trần Long có chút kỳ quái Trần Vũ sao lại biết chuyện này.
- Bọn hắn đều chết cả rồi!
Trần Vũ thản nhiên nói.
- Toàn bộ chết rồi sao?
Trần Long ngược lại hít một hơi lạnh.
- Đúng vậy, ngoại trừ tên trưởng đoàn ở nơi này, những người khác đều đã chết trong U Minh Sơn Cốc, cho nên hôm nay có thể nói Thanh Long đoàn đã diệt vong rồi. Mấy người các ngươi có dự định gì không?
Trần Vũ nhàn nhạt hỏi thăm.
Trần Long khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng nói:
- Tại hạ nguyện ý nghe theo công tử phân phó.
- Ta muốn tổ kiến một mạo hiểm đoàn, mấy người của Thanh Long đoàn trước kia có bao nhiêu người có thể hấp thu?
Trần Vũ nhìn Trần Long, trầm giọng nói.
Trần Long kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ, trầm ngâm một hồi, lúc này mới mở miệng nói:
- Có lẽ còn thừa lại hơn trăm người, nhưng có thể dùng chỉ có bảy tám chục người, đều là những người bị buộc gia nhập giống ta, đều là người có thân thể trong sạch cả.
- Hôm nay đoàn ba của ngươi có bao nhiêu người là võ giả Ngưng Khí Cảnh tầng chín nhưng không cách nào đột phá đến cảnh giới Bạo Khí Cảnh?
Trần Vũ lắc đầu vương vai vài cái, tùy ý hỏi thăm.
- Có năm người.
Trần Long đáp.
- Đây là năm khỏa Bạo Nguyên Đan, có thể làm bọn hắn có tới tám thành tỷ lệ đột phá Bạo Khí Cảnh, mà Thanh Long đoàn hiện giờ đã không còn Bạo Khí Cảnh nào nữa, có thêm năm Bạo Khí Cảnh tin rằng đã đủ để ngươi chỉnh đốn tốt Thanh Long đoàn còn sót lại, giúp ta tổ kiến một mạo hiểm đoàn mới.
Trần Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc đưa cho Trần Long nói.
- Bạo Nguyên Đan!
Trần Long mở to hai mắt, mạo hiểm giả bình thường như hắn ngay cả linh dịch cũng không thể sử dụng, đan dược hắn cũng chỉ may mắn được trông thấy một lần! Mà Bạo Nguyên Đan này, hắn chưa từng nghe nói tới, dù gì đan dược cũng quá trân quý nên hắn không gặp cũng chẳng có gì là lạ.
- Ah ah ah ah...
Nhanh chóng nhiều tiếng kêu thảm truyền ra, hơn trăm người liền bỏ mạng, những nơi băng châm đi qua người ngã ngựa đổ, không ai chịu nổi.
Cảnh giới võ giả căn bản không phải là đối thủ của hắn! Coi như là Binh Khí Cảnh đỉnh phong cũng không được!
Quần công?
Trần Vũ tuyệt đối không sợ!
Hành hạ đến chết!
Hành hạ đến chết tuyệt đối!
Căn bản không phải là chiến đấu cùng cấp bậc! Đây chỉ là Trần Vũ đơn phương đồ sát!
- Quá mạnh mẽ!
Những mạo hiểm giả đoàn ba trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nguyên một đám chỉ cảm thấy sau lưng một mảnh lạnh buốt, nín thở tĩnh khí, trong nội tâm chấn động không dám nói tiếng nào, sợ không cẩn thận chọc phải sát tinh kia.
Đồng thời trong lòng bọn hắn đối với quyết định sáng suốt của Trần Long cảm thấy vô cùng cảm kích, nếu như bọn hắn ở cùng những người này, có lẽ đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi.
- Người này nhất định không thể đắc tội...
Mà lúc này trong nội tâm Trần Long cũng khiếp sợ vạn phần, không một chút chân khí ba động, nhưng hắn cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó, mà hắn không thể chống đỡ nổi. Sau lưng Trần Long đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.
- Người này chính là Ác Ma! Đi! Đi mau!
Lúc này bốn mươi năm mươi mạo hiểm giả còn lại rốt cục hoàn toàn đánh mất chiến ý, bắt đầu phóng ngựa chuẩn bị chạy trốn.
Hắn cũng không có đuổi theo, bọn người này chỉ là tôm tép hắn cũng không muốn phí sức làm gì.
Mọi người nhìn lại, thiếu niên này quả thực là giết người như ngóe!
Quanh chiến trường, trên đường nhỏ này một thiếu niên thân toàn máu đứng trong đó, chung quanh hắn máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người ngựa, còn có vài thớt ngựa còn sống đang thấp giọng rên rĩ, càng khiến tràng cảnh này tăng thêm vài phần khủng bố.
Trông thấy một màn này, những mạo hiểm giả ở cách xa hơn 100m kia giờ phút này đều cảm thấy mồ hôi lạnh nhỏ giọt, bọn hắn trải qua tôi luyện lâu dài ở yêu thú sơn mạch, vậy mà lúc này thân thể đều không khỏi khẽ run lên.
- Trần Long.
Sau đó hắn quay đầu lại kêu lên, thanh âm không lớn, nhưng Trần Long nhưng lại như sấm bên tai, lập tức phóng ngựa chạy tới.
- Công tử!
Sau khi Trần Long phóng ngựa chạy tới cũng không dám ngồi trên lưng ngựa nói chuyện, xuống ngựa thi lễ với Trần Vũ một cái nói, tuy rằng hắn là cao thủ Bạo Khí Cảnh đỉnh phong, nhưng sau khi nhìn Trần Vũ đồ sát vừa rồi, hắn lại ẩn ẩn sinh ra lòng không dám chống cự. Hơn nữa hiện giờ hắn và Trần Vũ cũng không có xung đột trực tiếp gì, thậm chí có thể nói là cùng một trận tuyến.
- Trong doanh địa của Thanh Long mạo hiểm đoàn có phải giờ không còn một cao thủ Bạo Khí Cảnh nào nữa phải không?
Trần Vũ lại lạnh lùng hỏi.
- Đúng vậy, Bạo Khí Cảnh trong mạo hiểm đoàn ngoại trừ ta, Chu Thanh và Chu Đông, những người khác quả thật đều biến mất rồi.
Trần Long có chút kỳ quái Trần Vũ sao lại biết chuyện này.
- Bọn hắn đều chết cả rồi!
Trần Vũ thản nhiên nói.
- Toàn bộ chết rồi sao?
Trần Long ngược lại hít một hơi lạnh.
- Đúng vậy, ngoại trừ tên trưởng đoàn ở nơi này, những người khác đều đã chết trong U Minh Sơn Cốc, cho nên hôm nay có thể nói Thanh Long đoàn đã diệt vong rồi. Mấy người các ngươi có dự định gì không?
Trần Vũ nhàn nhạt hỏi thăm.
Trần Long khẽ giật mình, nhưng lập tức kịp phản ứng nói:
- Tại hạ nguyện ý nghe theo công tử phân phó.
- Ta muốn tổ kiến một mạo hiểm đoàn, mấy người của Thanh Long đoàn trước kia có bao nhiêu người có thể hấp thu?
Trần Vũ nhìn Trần Long, trầm giọng nói.
Trần Long kịp phản ứng lại từ trong khiếp sợ, trầm ngâm một hồi, lúc này mới mở miệng nói:
- Có lẽ còn thừa lại hơn trăm người, nhưng có thể dùng chỉ có bảy tám chục người, đều là những người bị buộc gia nhập giống ta, đều là người có thân thể trong sạch cả.
- Hôm nay đoàn ba của ngươi có bao nhiêu người là võ giả Ngưng Khí Cảnh tầng chín nhưng không cách nào đột phá đến cảnh giới Bạo Khí Cảnh?
Trần Vũ lắc đầu vương vai vài cái, tùy ý hỏi thăm.
- Có năm người.
Trần Long đáp.
- Đây là năm khỏa Bạo Nguyên Đan, có thể làm bọn hắn có tới tám thành tỷ lệ đột phá Bạo Khí Cảnh, mà Thanh Long đoàn hiện giờ đã không còn Bạo Khí Cảnh nào nữa, có thêm năm Bạo Khí Cảnh tin rằng đã đủ để ngươi chỉnh đốn tốt Thanh Long đoàn còn sót lại, giúp ta tổ kiến một mạo hiểm đoàn mới.
Trần Vũ từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc đưa cho Trần Long nói.
- Bạo Nguyên Đan!
Trần Long mở to hai mắt, mạo hiểm giả bình thường như hắn ngay cả linh dịch cũng không thể sử dụng, đan dược hắn cũng chỉ may mắn được trông thấy một lần! Mà Bạo Nguyên Đan này, hắn chưa từng nghe nói tới, dù gì đan dược cũng quá trân quý nên hắn không gặp cũng chẳng có gì là lạ.
Bình luận truyện