Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 127: Giàu Nức Vách
- Ài, nàng muốn thì cứ lấy, ta cũng không sử dụng nó, để không thì cũng phí, mà đúng rồi nàng lấy vài chiếc nhẫn chơi đi, ta thấy nó cũng khá đẹp đấy.
- Chàng không biết đây là nhẫn gì sao?
Cơ Nguyệt chớp mắt vài cái hỏi hắn, thấy biểu hiện của hắn như vậy nàng cũng tinh chắc tám chín phần hắn không biết đây là nhẫn gì.
- Ha ha cái này à, chỉ là nhẫn bình thường mà thôi, không có gì to tác cả.
Trần Vũ tiện tay cầm một chiếc nhẫn lên xem xét, Cơ Nguyệt nghe hắn nói vậy liền đi tới gần, gõ lên đầu hắn một cái rõ đau, hắn liền nhăn mặt, bất mảng nói:
- Sao nàng lại đánh ta, có tinh ta kiện lên cấp trên không!
- Xì! Ta nói chàng biết đây chính là nhẫn trữ vật đây, sao còn muốn cho thiếp nữa không?
Cơ Nguyệt mỉm cười thách thức nhìn hắn, Trần Vũ nghe đây là nhẫn trữ vật, ánh mắt liền sáng lên, do hắn không quá để ý nên mới không biết đây là nhẫn trữ vật.
Trần Vũ tiện tay nhặt một chiếc nhẫn lên thả thần thức vào bên trong liền mỉm cười.
Quả thật khi thả thần thức vào hắn bị một ấn ký của chủ nhân lúc trước còn lại cản trở, hắn không quan tâm nhiều như vậy, thần niệm vừa động, ấy ký của người trước đó liền biến mất.
Hắn liền thả thần thức vào bên trong nhìn xem, hiện lên trước mặt hắn là một không gian chừng ba mét vuông, bên trong có một lọ đan dược, cùng rất nhiều kim tệ chất trồng bên trong.
Trong chiếc nhẫn này chỉ là như thế, ngoài kim tệ cùng một lọ đan dược, những thứ khác đều không có.
Hắn háo hức, để chiếc nhẫn này qua một bên sau đó lấy chiếc nhẫn khác lên, thả thần thức vào bên trong dò xét, nhưng lần này không giống như lần trước, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường, đến nổi không thể bình thường hơn.
- Xem ra cả núi nhẫn này cũng không có bao nhiêu nhẫn giới chỉ ah nha!
Hắn liền để chiếc nhẫn bình thường ra một nơi khác, sau đó liên tục cầm từng chiếc nhẫn khác lên xem xét, phải lấy đến chiếc nhẫn thứ năm mới đúng là nhẫn trữ vật.
Cơ Nguyệt đứng kế bên thấy hắn vui mừng như vậy, liền ngồi xuống kế hắn cầm từng chiếc dò xét giúp hắn.
Cầm nhẫn giới chỉ trong tay, hắn liền thả thần thức vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một vài Huyền Binh cấp bốn, còn có ba mươi ngàn kim tệ, cùng với vài bộ đồ, cùng một ít bình đan dược.
Hắn mất ba canh giờ mới cùng thê tử mình kiểm kê hết được, trong đám nhẫn hắn lấy được chỉ có ba trăm tám mươi nhẫn giới chỉ, còn lại cũng chỉ là nhẫn thường.
Nhưng điều khiến hắn buồn phiền chính là trong tất cả những chiếc nhẫn đó cũng không có gì quý giá, toàn là kim tệ cùng một ít Huyền Binh, Kim Loại, ngoài ra còn có một tấm bản đổ bằng da thú, hắn đã xem xét nó nhưng cũng không nghĩ ra là cái gì nên để sang một bên.
- Xem ra lần này ta có hơn mười ức kim tệ, cùng một ít đan dược cấp bốn, với Huyền Binh còn lại không có gì đáng nói, có lẽ những người này khi đi chiến đấu không đem theo quá nhiều thứ quý giá.
(* 10 ức = 1.000.000.000)
- Hừ, giàu nức vách như vậy còn than, tin ta cho chàng một trận không!
Cơ Nguyệt thấy tâm tình Trần Vũ như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nếu là người khác đã ngất mất rồi.
- Thiếp đi trước, Băng Diễm Tinh Sa này có tác dụng với thiếp!
Cơ Nguyệt ôn nhu nói, sau đó tiện tay thu nó vào không gian giới chỉ của mình, sau đó đi vào trong.
- Huyền Binh lần này ta có đến hơn ngàn cây, ta cũng cần một ít vũ khí mới được, ta cũng nên luyện pháp bảo rồi!
...
Hắn liền tiến đến tầng hai Tàng Kinh Các lấy theo một ít tinh kim hắn kiếm được trong những chiếc nhẫn giới chỉ kia, nào là Tử Thanh Thiết, Tinh Kim Huyền Thiết,...
- Hắc hắc, lần này ta luyện một thanh phi kiếm vậy!
Hắn ngồi xuống liền bắt đầu luyện pháp bảo, lấy Tử Thanh Thiết, Tinh Kim Huyền Thiết, đây đều là những tinh kim cực kỳ cứng rắn, rất thích hợp cho việc làm vũ khí.
Bắt đầu xuất ra Thiên Đạo Chi Hỏa, đây là loại hỏa diễm đặc biệt mà hắn hấp thu được trong quá trình nhận truyền thừa, ngọn lửa này có thể đốt mọi vật trên thế gian thành hư vô.
Vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn không dám quá sức, mà chỉ khống hỏa vừa phải, tinh thần lực nâng tinh kim lên trên không, xoay tròn liên tục, vì làm như vậy tinh kim sẽ được trộn điều và sẽ nóng chảy điều.
Hai canh giờ sau, sắc mặt hắn trắng bệch, việc này tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, Trần Vũ liền lấy ra một khỏa Hồi Khí Đan ăn vào, sau đó tiếp tục nung nóng tinh kim.
Một lát sau tinh kim dần nóng chảy ra thành chất lỏng màu đỏ sền sệt, hắn thấy vậy liền bỏ vào một ít phụ phẩm để nhanh chóng loại bỏ đi tạp chất trong tinh kim, tiếp đến hắn bỏ vào đó hai thanh đao Huyền Binh cấp sáu.
Vì Tử Thanh Thiết và Tinh Kim Huyền Thiết hắn có không nhiều nên phải làm như vậy để có đủ khối lượng làm phi kiếm.
- Chàng không biết đây là nhẫn gì sao?
Cơ Nguyệt chớp mắt vài cái hỏi hắn, thấy biểu hiện của hắn như vậy nàng cũng tinh chắc tám chín phần hắn không biết đây là nhẫn gì.
- Ha ha cái này à, chỉ là nhẫn bình thường mà thôi, không có gì to tác cả.
Trần Vũ tiện tay cầm một chiếc nhẫn lên xem xét, Cơ Nguyệt nghe hắn nói vậy liền đi tới gần, gõ lên đầu hắn một cái rõ đau, hắn liền nhăn mặt, bất mảng nói:
- Sao nàng lại đánh ta, có tinh ta kiện lên cấp trên không!
- Xì! Ta nói chàng biết đây chính là nhẫn trữ vật đây, sao còn muốn cho thiếp nữa không?
Cơ Nguyệt mỉm cười thách thức nhìn hắn, Trần Vũ nghe đây là nhẫn trữ vật, ánh mắt liền sáng lên, do hắn không quá để ý nên mới không biết đây là nhẫn trữ vật.
Trần Vũ tiện tay nhặt một chiếc nhẫn lên thả thần thức vào bên trong liền mỉm cười.
Quả thật khi thả thần thức vào hắn bị một ấn ký của chủ nhân lúc trước còn lại cản trở, hắn không quan tâm nhiều như vậy, thần niệm vừa động, ấy ký của người trước đó liền biến mất.
Hắn liền thả thần thức vào bên trong nhìn xem, hiện lên trước mặt hắn là một không gian chừng ba mét vuông, bên trong có một lọ đan dược, cùng rất nhiều kim tệ chất trồng bên trong.
Trong chiếc nhẫn này chỉ là như thế, ngoài kim tệ cùng một lọ đan dược, những thứ khác đều không có.
Hắn háo hức, để chiếc nhẫn này qua một bên sau đó lấy chiếc nhẫn khác lên, thả thần thức vào bên trong dò xét, nhưng lần này không giống như lần trước, đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường, đến nổi không thể bình thường hơn.
- Xem ra cả núi nhẫn này cũng không có bao nhiêu nhẫn giới chỉ ah nha!
Hắn liền để chiếc nhẫn bình thường ra một nơi khác, sau đó liên tục cầm từng chiếc nhẫn khác lên xem xét, phải lấy đến chiếc nhẫn thứ năm mới đúng là nhẫn trữ vật.
Cơ Nguyệt đứng kế bên thấy hắn vui mừng như vậy, liền ngồi xuống kế hắn cầm từng chiếc dò xét giúp hắn.
Cầm nhẫn giới chỉ trong tay, hắn liền thả thần thức vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một vài Huyền Binh cấp bốn, còn có ba mươi ngàn kim tệ, cùng với vài bộ đồ, cùng một ít bình đan dược.
Hắn mất ba canh giờ mới cùng thê tử mình kiểm kê hết được, trong đám nhẫn hắn lấy được chỉ có ba trăm tám mươi nhẫn giới chỉ, còn lại cũng chỉ là nhẫn thường.
Nhưng điều khiến hắn buồn phiền chính là trong tất cả những chiếc nhẫn đó cũng không có gì quý giá, toàn là kim tệ cùng một ít Huyền Binh, Kim Loại, ngoài ra còn có một tấm bản đổ bằng da thú, hắn đã xem xét nó nhưng cũng không nghĩ ra là cái gì nên để sang một bên.
- Xem ra lần này ta có hơn mười ức kim tệ, cùng một ít đan dược cấp bốn, với Huyền Binh còn lại không có gì đáng nói, có lẽ những người này khi đi chiến đấu không đem theo quá nhiều thứ quý giá.
(* 10 ức = 1.000.000.000)
- Hừ, giàu nức vách như vậy còn than, tin ta cho chàng một trận không!
Cơ Nguyệt thấy tâm tình Trần Vũ như vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, nếu là người khác đã ngất mất rồi.
- Thiếp đi trước, Băng Diễm Tinh Sa này có tác dụng với thiếp!
Cơ Nguyệt ôn nhu nói, sau đó tiện tay thu nó vào không gian giới chỉ của mình, sau đó đi vào trong.
- Huyền Binh lần này ta có đến hơn ngàn cây, ta cũng cần một ít vũ khí mới được, ta cũng nên luyện pháp bảo rồi!
...
Hắn liền tiến đến tầng hai Tàng Kinh Các lấy theo một ít tinh kim hắn kiếm được trong những chiếc nhẫn giới chỉ kia, nào là Tử Thanh Thiết, Tinh Kim Huyền Thiết,...
- Hắc hắc, lần này ta luyện một thanh phi kiếm vậy!
Hắn ngồi xuống liền bắt đầu luyện pháp bảo, lấy Tử Thanh Thiết, Tinh Kim Huyền Thiết, đây đều là những tinh kim cực kỳ cứng rắn, rất thích hợp cho việc làm vũ khí.
Bắt đầu xuất ra Thiên Đạo Chi Hỏa, đây là loại hỏa diễm đặc biệt mà hắn hấp thu được trong quá trình nhận truyền thừa, ngọn lửa này có thể đốt mọi vật trên thế gian thành hư vô.
Vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn không dám quá sức, mà chỉ khống hỏa vừa phải, tinh thần lực nâng tinh kim lên trên không, xoay tròn liên tục, vì làm như vậy tinh kim sẽ được trộn điều và sẽ nóng chảy điều.
Hai canh giờ sau, sắc mặt hắn trắng bệch, việc này tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, Trần Vũ liền lấy ra một khỏa Hồi Khí Đan ăn vào, sau đó tiếp tục nung nóng tinh kim.
Một lát sau tinh kim dần nóng chảy ra thành chất lỏng màu đỏ sền sệt, hắn thấy vậy liền bỏ vào một ít phụ phẩm để nhanh chóng loại bỏ đi tạp chất trong tinh kim, tiếp đến hắn bỏ vào đó hai thanh đao Huyền Binh cấp sáu.
Vì Tử Thanh Thiết và Tinh Kim Huyền Thiết hắn có không nhiều nên phải làm như vậy để có đủ khối lượng làm phi kiếm.
Bình luận truyện