Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 147: Liễu Dương Thiên



- Đúng là làm ác không thể sống!

Đại Vũ để chén trà xuống cảm tháng, nhưng nhớ lại chuyện của mình, cũng vì làm ác mà biến thành trẻ con như thế này, nhưng nếu được chọn lại hắn vẫn làm @@.

- Hì hì!

Liễu Mộng Nhiên thấy bộ dáng của Đại Vũ không khác nào ông cụ non, làm nàng nhịn cười không được, liền che miệng nhỏ lại cười khúc khích.

Tiểu Vũ cũng không biết nói gì chỉ biết lắc đầu cười trừ, bất quá nhìn Đại Vũ cũng không khác ông cụ non cho lắm.

Đang lúc nói chuyện thì có ba người đi vào trong chính sảnh, đi đầu là một thiếu niên tầm 14 15 tuổi, trông rất anh tuấn, trên mặt có nét giống với trung niên đang đi phía sau.

Phía sau lưng thiếu niên đó là hai người, một nam một nữ, trung niên thì trông tầm bốn mươi, mỹ phụ tầm ba mươi, trung niên khí chất bất phàm, ba người đi lại gần chỗ Liễu Minh Khương khơm người nói:

- Cha!

- Gia gia!

Liễu Mộng Nhiên thấy ba người đi đến thì chạy lại, cười tươi, nói:

- Cha, mẹ, đệ đệ, hai người đến đây làm gì vậy?

- Ha ha, ta nghe nói ân công cứu con đến, chúng ta thân làm cha mẹ, sao lại không ra bái phỏng một chút!

Nam tử xoa đầu Liễu Mộng Nhiên, cười cười nói, người này chính là cha của nàng Liễu Thương Lâm, kế bên là mẹ của nàng Tiêu Nhã Yên, còn thiếu niên kia chính là đệ đệ của nàng Liễu Dương Thiên.

- Cảm tạ ân công đã cứu giúp con gái của chúng ta!

Tiêu Nhã Yên khơm lưng hiền lành nói, trên người tỏa ra khí chất phụ nhân cao quý, khiến người ta không khỏi thán phục.

- Mọi người không nên khách khí, cũng không có gì, đây là chuyện vốn nên làm!

Tiểu Vũ đứng dậy đỡ lên phu nhân Tiêu Nhã Yên lên, hành động của hắn làm người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

- Quả nhiên đúng như Nhiên Nhi nói, thật rất là biết lễ phép, không một chút kiêu ngạo! Còn nhỏ tuổi mà được tâm tình như vậy, thật đáng ken mà!

- Ngài quá lời rồi, vãn bối chỉ là một người bình thường mà thôi, không có gì đáng nhắc đến, nếu đổi lại người khác, chắn chắn sẽ như vãn bối ra tay cứu Liễu tiểu thư!

Tiểu Vũ khách khí nói, quả thật nếu là nam nhân khác chắn chắn bảy thành đã giúp nàng rồi.

- Đại ca, ngươi thật anh tuấn nha! Tiểu đệ nghe tỷ tỷ kể nhiều về đại ca, hôm nay có diệp gặp mặt, không chuẩn bị chu đáo mong đại ca không nên trách cứ!

Liễu Dương Thiên giọng nói có phần vui mừng cùng chờ mong vang lên, hắn tại lúc trước nghe tỷ tỷ mình nói rằng Vũ Trần công tử là một người không phải võ giả nhưng vẫn ra tai tương trợ nàng.

Nhưng đặc biệt hơn là nghe các kỳ tích cùng gia gia với tỷ tỷ nói vị công tử này có thể lăng không phi hành, hơn nữa công pháp Địa Cấp cũng không thèm quan tâm, làm hắn phải ao ướt muốn được kết giao một lần, nhưng rốt cuộc hôm nay cũng có diệp.

Liễu Dương Thiên thiên phú là không có, võ mạch không thể mở ra nên chỉ có thể cam chịu làm người bình thường sống trong gia tộc, tuy trước mặt không ai nói gì, nhưng sau lưng rất nhiều bàn tán về cái này vị thiếu chủ phế vật của Hòa Bình Thành.

Lần này gặp mặt xem như là hai người có chung đặc điểm là không phải võ giả làm hắn cũng bớt tự ti hơn rất nhiều.

- Ha ha, tiểu đệ có lòng là được, ta đây đã rất vui rồi!

Tiểu Vũ cười lớn đi lại vỗ vỗ vai của Liễu Dương Thiên, làm hắn vui mừng không thôi, hắn không nghĩ vị công tử mà tỷ tỷ này nói lại dễ dàng bắt chuyện như vậy, không có kiêu ngạo bất tuân như một số công tử khác.

- Đại ca, ta cũng như ngươi không phải là võ giả gì cả, nên đại ca có thể chỉ ta vài chiêu được không, để cho những người khác không thể khinh thường ta, ta nghe tỷ tỷ kể rất nhiều sự tích thần kỳ về đại ca nha!

Liễu Dương Thiên phấn khỏi cầu xin Tiểu Vũ dạy cho mình ít chiêu như tỷ tỷ mình kể, hắn rất là thích những thứ đó.

- Thiên Nhi không được vô lễ!

Liễu Thương Lâm la nhẹ một tiếng, nhưng liền bị Tiểu Vũ ra hiệu nói không sao.

Nghe đệ đệ của nàng nói hắn không phải võ giả làm Tiểu Vũ cùng Đại Vũ có hơi chút bất ngờ, bọn hắn không ngờ lần này lại gặp tao ngộ như mình.

Tiểu Vũ đơn nhiên không biết cũng vì chuyện này mà Liễu gia mời rất nhiều Luyện Đan Sư, nhưng bọn họ chỉ lắc đầu bó tay, nói rằng con của họ không có võ mạch, chỉ là một người thường nhân, chuyện này làm bọn họ rất đau đầu.

Nhưng cũng không ai đi trách Liễu Dương Thiên cả, dù ra sao thì hắn cũng là con của họ, nên không thể bỏ được.

- Ngươi có thể lại đây một chút không?

Đại Vũ ngồi thưởng thức trả nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào đứa trẻ này, bọn họ không hiểu hắn đang định làm gì.

- Chuyện này...

Liễu Dương Thiên nhìn sang Tiểu Vũ, hắn liền gật đầu, tỏ ý cứ tiến tới không cần ngạc nhiên.

Tiến lại gần, Đại Vũ đặt bàn tay nhỏ bé bún ra sữa của mình lên bắt mạch cho hắn, chưa đầy một phút sau khuôn mặt liền mỉm cười, giọng trẻ con lại lanh lãnh vang lên.

- Ngươi thật may mắn khi gặp ta! Đại ca, ngươi có thể thử dò xét một chút liền biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện