Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 145: Gặp Lại Liễu Mộng Nhiên



- Không biết nàng kêu chúng ta đi về phía tây làm gì, ta cũng không biết là có cơ duyên gì nữa?

Đại Vũ cầm đùi gà vừa ăn vừa nói, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn sang những người xung quanh, trông không khác nào ông cụ non lắm chuyện.

- Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng cứ thử đi xem sao, biết đâu bất ngờ!

Tiểu Vũ để chén cơm xuống, cầm chén trà lên lắc nhẹ vài cái rồi thưởng thức, trông không khác gì một công tử quý tộc.

...

- Tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa, ngày mai là ngày Huyền Linh Tông chính thức tuyển chọn đệ tử đấy!

Trên đường lớn, một nha hoàng làm vẻ mặt nghiêm nói với vị tiểu thư của mình, nàng đang lo lắng sợ tiểu thư mình không giành được thứ hạng cao.

- A Tú, ngươi không cần lo cho ta, ta đã luyện xong Tinh Văn Thủy Kiếm, nên không lo lắm trong cuộc tuyển chọn lần này!

Đi phía trước mà một vị cô nương nhìn trẻ lầm hai mươi, nàng không ai khác chính là tiểu thư của Liễu gia Liễu Mộng Nhiên, nghe được nha hoàng của mình nói như vậy nàng chỉ cười nhẹ, từ tốn nói.

...

Hai người ăn xong liền ra khỏi tửu lâu, đi ra đường lớn, một lớn một nhỏ đi trên đường phố đông đúc, thiếu niên cõng sọt trúc, bên trong có chứa một đứa bé, hai người vừa đi vừa nói chuyện rơm rã.

- Này, Tiểu Vũ, ngươi lại đó mua cho ta một sâu kẹo hồ lô đi!

Đại Vũ đứng lên, ánh mắt nhìn thấy qua kẹo lại làm hắn phát thèm, ánh mắt sáng như sao trên trời, không ngừng vỗ vỗ vai Tiểu Vũ ra hiệu.

- Ai, ngươi không những bị biến thành trẻ con, mà đến tính cách cũng không khác chút nào, haiz... Nàng thật ác quá đi mà!

Tiểu Vũ chỉ biết cười trừ than khổ, đến sư phụ cũng không chịu giúp thì phải đành chịu thôi, mà huống chi chuyện này Đại Vũ là tên đầu sỏ!

Đi lại gần chỗ bán kẹo hồ lô, mặc cho Đại Vũ hắn muốn chọn cây nào đó thì chọn.

Đại Vũ chờm cánh tay nhỏ xíu của mình ra, như hài tử nhìn thấy đồ chơi nên thích thú, liền chợp lấy một cây kẹo hồ lô lớn nhất.

- Khách nhân, cây này giá là mười đồng tệ!

Tên bán kẹo thấy đứa bé trong sọt trúc lựa mấy cây kẹo của hắn thì không khỏi cười tươi, nói với thiếu niên trước mặt mình.

...

- Tiểu thư, hay là chúng ta trở về phủ đi, hôm nay ngoài này không có gì vui cả!

A Tú nhăn mặt nói với Liễu Mộng Nhiên khi hai người đi cả buổi cũng chả thấy có gì vui vẻ cả.

Liễu Mộng Nhiên không có trả lời mà nhìn về một hướng, ánh mắt nàng không ngừng chăm chú vào phía trước, nàng thấy bóng dáng người phía trước rất quen thuộc, như đã từ thấy ở đâu rồi.

- Tiểu thư, có chuyện gì vậy?

A Tú nhìn theo tầm mắt của tiểu thư nhà mình, thì thấy phía trước có một người đang mang sọt trúc mua kẹo hồ lô, nhưng nàng không hiểu tại sao tiểu thư lại thất thố như thế.

- Chúng ta qua bên đó một chút!

Liễu Mông Nhiên hơi giật mình khi nghe A Tú gọi mình, nàng liền chậm rãi đi về phía trước.

- Ai da, kẹo này lâu ngày ăn lại thật là ngon mà, về sau về nhà phải kêu mẫu thân làm vài thanh ăn mới được!

Đại Vũ cầm thanh kẹo hồ lô lên ăn lấy ăn để, giọng trẻ con non nớt vang lên.

- Khà khà, để ta hỏi Nguyệt Nhi có biết làm không, kêu nàng làm cho hai chúng ta ăn thử mới được!

Tiểu Vũ cười ha hả khi nghĩ đến cảnh tượng Cơ Nguyệt làm được kẹo này cho hai bọn họ ăn.

- Trần công tử...

Khi hai người đang nói chuyện thì một tiếng nói dịu dàng vang lên, hai người không đợi mà quay đầu lại phía sau, liền hơi khựng người một chút.

- Đúng là công tử rồi!

Liễu Mộng Nhiên vui mừng đi nhanh lại phía Tiểu Vũ, A Tú không hiểu chuyện gì lắm nhưng cũng nhanh chóng chạy theo tiểu thư của mình

- Hóa ra là Liễu cô nương, không ngờ lần này chúng ta lại gặp được nhau!

Tiểu Vũ cười cười, nói.

- Ân! Sao Vũ Trần công tử lại đến Hòa Bình Thành Này!

Liễu Mộng Nhiên mỉm cười hỏi.

A Tú đứng kế bên không nói gì nhưng nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt cùng với đứa trẻ trong sọt trúc, nàng đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư của mình nói chuyện vui vẻ cỡi mở như vậy với nam nhân.

Bình thường mấy vị công tử khác lại bắt chuyện với tiểu thư của nàng thường bị lạnh nhạt không quan tâm, nhưng thiếu niên trước mặt này lại khác, làm nàng càng thêm tò mò.

- Không lẽ...

Nàng có nghe tiểu thư kể về vị công tử cứu giúp nàng tại U Minh Sơn Cốc, cũng tên Trần, không lẽ là người này.

- Ha ha, ta chỉ là thuận chân đi ngang qua nơi này mà thôi!

Tiểu Vũ sờ mũi cười cợt đáp thí đại, hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải.

- Ân, còn đứa trẻ trên lưng công tử là!

Liễu Mộng Nhiên thấy một đứa trẻ trong sọt trúc không khỏi nghi ngờ, nhìn tướng mạo hai người rất giống nhau, không lẽ đây là con của hắn ta sao. Nghĩ đến đây lòng nàng có cảm giác mất mát một chút.

Nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào đứa trẻ trong sọt trúc!

- Ah, đây là tiểu đệ của ta tên Đại Vũ!

Tiểu Vũ bịa đại một chuyện cho có lệ để nói với nàng, hắn không muốn người khác biết quá nhiều vào chuyện của hắn.

- Đứa trẻ thật dễ thương nha!

A Tú đứng kế bên tiểu thư mình nhìn đứa trẻ rất thích thú, giọng vui vẻ vang lên.

- Thì ra là đệ đệ của Trần công tử, hai người đúng là rất giống nhau!

Liễu Mộng Nhiên nghe được Tiểu Vũ nói như vậy thì trong lòng nổi lên một tia vui mừng.

P/s: Chương kế tiếp: Chương 146: Đến Liễu Gia (09/04/2019)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện