Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 143: Tạo Nghiệt Không Thể Sống
- Tội ngươi cũng lớn lắm, nhưng tha cho ngươi lần này, ta chỉ phạt chân thân của ngươi thôi, còn không mau lại đây ăn cơm!
Phân thân cũng chần chừ một lúc, sau đó lại gần ngồi xuống dùng bửa.
- Ha ha, lần này xem ngươi làm sao giành ăn với ta!
Phân thân cười chăm chọc, không ngừng với tay gắp đồ ăn bỏ vào chén của mình, Trần Vũ thì nhìn với vẻ tức tối khi phân thân của mình không bị gì cả, mà hắn chỉ là trẻ con nên ngồi trên ghế chỉ ló được cặp mắt lên trên bàn, căn bản là không lấy được đồ ăn.
Trần Vũ liền để chén cơm xuống, chật vật ý đồ muốn leo lên bàn ngồi, Cơ Nguyệt thấy vậy ôm hắn để lên trên, sau đó gắp đồ ăn bỏ vào chén cho hắn như làm mẫu thân chăm sóc con mình.
- Hắc hắc, bây giờ ai mới là người chịu thiệt đây?
Trần Vũ đắc ý cười lớn khi Cơ Nguyệt lấy đồ ăn cho hắn, phân thân tức tối nhưng mặc kệ, tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình.
- Ngày mai ta sẽ ra khỏi tháp, đi tìm cơ duyên của mình!
Mọi người ăn uống vui vẻ được một lút thì phân thân chợt lên tiếng.
- Ah!
Trần Vũ chỉ đáp lại một tiếng, đối với hắn, phân thân muốn đi đâu thì đi, hắn cũng không lo lắng lắm.
- Theo ta, chàng nên đi về phía tây!
Cơ Nguyệt nói với ý sâu xa, làm Trần Vũ và phân thân khó hiểu, nhìn nhau một cái sau đó nhìn lại nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười không có trả lời.
- Ngươi khi rời khỏi tháp chắc chắn sẽ không thể đem nó theo, nên ta sẽ đi theo ngươi, nếu có nguy hiểm đến tính mạng sẽ chui vào trong này ẩn nấp!
Trần Vũ để chén cơm xuống, bộ dạng trẻ con của hắn làm ra khuôn mặt nghiêm nghị làm nàng thật buồn cười, trông không khác nào ông cụ non.
Thấy Cơ Nguyệt cười như thế, một sáng kiến liền lóe lên, nếu nàng đang vui thì khi đó cầu xin sẽ dễ hơn, nghĩ đến đó hắn liền vui mừng trong lòng, hắn tinh rằng nàng chắc chắn sẽ tha cho hắn.
- Lão bà ah, ngươi hay không có thể tha ta lần này, ta thật sự không muốn biến thành cái bộ dạng này đâu!
Trần Vũ lên tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn sang Cơ Nguyệt cầu xin.
- Hừ! Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, làm chuyện xằng bậy thì phải nhận lấy quả báo!
Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nàng không ngờ hắn dám cùng phân thân làm ra chuyện như vậy, đích xác là đáng đánh!
Câu trả lời của nàng như một bạt tay vào mặt hắn, hiện tại Trần Vũ biết mình không thể thương lượng được nên đành ngậm ngùi ăn, hắn tinh một ngày đẹp trời nào đó nàng sẽ tha cho hắn, biến hắn trở lại bình thường.
...
Sau khi ăn xong, Cơ Nguyệt bồng hắn trở về phòng, trước khi rời đi còn nhéo hai má hắn đến biến dạng mới chịu buôn tha, làm hắn la oải oải.
- Hừ, xem ta làm sao thoát được pháp thật của nàng!
Trần Vũ liền câu thông cùng sư phụ của mình, hắn không tin sư phụ mình không giải được pháp thuật này.
- Sư phụ cứu con!!!
- Tìm ta có chuyện gì, ồ, ha ha...
Khi Tháp Lão vừa xuất hiện liền hỏi hắn, nhưng nhìn thấy trần vũ căn bản đứng chỉ tới đầu gối mình thì ôm bụng cười cả buổi, đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Hắn nào ngờ đồ đệ mình căn bản chưa thành trung niên, nay lại biến thành đứa bé làm sao hắn không cười cho được.
- Sư phụ, người đừng cười ta nữa, mau giúp ta giải pháp thuật này đi!
- Ai làm ngươi ra cái dạng này vậy?
Tháp Lão nghiêm mặt hỏi, đây không phải pháp thuật phong ấn bình thường, người thường không cách nào giải được, nhưng hắn không hiểu làm sao mà đồ đệ mình bị như vậy.
- Chuyện là thế này...
Hắn giả vờ khóc lóc nhưng không có một giọt nước mắt, miệng không ngừng kể lễ với lão, khi hắn nói xong, Tháp Lão liền lắc đầu, nói với hắn.
- Tạo nghiệt không thể sống, lần này vi sư cứu ngươi không nổi, cứ chịu phạt đi, ha ha...
Tháp Lão cười lớn sau đó cũng rời đi, làm hắn một bầu thất vọng, Tháp Lão khi nghe nói Cơ Nguyệt làm thì không khỏi cười thầm, nếu nàng đã làm vậy, không có lý do gì để lão pháp giải cả.
- Ahaaaaaaaaaaaa! Ta không cam tâm, tại sao chỉ có mình ta bị!!!!!
Trần Vũ thé lớn một tiếng vang vọng khắp phòng, sau đó hắn chán nãn chật vật leo lên giường nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
...
Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong, phân thân rời khỏi Khai Thiên Tháp, giờ này bên ngoài là ban đêm, người qua lại rất ít.
- Nghỉ ngơi chút, ngày mai ta lên đường vậy, cũng không biết lần này sẽ như thế nào!
Nằm xuống nghỉ ngơi, đến sáng hơm sau, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt góc ngạnh của hắn, phân thân liền dụi mắt, ngáp vài cái đứng dậy vặn vẹo, rửa mặt xong hắn liền rời khỏi khách sạn.
Trần Vũ cũng từ trong tháp đi ra, nhưng chỉ là một đứa bé, nhìn hắn rất buồn cười, hơn nữa hai tay mập ú của hắn đang dụi mắt liên tục, chứng tỏ hắn còn muốn ngủ thêm nữa.
- Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi!
Phân thân hưng phấn lên tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa, Trần Vũ cũng đành lạch bạch chạy theo, nhưng hắn quá nhỏ nên đuổi theo rất mệt nên đành leo lên trên cổ phân thân ngồi.
P/s: Chương kế tiếp: Chương 144: Hòa Bình Thành (07/04/2019)
Phân thân cũng chần chừ một lúc, sau đó lại gần ngồi xuống dùng bửa.
- Ha ha, lần này xem ngươi làm sao giành ăn với ta!
Phân thân cười chăm chọc, không ngừng với tay gắp đồ ăn bỏ vào chén của mình, Trần Vũ thì nhìn với vẻ tức tối khi phân thân của mình không bị gì cả, mà hắn chỉ là trẻ con nên ngồi trên ghế chỉ ló được cặp mắt lên trên bàn, căn bản là không lấy được đồ ăn.
Trần Vũ liền để chén cơm xuống, chật vật ý đồ muốn leo lên bàn ngồi, Cơ Nguyệt thấy vậy ôm hắn để lên trên, sau đó gắp đồ ăn bỏ vào chén cho hắn như làm mẫu thân chăm sóc con mình.
- Hắc hắc, bây giờ ai mới là người chịu thiệt đây?
Trần Vũ đắc ý cười lớn khi Cơ Nguyệt lấy đồ ăn cho hắn, phân thân tức tối nhưng mặc kệ, tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình.
- Ngày mai ta sẽ ra khỏi tháp, đi tìm cơ duyên của mình!
Mọi người ăn uống vui vẻ được một lút thì phân thân chợt lên tiếng.
- Ah!
Trần Vũ chỉ đáp lại một tiếng, đối với hắn, phân thân muốn đi đâu thì đi, hắn cũng không lo lắng lắm.
- Theo ta, chàng nên đi về phía tây!
Cơ Nguyệt nói với ý sâu xa, làm Trần Vũ và phân thân khó hiểu, nhìn nhau một cái sau đó nhìn lại nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười không có trả lời.
- Ngươi khi rời khỏi tháp chắc chắn sẽ không thể đem nó theo, nên ta sẽ đi theo ngươi, nếu có nguy hiểm đến tính mạng sẽ chui vào trong này ẩn nấp!
Trần Vũ để chén cơm xuống, bộ dạng trẻ con của hắn làm ra khuôn mặt nghiêm nghị làm nàng thật buồn cười, trông không khác nào ông cụ non.
Thấy Cơ Nguyệt cười như thế, một sáng kiến liền lóe lên, nếu nàng đang vui thì khi đó cầu xin sẽ dễ hơn, nghĩ đến đó hắn liền vui mừng trong lòng, hắn tinh rằng nàng chắc chắn sẽ tha cho hắn.
- Lão bà ah, ngươi hay không có thể tha ta lần này, ta thật sự không muốn biến thành cái bộ dạng này đâu!
Trần Vũ lên tiếng, ánh mắt đáng thương nhìn sang Cơ Nguyệt cầu xin.
- Hừ! Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, làm chuyện xằng bậy thì phải nhận lấy quả báo!
Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nàng không ngờ hắn dám cùng phân thân làm ra chuyện như vậy, đích xác là đáng đánh!
Câu trả lời của nàng như một bạt tay vào mặt hắn, hiện tại Trần Vũ biết mình không thể thương lượng được nên đành ngậm ngùi ăn, hắn tinh một ngày đẹp trời nào đó nàng sẽ tha cho hắn, biến hắn trở lại bình thường.
...
Sau khi ăn xong, Cơ Nguyệt bồng hắn trở về phòng, trước khi rời đi còn nhéo hai má hắn đến biến dạng mới chịu buôn tha, làm hắn la oải oải.
- Hừ, xem ta làm sao thoát được pháp thật của nàng!
Trần Vũ liền câu thông cùng sư phụ của mình, hắn không tin sư phụ mình không giải được pháp thuật này.
- Sư phụ cứu con!!!
- Tìm ta có chuyện gì, ồ, ha ha...
Khi Tháp Lão vừa xuất hiện liền hỏi hắn, nhưng nhìn thấy trần vũ căn bản đứng chỉ tới đầu gối mình thì ôm bụng cười cả buổi, đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Hắn nào ngờ đồ đệ mình căn bản chưa thành trung niên, nay lại biến thành đứa bé làm sao hắn không cười cho được.
- Sư phụ, người đừng cười ta nữa, mau giúp ta giải pháp thuật này đi!
- Ai làm ngươi ra cái dạng này vậy?
Tháp Lão nghiêm mặt hỏi, đây không phải pháp thuật phong ấn bình thường, người thường không cách nào giải được, nhưng hắn không hiểu làm sao mà đồ đệ mình bị như vậy.
- Chuyện là thế này...
Hắn giả vờ khóc lóc nhưng không có một giọt nước mắt, miệng không ngừng kể lễ với lão, khi hắn nói xong, Tháp Lão liền lắc đầu, nói với hắn.
- Tạo nghiệt không thể sống, lần này vi sư cứu ngươi không nổi, cứ chịu phạt đi, ha ha...
Tháp Lão cười lớn sau đó cũng rời đi, làm hắn một bầu thất vọng, Tháp Lão khi nghe nói Cơ Nguyệt làm thì không khỏi cười thầm, nếu nàng đã làm vậy, không có lý do gì để lão pháp giải cả.
- Ahaaaaaaaaaaaa! Ta không cam tâm, tại sao chỉ có mình ta bị!!!!!
Trần Vũ thé lớn một tiếng vang vọng khắp phòng, sau đó hắn chán nãn chật vật leo lên giường nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
...
Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa xong, phân thân rời khỏi Khai Thiên Tháp, giờ này bên ngoài là ban đêm, người qua lại rất ít.
- Nghỉ ngơi chút, ngày mai ta lên đường vậy, cũng không biết lần này sẽ như thế nào!
Nằm xuống nghỉ ngơi, đến sáng hơm sau, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt góc ngạnh của hắn, phân thân liền dụi mắt, ngáp vài cái đứng dậy vặn vẹo, rửa mặt xong hắn liền rời khỏi khách sạn.
Trần Vũ cũng từ trong tháp đi ra, nhưng chỉ là một đứa bé, nhìn hắn rất buồn cười, hơn nữa hai tay mập ú của hắn đang dụi mắt liên tục, chứng tỏ hắn còn muốn ngủ thêm nữa.
- Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi!
Phân thân hưng phấn lên tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa, Trần Vũ cũng đành lạch bạch chạy theo, nhưng hắn quá nhỏ nên đuổi theo rất mệt nên đành leo lên trên cổ phân thân ngồi.
P/s: Chương kế tiếp: Chương 144: Hòa Bình Thành (07/04/2019)
Bình luận truyện